Cuộc đời lớn
Chương 6
Qua một lúc, lực đạo của Bảo Ngọc bắt đầu giảm xuống, biết nàng thấm mệt nên Đại Vũ mới giả bộ cầu xin tha mạng, nó vùng hai tay ra chụp lấy hai cổ tay mềm mại của nàng, bộ mặt nó mếu máo rên rỉ:
– Nữ hiệp tha mạng, người ta biết lỗi rồi, muốn đánh chết người à… hic.
– Đúng, đánh chết tên gian manh nhà ngươi, bỏ tay ra…
– Thôi mà xin lỗi đó tha đi, bộ không muốn lấy lại dây chuyền hả?
Nhắc đến sợi dây chuyền thì Bảo Ngọc như vừa được uống thuốc an thần, nàng dừng lại hành động ra lệnh:
– Mau trả dây chuyền đây!!
– Trả thì cũng được, nhưng mà tại để túi sau rồi, ngồi dậy cho tui lấy ra chứ!
Bảo Ngọc như con thỏ ngọc vẫn còn non lắm, nghe thế tưởng thật liền nhấc người ra khỏi Đại Vũ. Tên cáo già Đại Vũ vừa được giải phóng thì trường ra xa một cách nhanh nhất, dùng thêm tí lực nó búng người một cái hai chân nó đã chạm đất toan bỏ chạy tiếp. Biết mình lại bị lừa lần nữa, Bảo Ngọc vùng dậy định đuổi theo nhưng vừa bước được bước đầu tiên nàng đã phải khuỵu xuống. “ĐAU” Đau lắm, chân nàng bị trật khớp rồi, chắc là do tác động của pha ngã lúc nãy. Cảm giác dồn nén cùng bất lực cùng ập tới, rốt cuộc Bảo Ngọc không còn kiềm chế được cảm xúc, nàng oà khóc lên nức nở. Bảo Ngọc ngồi bẹp dưới sàn gạch, hai tay che mặt mà khóc, nước mắt tuôn trào như mưa mùa hạ.
Đại Vũ lúc này biết mình sai thật rồi, nó lúc đầu chỉ muốn giỡn chút không ngờ lại thành ra như vầy, nó có bao giờ muốn làm ai khóc đâu, đặc biệt là con gái nữa. Nó tiến lại cạnh Bảo Ngọc xin lỗi chân thành:
– Cho tui xin lỗi, là tui sai, đáng lẽ tui không nên giỡn dai như vậy… đừng giận… nhé, được không?
Bảo Ngọc nín khóc mở mắt ra nhìn nó rồi lại khóc còn to hơn lúc nãy, trong cơn nức nở nàng càng cố gào lên như cho cả thế giới biết nàng đang bị bắt nạt vậy. Đối diện với trường hợp này lần đầu Đại Vũ không biết phải làm thế nào cho phải, xin lỗi năn nỉ đủ kiểu nàng cũng không nín, cuống quá nó nói:
– Thôi xin đó, nín đi mà, nín đi rồi muốn tui làm gì cũng làm, ok chưa?
Bảo Ngọc như đạt được hợp đồng làm ăn lớn, nàng lấy tay quẹt hai hàng nước mắt rưng rưng nói:
– Thiệt là… làm gì cũng làm…
– Quân tử nhất ngôn, chịu chưa, mà bây giờ không khóc nữa ok?
– Chưa được, phải lấy điện thoại quay lại làm bằng chứng…
– Giề?? – Đại Vũ trợn mắt nghĩ thôi tiêu rồi.
Thấy Đại Vũ lưỡng lự không quyết thì Bảo Ngọc toan khóc tiếp thì Đại Vũ vội ngăn cản:
– Ok, Ok quay thì quay sợ gì… nhanh quay đi, nói một lần thôi đó.
Bảo Ngọc lấy trong túi váy ra con IphoneX mới cáo xà beng ra ghi hình Đại Vũ “thề non hẹn biển” nếu trái lời sẽ chạy vòng sân trường ba vòng và sủa gâu gâu.
– Ok rồi chứ gì? Nói đi muốn tui làm gì? Nói trước mấy cái quá đáng là tui không làm đâu à nha.
– Ừm, không có gì quá đáng đâu, chỉ là…
Bảo Ngọc nói đến đây thì khoé môi cong lên tạo thành vòng cung hình bán nguyệt hoàn mỹ. Đại Vũ thấy Bảo Ngọc cười trông thật đẹp nhưng sao mà sống lưng nó lành lạnh, dự cảm không lành nó hỏi:
– Sao? Chỉ là sao…
– Làm người hầu cho tôi trong vòng 1 tháng!
– What the hợi? Seriously? No no no…
– Kêu ca cái gì? Có tin cái clip này sẽ tung lên mạng ngay lập tức không? Để rồi ngày mai không còn mặt mũi đến trường nhé?
Đại Vũ có cảm nghĩ như mình vừa giao trứng cho ác vậy, nhưng mà trách sao được, ai bảo lẹ mồm lẹ miệng đem mạng mình dâng cho người ta chứ? Có trách thì trách tại sao mình ngu… aizzz.
Hứa hẹn trên trời dưới đất gì cũng đã xong, Đại Vũ ngó đồng hồ trên điện thoại thấy đã cũng trễ lắm rồi, còn phải về nhanh kẻo không mẹ nó lại lo. Nhưng còn Bảo Ngọc đang bị trật chân ở đây, không thể bỏ mặt nàng tự đi được, nó thật lòng muốn giúp nàng nên nó ngồi chồm hổm xuống ý bảo nàng leo lên lưng để nó cõng. Nhưng ngờ đâu Bảo Ngọc cho nó ăn một cước thẳng vào mông làm nó ngã chúi nhủi về trước, Bảo Ngọc trước cảnh đó thì bật cười khúc khích. Đại Vũ cay méo tả nhưng không làm gì được, nó nói với giọng miễn cưỡng:
– Ê giỡn dậy hông dzui nha, nhanh đi để tui còn về, leo lên tui cõng xuống phòng y tế.
– Hứ, ai thèm, tôi tự đi được.
Nói rồi Bảo Ngọc đứng dậy để đi nhưng kết quả vẫn như cũ, chưa được bước nào đã ngã quỵ, cơn đau làm hai hàng chân mày nàng cau lại nhưng không làm giảm đi được vẻ đẹp trên khuôn mặt nàng. Đại Vũ nhiều lần khuyên bảo nhưng chỉ nhận lại sự cự tuyệt, chẳng ai chịu nhường ai. Đại Vũ thiệt là chịu hết nổi con người ngang bướng này mà, đã biết rõ không làm được mà còn sỉ cái gì không biết, nó nạt một cái rõ to làm Bảo Ngọc giật mình:
– EYYY, BỚT BỚT DÙM CÁI, BỰC RỒI NHA, NHANH CÒN VỀ!!
– Nạt cái gì chứ…
Bảo Ngọc không biết sống chết còn muốn gông cổ lên cãi thì lại bị nạt tiếp:
– NÍN À!!!
Không đợi Bảo Ngọc trả lời Đại Vũ đã cởi áo khoác mình ra mà quấn quanh váy nàng mục đích là chống “lộ hàng” thôi, mặc kệ nàng cố dẫy dụa. Xong không nói không rằng lại tiếp tục xốc nàng lên mà bế trên tay, Bảo Ngọc la oai oái:
– Mau thả ra, tên biến thái này, bới người ta cứu mạng…
Đại Vũ chả buồn giải thích gì thêm nữa, nó mệt cái “bà chúa nhỏ” này quá rồi, nó chỉ trừng mắt nhìn Bảo Ngọc một cái. Bảo Ngọc sau khi bị trừng thì im ru không dám hó hé gì nữa, vẫn là ánh mắt đó nhưng mà sao lần này nó lại nguy hiểm đến vậy, giống như là muốn nuốt sống mình, nàng cảm thấy mình không còn chút sức lực nào khi nhìn vào nó.
Thấy Bảo Ngọc không còn cựa quậy nữa Đại Vũ bắt đầu bế nàng bước đi về phòng y tế. Lần đầu tiên bế một vưu vật trên tay Đại Vũ có hơi không tự nhiên lắm, dạ thịt nàng sao mà mềm mại, láng bóng như da em bé vậy trời? Còn cái mùi hương hoa lan nhàn nhạt cứ xộc thẳng vào mũi nữa, khó khăn lắm mới kiềm được bản thân chứ không thì nó đã rút vào cơ thể nàng tham lam hít trọn hương thơm ấy.
Tuy lòng Đại Vũ xao động như sóng vỗ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra chính khí lẫm liệt, mắt nhìn thẳng hướng về phía trước mà bước đi. Còn Bảo Ngọc lúc này như một còn mèo ngoan ngoãn rút trong lòng Đại Vũ, có lẽ nàng cũng quá mệt mỏi rồi chẳng còn sức mà phản kháng. Một tay nàng vòng qua ngực ôm lấy cánh tay bên kia, tay còn lại tựa vào ngực Đại Vũ với ý không muốn cơ thể hai người tiếp xúc quá gần.
Nhưng vô tình làm thế thì Bảo Ngọc lại cảm giác được sự rắn chắc từ lồng ngực Đại Vũ, biết rõ là hai cánh tay Đại Vũ đang bồng mình Bảo Ngọc cảm giác như hai khúc gỗ cứng cáp vậy. Lại còn cái hơi ấm từ cả khuôn ngực ấy mang đến, hơi thở Đại Vũ phì phò, mùi cơ thể nữa, nó không hôi mà là mùi bạc hà dịu nhẹ. Thi thoảng Bảo Ngọc lại đưa mắt nhìn lên mặt Đại Vũ, nhìn từ dưới lên thì không thấy rõ mặt tên con trai này nhưng nàng có thể thấy rõ cái gương mặt góc cạnh đó. Từ cái cằm nhọn cho đến nơi u ra của xương quai hàm như được hình thành bởi một đường cong hoàn mỹ…