Cứu gái bị tai nạn
Chương 20
Hôm đó, tui phải xa con nhỏ 1 thời gian để đi Hải Phòng, quê nội của tui thăm mồ mả ông bà. 7 giờ tối, tui cùng ba ra bến xe. Tính tui chẳng bao giờ ngủ được trên xe cả nên cứ mở mắt thao láo như thế. Trên xe gái xinh nhiều lắm, toàn kiều nữ cả thôi. Nhưng tui để ý 1 em trông có vẻ ngây thơ lắm, đi cùng 1 con khác trông dân chơi thứ thiệt, chắc 2 chị em.
Đến Quy Nhơn thì xe dừng lại cho hành khách xuống đi vệ sinh, tui cũng xuống xe làm điếu thuốc cho tỉnh người, riêng ba tui thì ổng ngủ rồi thì quan âm khỏa thân cũng không đánh thức được ổng. Bỗng con chị tiếng tới phía tui hỏi.
– Ông anh còn thuốc không cho tui xin điếu đi.
Định mệnh thú dữ, để ý dưới gót chân nó có hình xăm ngầu lắm. Thế là tui móc 1 điếu ra đưa cho nó, ai dè nó bĩu môi nói câu trớt quớt.
– Nhìn tướng tá như này mà hút Jet cơ á.
– Sở thích.
Rồi tui quay qua con em hỏi luôn.
– Em hút không.
Con nhỏ lắc đầu, con em hiền như này không biết sao lại có con chị như kia. Thế rồi tụi tui là bạn đồng hành trên chuyến xe này luôn, ra là con chị hộ tống con nhỏ vào Hải Phòng thăm ông bà già, sau đó vô lại Sài gòn, con nhỏ đi học, con chị đi làm. Hỏi ra mới biết năm nhất trường Y mà chả thấy có bông gòn. Đang ngồi chém gió với hai con nhỏ thì con vertu khựa rung lên, tui móc ra làm con nhỏ chị ngạc nhiên. Con nhỏ gọi tui.
– Em tưởng anh ngủ rồi chứ.
– Anh không ngủ trên xe được.
– Thức tán nhỏ nào à.
– Em cứ thế.
– Léng phéng em cắt, mà thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon.
– Ừ… em ngủ ngon.
Rồi tui cất máy, quay sang 2 con nhỏ nói chuyện tiếp.
– Ông sài vertu cơ á.
– Thường thôi.
– Mua nhiêu?
– 120 Củ.
Nói chuyện tầm xàm ba láp thì đến Hải Phòng lúc 8h sáng. Hai ba con tui đi ăn phở xong bắt xe ôm về nhà nội luôn. Thực ra thì nội tui mất lâu rồi, nhà nội chỉ còn lại cô chú thôi. Về đến đó tui thay đồ rồi lăn oành ra ngủ luôn tới trưa dậy ăn cơm. Trong mơ thì tui chả thấy cái gì cả, đen thui. 11h ba đập tui dậy xuống ăn cơm.
Đù, đập vào mắt tui là mâm cơm toàn sơn hào hải vị. Bên cạnh có cả người đẹp, nó tên Oanh – là con của cô chú, thua tui 1 tuổi. Nó bỏ học đại học để theo nghiệp ca sĩ, mà tui thường chọc nó là Oanh Idol. Thực ra cái ban nhạc của nó tui cũng gặp vài lần, cũng tạm.
– Ù anh Quân dạo này xinh zai nhỉ.
– Bố mày không xinh thì còn ai vào đây.
– Xí.
Ăn uống no say, tui lăn ra ngủ trưa tiếp. Đang ngủ thì con Oanh bước vô đập đập tui dậy.
– Anh có quà cho em không?
– Mày ngáo à. Trưa nắng.
– Quà đâu.
– Mày ra hộ tao cái, tính sau.
Bầm, nó dọng đầu tui dô đầu giường rồi bước ra.
– Con mất dạy.
Tui la lên, cầm điếu thuốc ra ban công đứng hút mà sao thấy Hải Phòng toàn gái kiểu như dân chơi không. Quần sát bẹn, không nón bảo hiểm vi vu trên phố. Lâu lâu thấy vài chú cơ động chỉ dùi cui vào 1 chú đầu cọ hình xăm đầy mình la lớn.
– Anh kia đứng lại.
– Đứng cái địt bố nhà mày ấy.
3 giờ tui với ba tui lên mộ thắp nhang và chưng trái cây. Thật sự về đây tui cũng không đi đâu cả. Lên mộ rồi về nhà chơi với cô chú vài ngày thôi. Tối đến tui xách đít lên và đi vào quán net gần nhà mà bắn CF cho đỡ nghiền. Bắn 1 hồi thì cúp điện tối thui, thế là đành tính tiền đi về, vừa đi ra khỏi cửa thì có điện, bực quá đi về luôn. Về nhà thì thấy ba với chú đang nhắm mực với rượu, mà ba tui không uống nhiều, 2 ly là ổng rút lui rồi, tui thế chỗ ba tui lui.
2 chú cháu cưa 1 hồi thì hết 2 chai rượu bầu đá, chú thì nằm lăn ra tại bàn nhậu, tui thì mò mò lên lầu ngủ. Sáng dậy, mới mở mắt ra thì thấy mình ôm con Oanh ngủ mới đau chứ, mà nó cũng ngủ nên tui nhẹ nhàng dỡ cái mền ra xem nó hại đời trai tui chưa, hên mà chưa có gì, quần áo còn nguyên.
– Oanh oanh.
– Gì dị ngủ chút coi.
– Sao mày ôm tao mày, mở cửa tao ra cái coi.
Lúc này nhỏ mới bật dậy, lấy tay che ngực. Mắt thì rơm rớm, bố cái con giả tạo.
– Ông dô đây làm gì.
– Tao chỉ ngủ thôi chứ éo làm gì cả.
– Thật không?
– Thật.
– Èo, đồ bê đê.
– Đờ mờ thế mày mong đợi điều gì.
– Tự biết.
– Thế giờ làm nhé.
– Mơ à con giai.
Rồi nó mở cửa cho tui ra, theo lịch trình là tối nay tui với ba về. 8h, bến xe chật kín người, vẫn chiếc xe quen thuộc mấy bữa. Tui với con Oanh chia tay bịn rịn như phim hàn.
– Nhớ về anh nhé.
– Ừ, ngày mai nắng lên anh sẽ về.
Rồi tui lên xe, đảo mắt 1 vòng xem có 2 con nhỏ mấy bữa không nhưng không thấy, chỉ thấy 2 con mập cũng phải cả tạ chứ éo giỡn. Ba tui lại ngủ, tui móc máy ra gọi con nhỏ.
– Sáng mai 9h anh về đến đấy.
– …
– Quỳnh Anh…
Im lặng éo có 1 tiếng trả lời, nhưng tui nghe tiếng gió, tiếng lao xao nói chuyện, khó hiểu. Được 1 lúc thì có tin nhắn đến, của con nhỏ.
– Ai đấy?
– Ai gì. Ai cầm số của Q. A đấy?
– Ăn trộm đây.
– Ớ.
– Ớ cái địt con mẹ mày.
– Hnasjn truyen3x.xyz âfgautgn…
Sau đó chẳng có tin nhắn nào được gửi lại. Sáng hôm sau, về đến nhà tui phóng qua nhà con nhỏ liền. Y như rằng tay chân nhỏ trầy từa lưa. Do nhỏ vừa đi vừa nghe điện thoại xong nó giật rồi đạp nhỏ ngã xe. Tui vừa thay băng cho nhỏ vừa nói.
– Anh đi mấy ngày mà em thế này rồi.
– Huhu, mai anh chở e đi mua điện thoại khác đi.
– Ừ, mai anh sang. Mà anh dô có thấy con đen hông?
– Không, sao nó ở bên này.
– Mẹ anh gửi anh Huy đem nó qua đây, sợ mẹ anh đi làm không ai cho ăn.
Tui lật đật chạy xuống kiếm nó, vườn không có, nhà không có, hồ bơi… có!