Cuối đời học sinh

Chương 3



Phần 3

“Dậy dậy M ơi!”

Tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn khi bị Mỹ Anh lay dậy. Ba đứa còn lại cũng dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, khuôn mặt bơ phờ tóc rối tung trông hài vkl. Nhìn sang My, tôi thấy nó có vẻ đang lảng tránh ánh mắt tôi, tự dưng thấy có lỗi với con bé, tôi cũng ngại ngại nên tặc lưỡi bỏ qua vậy… Mỹ Anh thì vẫn bình thường, chắc chả sao đâu!!

Khoác cặp lên chải chuốt lại tóc tai, năm đứa chúng tôi lấy xe phi vội lên trường vì quá giờ học mất 5p, do Huệ vệ sinh hơi lâu.

Phi đến trường vừa tròn muộn 10p, chúng tôi chia tay mỗi đứa một ngả vì khác lớp nhau. Bước vào lớp thấy cũng đông đủ cả, làm tôi thành ra hơi cá biệt, xin phép cô rồi ngại ngùng vào lớp trước 40 cặp mắt thao láo nhìn vào. Nhìn dkmm?

À cũng phải nói sơ qua về lớp tôi, 44 con người chân ướt chân ráo vào cấp 3, nên chưa thể quen nhau hết. Tôi cũng chỉ mới làm quen phân nửa lớp, mà chán nỗi lũ bạn cấp 2 lại chả có đứa nào chung lớp, tôi đành thui thủi tự động xã giao, mà tính tôi vốn cởi mở hài hước, nên làm quen cũng ổn, trước hết là có Trúc, Ngọc Anh, thằng Huy, Đức, Đạt là quen, còn lại tịt.

Bước thẳng xuống chỗ ngồi, mở cặp sách lấy vở bút, tôi chán nản gục xuống bàn (do nãy chưa đủ giấc với hơi mệt vì bị vắt kiệt… Đang mơ màng bỗng: “Hai bạn đang gục xuống bàn đứng dậy trả lời câu 3!” Giật mình tỉnh dậy thì hóa ra con bé KL ngồi cạnh cũng đang gục?? “Đm ngủ thì 1 đứa thôi, m còn nằm làm gì hả KL, muốn ngủ với tao hay gì??” Lay lay KL cho tỉnh, cả hai đứa đứng dậy nhưng bó tay với môn hình học chết tiệt, nên cô cho hai đứa phắn ra ngoài hành lang nghe giảng! Đen vl…

– Sao m gục cùng tao làm gì hả KL! – Tôi chất vấn con bé.

Mày ngủ sau tao còn hỏi?

Ôi khéo thế thật, vào tôi nằm luôn biết trời đất gì đâu…

– Ờ khéo thế, thôi t xin lỗi, nãy chả để ý gì, KL lượng thứ cho M nhéee – Tôi dài mặt xin lỗi nó.
– Giờ hai đứa ra đây đứng, nhục chưa?
– Có gì đâu, tí xin lỗi là vào được mà!

KL là con nhỏ ngồi cạnh tôi, hôm đầu nhận lớp, cô giáo sắp xếp bốc thăm chỗ ngồi. Tôi nhìn qua một lượt cũng lắm gái xinh (lớp tôi lắm gái xinh nhất khối, mấy thằng lớp khác chả ghen tị vkl, trong đầu hí hửng, kiểu gì cũng bốc trúng bạn nào xinh xinh cho mà xem. Trên tay cầm số 17, nhìn bảng điểm thấy 17. Kiều KL “Tên nghe kiêu thế, không biết xinh gái không?” Đi về chỗ số 17, tôi như hóa đá vì con bé quá nỗi đáng yêu, khuôn mặt baby kèm đôi mắt bồ câu, long lanh nhưng ẩn chứa lạnh lùng, mũi cao cao nhỏ gọn trông rất kiêu kỳ, đúng như cái tên của nhỏ, làn da trắng hồng như lợn nái… Theo nhận xét thì đây là bóng hồng xinh nhất trong lớp còn gì!!!

Ngồi cạnh hoa khôi nên tôi rộn ràng lắm, thẳng thắn nhìn vào mắt KL mà nói câu xin chào, con bé nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu kiểu: “Thằng này thiểu năng à?” Chao ôi, đường vào tim em băng giá…

Trở lại thực tại, hai đứa đứng hè nóng như đổ lửa, nhìn sang con bé mặt đỏ gay mà thấy tội.

– Xuống căng tin nước nôi đi KL, nóng chết mất…
– Cô biết thì sao, với lại xuống kiểu gì?
– Đồ nhát gan, nhảy rào xuống rồi trèo rào lên có sao đâu?

Con bé lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi. “Đồ nhát gan!” Tôi trèo lên bờ tường ngăn giữa khu học và khu căng tin, nhảy xuống mua một cốc sting mát lạnh, đang nhâm nhi thì thấy KL lủi thủi bước vào.

– Thế mà bảo không dám, sao giờ lại bám đít thế… – Tôi cà khịa KL…
– Nóng chết ai chịu được, tí cô mà phát hiện M chịu nhé!

Hai đứa ngồi dưới bóng cây râm ran tiếng ve kêu, hè năm nay lan sang tận tháng 9 vẫn oi bức, tôi với nó cũng chả có gì để nói, nàng lạnh lùng như tảng băng trôi mà. Còn 5p nữa ra chơi, tôi nhắc KL:

– Về lớp đi Kl, biết trèo lên không?
– Thôi đợi ra chơi rồi về, giờ trèo lên kiểu gì?
– T đủn m lên, có gì đâu?
– Hâm à, ai lại làm thế?

Con bé từ chối nhưng cũng lưỡng lự vì nếu ra chơi cô giáo sẽ phát hiện hai đứa…

– Thôi được rồi, M đẩy KL lên nhé.
– Nhất trí…

Ném hai gói bim qua bờ tường, tôi cồng nhỏ KL lên.

– Khiếp, con gái con đứa gì nặng thế? Gãy lưng rồi!

Hì hục mãi cũng đưa KL lên được, đến lượt tôi trèo lên thì bỗng “TOẠC” đũng quần tôi rách do sức căng của hai chân… Giật mình tôi trượt chân ngã sõng soài trên nền đất. Con bé KL thấy thế cười như điên, mặt nó ngày càng đỏ do bụm miệng cười.

– Con hâm này, m cười cái gì thế?
– Hí hí, đồ rách quần lại còn ngã ngựa hí hí hihi…

Cay thật sự, còn đâu là hình tượng nữa, đúng là làm ơn mắc oán mà. Tôi gắng gượng trèo lên trước con bé vô ơn kia, phủi lại quần áo sạch sẽ rồi tôi hăm dọa nó:

– Xin KL đấy, hết giờ meo mua cho xúc xích, đừng kể ai chuyện này nhé @@
– Ba cái thì may ra! – Nó dám trả treo tôi chứ…
– Ừ ừ được được, bé bé mồm giúp M nhé pls pls!!

Haizz đúng là bách nhục, đen đến thế là cùng, nhưng có vẻ cuối cùng tôi cũng phá vỡ được hàng rào băng giá trong đôi mắt KL rồi. Nắng mùa hạ chói chang sao bằng nụ cười nàng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...