Cứu gái bị tai nạn
Chương 6
Nói thiệt với các bác là lúc ra biển tui hoang mang lắm, vì toàn bikini 2 mảnh không thôi, nhưng may là biết kiềm chế nên hôm nay mới có người viết chuyện cho các bác đọc. Vừa mới đến bọn nó đã nhảy ùm xuống biển kiểu như thiếu iot lâu ngày ấy. Còn lại tui với Q. A trên bờ, tui hỏi:
– Thằng Đức nó kể anh hết rồi nhé.
– Anh biết hết rồi à? – Mặt nhỏ xị xuống…
– Ừ nó bảo anh nó yêu em nhiều lắm.
– Mặc nó.
– Anh không biết sao nhưng anh đóng thế như thế này không hay cho lắm.
– Chứ anh muốn sao?
– Anh muốn làm quần chúng.
– Anh cứ trêu em.
– Xuống tắm đi em.
– Anh không tắm à?
– Hút hết điếu này anh xuống.
Thế rồi cặp mông thần thánh của con nhỏ hướng biển thẳng tiến. Ngồi trên bờ tui phì phèo điếu thuốc ngắm các em xinh tươi, thằng em trong tui đã vươn vai đón nắng.
– Cứu với… cứu với.
Nghe xa xa có người chết đuối nhưng tui không quan tâm vì biển thiếu cha gì cứu hộ. 45 phút sau thì bọn nó lên bờ, đóng cho tròn vai bạn trai tui lấy cái khăn choàng cho nhỏ rồi hỏi:
– Lạnh không em?
– Hơi hơi anh ạ.
– Ừ, về phòng đi rồi anh sưởi ấm cho em.
– Anh cứ trêu em.
Từ lúc về tui nằm lì trong phòng xem tivi, mẹ nó chứ resort mà chơi tivi cối. Cuộc vui bắt đầu khi mấy thằng đực rựa từ đâu xách về 2 thùng tiger với 1 bịch mực nước. Cái gì chứ trong ăn nhậu tui là… trùm phá mồi.
Nhập cuộc, tui uống 2 lon đề ba trước rồi bắt đầu ăn, còn việc thể hiện là để các nam nhi kia. Bọn con gái uống mỗi đứa 2 lon, mặt đỏ phừng phừng. Riêng thằng Đức thất tình nên nó uống được nửa thùng. Bọn nó hát hò, bọn nó chém gió tui mặc kệ vì mực nướng ngon hơn, nói chuyện với mực nướng vui hơn.
Tàn tiệc, tui là thằng no nhất và tỉnh táo nhất. Bọn nó thì say nằm lì cả ra sàn. Giữa đêm thì hơi biển lên làm trời trở lạnh, sợ bọn nó trúng gió nên nam nữ gì tui quẳng hết lên giường kể cả nhỏ Q. A. Tui một mình ung dung đóng cửa về phòng chiếm đóng 1 mình 1 cái giường. Mới vừa đặt lưng xuống giường chưa kịp ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Tui ra mở cửa thì thấy nhỏ Q. A, nhỏ mè nheo:
– Sao anh bỏ em bên đó?
– Ơ anh tưởng em ngủ rồi.
– Em chưa ngủ. Đi, anh với em đi uống tiếp.
Đệt, gặp thú dữ cmnr.
– Thôi ngủ đi, đêm rồi bia bọt cái gì.
Lằng nhằng 1 hồi thì nhỏ cũng chịu lên giường nhưng chưa chịu ngủ mà còn nằm hát hò múa tay múa chân gì ấy. Mãi lúc sau nhỏ mới ngủ, tui đắp chăn cho nhỏ rồi châm điếu thuốc đi dạo biển vì nếu ở trong phòng sợ…
Biển đêm đẹp tuyệt, chỉ có tiếng sóng. Đi một hồi cũng mỏi, tui dừng lại rồi ngồi xuống cát. Bỗng tui lẩm nhẩm bài hát ngày trước tui với Vy hay hát. Bài ngày mai nắng lên anh sẽ về.
‘Anh có yêu em không?
Có, anh mãi yêu em.’
Nước mắt tui lại chảy, miệng lại lẩm nhẩm cái điều chẳng bao giờ xảy ra:
– Vy, về với anh đi em…
2 năm trước…
– Này, sao lúc nào anh cũng không mặc áo mưa thế?
– Mát mà.
– Bệnh đấy.
– Anh trâu lắm.
– Anh có yêu em không?
– Có anh mãi yêu em.
– Yêu mà không nghe lời. Xạo.
– Ơ hôm nay dám bắt bẻ anh nữa à?
– Anh buông ra, nhột em.
– Sợ chưa?
– Sợ rồi. Mà lau người cho khô đi, em nấu cho tô mì…