Đà Lạt và em

Chương 11



Đà Lạt, 2010…

Gia đình và công việc của em thì chẳng liên quan gì đến Đà Lạt, nhưng em lại xem Đà Lạt như “một cõi đi về” vậy. Năm nào em cũng đi Đà Lạt 5, 7 lần. Có khi đi 2 ngày, thuê cái xe máy, chạy khắp những “đường quanh co quyện gốc thông già”, đến những góc ngắm toàn cảnh đẹp, chụp ảnh hay chỉ là ngồi ngắm. Có khi lên lê la quán này đến quán khác, từ Tùng đến những quán trên dốc Hòa Bình, hay đoạn Hồ Tùng Mậu. Có khi tối lên xe ngủ một giấc, sáng đến Đà Lạt, chơi chán đến tối lên xe về Sài Gòn.

Hôm đó là một ngày tháng 7. Chắc chắn là tháng 7. Em vừa xong một cụm việc, và quyết định sẽ trốn lên Đà Lạt để refresh lại chút, chuẩn bị cho tuần sau tiếp tục chết chìm trong mớ việc.

Thế là em đặt vé xe đi Đà Lạt tối thứ sáu. Sáng hôm sau, em đến Đà Lạt. Em có một ngày rất là thư thái ở Đà Lạt với việc ngồi 3 quán cà phê, chạy xe vào Ankroet chụp ảnh, cũng như ăn được những món em thích ở Đà Lạt. Tối hôm đó, em thay áo trong quán cà phê Artista rồi thả bộ xuống chợ, định sẽ dạo chơi chút rồi ra khu bán đồ xôn mua vài món. Em đã đặt vé xe về Sài Gòn vào khuya hôm đó.

Thế rồi, khi em đang xem mấy cái áo khoác, bỗng dưng em nghe gọi tên em. Em quay lại và thấy thằng H, một thằng đàn em chơi chụp ảnh với em. Hai thằng tay bắt mặt mừng. Nó đang đi cùng hai em gái trẻ măng, xinh cực.
H giới thiệu đó là L, bạn gái nó và P, em gái của L. Hai em gật đầu chào em, cười. Em đoán thầm thằng quỷ này muốn dẫn bạn gái đi Đà Lạt, nhưng chắc bé L ngại nên đòi đưa em gái theo, thế là thành cái rơmoóc. Sau này, em mới biết là em nhầm to.

H hỏi em:
– Anh lên hôm nào?
– Anh lên hồi sáng sớm.
– Vậy khi nào anh về?
– Lát nữa (em cười).

H và hai em gái kia tỏ ra rất ngạc nhiên vì kiểu đi của em. 4 người vừa dạo chợ đêm vừa trò chuyện, em rất có thiện cảm với chị em L, P. Cả hai chị em đều đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, L xinh hơn nhưng P lanh hơn. Em dẫn nhóm ra Tăng Bạt Hổ ngồi uống sữa đậu nành. H và em cùng lấy máy ảnh ra xem.

Thì ra cả buổi chiều H chụp ảnh cho hai chị em, chủ yếu là cô chị. Cả ba rất thích những tấm ảnh trong Ankroet của em. Thế là H rủ rê em ở lại Đà Lạt để ngày hôm sau dẫn hai em gái xinh tươi vào Ankroet chụp ảnh. Hai em gái rất thích thú, nhất là P. P nài nỉ em ở lại đi cùng vì cả ngày H chỉ lo chụp ảnh cho L, ít chụp cho P, nếu có em đi cùng thì P sẽ có nhiều ảnh.

Được hai người đẹp nài nỉ, em xiêu lòng, thế là lấy điện thoại ra gọi cho PT báo hủy vé, cũng như đặt vé xe về. Cũng may là trước khi đi, em sợ tháng 7 Đà Lạt mưa nên mang dư quần áo, vô tình lại được việc. Chỉ có món duy nhất em không mang theo là quần đùi hay quần lửng.

Khi đó cũng đã hơn 9h tối. Tụi em đi ăn bánh mì xíu mại. Lúc đang đi bộ, em hỏi H:
– Tụi em ở khách sạn nào?
– Khách sạn TL lần trước nhóm mình ở đó anh.
– À, thế đặt phòng thế nào rồi?
– 2 phòng. Ban đầu đặt là em một phòng, L với P một phòng, vì P không chịu cả ba ở chung phòng.
– Chắc nó ngại hai đứa bay ôm ấp nhau chứ gì.
Hai thằng cười, em hỏi tiếp:
– Vậy giờ anh qua ngủ phòng em hả?
– Để xem em có rủ L qua phòng em ngủ được không đã.
– Ủa, là sao?
– Là nếu được thì em ngủ với L, anh ngủ với P.

Thế là ngồi ăn bánh mì xíu mại, trong đầu em nảy lên bao nhiêu ý định đen tối. Kể ra thì cũng mấy tháng rồi em chưa chịch, nhất là giờ đây đi bên em là một em gái trẻ đẹp, mặt rạng ngời. Em chỉ mong thằng H dẻo mỏ thuyết phục được em L. Các bác có tin không, chỉ mới tưởng tượng chuyện ở chung phòng với em P mà thằng em của em đã cứng hết cả lên.

Đi ăn bánh mì xong, H lại rủ đi dạo tiếp, mục đích là để gù em L. Chưa đầy một giờ sau đó, H đã hô về khách sạn. Nó quay qua cười với em, ra dấu OK. Em hí hửng. Kể ra thì hai thằng đều có lợi. Không có em thì tối nay chắc gì nó được ngủ với em L.

Về khách sạn, em thấy L kéo P ra nói chuyện. Em không biết hai bé nói chuyện gì, nhưng sau một hồi thì thấy P phụng phịu cùng L đi lại chỗ tụi em. Lát sau H nói “tối nay anh N qua phòng P ngủ nha, tại L mệt quá, em chăm cho L”.

Em và L, P về phòng. L lấy đồ đạc và về phòng H. Cánh cửa đóng lại, em quay qua nhìn P:
– Hồi nãy tụi anh có hỏi thuê thêm phòng, mà khách sạn hết phòng rồi. Anh lại ngại đi kiếm khách sạn khác. (em nói xạo đó )
– Dạ.

P lục ba lô lấy đồ rồi vào phòng tắm thay đồ. Lúc sau cô bé quay ra với bộ đồ bộ. Bằng máy quét tích hợp với mắt, em nhận ra cô bé vẫn mặc áo ngực. P nhìn em. Lúc này em đã cởi áo khoác, nhưng vẫn mặc áo thun, quần jeans.
– Anh không thay đồ hả?
– À anh không mang theo đồ thay.
– Í a, ở dơ nha.
– Đâu, anh thay đồ hết rồi, trước khi gặp tụi em đó. Nhưng anh không có mang đồ ngắn, nên mặc như vậy.
Em bé khúc khích cười, nhìn gương mặt đó thiệt tình chỉ muốn đè ra hấp diêm.

Tụi em ngồi nói chuyện một lúc, P hỏi em là chính, chủ yếu là về thú vui chụp ảnh và đi du lịch của em. P có vẻ rất thích, bé ngồi nghe say sưa khi em kể về những chuyến đi, về cảm giác cầm lái xe máy đi trong sáng sớm, về cảm giác đứng trên dốc nhìn ra thung lũng sương mờ.

Thế rồi P ngáp dài.
– Em đi ngủ đây.

P nằm xuống. Em nằm phía bên kia giường. Được một lúc thì P quay qua nói:
– Anh có thay quần trong rồi đúng không?

Con gái gì hỏi kỳ quá.
– Ừ em.
– Vậy anh cởi quần dài ra đi. Quần anh ẩm quá. Với lại mặc quần jeans thế sao ngủ được.
– Anh …
P cười khúc khích:
– Anh sợ em làm gì anh hả?

Cơ hội là đây. Em chậm rãi ngồi dậy cởi quần dài, đi lại mở tủ, móc lên và treo vào tủ. Em lên giường, chui vào chăn, nằm quay lưng với P, chúc P ngủ ngon và em … ngủ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...