Cứu gái bị tai nạn

Chương 9



Phần 9

– Ui con Quỳnh Anh bữa nay đổi gu ghẹo trai nghèo nè bọn mày ơi.

Cái đờ mờ từ đâu có 5 chiếc xe ga chạy tới và trên 5 chiếc xe ga đó có 5 con trẩu tre. Tui toan dỡ cốp xe lấy con dao bấm ra vì nghĩ sắp có biến mà quên cmn mất là hôm nay đi xe đạp. Đành hỏi nhỏ:

– Ai thế em?
– Dạ bạn em, em xin lỗi.
– Giời sao đâu, anh nghèo thật mà. Hahaha…
– Em… hic… xin lỗi mà…

Rồi tự nhiên con nhỏ khóc. À mà tui không như mấy bác kia toàn bảo sợ nước mắt con gái, riêng tui tui đếch sợ, khóc chán tự nín.

– Này sao khóc đấy?
– Huhuhu…
– Tui dề à.
– Em xin lỗi… hic…
– Không sao, mà đấy là bạn em à?
– Dạ.
– Ừa lần sau chọn bạn kỹ kỹ chút nhá. Thôi anh về đây.
– Ơ thế còn làm gia sư cho em.
– Anh nghĩ anh chẳng dạy nổi đâu.
– Nhưng lương 1 tháng 5 triệu lận.
– Anh không quan tâm đến lương bổng đâu. Anh đồng ý.

Nói thật chứ 5 triệu tui làm ở quán cà phê 3 tháng cmnr nên cứ đồng ý đại đi rồi tính sau.

– Mà có gì mình liên lạc sau nhé, anh buồn ngủ quá.
– Em đẩy anh về nha.
– Thôi, tha mạng.

Rồi tui lại cót két đạp xe về nhà…

Sau vài ngày sắp xếp thì hôm nay là ngày đầu tiên tui đến nhà dạy kèm con nhỏ, và đồng thời trình diện người sẽ phát lương cho tui – ba con nhỏ. Trước giờ đi đâu tui cũng quần jean áo thun, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tui làm thầy giáo nên phải nghiêm chỉnh. Tui mượn nguyên set đồ áo sơ mi sọc, quần tây kèm giày da của ba. Trông cũng bảnh trai, xức vội chai rexona vào nách. Tui nổ máy con wave tàu rồi bon bon đến nhà nhỏ.

– Uầy sung sướng thế, người đẹp ra tận cửa đón anh à?
– Hihi, trông anh ngố thế?
– Ngố à? Lịch sự chứ.
– Ừm lịch sự.

Vừa nói con nhỏ vừa đưa tay lên bẻ bẻ cổ áo rồi vuốt vuốt áo tui. Rồi nhỏ dẫn tui vào nhà diện kiến ba nhỏ…

Vâng và tui đang đứng trước mặt ba của nhỏ. Tướng ổng cũng to con nếu không muốn nói là quá đô. Cứ cảm tưởng tới cú đấm của ổng là tui sợ muốn đái ra quần.

– Dạ con chào chú.
– Quân phải không con? Ngồi đi.
– Dạ.
– Con bao nhiêu tuổi nhỉ?
– Dạ con 21 chú ạ.
– Lớn hơn con Q. A nhà chú 2 tuổi nhỉ. Thế con học trường nào?
– Dạ con học năm 3 chung trường với em nhà ạ.
– Thế cơ à, nghe Q. A bảo con giỏi vi tính lắm à?
– Dạ cũng tạm tạm thôi chú.
– Con cứ khiêm tốn, vài bữa rảnh sang bày chú sử dụng vi tính nhé, bảo con Q. A nhưng nó cứ ậm ừ rồi cho qua thôi.
– Dạ.
– Thôi 2 đứa lên trên đi, cô ba pha nước cho 2 đứa nó đi. (Cô ba là cô giúp việc nhà nhỏ)

Uầy, cuối cùng cũng được trở lại căn phòng màu xanh dương nhiều gấu bông và thơm mùi con gái.

– Nào em muốn anh dạy cái chi rứa?
– Ơ anh là thầy giáo mà.
– Thì em muốn học gì anh dạy đó.
– Anh không có giáo án à?
– Lần đầu tiên anh dạy kèm nên đừng đòi hỏi quá nhiều.
– Xí, thôi anh mở máy chơi game đi, có gì không hiểu em hỏi.
– Chơi game và mỗi tháng nhận 5 triệu?
– Thuê gia sư ngoài em chẳng thích, như anh với em lúc này chả thích hơn sao. Vả lại 5 triệu với ba em có là bao.

Ui đúng là nhà giàu thích thật, bỏ 5 triệu 1 tháng ra thuê tui về chơi game mỗi ngày 2 tiếng. Bật máy lên, thật sự là chả có game gì đáng để tui chơi. Thế là phải tải bản cài đặt CF về, ngày mai triển.

– Ở đây được hút thuốc không em nhỉ?
– Không hôi lắm, mà anh cũng bỏ thuốc đi, bổ béo gì đâu?
– Nếu có phép màu, anh sẽ bỏ thuốc.
– Phép màu gì?
– À không có gì. Làm bài đê.
– Anh khó hiểu thật.

Lướt truyen3x.xyz đọc mấy cái truyện sex mãi cũng chán, tui treo máy quay sang ngắm nhỏ. Nói thật, nhỏ là mẫu người mà thằng đàn ông nào cũng ao ước. Khúc nào ra khúc đấy, mặt xinh, da trắng, con nhà giàu, chắc phải tốn mớ tiền mới yêu được nàng.

– Này làm gì nhìn em trân trân thế?
– À anh đang suy nghĩ 1 số chuyện.
– Chuyện bậy bạ đúng không?
– Này sao em thích nghĩ xấu về anh thế?
– Hứ.
– Làm bài đi.

Ngồi mãi mà nhìn đồng hồ còn tận 45 phút nữa. Tui đứng dậy tham quan 1 vòng phòng nhỏ.

– Hahaha, em lúc nhỏ ngố thế.
– Anh yên lặng em làm bài.

Tui tiến lại ngồi bên cạnh nhỏ xem nhỏ làm bài.

– Chỗ này sai rồi nè, giải như này mới đúng.
– Woa… anh giỏi thế.
– Mấy bài này tù làm em ạ.
– Xí, thế mà lúc nãy ba em bảo anh khiêm tốn.
– Này Q. A!
– Sao anh?
– Có thằng nào đang theo đuổi em không?
– Có anh ạ, nhưng em chẳng thích.
– Chậc tội nghiệp, mấy thằng đó có mắt như mù.
– Ý anh là gì.
– Hổng có gì.
– Xí.
– Q. A này?
– Gì nữa?
– Anh theo đuổi em được không?
– Em chẳng biết đâu.
– Haha có cho anh vàng thỏi anh cũng không theo đuổi em.
– Để em làm bài đi mà. Không em cắn đấy.

Thế là tui chìa mông ra.

– Cho anh xin dấu răng.
– Huhu… em méc ba.

Nghe 2 chữ méc ba mà tui suýt vãi ra quần. Cứ nghĩ cánh tay như Lý Đức đó mà đáp vô bản mặt tui thì…

– Thôi làm bài đi, anh không chọc nữa.
– Hè hè, Quân ngoan.

Cứ thế, mỗi buổi chiều tui lại tới nhà nhỏ dạy kèm, mà thực ra đâu có dạy gì vì học trò của tui thừa iot cmnr. Cứ thế mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến một hôm, có 1 sự cố làm tui và nhỏ cạch mặt nhau vài ngày…

Chương trước Chương tiếp
Loading...