Cuộc gặp mặt của hai kẻ cô đơn

Chương 1



Phần 1: Hồi ức

Khách sạn Endiab, phố Thịnh Hồ, Hà Nội một sớm tháng 9.

Cái se lạnh cuối tháng 9 đang tắc đường nên chưa thể đến và cái nắng của ngày cuối hạ vẫn còn vất vưởng trong không khí của ngày đầu thu. Cái nắng ấy tuy không còn gay gắt, nhưng đủ để khiến những người Hà Nội phải xuýt xoa mỗi khi đi ngoài đường. Vân Anh cũng vậy, một ngày đi làm như bình thường của cô lễ tân khách sạn, hôm nay, nó làm ca sáng với người đồng nghiệp: Liên. Sau cánh cửa ở sảnh chính khách sạn là một thế giới khác hoàn toàn với bên ngoài, Liên vẫn nói vui là “thiên đường và địa ngục”, quả đúng thật, thương thay những con người vì cuộc sống xô bồ mà phải nai lưng dưới cái nắng kia chỉ để kiếm thêm đồng tiền mua sữa cho con…

– Anh Quang! – Vân Anh cất tiếng chào Quang – cùng làm tổ lễ tân, Quang làm ca đêm và chờ Vân Anh với Liên đến để giao ca.

– Vân đến rồi à. Nay đi làm sớm thế! (Đồng nghiệp hay gọi Vân Anh là Vân, có lẽ vì như vậy dễ hơn)

– Vâng, sớm mà đã nóng quá rồi anh. Mà hôm qua anh làm cả ca chiều bên kia rồi qua đây làm đêm luôn à?

– Ừ anh làm thông từ 2h chiều hôm qua đến bây giờ đấy – Quang đáp, đoạn chỉ lon nước trên mặt bàn – hai chai Monster, may mà vẫn trụ được.

– Ui khiếp. Thế thôi anh giao ca luôn đi để về còn nghỉ chứ làm lâu quá rồi, em chờ chị Liên đến rồi giao ca thôi.

Vân Anh vừa dứt lời thì Liên cũng bước vào. Công việc giao ca không có gì phức tạp, Quang nhanh chóng giao lại công việc cho hai đứa em rồi về, còn Vân Anh cùng Liên chuẩn bị cho buổi làm mới. Công việc hôm đó cũng đơn giản, vì buổi sáng lễ tân chủ yếu làm check out các phòng, nhưng cả sáng hôm đó chỉ có 8 phòng và 12 khách check out, đã thanh toán nên cả hai thảnh thơi chuẩn bị. Vì đi làm sớm nên cả Liên lẫn Vân Anh đều chưa ăn sáng, và thường là các nhân viên của Endiab đều đến khách sạn, chấm công, làm trước một số việc xong mới sang bên kia đường để ăn tạm thứ gì đó, hôm là xôi, hôm thì bún còn bữa lại là bát cháo trai nóng của cụ bà bên đường.

– Sáng nay chị tính ăn gì chị ơi? – Vân Anh hỏi.

– Chị đang tìm đây. Liên đáp mắt không rời màn hình điện thoại. Đang có mã giảm giá của foody nên chị đang lướt. Em ăn luôn không?

– Dạ có ạ. Chị ăn gì em ăn đó.

– Ừ đây, chị cũng đang tìm. Có hai combo: Một xôi thập cẩm + 1 sữa đậu nành hoặc một bánh mì bò xào nấm + 1 Luvit chanh muối đều là 25k, em chọn cái nào?

– Xôi đi chị, em không thích ăn nấm.

– Ừ thế chị cũng chọn xôi, chị thích chanh muối hơn.

Bạn đang đọc truyện Cuộc gặp mặt của hai kẻ cô đơn tại nguồn: http://truyen3x.xyz/cuoc-gap-mat-cua-hai-ke-co-don/

Chưa đầy 20ph sau, hai suất ăn sáng nóng hổi ngon lành đã đến tay hai cô lễ tân khách sạn, cũng chỉ mất từng ấy thời gian, facebook của Vân Anh xuất hiện bài quảng cáo thật đặc biệt. Có lý do để lão Mark có khối tài sản tỷ đô, một trong số đó là biến fb thành thứ có thể “đọc, nghe” những gì người dùng nói để hiện ra những quảng cáo, và từ khóa ở đây, là Luvit chanh muối…

Một nửa ca sáng trôi qua, mới 10h mà khách đã out gần hết, chỉ còn 2 phòng sắp check out. Phần việc cho buổi chiều cũng đã được chuẩn bị hết, hai cô lễ tân lại có thời gian rảnh để lướt facebook, ngón tay của Vân Anh lướt đều trên mặt của con iphone XR thì một hình ảnh gì đó bỗng lướt qua trong đầu. Nó không hiểu thật sự cảm giác ấy là gì, và Vân Anh kéo ngược lại lên trên và rồi nó nhận ra một người quen, trong bộ dạng thật đỗi bất ngờ.

– Chị Liên, Tú đây đúng không ạ?

Liên nhìn vào màn hình điện thoại Vân Anh, hiện lên trong đó là một nam thanh niên đang chụp một shoot hình quảng cáo bình thường cho Luvit, nhưng thanh niên ấy đặc biệt, vì đó là:

– Ừ đúng, Tú. Bây giờ nó đi đóng quảng cáo à?

– Em cũng bất ngờ, trước lúc nó xin nghỉ ở đây em còn tưởng nó làm ở khách sạn khác mà giờ lại đi làm mẫu quảng cáo à?

– Hình như nó làm truyền thông cho Luvit thôi, năm ngoái, vừa tháng 6 trước nó cùng Luvit đến khách sạn mình ở qua đây 1 đêm đó. Hôm đó chắc em nghỉ nên không biết đó. – Liên đáp lại lời Vân Anh.

– Mà cũng nhanh thật chị nhỉ, mới ngày nào ba chị em mình làm cùng mà giờ Tú nó lại thành người nổi tiếng luôn rồi…

Vân Anh vừa cười vừa nói, Liên không đáp, không phải vì không nghe rõ, mà Liên chợt nhớ đến câu chuyện cách đây chưa đầy 4 tháng mà “người nổi tiếng” kia đã cùng nó có một đêm không thể nào quên…

Chương trước Chương tiếp
Loading...