Cửu vỹ hồ
Chương 12
Liên Phúc người mệt lả khó khăn lắm theo được cung giám dẫn đến Thái Y Viện, nàng thật chỉ muốn ngủ mà thôi. Có một y nhân chạy ra đón nàng thông báo rằng, nữ y mới gia nhập thái Y viện vào tham gia khảo thí y thuật… Liên Phúc mệt mỏi than thở…”… Chủ nhân ơi là chủ nhân, ta làm sao đây… ta trước kia chỉ dùng độc hại người… biết y thuật gì đâu… người cứu ta đi…” Nhưng nàng bị y nhân kia dẫn tuốt vào chính điện…
Y Giám cung đưa cho nàng một lô thuốc và nói:
– Y nữ người hãy xếp thảo dược có độc sang một bên…
Liên Phúc nhìn đống thảo dược phì cười… cái gì chứ mấy cây độc ta rành… chỉ chưa đầy nửa khắc nàng đã phân loại không sai một cái gì cả. Quan Ngự Y mừng thầm nhân tài y viện đang hiếm… nhất là làm thái y trong cung không khác gì làm bạn với hổ. Bệnh tật của vương công quý tộc khó… lường, cả ngày ăn chơi sa đọa… không biết trân trọng bản thân. Khi có bệnh ép thái y tức tốc chữa cho khỏi… thật biết làm khó người ta a.
– Phủ Tư Mã cấp báo… phu nhân đại tư mã trọng bệnh vời thái y khẩn cấp chữa trị.
Thái Y giám lão không dám chần chừ, vì biết Đại Tư Mã đang nắm quyền bính… quyền uy át cả chúa thượng… rặt không đi họa to. Lão mang theo cả Liên Phúc nữ thái y mới đi cùng… thật ra trước kia thái y viện cũng đông đảo nhộn nhịp lắm a. Nhưng bệnh thì đâu chữa một sớm một chiều là xong… Cho nên đầu thái y nhân lần lượt lìa khỏi cổ, chỉ bởi trị bệnh không tức thời… Giờ kẻ vào thái y viện trừ bức ép chứ… chả ai dại gì lao vào chỗ chết như vậy. Kể cả y nữ mới Liên Phúc là thái y viện còn có bảy người, tính cả nô bộc… thật bi ai.
Đại Tư Mã phủ rối loạn như kiến vỡ tổ… kẻ ra người vào quát tháo nhau ầm ĩ. Chúng gia nhân truyền vào:
– Thái Y đã đến!
Thiên Vô Hàm lật đật ra đón tận cửa van vỉ:
– Thái Y quan mong ngài hãy hỏa tốc cứu phu nhân ta… ơn này ta ngàn đời không quên!
Thái Y lão lật đật vào trong phòng phu nhân Tư Mã, nguyên lai phu nhân dạo hoa viên… bị rắn lục cắn đang sắp tới hồi mạng vong… Mặt bà ta nhợt nhạt tím ngắt… may còn nhờ thần tiên dị thảo ở Phủ Tư mã nhiều vô thiên vạn ủng… còn duy trì đến khắc này. Thật trời có mắt a… Tư Mã gia điên đảo triều chính, tham ô nhũng loạn… lại có con gái làm Phu nhân Hoàng thượng… càng được thể làm càn. Thái Y lão ngán ngẩm lắc đầu nói:
– Lão phu y thuật kém cỏi, độc nhập tâm… ta vô đức vô năng xin Đại tư mã định tội…
– Mang chém cho ta!
Tư Mã phủ quả lớn gan a! Thái y hoàng cung cũng giám trảm… thật lộng hành vô độ rồi… Thái Y lão chả nói chả rằng… ngày này chả trước thì sau, mạng già của lão giữ sao nổi. Chợt có tiếng nữ nhân trong trẻo cất lên:
– Ta cứu được! Nhưng ta cần điều kiện trao đổi!
Liên Phúc nàng hiên ngang bước ra, tính cách bản thể biên bức vương vẫn còn nơi nàng. Con dơi nàng chả cho không ai cái gì trừ chủ nhân, và các tỷ muội người ấy. Thiên Vô Hàm như kẻ chết đuối vớ được cọc mừng rỡ hỏi:
– Tiểu Y nữ ngươi thật cứu được sao?
– Ta nói là làm được… Biên… bức… à… à… Liên Phúc… ơ… hơ… Hạ Tư Linh ta chả việc gì không làm được cả. Không có gì trao đổi ta quyết không làm…
Liên Phúc mặt vênh vênh lên nói có vẻ chả coi ai ra gì, Thiên Ý Nhi thấy nàng ta vênh vang mặc cả thì quát:
– Tiểu Y nữ ngươi không Bản cung ta là ai sao? Nam cung ta không dễ gì để cho kẻ cung nhân như ngươi thích làm gì thì làm đâu!
– Ta không cần biết ngươi Nam cung, Bắc cung gì a… không chấp nhận… ta không cứu người… làm gì được ta… ngươi giỏi ngươi tự cứu đi…
Liên Phúc ở ma giới vốn đã không ai quản coi dơi nàng toàn tự tung tự tác, vào cung còn chưa biết phép tắc… lại càng không coi ai ra gì… Thiên Vô Hàm nghĩ mạng người quan trọng bèn xuống nước:
– Y nữ! Chỉ cần cứu được người ta điều kiện nào cũng đáp ứng…
– Ta muốn con tiểu xú kê trắng (con gà trắng: D)… kia vừa mắng ta… sau này thấy mặt ta kêu tiếng tỷ tỷ là được rồi…
Liên Phúc vênh váo trỏ thẳng mặt Thiên Ý Nhi mà nói… Khỏi nói Ý Nhi nàng ta tức đến nổ con mắt… xưa nay không một ai dám vũ nhục mình đến thế này… Thiên Vô Hàm ghé tai nói nhỏ…”. Tính mạng mẫu thân quan trọng hơn. Con nên chịu nhục chút… không cứu được ta không để chúng yên…” Thiên Ý Nhi thương mẫu thân, nhịn nhục nói…
– Tỷ tỷ người mau cứu mẹ ta!
Liên Phúc giờ mới chịu ra tay cứu người, dĩ độc công độc cũng là thuốc… nàng dùng mê độc từ thân sản sinh truyền vào người phu nhân Đại tư mã…
Rồi ranh mãnh lấy mấy hoàn thuốc bổ bỏ vào miệng phu nhân, lát sau bà ta từ từ mở mắt… cơn nguy kịch qua đi. Thiên Vô Hàm mừng ra mặt quên mọi chuyện… thưởng cho Liên Phúc rất nhiều vàng lụa. Chỉ có Thiên Ý Nhi vẫn nuôi hận trả thù…
Sự việc Y nữ cứu được đại phu nhân phủ Tư mã đang thập tử nhất sinh, đã vang dội khắp trong cung. Thái Y Lão nhân dịp này dâng tấu biểu muốn cáo lão về hưu, và muốn Hạ Tư Linh thay thế lão làm trưởng ý giám phủ thái y. Cơ hội ngàn năm có một sao lại không tận dụng a! Chu Bình Vương thấy hợp lẽ cho triệu kiến Hạ Tư Linh vào cung vừa là chuẩn bệnh giúp mình, lại muốn diện kiến dung nhan nàng ta xem sao.
Hạ Tư Linh theo triệu kiến nhập cung… Nàng nửa mừng nửa lo đối diện, với người cũ trong mộng sau bao năm xa cách. Dù là nàng đã có nam nhân khác trong lòng vẫn không tránh khỏi chút xao xuyến… Đi theo dãy hành lang dài cuối cùng tới tẩm cung hoàng thượng. Chàng ấy ngồi trên Long sàng bộ dạng uể oải, trông chàng ấy lúc còn là tiên nhân và giờ chẳng khác gì mấy. Nàng hành lễ:
– Y nữ Hạ Tư Linh… diện kiến thánh thượng! Thánh thượng vạn tuế… vạn vạn tuế!
– Trẫm miễn lễ! Trẫm nghe nàng y thuật cao minh vậy bắt bệnh cho trẫm xem…
Hạ Tư Linh khom người bắt mạch cho Hoàng thượng… vô tình cả bầu ngực phơi trọn ra trước mắt chàng ấy… Nàng thấy mạch bất ổn ngũ tượng không cân bằng… hẳn là nam nữ giao hảo quá độ sinh ra u nhược thể trạng. Kiếp này chàng hóa ra thế này sao? Hạ Tư Linh thở dài buồn bã… hơi thở nàng hít sâu làm cặp nhũ phong núng nính rung rinh. Chu Bình Vương phàm thể Cơ Đán tiên cốt đâu còn việc tiền kiếp xưa không nhớ nổi, thấy nhũ phong Hạ Tư Linh dụ hoặc thì động tình…
Liền đè luôn nàng y nữ ấy ra long sàng lột váy áo xiêm y ra tức thì… Hạ Tư Linh ngỡ ngàng về hành động ấy, nàng còn chưa tìm ra muội muội Khiết Băng thì không thể manh động hỏng hết đại sự… Bởi vậy nàng mải nghĩ ngợi thì… trường thương nóng rực của chàng ấy đã ở trong nàng rồi… Hạ Tư Linh xấu hổ quá… lần đầu nàng làm việc này trước mặt bao cung nhân, thái giám còn đang đứng cả đấy hầu. Long sàng rung lên bần bật… Chu Bình Vương thở hồng hộc nắc nàng dữ dội liên hồi… Hạ Tư Linh thân thể tiên nhân… hơn hẳn phàm thế… lại lâu rồi chưa làm chuyện này. Chàng ấy là người cũ trong lòng… giờ phút lửa dục bùng lên… nàng sung sướng quắp chặt lấy chàng ấy… mà rên rỉ quằn quại.
Rồi nàng chồm lên trên mà nhún… Chu Bình Vương từ ngày làm vua chả có nữ nhân nào dám treo ngược lên mà làm thế, nàng ấy liều lĩnh làm vậy… Chu Bình Vương thấy sung sướng… nhất là huyệt đông nàng ấy cũng đang co thắt liên hồi trong cơn dâm cuồng.
… Hạ Tư Linh nhìn chàng ấy nhớ ra Cơ Đán năm xưa… động tình mãnh liệt… Cả hai quấn lấy nhau cả mấy canh giờ mới rời ra… Lúc ấy Hạ Tư Linh nàng mệt quá ngất lịm… Chưa bao giờ nàng bị nam nhân giao hảo lâu đến thế này… Chu Bình Vương tiên hoàn dược đan dùng nhiều dĩ nhiên cũng khác người… Nàng mở mắt thấy mình vẫn nằm trên long sàng… trần truồng phủ ngang người là cái chăn mỏng…
Chu Bình Vương có việc triều chính đã sớm ra ngoài… Tin Y nữ Hạ Tư Linh được Hoàng thượng sủng ái đã… âm thầm mật báo về Nam Cung. Thiên Ý Nhi chả gì khác ngồi trên đống lửa… nếu không ra tay nhanh… hoàng thượng sắc phong nàng ta… chắc ta sẽ nhiều mệt mỏi… Chi bằng tiên hạ thủ tiêu vi cường… ra tay diệt trước nàng ấy cho xong.