Đà Lạt và em
Chương 7
Sáng…
Em không hẹn điện thoại dậy sớm nữa, mà ngủ cho sướng. Thức dậy mà có người yêu bên cạnh là một điều tuyệt vời, em dậy, ngắm P một hồi thì hôn lên trán, gọi em ấy dậy.
Tụi em sẽ phải trả phòng vào trưa hôm đó, và em đặt xe về Sài Gòn chuyến 2h chiều. Do đó, hai đứa dành cả buổi sáng hôm đó trong resort. Ăn sáng uống cafe trong nhà hàng xong, P thay một bộ váy maxi, đi chụp hình quanh resort. Rồi hai đứa thay đồ bơi để ra hồ bơi nước nóng bơi. Chả mấy khi được thử cảm giác bơi hồ vào mùa đông ở Đà Lạt. P mặc một bộ bikini cạp cao, hồi đó đang manh nha là mốt. Nhìn em ấy trắng nõn, mình mẩy ngon lành, em thật mãn nguyện. Thật tuyệt khi có người yêu như thế.
Tắm hồ bơi xong thì phải về phòng tắm lại, lại tắm chung, lần này tắm nhanh, rồi xếp hình. Hôm qua xxx 3 lần, hết một hộp ba con sói, nên sáng hôm đó khi thấy em bóc hộp mới, P cười và nói: “Anh cũng hay quá ha, chuẩn bị nhiều dữ”.
Nhân tiện nói về ba con sói, P có nguyên tắc phải dùng ba con sói thì mới xếp hình. Quan điểm của em ấy là sex không hề xấu, thậm chí là điều tuyệt vời, nhưng em ấy không chấp nhận sex mà không kiểm soát được hậu quả, không chấp nhận chuyện uống thuốc hay phá thai, em ấy còn nói: “Người yêu em mà đòi không dùng condom, em cho ăn tát”.
Xếp hình xong, em nằm trò chuyện với P, ngắm em ấy khỏa thân, chăn che ngang hông. Trong những câu chuyện, em có nói một câu:
– Em giống như là một giấc mơ vậy.
P hỏi:
– Nếu em là một giấc mơ thì sao, và nếu em không phải một giấc mơ thì sao?
Em hôn P và nói:
– Nếu em chỉ là một giấc mơ, thì anh sẽ nhớ em nhiều lắm, còn nếu em không phải một giấc mơ thì em vẫn làm người yêu của anh nhé.
P mỉm cười, rồi bất chợt chồm lên kéo em xuống. Em hôn P thật lâu, khi đó em có cảm giác như chỉ cần ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ biến mất. Em ôm P thật nhiều, vuốt ve thật nhiều, ngắm nhìn em ấy thật nhiều. Đến giờ, nhắm mắt lại em vẫn tưởng tượng ra hình ảnh của P sáng hôm đó.
Cứ thế cả tiếng đồng hồ sau, hai đứa em mới ra khỏi giường dọn dẹp hành lý. Nhân viên của resort chạy xe điện xuống tận biệt thự để đưa tụi em ra quần lễ tân. Trả phòng xong, em và P đi ăn trưa, trả xe thuê rồi vào quán uống nước, ngồi nghỉ. Khoảng một tiếng sau, xe trung chuyển đến đón ra bến xe, rồi lên xe về Sài Gòn.
Về đến Sài Gòn, em và P tiếp tục là người yêu của nhau, nhưng không như những cặp đôi bình thường khác. P up ảnh chụp ở Đà Lạt lên, nhưng không up tấm ảnh chụp cùng em, và cũng không nói gì trên FB về chuyện đi Đà Lạt cùng em. Khi em hỏi về việc để relationship status trên FB thì P nói chưa, để thêm một thời gian đã.
Trong khoảng một tháng rưỡi sau khi đi Đà Lạt, em và P là người yêu theo kiểu như vậy. P không đưa em đi chơi cùng bạn bè P, em thấy cũng bình thường vì em hơn nhóm đó cả chục tuổi, tính lại trầm, không thích ăn chơi. Em cũng chưa có dịp giới thiệu P cho bạn bè mình. Giới thiệu cho bố mẹ hai bên thì càng chưa, thậm chí em không biết là L có biết chuyện của em và P không nữa.
Trên FB em và P đều không có một tấm ảnh chụp chung, không để relationship, thậm chí không có những comment qua lại mang tính yêu đương gì cả. Khoảng thời gian em nhiều việc do cuối năm, còn P cũng lo thi học kỳ, nên cũng ít thời gian dành cho nhau.
Hai đứa cũng không có lần nào gần gũi nhau. Nhà P có người làm, nên P chưa cho em qua nhà khi chưa giới thiệu với ba mẹ P. Nhà em thì ban ngày em đi làm, tối và cuối tuần có ba mẹ ở nhà nên cũng không có cơ hội, hơn nữa P cũng chưa qua nhà em. Đi khách sạn thì P và em đều không thích. Chuyện xếp hình với em không phải là nhất nhất phải có, nhưng tổng thể mối quan hệ giữa hai đứa nói chung là không bình thường. Em không thích kiểu yêu nhau có vẻ lén lút như thế.
Thế rồi những mâu thuẫn nhiều lý do bắt đầu nảy sinh. Là người yêu của P, em luôn nhắc nhở P chú tâm học hành, còn thời gian thì học thêm tiếng Anh cho giỏi, hoặc học ngoại ngữ khác chẳng hạn. Em muốn P bớt ham chơi, và bớt ăn chơi, thế là những lần trò chuyện hay gây nhau.
Năm đó có cái trò ngày tận thế, trước Giáng sinh 3 ngày. Nhóm của P lên kế hoạch ăn chơi tưng bừng cho cả hai sự kiện này, một bữa đi bar, một bữa đi ăn uống, và như những lần trước, P không rủ em đi cùng. Em thì xem Giáng sinh là dịp tụ họp gia đình nên cũng để như vậy. Hơn nữa, Sài Gòn Giáng sinh rất đông, em cũng lười ra đường.
Tối Giáng sinh, P đi ăn KFC với bạn, còn em ăn cơm cùng gia đình. Em có nói P về đến nhà thì nhắn tin cho em, nhưng chờ mãi không thấy. Đến khoảng 10h30 tối, em gọi cho P thì P nói đang uống cà phê, chưa về. Em nóng ruột vì hôm trước, P đi bar với nhóm này đến tận nửa đêm mới về nhà, thế là cằn nhằn, và em nói mấy câu khó nghe. P cúp máy, mặc kệ em.
Đến 11h đêm, em gọi thì P không nghe máy. Em nhắn tin hỏi P đi taxi với nhóm bạn hay đi xe máy, nếu đi xe máy thì em chạy lên đưa về vì khuya quá, P cũng không trả lời. Em gọi lại mấy lần đều không nghe máy.
Càng về khuya, em càng lo. 12h kém, P mới nhắn tin cho em nói đã về đến nhà. Em gọi ngay cho P thì P chỉ nói “em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon” rồi cúp máy. Tâm trạng của em xuống gần đến mức thấp nhất. Em nhắn tin cho P: “Anh không thể chấp nhận được em như vậy”. Ngay khi vừa nhấn nút Send, em biết em giận mất khôn rồi, nhưng mặc kệ.
Giáng sinh năm tận thế của em như vậy đấy các bác ạ. Em cảm thấy mệt mỏi. Yêu P là xác định phải chờ đợi em ấy mấy năm trời, phải chấp nhận khác biệt tuổi tác, nhưng quả thật đến mức này em chịu không nổi.
Sáng hôm sau Giáng sinh, em thức dậy, xem điện thoại nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào của P. Em nhắn tin cho P rủ đi ăn sáng với em, không trả lời. Em gọi cho P, không nghe máy. Em chán nản đi làm. Cả ngày hôm đó em không muốn gọi nữa.
Đến gần trưa thì P nhắn tin: “Anh chán rồi hả?”. Em gọi cho P. Cãi nhau. P bức xúc vì em muốn kiểm soát P, còn em thì mệt mỏi và không chấp nhận kiểu sống của P. Rồi không biết nghĩ ngợi thế nào, em nói:
– Anh nghĩ mình nên tạm xa nhau một thời gian ngắn để suy nghĩ thêm.
– Anh muốn như thế hả?
Em im lặng. P cúp máy. Một lát sau, P nhắn tin: “Em không ngờ anh lại muốn thế”. Em gọi cho P, cuộc nói chuyện rất ngắn. Hai đứa em chia tay.
Ông anh em từng nói với em một câu, mà em thấy lúc nào cũng đúng, đó là “khi mọi việc trở nên rắc rối, thì sẽ có những chuyện làm nó rắc rối hơn”.
Trong suốt thời gian dài từ khi em gặp lại P, A vẫn hay liên lạc với em. Em đã từng đề cập đến A rồi thì phải, A là một cô bé thua em vài tuổi, học sau em vài khóa cùng đại học với em, ra trường gần 3 năm và giờ đang làm cho công ty nước ngoài. Em từng xem A là một đối tượng của em, và A cũng là cô gái duy nhất em hẹn đi ăn và uống cà phê dịp sinh nhật em. Nhưng sau khi đi Đà Lạt với P thì em ngưng không lượn lờ với A cũng như các em gái khác. Em nói với A là em đã có bạn gái, nhưng khi A hỏi đã giới thiệu với gia đình chưa, với bạn bè chưa, rồi sao không thấy nói gì trên FB, em không biết trả lời sao.
Kiểu của em và A là kiểu anh em cùng trường, suy nghĩ hợp nhau nên rất dễ nói chuyện. Hôm Giáng sinh, A nhắn tin chúc mừng và rủ cuối tuần uống cà phê. Cũng gần hai tháng chưa uống cà phê với A, và sẵn đang u uất nên em đồng ý.
Hôm đó là thứ bảy, 30/12/2012. Em gặp A trong quán cà phê em thích nhất, nằm trên một con đường đẹp và ít xe ở quận 3. Em và A ngồi đối diện nhau ở bàn ngay cửa sổ, em rất thích vị trí ngồi này. Tụi em trò chuyện về công việc, về chuyện trường cũ, về mọi thứ. A hỏi em và “người yêu bé nhỏ” thế nào rồi, em nói đang tạm thời chia tay, A cười cười và nói: “Em nghĩ anh không hợp với kiểu yêu đương trẻ con này đâu”.
Em nghĩ thầm: “kiểu trẻ con gì mà yêu là xếp hình”, nhưng không nói gì, chỉ nhìn qua cửa sổ.
Đi uống cà phê xong, em và A đi ăn tối. Về đến nhà, em lên FB thì thấy có notification em được tag vào một status của A. A viết: “Cà phê chiều thứ bảy cuối cùng của năm 2012, Era bàn đẹp nhất” và tag em vào.
Ngày hôm sau, em đi phượt với một nhóm. Em rủ P đi cùng em từ trước rồi, nhưng P nói Tết tây nhiều hẹn đi chơi lắm nên không đi cùng. Thế là em đi một mình, tính là tính như vậy, nhưng do thiếu xế (cách dân phượt gọi người chở) nên em được phân công chở X, em và cô bé này quen biết nhau, là bạn bè bình thường. Tụi em đi 3 ngày, khi về đến Sài Gòn nhiều bạn up ảnh lên FB và tag em vào, trong đó có ảnh em chở X, hay em ngồi cạnh X khi ăn.
Đi phượt về đến Sài Gòn là thứ hai, thì cuối tuần đó em có 2 vé đi xem phim. Ban đầu khi em lấy vé mời là để đi cùng P, nhưng sau đó chia tay. Hôm đó là tối thứ tư, có một cô bé tên là D gọi hỏi trong tuần hôm nào em ở nhà để cô bé mang sách qua trả. D là em gái của Q, một người bạn của em, D đang học đại học ngành quản trị, và hồi đầu năm học em cho mượn một số tài liệu cho học kỳ đó của D. Học xong, D hỏi em để mang sách qua nhà em trả, vì nhà D cách nhà em có 2km. Em nói tối thứ năm thì được, còn tối thứ sáu đi xem phim rồi. D hỏi phim gì thế, em nói tên phim và nói:
– Vé mời, đi xem không mất tiền tội gì không đi.
– Thích thế. Sao anh được tặng vé vậy?
– À anh có bạn bên đó nên xin mà.
– Xin cho em với.
– Anh còn dư một vé nè, đi không?
– Đi đi đi.
Em hơi bất ngờ vì bỗng nhiên lại rủ D đi xem phim, thôi kệ.
Thế là hôm đó đón D đi xem phim. D là con gái Đà Lạt, xinh xắn, da trắng má hồng mắt lúng liếng, chỉ tội là chân ngắn. Ngày xưa em luôn ước ao được quen con gái Đà Lạt, thế mà chả có cô nào. Khi cho D mượn sách, em cũng từng nghĩ hay là tán D, nhưng thấy em ấy còn nhỏ quá nên thôi (ai dè sau này lại quen một em năm nhất).
Xem phim xong, bước ra khỏi phòng chiếu cùng D, vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên đứng trước em là P và nhóm bạn của cô bé. P thấy em gật đầu chào, còn em cười đáp lại, rồi đi. Em nhớ ra là P và nhóm này có sở thích xem phim vào ngày chiếu đầu tiên, em rất dễ gặp.
Tối hôm đó, về đến nhà em nhận được tin nhắn của P: “Anh cũng hay, uống cà phê với cô này, đi chơi với cô kia, đi xem phim với cô khác nữa. Vậy là anh muốn bỏ em để quen ai?”. Em nhắn lại: “Đó là những người bạn bình thường, không có gì cả”.
Một lúc sau, P gọi cho em, em vừa nghe máy P làm một tràng: “Trước giờ em nghĩ anh là người tốt, thì ra anh lăng nhăng vậy. Chắc là anh cũng xem em là một trong nhiều mối của anh. Vậy mà em đã yêu anh, cho anh hết. Em thật ngu ngốc. Em hận anh”. P cúp máy, sau đó nhắn tin cho em:
“Những kẻ đùa giỡn như anh sẽ không bao giờ có được tình yêu”.
Em ngẩn ngơ, gọi lại thì P không nghe máy. Em nhắn tin: “Em hiểu lầm rồi, anh không hề đùa giỡn hay lăng nhăng. Họ chỉ là những người bạn”. P không trả lời.
Vậy là lần nữa em bị tình ngay lý gian. Lần trước, T hiểu lầm là em xếp hình với P rồi nhưng nói dối, lần này P hiểu lầm em. Đang FA, có người yêu, rồi chia tay, quay lại kiếp FA, vậy mà tự dưng bị cho là lăng nhăng.
Mệt mỏi…