Đa Tình
Chương 29
Trở lại chuyện của tôi…
Lần đó Thảo đưa tôi một hũ mắm cá sặc nhờ tôi đưa cho con Lan nhân dịp tôi đi công tác lên Sài Gòn. Cứ mỗi tháng tôi lại có dịp lên thành phố.
Gặp tôi, con Lan mừng lắm, mời tôi đi ăn.
Dạo sau này, tôi với nó đã sang bằng được hết mọi gúc mắc và liên hệ giữa chúng tôi rất tốt. Phải nói là tôi hết sức chìu chuộng nó, và biết tính ương ngạnh của nó nên tôi tránh không làm, không nói điều gì làm nó nổi doá. Tôi kể cho vợ tôi và Thảo tất cả mọi chuyện và hai người đều rất vui khi nghe là tôi đã cũng cố được mối liên hệ với con Lan.
Con Lan bắt tôi kể cho nó nghe những chuyện nhỏ ở quê nhà, nó hỏi thăm sức khỏe của những người thân và những người « vợ » của tôi. Nghe tôi nói về chuyện con Huệ đã mang thai lần thứ nhì, con Lan cay cú nhìn tôi:
– Nhiều lúc sao tôi thấy ông thiếu trách nhiệm dễ sợ! Ông biết rõ về tình cảnh của chị Huệ vậy mà rồi ông vẫn không dứt được mối liên hệ khập khểnh đó mà còn làm cho nó trầm trọng thêm.
Tôi nhìn lảng qua phía khác, không trả lời.
Một lúc sau, con Lan phá tan không khí im lặng bằng tiếng cười nhỏ:
– Thôi, tôi không muốn gây sự với ông đâu. Chuyện đó là chuyện riêng tư của ông, ông làm thì ông ráng chịu… Ông kể cho tôi nghe chuyện khác đi.
Tôi chợt nhớ đến mối quan hệ lạ lùng của tôi với đứa con gái bí mật ơ Vĩnh Long nên tôi muốn kể cho con Lan nghe:
– Tôi có dịp được tiếp cận với một người con gái thật lạ lùng.
– Thật lạ lùng? Nghĩa là sao?
– Nghĩa là tôi đã may mắn được quan hệ tình dục với cô ta… nhưng tôi không biết mặt cô ta, không biết cô ta là ai!
Con Lan giật mình, liếc nhìn người đàn ông để dò xét nhưng lúc đó tôi nhìn lơ đãng ra ngoài xa…
Con Lan yên tâm hỏi tiếp:
– Làm sao có chuyện đó được?
– Nói ra cô không tin nhưng mà… hai lần được tiếp cận với cô ta, cô ta bắt tôi phải bịt kín mắt, không cho tôi nhìn thấy cô ta.
Rồi tôi kể hết mọi tình tiết của câu chuyện cho con Lan nghe. Chưa bao giờ tôi kể chuyện kín này cho bất cứ ai, không hiểu tại sao hôm nay tôi lại nói cho con Lan nghe. Tâm lý con người đôi khi thật phức tạp: Con Lan nhỏ hơn tôi nhiều nhưng hình như nó là « khắc tinh của tôi » làm tôi có cảm tưởng như lúc nào cũng bị nó áp đặt. Nhưng kế bên đó tôi lại thấy rất gần gũi với nó, nhất là từ khi chúng tôi làm hòa với nhau và tôi thật sự được khám phá ra con người thật của nó. Tôi không bao giờ có ý tưởng làm « bề trên » dù với cương vị là thầy giáo, là dượng hay là gì gì chăng nữa của nó mà lúc nào tôi cũng xem nó đồng hàng với mình.
Nghe xong con Lan cười cười mà hỏi tôi:
– Tuy không biết mặt người con gái đó là ai, nhưng ông nghĩ gì về cô ta?
– Một đôi lần tôi cũng tự đặt câu hỏi đó… tôi cảm nhận là nếu cô ta đến với tôi dưới hình thức đó thì có nghĩa là cô ta vừa không muốn tôi nhận ra cô ta, vừa có một sự tin tưởng khá lớn đối với tôi. Cô ta vừa có những đòi hỏi tình dục cao, vừa có phần nào đó cô độc, không có bạn bè để chia sẻ… nên cô ta mới đến với tôi. Dù sao…
Thấy tôi không nói tiếp, con Lan hối thúc:
– Ông nói đi…
– Dù sao thì tôi cũng rất may mắn nên mới được người con gái đó chiếu cố đến. Có thể cô ta cũng có chút tình cảm với tôi?
Con Lan đỏ mặt:
– Ông nói bậy! Không có chuyện đó đâu.
Tôi ngạc nhiên thấy con Lan phản ứng mạnh mẽ như vậy nên tôi tò mò hỏi:
– Ủa, nhưng làm sao cô biết được?
Con Lan lúng túng:
– Thì tại… tại tôi cùng lứa với người con gái đó nên tôi hiểu được cô ta.
– Vậy sao? Như vậy thì theo cô thì…
– Thì người con gái đó đến với ông chỉ vì cô ta muốn có được những trải nghiệm về tình dục mà không muốn liên lụy đến tình cảm đó mà thôi. Ông chỉ là một công cụ không hơn không kém cho cô ta mà thôi.
Rồi như muốn tránh né đề tài nhạy cảm đó, con Lan xoay sang vấn đề khác:
– Bây giờ tôi muốn hỏi ông: Tại sao ông lại kể cho tôi nghe chuyện này?
Tôi chần chừ một lúc rồi trả lời:
– Cô là người duy nhất tôi kể về bí mật này của tôi. Không hiểu sao, tôi thấy thoải mái với cô về chuyện này hơn là với những người vợ của tôi. Nghĩ cũng lạ: Cô chỉ là người có mối liên hệ sơ sài với tôi, đôi lúc còn có thể nói là căng thẳng nữa… vậy mà tôi lại kể cho cô nghe!
Con Lan nghe mà cảm thấy rúng động trong lòng. Thật ra mà nói thì liên hệ của nó với người đàn ông này rất là phức tạp mà ngay chính nó cũng không nhìn được tận tường. Căn bản thì nó rất thích hợp với người này nhưng trong quá khứ nó đã từng chống đối anh ta và từng bị anh ta làm nhục nhã… Sau đó khi biết anh ta là người tình của Mẹ nó và chị nó thì nó vừa ganh tị vừa bực mình.
Trong thâm tâm nó, khi biết tin anh ta kết hôn với Dì Hạnh của nó thì nó hoàn toàn phản đối nhưng nó cũng phát hiện ra là nó bị lôi cuống bởi người đàn ông này một cách lạ kỳ. Định mệnh lại đưa đẩy cho nó cơ hội có được quan hệ tình dục với anh ta trong tình huống mà chúng ta đã biết, làm cho tình cảm của nó với anh ta càng rối tung lên.
Mọi chuyện xem có vẻ hài hòa hơn từ khi người đàn ông tìm đến nó mà cầu hòa, làm thỏa mãn những bức xúc đè nén của nó trong quá khứ đối với anh ta. Và nó rất thích thú từ khi lên Sài Gòn ăn học và được anh ta tuyệt đối chìu chuộng, chăm sóc.
Nhưng con Lan rất ương ngạnh và còn tính con nít nên tuy đã 17 tuổi rồi nhưng nó vẫn cứ còn trong thế đối đầu với anh ta mỗi khi có dịp.
Hôm nay, lần đầu tiên nó không nhìn từ phía của nó nữa mà lại được anh ta nói về tâm trạng của anh ta đối với nó! Thì ra anh ta rất trân trọng nó! Anh ta có nhiều lòng tin nơi nó, đủ để kể riêng cho nó nghe một chuyện bí mật của đời tư anh ta. Con Lan vừa tự hào vừa lúng túng. Bao nhiêu hệ thống xây dựng của nó đang bị lung lay: Người đàn ông này không còn là kẻ đối đầu đứng bên kia tuyến phòng thủ của nó, mà anh ta đang đứng kế bên nó hay sao?
Con Lan quá cứng nhắc nên nó không kịp phản ứng trong những tình huống mới.
Nó luống cuống ngồi đó mà thừ người ra…
Ăn xong, con Lan nhất định đòi trả tiền. Tôi cười:
– Lần này tôi hên quá nên được cô Lan bao ăn. Lần này là lần cuối cùng đó.
Con Lan ngạc nhiên:
– Sao ông lại nói đây là lần cuối cùng?
– Vì là tôi sẽ hết cơ hội lên Sài Gòn nữa. Công tác của tôi chấm dứt rồi. Vì vậy tôi sẽ không còn dịp được cô Lan bao ăn nữa rồi.
Con Lan sững sờ:
– Sao lại như vậy được?
Nó thật sự chới với: Cuộc sống của nó từ cả năm nay được nhịp nhàng theo những lần thăm viếng của anh chàng này. Đúng như anh ta nói: Nó thuộc loại cô độc, hầu như không có bạn bè thân trên này nên nó rất mừng mỗi khi anh ta lên đây hai ngày với nó, đem đến cho nó những thông tin từ quê nhà, những món ăn quen miệng và… nhất là sự hiện diện vui vẻ của anh ta.