Cuối đời học sinh
Chương 15
Trời nhập nhoạng tối, đàn dơi bay lả lướt dưới ánh trăng mờ. Bọn tôi tụ tập đủ ngay bờ hồ dù không hẹn, kiểm tra đèn pin và một số thứ lặt vặt, chúng tôi cuốc bộ ra nhà văn hóa.
Nhà văn hóa được xây to như nhà hát, như rạp phim nên tha hồ chỗ trốn. Thường ngày khu đấy chỉ có độc cái bóng đèn tuýp thắp sáng mờ mờ, vì vậy mỗi đứa cầm theo một cái đèn pin mà mò mẫm khi trốn khi tìm.
Oẳn tù tì rồi xập xình đủ kiểu, vì khu vực quá rộng lớn nên sẽ có ba đứa tìm, tám đứa trốn. May thay tôi với Ánh an toàn. Cả lũ chia nhau ra tứ phía mà nấp, tôi mạnh dạn kéo tay Ánh chạy sâu vào trong khán phòng rộng lớn, băng qua từng dãy ghế ngồi mà núp sau cánh gà sân khấu. Hai đứa ngồi phịch xuống mà thở hổn hển:
– Chỗ này là kín nhất rồi! Yên tâm, nếu anh Kiên, thằng Thái hay anh Hoàng Sa mà tìm đến, tớ ra đầu hàng cho cậu trốn!
– An toàn thật đó nhưng mà mệt quá M ạ, dịch ra tẹo cho tớ ngồi với.
Tôi dựa sát lưng vào tường cho Ánh ngồi. Hai đứa im thin thít mà thì thào nói chuyện, thi thoảng giật bắn mình vì bên ngoài choe choé tiếng cười tiếng nói của mấy đứa bị bắt.
Len lén nhìn sang Ánh, đôi mắt to tròn đen láy đang hấp háy nhìn ra ngoài, trông Ánh thật đẹp. Bỗng tôi thấy kích thích lạ kỳ khi nhìn xuống đôi môi hồng hào của Ánh, đánh liều tôi hỏi:
– Mình thử “chít chít” đi…
Ánh mở to hết cỡ đôi mắt mà nhìn tôi, chắc lúc này tôi đần độn hoặc kỳ quặc như sinh vật lạ vậy!
– Sao M lại nói thế, mình đã là người lớn đâu?
– Ôi zời, bên nước ngoài họ làm thế là chào hỏi thôi mà, với cả chúng mình không nói cho ai là được! Nghe nói hôn môi thích lắm, Ánh thử với tớ đi?
Ánh lưỡng lự lắc lắc đầu, tôi đành ỉ ôi mà van xin:
– Đi mà, mình chỉ thử một xíu thôi, tớ tò mò lắm. Ánh cũng thế mà? Đúng không?
Nghe bùi tai, Ánh cũng gật đầu đồng ý, tuy nhiên vẫn phải ngoắc tay thề bí mật quân sự…
Tôi nhắm mắt lại mà đưa môi lại gần Ánh, cảm nhận được hơi thở ấm áp có phần gấp gáp của Ánh khiến tôi bứt rứt lạ thường, chân tay run bần bật, mồ hôi phao câu túa ra như mưa rào đầu hè…
Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau tôi thấy ấm áp vô cùng, chả biết Ánh có cảm nhận giống tôi không nữa… Kỳ lạ ở chỗ… con cu tôi như cứng lên bất thường? Lạ vcl lần đầu cửng của boy đấy… Bản năng trỗi dậy, tôi quàng tay ôm Ánh như trong phim, hai cơ thể ngày càng sát nhau tính bằng centimet. Say sưa hôn nhau làm chúng tôi thở dồn dập, trống ngực đập liên hồi, mặt đỏ gay gắt như đi cày. Tay tôi lại mất dạy, luồn xuống mông Ánh mà xoa, điều này làm Ánh bất giác giật mình mà đẩy nhẹ tôi ra, khiến hai môi say bye từ đây.
– M làm gì kỳ cục vậy, Ánh không thích đâu!
– M yêu Ánh mà! M xin lỗi, chả hiểu tại sao M lại làm như vậy nữa! Đấy là… nụ hôn đầu tiên của M đấy! Ánh… Ánh làm người yêu M nhé! – Tôi lấy hết dũng khí, nhìn thẳng đôi mắt long lanh của Ánh mà nói.
– M ngốc vậy, sao phải xin lỗi? Đấy cũng là nụ hôn đầu tiên của Ánh đấy… Ánh cũng thích M mà!
Vậy là tôi đã tỏ tình sau bao ngày tháng thầm thương trộm nhớ, cái lời tỏ tình đầu tiên ấy hết sức ngây ngô mà cũng hết sức người lớn, tuy lắp bắp không ra hơi nhưng so với mặt bằng chung thì cũng ổn hehe. Hai bọn tôi chính thức thành người yêu của nhau rồi!
Say mê với tình yêu khiến tôi không để ý ánh đèn pin rọi tới ngày càng gần. Cho đến khi anh Kiên đứng ngay cạnh tôi mới nhận ra. Hai con tim đang say mê lửa tình bỗng như ngưng lại khi nhận ra nguy hiểm cận kề. Kiểu gì anh Kiên cũng kiểm tra chỗ này, chi bằng mình nhảy ra đỡ đạn cho Ánh, Ánh chắc chắn sẽ say mê như điếu đổ cho coi! Nghĩ là làm, tôi bò nhanh ra mà đầu hàng làm anh Kiên giật mình mà chửi toáng lên:
– Ôi địt mẹ mày giật cả mình! Ông tướng dọa anh đái mẹ ra quần rồi đây này!
Quay người rời đi, ông Kiên dõng dạc hô: “Gọi gà lóc cóc về ăn cơm nguội, đủ người bắt rồi này, gọi gà lóc cóc alo alo!!”
Ánh lén lút bò ra mà nhăn nhó với tôi, hai đứa nắm tay nhau tiến ra cửa mà chuẩn bị phân chia ván mới. Những đứa bị bắt mặt nhăn như khỉ, mấy đứa trốn kỹ thì thi nhau cười nói rồi chỉ bảo chúng tôi chỗ trốn nào kỹ, chỗ nào dở… Chia chác xong xuôi, trận này tôi với An, con Nhi là người đi tìm, tôi và Ánh vừa hợp đã tan, hai người hai phe, kẻ trốn người tìm… Nhắm mắt vào cột mà đếm, tâm trí tôi đang nghĩ về Ánh mà đâu biết được bước ngoặt mới của cuộc đời sẽ xảy ra trong bàn chơi này!