Cuộc sống mới
Chương 19
Nhà Thúy khá xa trung tâm. Anh chỉ đưa Thúy đến nhà rồi về luôn, tránh trường hợp gặp bố mẹ nàng. Về đến nhà thì cũng 10h mất rồi. Trung uể oải định mở cửa căn hộ, thì phát hiện Diệp, cô hàng xóm cạnh nhà đang đi đâu về. Trông cô có vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa dựa tay vào tường. Trung quay lại, tiến tới nhẹ đỡ cô.
– Cô có sao không.
– Cảm ơn anh. Anh dìu em vào nhà được không.
Diệp đưa chìa khóa để Trung mở cửa. Từ hôm đó anh không qua nhà, căn hộ đã được lóc toàn bộ vữa cũ và được trát sơn lại. Đồ đạc cũng được sắm sửa nhiều hơn, trông khác hẳn căn hộ trước đó. Trung đưa Diệp vào phòng ngủ, căn phòng giờ đã có cửa gỗ hẳn hoi chứ không trống không như trước.
Diệp nhẹ nằm xuống, mặt nàng tái nhợt. Trung chạy ra ngoài lấy một cốc nước ấm. Nhà chả có tí nước nào, anh lại chạy qua căn hộ mình để lấy. Diệp đỡ cốc nước rồi uống chầm chậm hết sạch. Nàng đưa trả Trung cốc rồi khẻ mỉm cười:
– Cảm ơn anh, em đỡ hơn rồi.
– Em đang bệnh sao lai đi đâu giờ này. Anh Cảnh đâu.
– Anh Cảnh còn đang bận làm nốt đơn hàng xuất đi không sắp tới tết vận chuyển nó khó.
– Em ốm cũng phải nói với chồng một tiếng chứ.
– Không sao đâu anh ạ. Mà em cũng không muốn nói.
– Sao lạ vậy, vợ chồng với nhau…
– Em đi nạo thai anh ạ. Cái thai không phải của anh ấy.
– Em…
– Em không sợ nói với anh, vì biết anh không nói lại với anh Cảnh. Em đi nạo lần này là lần thứ 3 rồi.
– Vợ chồng với nhau, ngoại tình cũng không phải là điều hay.
Trung hơi sầm mặt. Chút thiện cảm với Diệp gần như mất hết. Anh vốn dị ứng với kiểu đàn bà ngoại tình sau lưng chồng thế này. Trung nghĩ có lẽ mình nên đi về thôi, không nên dính dáng đến người đàn bà này.
– Anh đừng hiểu lầm, em cũng không phải hạng đĩ thõa. Anh Cảnh… cũng biết em làm gì.
Trung choáng. Anh không hiểu sao trên đời lại có thể loại chồng biết vợ đi ăn ngủ với đứa khác mà không nói gì. Anh định hỏi mà chợt thôi.
– Thôi, em đỡ rồi. Anh đi về đây.
Trung vội đi ra cửa. Anh muốn về nhanh nhà thôi. Bộ não hôm nay hoạt động thế là quá tải rồi.
– Anh Cảnh không có khả năng làm cha. Em chỉ là bị anh ý bắt đi tìm đứa con trai để thờ tự cho gia đình anh ý mà thôi.
Trung khựng lại. Anh quay lại nhìn Diệp. Đến giờ anh vẫn chả hiểu chuyện gì, nhưng sự tò mò làm anh dừng bước.
– Anh Cảnh từ hồi nhỏ bị quai bị, nên không thể có con được. Anh ý không muốn nhận con nuôi, nên cứ bắt em phải đẻ 1 đứa con trai cho anh ý.
– Ý em là… cậu ta… để em đi ngủ với những người khác… để có con trai.
– Vâng, buồn cười anh nhỉ.
– Không phải hai người có con trai rồi sao.
– Con gái anh ạ, là anh ý thèm khát quá nên cố ý nói vậy. Ở quê bố mẹ nhồi nhét vào đầu anh ý về sự thờ tự, nối dõi rất lớn. Anh ý là trưởng họ, lại là con duy nhất, áp lực rất lớn.
– Đứa bé gái cũng là…
– Vâng, con người khác. Nó chả giống em mấy, mà lại giống nhà người kia. Nên anh Cảnh ít đưa nó về quê. Anh ý hay tìm những người giống hoặc có nét giống mình, rồi tìm cách để em quan hệ. Em dính bầu 3 lần, đều là con gái. Khổ cái thân em, tàn tạ vì 3 lần phá thai.
Diệp bật khóc. Nỗi đau của người đàn bà lấy chồng lại bị chồng đem cho người khác địt. Mang thai con lại phải bỏ con đi. Trung thấy phẫn nộ đối với Cảnh, thương cảm và bực mình với Diệp. Nhưng anh vẫn tiến lại vỗ về Diệp đang ôm gối thu lu khóc. Đàn bà thật nhiều nỗi khổ không lời. Anh chợt nghĩ đến Mai. Liệu trong hôn nhân anh có làm gì để Mai khổ sở không. Anh cũng chưa từng hỏi Mai lý do nào nàng lại ngoại tình. Nhưng nhìn Mai là anh tức giận, lấy đâu lý trí mà hỏi nữa.
Diệp khóc một lúc thì chỉ còn rấm rứt. Nàng tựa má vào tay Trung, cầm lấy tay anh không chịu buông.
– Anh có biết, anh có nét giống anh Cảnh, và đặc biệt là bố anh ý không.
– Cái gì… ý em là…
– Vâng, thật là thế đấy. Cái hôm em ngã, là em cố ý đấy. Em cố để xem anh có mắc câu không. Nhưng anh thật đúng là người đàn ông tốt. Em thấy anh chịu đựng rất tốt, chắc chả ai như anh đâu. Sau em bày ra trò bọc vàng thử anh, anh vẫn vậy. Có lẽ anh thuộc loại sắp tuyệt chủng rồi.
– Anh chỉ có nguyên tắc sống và làm việc theo nguyên tắc ý thôi em. Chứ ai chả có phần con trong người. Trong một hoàn cảnh khác khi anh kiềm chế kém, gặp em như vậy anh lao vào ngay thôi.
– Anh có biết lúc anh không nhìn em, trái tim em vui thế nào không. Em cảm thấy tìm thấy một người đàn ông thật sự, không phải tìm em chỉ vì tình dục.
– Em có thể chọn cách sống khác mà.
– Không còn cách nào nữa anh ạ. Bố em bị ung thư, anh Cảnh tốn mấy trăm triệu chạy chữa cho bố em. Mẹ em cũng bị khớp chả lao động được mấy, các em em chỉ lo được cho bản thân mình. Không có anh Cảnh thì bố em chắc chết, khớp của mẹ em chắc cũng chả có tiền chữa. Em chỉ học hết cấp 3, biết làm gì ngoài làm đĩ. Em chỉ mong có thể có được 1 đứa con trai rồi lặng lẽ nuôi nó lớn, thế là mãn nguyện.
– Vậy sao em lại kể chuyện đó với anh. Trông mặt anh không giống bác sĩ tâm lý lắm.
– Vì anh giống bố chồng em. Anh Cảnh ngắm thấy anh ngay từ khi anh đến sửa nhà. Sắp tới… có lẽ anh ý cũng sẽ tìm cách để anh gần em. Tại anh hay đi đâu mất hút, nên anh Cảnh chưa có dịp gặp anh.
– Nhỡ anh không thích thì sao.
– Thiếu gì cách. Đã có người không thích, nhưng anh ấy tìm cách cho uống rượu say rồi bảo em… Được hai lần thì người đó biết chạy mất dép. Sau anh Cảnh nghĩ ra trò cầm camera ra quay.
– Vậy báo công an là được.
– Có anh mới báo công an. Những người sau này chả cần camera, chỉ cần em lả lơi là họ tự nhào vào.
– Chết thật. Cảm ơn em báo cho anh. Anh sẽ tìm cách thoái thác.
– Vâng. Em nói thế thôi. Cảm ơn anh, vì đã tôn trọng em với những nguyên tắc sống của mình.
Trung về căn hộ mình mà đầy rẫy trăn trở về Diệp. Có những người lại khổ sở và cam chịu như thế. Cuộc sống có những góc khuất éo le hơn ta nghĩ. Anh nghĩ về Thúy, chính mình và Thúy hóa ra cũng có duyên phận, chị Miên nữa. Trung chợt nghĩ tới Thảo, người bạn gái thân thiết mình từng thầm mến. Có lẽ đây là duyên phận anh không dám với tới. Từ hôm đó đến giờ anh còn chưa xin lỗi Thảo. Bận bịu là một chuyện, chủ yếu anh ngại, không biết bắt đầu ra sao.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Trưa hôm sau Trung nhận được điện thoại của… Thảo.
– Thảo à, anh đây.
– Anh dạo này thế nào rồi, sao không liên hệ gì nữa. Với em thế, với anh Bình cũng thế.
– Anh bận, cuối năm mà. Với cả anh còn ổn định cuộc sống nữa.
– Thế giờ anh ở đâu rồi.
– Anh thuê được 1 căn tập thể cũ, ngay gần cơ quan thôi.
– Anh Bình nhắc anh suốt. Mà anh ý nghĩ anh chắc cần thời gian nên không liên hệ.
– Anh cũng tạm ổn rồi. Mọi việc lại bình thường, gần như trước kia.
– Anh sắp xếp rồi hôm nào qua em chơi. Mấy đứa trẻ cũng hỏi sao dạo này anh không qua chơi với chúng nó.
– Anh… anh ngại. Nói thật anh thấy có lỗi. Xin lỗi em, cả thằng Bình nữa.
– Anh điên thật đấy. Em có trách gì anh đâu cơ chứ. Cuối tuần anh qua ngay đi, em làm món gì ngon ngon anh ăn. Anh ở một mình có nấu cơm không đấy.
– Có chứ, lương anh ít thế này đi ăn ngoài sao được.
– Anh trước giờ có biết nấu ăn bao giờ đâu.
– Thì… nấu được món gì thì nấu. Anh có in thêm cách nấu các món ăn mà.
– Nghe có vẻ không ổn. Anh giờ ở đâu, cho em địa chỉ đi.
– Tập thể XXX, phố YYY. Mà em không cần tới đâu, hôm nào anh qua thăm em và mấy đứa.
– Biết vậy. Anh làm việc tiếp đi.
Thảo tắt cái phụp, Trung chả biết nói gì nữa. Có lẽ vẫn phải đến nhà 2 vợ chồng này thật. Trốn mãi cũng không thoát.
Trung không cần đến, vì ngay chiều hôm ấy Thảo đã đợi anh ở trước cửa nhà. Cạnh cửa là mấy túi đồ to chả hiểu là cái gì.
– Thảo… sao em lại ở đây.
– Em chờ anh gần nửa tiếng rồi, anh về gì muộn thế.
– À… thì không có việc gì, anh ở lại cơ quan làm nốt.
– Mở cửa ra cho em cái, em mót nãy giờ.
Trung vừa mở cửa thì Thảo chạy ù vào. Trung cầm mấy cái túi vào, cơ man nào là đồ ăn sẵn và thịt bò thịt lợn, rau củ… Anh còn chưa kịp nhìn hết thì Thảo đã chạy từ nhà tắm ra:
– Nhà tắm anh sao lại bẩn thế nhỉ. Cọ toilet đâu, vàng khè thế mà anh không cọ.
– Có bẩn lắm đâu nhỉ. Anh cũng chưa mua.
– Siêu thị hay hàng tạp hóa có gần đây không.
– Anh… cũng không rõ.
– Thế anh không mua mấy thứ ở tạp hóa à.
– Không, muối đường mì tôm… anh mua ở siêu thị.
– Giờ anh mua ngay, em cọ toilet cho. Mua cả xô đựng rác, cả bàn chải cọ nhà tắm… Thảo lập tức liệt kê ra một đống các thứ cần mua. Trung nghe ong cả đầu vội vã ghi chép.
– Thôi, anh chả biết mua đâu. Mai em mang qua cho. Giờ anh đi tắm ngay đi, rồi để hết quần áo bẩn vào chậu đi.
Thảo vừa nói vừa đẩy Trung đi tắm. Anh cũng như cái máy làm theo sự chỉ đạo của nàng. Trung tắm táp xong thì thấy Thảo đã dọn xong cái đống đồ cô mang sang và đang quét nhà. Từ hồi về đây Trung chắc 1 lần quét được 1 vài lần khi thấy quá bẩn. Chứ anh sáng đi tối về cũng chả để ý nhà cửa có bụi hay không. Thảo quét xong thì vội vã đi làm thức ăn. Nhìn nàng tất bật nấu nướng mà Trung thấy vui vui trong lòng.
– Em qua đây thế lũ trẻ đâu.
– Em vứt chúng qua ngoại rồi, chạy qua đây ngoại tình với anh.
Thảo nói xong thì chợt ngừng lại. Nàng quay qua nhìn Trung xem phản ứng anh thế nào.
– Anh không sao, mọi việc cũng qua rồi. Thằng Bình không ở nhà hay sao mà không kéo nó qua đây.
– Anh ý đi lên miền núi rồi. Có một đợt mua sắm đồ dùng học tập cho tỉnh X, anh ý muốn nhận gói thầu ý. Giờ cũng có chỗ khác nhập máy cũ về, việc kiếm ăn cũng không nhanh như trước.
– Mọi người đều tháo vát, chả bù anh. Mà công ty em có vẻ phát triển nhanh nhỉ, anh thấy trên tivi. Em giờ sắp lên trưởng phòng chưa.
– Cũng bình thường anh ạ, thị trường nó vừa được mở nên bung sức ra bắt kịp xu thế thôi. Em là phó phòng thôi, chưa đủ trình. Với cả làm trưởng phòng mệt lắm. Trưởng phòng chỗ em giỗ bố đẻ còn không về được cơ.
Chuyện đi chuyện lại, Thảo đã bày dần thức ăn ra bàn. Mâm cơm ấm cúng nóng hổi bày ra, Trung cũng cảm thấy ấm áp. Anh sống ở đây đã hơn 1 tháng, cũng chỉ có chị Miên qua đây nấu được 2 lần. Mọi lần Trung nấu xong ăn, không có cái cảm giác đợi cơm, cái cảm giác có người ăn cùng thật khác biệt so với một mình lủi thủi.
Trung ăn nhanh lắm, phần nhiều vì Thảo cứ liên tục gắp cho anh ăn. Anh chợt nhớ hồi sinh viên, có lần Thảo cũng tới phòng trọ nấu cơm khi anh bị ốm. Cái cảm giác ấm lòng, thầm thích Thảo cứ lớn dần nhưng Trung không dám thổ lộ. Anh nhìn qua, cũng đã bao năm rồi nhỉ. Thảo đã hai con rồi nhưng sao anh trông cô vẫn thế. Sự xinh đẹp, dịu dàng chưa bao giờ mất đi nơi Thảo.
Thảo như cũng nhận ra ánh mắt Trung nhìn mình. Nắng khẽ vuốt mái tóc dài của mình cười:
– Em có già đi nhiều không. Em soi gương thấy có nếp nhăn nơi khóe mắt rồi đấy.
– Anh thấy em vẫn như hồi nào. Có chăng thì đằm thắm hơn thôi.
– Em thấy anh cũng vẫn vậy, khuôn mặt có chín chắn hơn trước chút. Mà anh gầy đi nhiều đấy.
– Do anh tập thể dục thôi. Trước béo quá. Giờ anh ngày nào cũng tập chạy rồi luyện lại các bài quyền cước. Có sức khỏe cảm thấy người cũng nhẹ hơn, làm việc cũng có sức hơn.
– Anh có vẻ ổn. Em còn sợ anh vẫn chưa bình thường được.
– Haha, thần kinh anh cũng thô mà. Chuyện xảy ra rồi vẫn phải sống tiếp.
– Vậy… hai người… chẳng nhẽ không quay lại được à. Còn thằng Quân nữa.
– Không, anh vẫn còn nhớ tới cô ý. Nhưng bảo anh quay lại thì không thể. Thằng bé cũng hiểu chuyện sớm, nó ngoan lắm.
– Nhưng chả nhẽ anh cứ sống thế này suốt. Các bác biết chưa.
– Chưa, anh cũng chưa nói cho bố mẹ. Bố anh bệnh tim mà. Cách đây ít lâu mẹ anh gọi lên bảo bố anh giận con em gái anh cái gì mà tí phải vào viện. Để lúc nào anh tìm cơ hội anh sẽ nói.
– Vậy thì anh nhanh lên. Sắp đến tết rồi đấy.
Trung giật mình, chưa hết năm tây, nhưng chả mấy chốc lại đến tết thôi. Anh cũng không biết nên nói chuyện này lúc nào. Tết không có hai mẹ con Mai về bố anh thể nào chả biết chuyện. Trung ảo não, thật khó xử lý. Bác sĩ đã bảo đừng làm chuyện gì để bố anh kích động, tim của bố anh yếu rồi, cũng không mổ được.