Cuối đời học sinh
Chương 13
– Gà nướng thơm phức nóng hổi vừa thổi vừa ăn vừa nhăn vừa nhó đâyy!!
Cục đất nóng rừng rực nứt nẻ như đường làng trưa hè được khui ra. Sau lớp đất ấy là lớp lá chuối nâu nâu đang rỉ ra từng dòng mỡ vàng béo ngậy, khói nghi ngút bay ra từ kẽ lá… Con gà vàng thơm phức vô cùng juicy mọng nước bất giác khiến bốn đứa tôi nước bọt túa ra như lồn rỉ nước… Bọn tôi vừa xuýt xoa vừa oánh chén, gà mềm, ngọt và dai dai. Bẻ cho Ánh miếng đùi trước rồi ba thằng chia nhau nào là phao câu rồi hầu cánh. Biết sao được, lady first mà ^^
Đánh chén no nê, mấy đứa vục mặt xuống nước mà rửa cái miệng bóng nhẫy cùng đôi bàn tay như phát hoả vì nóng. Nếu đây là thượng nguồn thì tôi đã có nước khoáng tráng miệng rồi, chỉ tiếc là khu vực hạ lưu nên thi thoảng có chút bẩn tưởi… Chả sao cả, ăn bẩn sống lâu, ăn cwts trâu bất tử kkk…
Nằm dài ra bãi sỏi cỏ ven suối, ngắm nhìn trời sao lung linh, thi thoảng có cơn gió thoảng qua làm bụi tre như đang mơn man chị hằng trên cao. Quần áo đã khô, bọn tôi dúi dúi mấy thanh củi xuống suối đánh cái xèo, mặc áo lên chỉnh tề rồi gạt chống ra về, phía sau có tiếng cá đớp ánh trăng tanh tách.
Tiếng còi hú từ nhà máy quốc phòng gần đó hú lên từng đợt, đã 9 giờ rồi. Đèn đường khi ấy cũng tắt dần, khu nhà tập thể cũng lấm tấm đèn sáng, thứ soi rọi cho tôi chỉ duy nhất ánh trăng và những con đom đóm ven bờ lau sậy.
Bỗng Ánh ôm eo và ghì sát vào tôi, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt bầu bĩnh ấy đáng yêu như nào.
– Sao ôm M ghê vậy, Ánh sợ ma đúng không!
– Phải sợ ma mới được ôm M à? Trên phim buổi sáng người ta cũng ôm được mà, người ta còn “chít chít” với nhau nữa!!
– Èo, mẹ tớ cứ che mắt tớ mỗi khi người ta “chít chít”, không biết họ cắn nhau như thế có đau không nhỉ?
– Đồ ngốc, họ có cắn đâu, mà là họ tình yêu đấy!
– Tình yêu phải “chít chít” thật á?
– Mình nghe con Linh bảo vậy, mỗi khi tình yêu họ sẽ “chít chít” nhau!
– Không biết cảm giác “chít chít” như nào nhỉ?
– Tớ cũng không biết, mình phải lớn cơ! Tớ muốn lớn lên sẽ được sai vặt bọn trẻ con như bố mẹ ý! – Ánh giãn khuôn mặt đang nhăn nhó vì sợ ma, thay vào đó là đôi mắt đầy niềm vui và mong ước. Khi ấy chúng tôi đâu biết những ngày tháng ấy là tuyệt vời biết bao, để rồi những đêm hè ấy mãi chỉ là ký ức khó phai…
Bọn tôi thong dong đạp xe trên đường về, những câu chuyện về tình yêu tình báo, về cây cỏ hoa lá có biết “chít chít” hay không, hay đơn giản là những chú cóc kêu râm ran khéo đêm nay có bão…
Dắt xe vào chào bà, bố và mẹ, bỗng ai cũng nhìn với ánh mắt lạ lẫm…
– Con lại đi nghịch lửa ở bãi thả trâu nhà ông Hải đúng không?
– Con không ạ! Đây là con vừa đi vẽ chì bên nhà văn hóa thôi ạ! – Tôi hiểu ngay bàn tay và đôi má đen thui do than củi đã tố cáo tôi.
– Thôi, cháu giấu được mẹ chứ sao giấu được bà! Xưa bố mày còn đen thui cả người chứ mặt mũi này nhằm nhò gì! Vào đây bà rửa ráy cho nào.
Lẽo đẽo vân vê tà áo đi theo bà, do ngượng nên tôi cúi gằm mặt làm thằng cu em bé tí lấy đôi tay búp măng che miệng cười khúc khích “lêu lêu xí hổ anh M nhé!”
Vừa dội nước âm ấm trút từ phích, vừa lấy cục xà bông xoa xoa bàn tay tôi. Bà vừa dặn:
– Sau cháu ít nghịch lửa thôi, cu Đức thấy thế bắt chước đấy, em nó còn bé cũng đừng rủ nó ra dãi nắng nhiều, đầu trần hai thằng ốm ra mất!
Xong xuôi sạch sẽ tôi nhảy lên giường nằm cạnh cu Đức và mẹ, bố thì ngồi bàn dưới với bà, cả nhà xem TV và thỉnh thoảng phá lên cười với bộ phim tối, thằng cu Đức xem được tí thì lăn ra ngủ say, ngày ấy nó bé và ngoan như con mèo, giờ thì đéo…
P/s: Khung cảnh vô cùng đầm ấm mà bây giờ tôi muốn có lại cũng khó. Cha mẹ ly hôn, anh em tôi chia đôi ngả, ngày đứng trên toà tôi khóc như mưa, đến khi về nhà tôi vẫn bịn rịn lưu luyến mà khắc dòng chữ “Nhà của M và Đ”. Anh em tôi trơ mắt nhìn cảnh xa nhau, đến khi xe qua khỏi trạm gác tôi vẫn níu lại, hai dòng nước mắt trào ra, cảnh vật làng quê nhòe đi thay vào đó là dãy phố san sát, lá bàng rơi nhưng bụi phủ đầy, bờ sông trải dài nhưng nước đen ngòm và sâu hun hút, là tiếng còi tàu dài đằng đẵng mỗi độ đêm khuya, không còn tiếng ếch kêu, tiếng dế ri ri êm tai du dương, đàn đom đóm biến mất tiêu, thay vào đó là đèn điện to gấp chục lần con đom đóm… Chúng đều khiến tôi ám ảnh và gò bó, khi viết đến dòng này, tôi nhớ về quá khứ, về những kỷ niệm đẹp thời mẫu giáo, cấp 1, về tất cả! Tôi đã khóc vì chúng, vì tuổi thơ êm đềm đẹp đẽ ấy.