Cuối đời học sinh
Chương 6
Đặt điện thoại xuống đất, tôi kéo chăn ngay ngắn suy nghĩ. “Thôi, đây có phải My hay Mỹ Anh đâu mà mày làm như vậy, tỉnh táo lại đi M, bạn cùng lớp gắn bó 3 năm đấy!!!” Tôi tranh đấu tư tưởng. Ấy vậy mà khuỷu tay cứ chạm vào bầu ngực phập phồng ấy, cái giường nhỏ bé nên 5 xác nằm hơi chật, gắng gượng lắm nhưng con cặc vẫn cứ cộm lên rất khó chịu. “Hay chạm thử cho thỏa mãn, vô tình thôi mà…” tôi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, khoanh tay lại chạm dần vào bầu ngực phập phồng sau lớp áo…
Cảm giác ấm ấm mềm mềm ngoài lớp vải khiến tôi bứt rứt tợn, liều mình len lỏi qua khe áo đồng phục mỏng manh, lấy ngón tay gẩy gẩy theo viền áo lót rồi tham lam vồ bàn tay nắn nhẹ chiếc áo lót. Cứ lén lút thế bỗng tôi cảm nhận sự khác lạ, chiếc áo bỗng có điểm nhô lên cứng cứng nhỏ nhắn. “Địt mẹ sao núm lại cứng lên được nhỉ? Ăn lồn rồi…” Có vẻ Mai đã thức, nhưng vẫn im lặng cho tôi hành sự?? Để kiểm tra xem có đúng không, tôi luồn ngón tay vào trong lớp áo ngực, vú Mai khá mềm, to… Len lỏi chạm vào phần đầu ti cứng cứng mà gảy nhẹ, Mai bỗng thở hắt ra làm tôi giật mình thon thót, nhưng cơn nứng đã lấn át nỗi sợ, tiếp tục 1 ngón, 2 ngón rồi cả bàn tay tôi ôm trọn bầu vú mà xoa, mà nắn mà gảy nụ, giờ đây cái núm đã cứng vô cùng, tôi véo nhẹ khiến Mai như nảy lên… Tôi càng làm tới, tay kia duỗi thẳng mà chạm vào đùi Mai, lân la dần tới vùng tam giác bí ẩn…
Bỗng Mai đưa tay ra nắm lấy cổ tay tôi, tuy có phần yếu ớt nhưng Mai vẫn tỉnh táo, cái yếu ớt ấy đã kéo tôi về thực tại… Cơn hối hận bắt đầu dâng trào trong nội tâm, tôi rụt hai tay về, không quên cài lại cúc áo cho Mai… Rồi nằm im án binh bất động.
Mai đã tỉnh nhưng có lẽ ngại ngùng, bèn quay người sang ôm KL, để tôi một mình bơ vơ suy ngẫm.
“Chết mẹ rồi, biết thế đéo nghịch ngu nữa. Tí nữa dậy nó mà la toáng lên có mà nhục”, “Mới quen mà đã mất dạy như này thì chắc chắn là mất bạn.”… vv, nằm nghĩ ngợi mãi khiến con cặc của tôi rụt thụt còn – 12cm, mà cũng tại nó, tôi mà cụt buồi chắc không có cơ sự như này @@! Thôi, nghĩ nhiều mệt đầu, nằm lướt tiktok giết thời gian.
Tiết Anh trôi qua một cách nhàm chán, đang hì hục phác thảo lại khuôn mặt ủ rũ của lũ bạn trong lớp thì KL thì thào:
– Nãy M ngủ say lắm hả?
Có tật giật mình tôi mấp máy hỏi:
– Sao tự nhiên quan tâm hỏi han ghê thế? Có gì nói liên tục!
– Nãy AD lên phòng, đòi nằm cạnh M đó, nhưng M ngủ say hay sao mà chả nói gì, nên Mai không cho! AD thích M hay sao á!
Dừng khoảng chừng là 2s, hóa ra KL không phát hiện ra điều bất thường… Nhưng sao lại thế nhỉ??? Sao Mai lại từ chối @@?
– Ừ thì có sao đâu, bạn bè quý mến nhau thôi…
– Um thì bạn bè nhưng sao Mai lại không cho nhỉ…
– Ai mà biết, đi mà hỏi cô ta! Nhưng mà sao chuyện này lại làm “công chúa giá băng” KL bận tâm nhỉ… – Tôi cười gian nhìn KL với con mắt đê tiện hết sức.
– Thì bạn bè quan tâm nhau cũng thắc mắc hả? Đồ hâm, học bài đi nhìn cl! – KL cọc lên nhưng má cũng ửng đỏ.
Thôi chả đùa dai nữa khéo con bé dỗi thì bỏ mẹ, vẫn chưa quên chuyện cái quần đâu mà!
Tiếng trống vang lên từng hồi, uể oải lết khỏi lớp học. Hòa vào dòng người đông đúc, hít thở bầu không khí nồng nặc mùi xăng, mùi mồ hôi, mùi khói bụi. Đó là nét đặc trưng của cái nhà xe trường học mà nó đã in dấu nét khó phai trong tôi. Ớn vl!