Cuộc đời lớn

Chương 8



Phần 8

Hoàng hôn buông xuống cùng những hạt mưa nặng trĩu, Sài Gòn hôm nay nay mưa lớn. Ông trời rải mưa như trút nước tựa tiếng khóc lòng của ai lúc này.

Đại Vũ bước từng bước nặng nề trên con đường từ bến xe buýt về nhà, đường về hôm nay sao xa xôi quá, bước mãi chẳng thấy đích. Mưa rơi làm người nó ướt sũng nhưng không thể gội rửa sạch tâm sự của nó. Đại Vũ bước đi như người không hồn trên con phố, nó đau quá, tim nó đau quá, tại sao lại xảy ra như vậy, tại sao… Đây là “yêu” đó sao?

“Rầm” cách cửa phòng 2202 bị đóng lại một cách thô bạo. Bảo Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà, nàng chẳng buồn mở đèn, bây giờ chỉ có nàng cùng mảnh không gian đen tối tĩnh mịch, tiếng mưa rơi vào cửa sổ “tí tách” càng làm nàng thêm cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Bảo Ngọc ôm đầu gối rồi đầu cúi xuống thu mình lại giống một con ốc, “hic hic” nàng lại nghĩ đến khoảnh khắc đó và nàng lại rơi nước mắt…

Không biết qua lâu, Bảo Ngọc đứng dậy mở đèn phòng. Những đồ trang trí, hình dán trên tường… đó là những đồ trang trí chúc mừng noel mà nàng cùng Đại Vũ trang trí mấy hôm trước cũng hiện lên từng cái trước mặt nàng.

– Nè, Ngọc Heo cây thông này để ở đây được không?

– Muốn chết hả?

– Ui da, đau… bỏ ra, ngã cây thông bây giờ, ây cha…

– Hừ liệu hồn nói nữa đi.

– Ê Ngọc, qua dán phụ coi, sao ngồi chơi không vậy?

– Không cần biết, giao kèo là ai làm vậy ta?

– Thì biết, nhưng mà ít ra cũng phụ tí chứ!

– Nói nhiều quá, lo làm đi!

– Xía, ngồi ngồi ngồi, chơi chơi chơi… heo mà – Đại Vũ làu bàu.

– Cái gièeeeeeeeee… – chữ gì kéo dài mấy cây số.

– Dạ dạ, không có gì, em xin lỗi!!

– Nè, khát không? Lại uống cacao đi!

– Ui cacao hả, tui thích đồ ngọt lắm đó.

Đại Vũ vừa nói vừa hốp một miếng lớn, chưa kịp nuốt hết mặt nó nhăn lại như ông già 80, gắng nuốt hết xong nó thè lưỡi đầu lắc lắc rùng mình mấy phát.

– Moá ơi đắng chết người, tính giết người hả trời, mèn đét ơi.

Bảo Ngọc phì cười, nàng nói vào khoảng không trước mặt:

– Đồ ngốc, ham ăn ham uống, cacao nguyên chất của người ta đó ông thần à.

Từng ảo ảnh dần biến mất trước mắt Bảo Ngọc, vừa nãy là nàng đang hồi tưởng sao? Tại sao chứ? Đau quá, tim nàng đau quá? Có phải đây là “Yêu” chăng?

Vài ngày còn lại trong lời hứa làm người hầu của Đại Vũ cũng trôi qua một cách im lặng, kể từ việc cãi vã lần đó mấy đứa học sinh cũng không còn thấy sự hiện diện của cặp đôi chủ tớ ấy nữa. Cả Đại Vũ lẫn Bảo Ngọc đều tránh mặt nhau, Đại Vũ trong lòng có khó chịu nhưng thân con trai nên nó vẫn không có bộc phát ra ngoài. Còn Bảo Ngọc thì không tốt như vậy, nàng lạnh nay càng lạnh hơn, mấy đứa cùng lớp chỉ thấy nàng như người không hồn ngồi trong lớp, chẳng giao tiếp với ai.

Ngày 24/12, rốt cuộc Noel cũng đến. Tụi học sinh tan trường mà đứa nào đứa nào đều hớn hở mong chờ tối nay sẽ đi đâu chơi. Đại Vũ lủi thủi đến trạm xe buýt như mọi khi thì “Brum… brum… grettt…” – một con Exciter150 rồ ga mấy đợt lạng lách đến chỗ Đại Vũ. Là thằng Dũng mập, nó hỏi:

– Ê bạn tối nay có lịch gì không?

– Chắc không – Đại Vũ cười khổ.

– Dậy đi với bọn tớ, bảo đảm vui luôn, tối nay, số 8 Nam Quốc Cang, Quận 1.

– Ê, mình chưa nhận lời mà bạn!

– Lằng nhằng làm gì, anh em đợi bạn đó, bao bạn vui tới bến.

Không đợi Đại Vũ nói tiếp, Dũng de số 1 rồ ga “ùnn” một cái móc đầu chạy mất. Đại Vũ thở dài, thôi thì đang chán đi đại vậy.

– Ui đậu phộng là vũ trường á thôi tao về đây.

Bây giờ là 20h tối, Đại Vũ cùng đám Dũng mập đang đứng trước cổng vũ trường 030X – Club. Dũng mập cùng tụi đàn em càu nhàu:

– Gì dậy ba, đã đến nơi rồi không lẽ bỏ anh em mà về sao?

– Bà mẹ, bạn không nói sớm tui biết đây là vũ trường, tui không thích mấy chỗ này.

Đại Vũ nó có bao giờ vô mấy chỗ này bao giờ, nói chính xác hơn là nó không có thời gian và tiền bạc dành cho mấy chỗ như vậy.

– Không sao, bạn vô một lần thôi là thích liền, yên tâm đi không tốn bao nhiêu đâu.

– Đúng đó, vô cho biết anh Vũ ơi – tụi đàn em hùa theo.

Lưỡng lự mãi thì cuối cùng Đại Vũ cũng quyết định vào, nãy khó khăn mới xin gia đình hôm nay đi chơi tí, bây giờ về sớm quá cũng phí.

Vừa bước vào trong, âm thanh cực đại của vũ trường dội thẳng vào màng nhĩ của Đại Vũ làm nó phải bịt tai lại nếu không chắc đầu nó nổ mất. Dũng mập thích chí hét lớn may ra Đại Vũ mới nghe được:

– Sao hả? Thích rồi phải không? Thả lỏng đi anh bạn, đêm nay anh em ta cùng bay.

Tai Đại Vũ bây giờ ù ù cạc cạc có nghe Dũng mập nói gì đâu, nó cười cười gật đầu hưởng ứng cho có. Cả đám cùng tiến lại một bàn trống, Đại Vũ vô tình liếc mắt đến quầy bar thì thấy một thân ảnh một người con gái quen thuộc đang ngồi uống rượu, nhưng nó không chắc vì có ba bốn anh chàng ăn mặc sành điệu đang ve vãn xung quanh nàng. Nó lắc đầu lẩm bẩm:

– Chắc không phải là em đâu nhỉ, bây giờ chắc em đang ở nhà vui Noel với gia đình rồi.

Cảm giác như mới trôi qua nửa tiếng nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì Đại Vũ hết hồn, đã 23h rồi. Đại Vũ là thật sự phải về kẻo ba mẹ nó lại lo, ba mẹ nó cũng khá thoáng nhưng muộn quá thì chưa biết chừng à… Đại Vũ cũng bị tụi thằng Dũng dụ uống hết 5 lon Ken, thật sự nó chưa bao giờ uống nhiều đến vậy, tết nhất hay đi đám đồ cũng chỉ 2 lon là dừng. Nhưng cũng may tửu lượng của nó cũng khá nên bây giờ chỉ hơi quờ quạng một tí mà thôi, vẫn còn tự chủ được.

Đại Vũ phải lén tụi Dũng mập để trốn ra về chứ nếu để tụi nó biết thì tới sáng chắc vẫn không về được quá. Đi đến gần cửa ra thì nó nghe ở góc gần nhà vệ sinh phát ra tiếng nói quen thuộc của một cô gái, chỉ có đều là nó “nhựa” ra, chắc là say quá rồi:

– Biến thái… ha… hai… annh bỏ… bỏ… ra, là… làm… gì vậy…

– Haha, em yêu, em đẹp lắm, tối nay a sẽ cho em lên đỉnh mà, ngoan.

– Nà… này… tôi… tôi… nói là bỏ ra… nghe… nghe… không?

Đại Vũ tính không xen vô chuyện người khác nhưng giọng nói quen thuộc làm nó tò mò, nó muốn xem thử là ai. “BẢO NGỌC!!!” Mắt Đại Vũ trọn tròn như không tin vào mắt mình. Bảo Ngọc hôm nay mặc một cái đầm ôm body rớt vai màu đen trông thật quyến rũ, đầm bó sát, ngắn đến bắp đùi làm lộ ra đôi chân dài miên man và bờ mông tròn trĩnh trông sexy vô cùng. Nhưng đáng giận là tay hai tên thanh niên thối kia đang sờ mó chúng, Đại Vũ tự nhiên tức muốn phát điên, sẵn có hơi men trong người lao đến chỗ Bảo Ngọc.

– 2 Thằng chó, buông cô ấy ra.

– Mày là ai, muốn chết à? – 2 Thằng đồng thanh hỏi.

– Tao là ông nội tụi bây nè!

Vừa la Đại Vũ vừa tung một đấm vào mặt thằng đầu tiên, không đợi thằng thứ hai có cơ hội ra tay Đại Vũ xoay người tung thêm một cước vào bụng nó. Thiệt ra 2 thằng này chỉ là công tử bột đánh mạnh tí là đủ gục rồi nhưng mà vừa nãy trong cơn tức Đại Vũ dùng hết sức bình sinh nên sau khi lãnh đòn thì 2 thằng này nằm xả lai cáng cuốc luôn.

Bảo Ngọc tuy say nhưng đủ biết xảy ra chuyện gì, nàng vừa vỗ tay vừa nhảy hoan hô:

– Hihi, vu… vuii quá, đá… đáng đời lắm, chết chưa!!

Đại Vũ nắm tay Bảo Ngọc kéo đi:

– Đi về nhanh, nhảy cái gì, bảo vệ tới bây giờ.

– B… bỏ ra, anh là ai, a có quyền gì mà kéo tui đi chứ.

Đại Vũ không trả lời tiếp tục kéo mạnh nàng đi, Bảo Ngọc đi giày cao gót nên đi được một chút thì vấp ngã:

– Uii da, đa… đau… chết mất, nè tui là con gái đó nhaaaaaaaaa… – Bảo Ngọc la lên.

Hết cách Đại Vũ đành phải bế sốc Bảo Ngọc lên như lần trước nhưng lần này thì không may mắn như vậy, lần này là nàng có cầm theo một cái túi xách Chanel. Bảo Ngọc lấy nó làm hung khí mà tấn công Đại Vũ, mỗi bước đi của Đại Vũ ra khỏi vũ trường là mỗi cú đập trời giáng vào đầu vào mặt. Khó khăn lắm Đại Vũ mới bắt được xe taxi, ban nãy chưa xuống hết máu bây giờ lại bị ăn đòn oan Đại Vũ tức lên gầm rống thảy Bảo Ngọc vào ghế sau xe taxi rồi cũng vào theo:

– Moá, yên nào, ăn đòn bây giờ, quậy phá hoài.

Lúc bình thường Bảo Ngọc đã bướng bỉnh rượu vô thì còn biết trời trăng gì nữa, nàng giãy dụa nước mắt nước mũi tèm lem la um trời ăn vạ:

– Chó moá, hức… hà… ăn hiếp ăn hiếp hoài… hức… hà… ăn hiếp chết luôn đi… huhu.

– Bác tài cho cháu đến căn hộ cao cấp Léman, quận 3.

– Ok cháu, mau vỗ bạn gái nín đi cháu – bác tài xế nhắc nhở.

– Hức… hức… đồ khốn… anh giết tui đi… giết… ưm ưum… ưm… ưm… ứm. Ừm…

Bảo Ngọc khóc rống tiếp nhưng bị Đại Vũ choàng lấy bịt miệng lại. Đại Vũ quay sang cười khổ với bác tài:

– Dạ cháu đang cố hết sức vỗ cô ấy nín đây ạ.

Bác tài cũng lắc đầu cười khổ. Mấy người xung quanh ban nãy chứng kiến cũng lắc đầu cảm thán: “Đúng là đừng để phụ nữ uống rượu à!!!”.

Bảo Ngọc sau khi quậy quọ một hồi cũng ngủ thiếp đi vì say và mệt. Nàng nằm gối đầu lên bắp đùi Đại Vũ mà ngủ ngon như một chú mèo con, gò má nàng đỏ ửng lên vì say càng khiến nàng thêm dễ thương. Đại Vũ cởi áo khoác, khoác lên bờ vai mảnh khảnh, nhỏ nhắn của nàng để chống cảm lạnh, tay Đại Vũ nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc vương trên mặt nàng sang một bên. Đại Vũ cảm thán:

– “Không phải là nên ở nhà với gia đình hay sao? Sao lại uống nhiều thế cơ chứ?”

Đại Vũ vẫn chưa biết việc về gia đình của Bảo Ngọc, có lần Đại Vũ hỏi về ba mẹ nàng nhưng Bảo Ngọc thờ ơ trả lời là: “Đều đi công tác xa hết rồi” và thái độ nàng tỏ ra không vui ngay lập tức nên Đại Vũ cũng không hỏi thêm.

Nửa tiếng sau xe cũng tới nơi, Đại Vũ cố gắng bế nàng xuống mà không làm nàng thức giấc. Moi móc nửa ngày trời trong bóp của Bảo Ngọc cái card mã số phòng để trình cho bảo vệ xác minh, rốt cuộc cũng bế được Bảo Ngọc lên tới trước cửa phòng nàng. Đại Vũ nhấn chuông mấy lần nhưng không có ai cả nó nghĩ chẳng lẽ hôm nay ba mẹ nàng cũng không về nhà sao? Vì phải qua kiểm tra mới được vào thang máy cùng với tầng 22 này chỉ mới lác đác 3 – 4 hộ thuê nên Bảo Ngọc cũng không khóa cửa, Đại Vũ dễ dàng mở cửa bế Bảo Ngọc vào nhà.

Cẩn thận đặt Bảo Ngọc lên giường, tháo đôi giày cao gót ra, chu đáo lấy khăn sạch thấm nước nóng lau sạch gương mặt lấm lem nước mắt rồi tay chân. Từng hành động một chỉ diễn ra trong một ít thời gian nhưng đối với Đại Vũ như trải qua bao nhiêu niên kỷ, nếu nói nó không động tâm thì nó là thật sự là bê đê Thái rồi. Tiếp xúc với da thịt mịn màng của Bảo Ngọc, được ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng thật gần làm ngọn lửa nhục dục trong người được sự tiếp sức của men say làm nó có thể bùng phát bất cứ lúc nào, Đại Vũ phải cố gắng hết sức nương tựa vào cái đạo đức luân lý duy trì tia thanh minh cuối cùng để không làm bậy…

Chương trước Chương tiếp
Loading...