Đa Tình

Chương 7



Phần 7

Sáng hôm đó tôi chơi chị làm cho chị thở không ra hơi. Trong đời chị có bao giờ chị ngờ được là tình dục không phải chỉ là một bổn phận bắt buộc của người vợ phải phục vụ cho chồng… mà còn là những giây phút tuyệt vời khi cả cơ thể chị tràn ngập sướng khoái làm cho chị tưởng mình như bay lơ lửng trên mây.

Phần tôi thì thật ra tôi chưa bao giờ liên hệ tình dục với một người phụ nữ già hơn tôi đến gần 7, 8 tuổi nên tôi cũng hơi tò mò. Nhưng tôi phải công nhận là tôi rất may mắn khi gặp được chị Năm, chị trên 40 tuổi, lại không có kinh nghiệm gì nhiều trong lĩnh vực tình dục… nhưng chị là một mẫu người đàn bà đầy háo hức bị dồn nén, chỉ cần một người tình biết nâng niu tháo gỡ thì tất cả sẽ bùng nổ mãnh liệt như trận pháo bông.

Chị Năm nhu mì nghe theo tôi, thực hiện tất cả những gì mà tôi chỉ dẫn. Tôi nằm gác tay sau gáy, biểu chị bú cặc tôi. Chị chưa bao giờ làm chuyện đó nhưng chị cũng vụng về tập thử theo chỉ dẫn của tôi.

Chị ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào khi tôi gầm lên một tiếng dài mà nhả khí sâu trong cuống họng chị.

Đến trưa chị nấu một bữa cơm thô sơ nhưng đậm đà cho tôi trước khi tôi đi làm. Chị nhìn người đàn ông ăn thật khỏe mà không khỏi sung sướng vì được đóng vai một người nội trợ lo cho chồng trước khi chồng đi làm việc, một vai trò đã mất từ lâu.

Ăn xong tôi ôm chị mà hôn trước khi ra đi. Chị bịn rịn:

– Cậu đi… chắc không có dịp trở lại thăm tui…

Tôi cười hì hì, đẩy chị dựa vào tường cho tôi được cơ hội thò tay vào quần chị mà xoa bóp mu lồn đầy lông của chị một lúc. Chị đỏ mặt mắc cỡ vì hành động sàm sỡ của tôi nhưng cùng lúc chị cũng thấy lâng lâng thích thú. Tôi nói:

– Chị bây giờ đã thuộc về tôi rồi thì làm sao mà tôi quên chị cho được?

Tôi không giả dối chút nào khi nói câu đó. Qua một đêm với chị Năm tôi cảm nhận rõ ràng là chị rất thích hợp với tôi. Tôi hay thích bay bướm nhưng tôi cũng cần một người tình như vậy: Đơn sơ, chất phát biết chăm lo cho chồng, biết chiều chồng mà không đặt điều kiện rắc rối gì hết.

Tôi giữ lời hứa, lâu lâu tôi đến tìm chị để tìm sự an nhàn, yên tĩnh. Chị Năm mừng rỡ đến ứa nước mắt. Được thỏa mãn cả về tình cảm lẫn tình dục, người đàn bà mất dần những nét nhạt nhoà quê mùa. Cặp mắt đẹp của chị càng trở nên đẹp hơn, lúc nào cũng như cười!

Mùa hè năm đó, lợi dụng được nghỉ mấy tuần, tôi dẫn chị Năm đi du lịch vịnh Hạ Long.

Chưa bao giờ chị được đi xa như vậy nên chị háo hức như đứa con nít được cho đi chơi!

Cái gì cũng là lần đầu tiên đối với chị: Đi máy bay, đi Hà Nội, đi Hạ Long, đi du thuyền…

Trên máy bay, chị sợ sệt nắm tay tôi mà xiết khi máy bay cất cánh làm tôi phải phì cười khi thấy chị như vậy.

Chưa bao giờ đi ra ngoài với tôi nên chị mắc cỡ khi thấy tôi nắm tay chị. Trên máy bay tôi muốn trêu chọc chị nên còn ôm chị mà hôn lên môi làm chị cuống quýt vì có một cô gái trẻ ngồi kế bên.

Cô gái cười:

– Ông Bà còn phong độ quá hén. Xin chúc mừng.

Tôi nói với chị:

– Chúng ta đi chơi mấy ngày với nhau, tôi đề nghị chúng ta nên thay đổi cách xưng hô cho hợp lý hơn. Tôi muốn chúng ta như là cặp vợ chồng.

Chị Năm bỡ ngỡ:

– Vợ chồng? Thiệt sao?

– Tôi muốn Mình làm người vợ yêu của tôi.

Chị đỏ mặt, ép người vào tôi mà ngượng ngập nói nhỏ:

– Mình có thật là chồng của tui đó không?

Đến Hạ Long, trước khi đi lên tour du thuyền 3 ngày, tôi dẫn chị đi mua sắm quần áo, giúp chị trở thành một người phụ nữ lịch sự và duyên dáng không ngờ. Lúc trước chị không quan tâm đến ngoại hình của mình nhưng thật ra thì chị Năm cũng là một phụ nữ có ít nhiều nhan sắc! Bây giờ được tôi khích lệ nên chị tập chăm sóc cho mình, giúp gom đi những nét cục mịch và phát huy những nét duyên dáng của chị.

Đứng nhìn mình trong gương chị Năm bàng hoàng nhận ra sự thay đổi của mình từ khi mình gặp người đàn ông này. Anh ta đến với mình trong bạo lực nhưng cái bạo lực đó lại là một cửa ngõ cho cuộc đổi đời bất ngờ của mình. Anh ta đã cho mình khám phá lại tình dục, anh ta đã giúp mình trở thành một người đàn bà thật thụ, anh ta đã cho mình một niềm tự tin khổng lồ. Mình mang ơn người đàn ông này không biết đến bao giờ mới trả hết.

Chị cảm khái sà vào lòng tôi mà khóc rấm rứt.

Ba ngày đi du ngoạn trên vịnh Hạ Long thật là tuyệt vời cho chúng tôi. Tôi tìm được sự thư giãn cần thiết sau một niên học đầy sôi động. Tôi thay đổi môi trường, đi từ Sài – Gòn xuống một tỉnh lẻ, tôi lại đón nhận 3 người đàn bà trong cuộc sống của tôi: Con Huệ, cô Hạnh và chị Năm. Con Huệ và chị Năm thì đã có chồng nhưng vẫn gắn bó với tôi. Cô Hạnh thì lại có một liên hệ lạ lùng với tôi thông qua chuyện thủ dâm, tôi không biết mối liên hệ đó rồi sẽ đi về đâu!

Nhưng điểm quan trọng là bây giờ… và bây giờ là chị Năm. Trong những ngày bên chị tôi càng hiểu chị hơn và càng gần gũi với chị. Chị kể cho tôi nghe về quá khứ nhàm chán của chị: Mới 17 tuổi đã đi lấy chồng vì ba mẹ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi con. Ông chồng là một nông dân tầm thường. Hai vợ chồng ở với nhau không có được một mụn con. Rồi người chồng ngã bệnh, chị phải lên thành phố mà kiếm tiền nuôi gia đình.

Trong 3 ngày, tôi chơi chị liên miên… tôi dạy cho chị biết khai phóng dâm tính tiềm tàng trong chị. Tôi muốn chị đến với tình dục một cách tự nhiên và cởi mở. Chị rất phục tùng tôi nên tôi nói gì chị cũng nghe theo làm tôi rất hài lòng.

Kỷ niệm nhiều ấn tượng nhất cho tôi trong chuyến du lịch đó là lần chị Năm bú cặc tôi trên boong tàu. Chiều hôm đó, ăn cơm xong, chúng tôi lên boong tàu để ngắm nhìn phong cảnh trời hoàng hôn đỏ rực. Chị Năm thích quá, ôm tôi rồi dựa đầu vào vai tôi mà hát vu vơ.

Cảnh tượng thật êm đềm. Boong tàu vắng tanh vì ai nấy đều còn đang ăn tráng miệng bên dưới. Tôi thò một tay luồn vào áo thun của chị để mà xoa bóp một cách thú vị nhũ hoa mềm mại của chị: Vú của chị nhỏ như trái măng cụt nhưng không hiểu tại sao tôi lại cực kỳ mê chúng.

Bóp vú chị một hồi làm tôi động tình…

Tôi nhìn chị mà cười hì hì. Chị hiểu ý tôi, kéo tôi ngồi xuống một cái ghế dài rồi chị ngó quanh không thấy ai, mở nút quần tôi rồi kéo con cặc cương cứng ra mà bú ngon lành. Chị kín đáo ngồi xoay lưng lại cầu thang lên boong. Với tư thế đó chị sẽ dễ dàng đối phó nếu có ai mà bất ngờ lên đây. Bây giờ chị rất rành trong trò bú cặc, không phải như xưa nữa nên mau chóng chị làm tôi tối tăm mày mặt.

Chợt linh tính thúc tôi mở mắt ra nhìn… để thấy từ phía bên hông du thuyền gương mặt há hốc của một đứa con gái: Tôi nhận ra ngay đó là một đứa trong khâu tạp vụ chuyên dọn dẹp cabin của chúng tôi hàng ngày. Con bé nhút nhát thường ngày thấy tôi là cúi đầu nép qua bên. Hôm nay có lẽ nó lẻn lên boong tàu để hứng gió, không may gặp chị Năm đang bú cặc tôi. Từ chỗ nó đứng bên hông, chị Năm không nhìn thấy nó nhưng nó lại thấy rõ mồn một những thao tác cực dâm của chị.

Nó xấu hổ muốn bỏ chạy nhưng hình như chân nó như bị đóng đinh xuống sàn nên nó đứng trân ra đó mà nhìn…

Tôi cũng nằm im mà nhìn đứa con gái…

Chị Năm không hay biết những gì đang xảy ra, chị vẫn thích thú bú tôi đến khi tôi gồng người lên mà bắn khí ra tung tóe… đứa con gái đưa tay lên che miệng, ánh mắt biểu lộ đủ mọi cảm xúc mâu thuẫn…

Về cabin tôi kể lại cho chị nghe.

Chị cười rồi nhìn tôi nheo mắt:

– Mình thích lắm khi thấy con bé chứng kiến trò chơi của hai vợ chồng mình. Đúng không?

– Ứ… sao thấy được con bé nhìn… tôi thấy sướng hơn hẳn!

Chị im lặng, không nói gì.

Sáng ngày cuối, chị Năm thức dậy sớm, bước ra ngoài hành lang, đúng lúc con bé tạp vụ đang đẩy cái xe đựng vải giường, khăn đã qua sử dụng. Thấy chị, đứa con gái nhớ đến tình huống tối hôm qua nên nó ngượng quá, đỏ mặt lí nhí chào. Chị Năm nhìn nó một lúc rồi chị chợt nảy ra một ý định táo bạo. Chị kêu nó đến gần, ân cần hỏi thăm nó làm đứa con gái bỡ ngỡ vì thấy cô khách quan tâm đến mình. Sau một lúc, nó hết nhút nhát vì thấy cô khách rất thân thiện với nó.

Chị Năm ngắm nhìn đứa con gái. Nó còn trẻ lắm, mà lại ốm nhôm ốm nhách, có lẽ vì thiếu dinh dưỡng lúc nhỏ. Nhưng nó trông khá dễ thương.

Chị hỏi thăm về cuộc sống của nó trên tàu, về lương bổng của nó. Con Bé chắc lưỡi:

– Họ trả tiền lương bèo lắm cô ơi.

– Là bao nhiêu.

– Em được có 700.000 Đồng một tháng.

– Vậy thì ít thiệt đó…

Chị nhìn nó rồi xuống giọng:

– Cô muốn bo cho em 1 triệu đồng, em có nhận không?

Đứa con gái giật thót tim, nó lắp bắp:

– Cô nói thiệt không đó?

– Thiệt chứ… nhưng cô có một điều kiện.

Con bé mơ màng:

– Một triệu đồng? Nhiều quá… nếu điều kiện của cô không ngoài sức em thì em chịu liền.

– Điều kiện của cô dễ lắm, em không cần làm gì hết.

Nói xong, chị dắt tay nó trở về cabin.

Bước vào, con bé chùn chân khi thấy người đàn ông vẫn còn ngủ trên giường.

Chị Năm nói nhỏ vào tai nó:

– Điều kiện của cô là vầy: Hôm qua… em đã chứng kiến thấy cô làm một trò chơi với chồng của cô. Hôm qua em nhìn lén. Hôm nay cô đưa cho em một triệu đồng để muốn em ngồi đây mà nhìn tận mắt cái trò chơi của ngày hôm qua. Em có chịu không?

Đứa con gái bàng hoàng… nó không thể nào ngờ được là cô khách lại ra cái điều kiện kỳ quái như vậy. Sau tối hôm qua, nó về phòng trằn trọc ngủ không được đến gần 2, 3 giờ sáng. Hình ảnh người đàn bà ngậm ngon lành cái « vật » của người đàn ông cứ ám ảnh nó miết. Nó ngốc nghếch không biết gì đến chuyện trai gái nên bất chợt được thấy chuyện đó làm nó bị sốc thật sự. Nhưng kế bên cảm giác bị sốc, nó cũng cảm thấy lâng lâng khó tả… một cảm giác lạ làm nó cứ phải đứng đó mà siết chặt hai đùi lại vì hạ bộ nó nhồn nhột lạ kỳ…

Bây giờ cô khách lại cho nó một số tiến thật lớn để biểu nó ngồi đây nhìn cô ta diễn lại cái trò đó với chồng cô. Nó phải làm sao đây?

Nó thầm nghĩ nếu nó cứ ngồi đây thụ động mà nhìn thì thật là quá dễ dàng, nhất là để nhìn một cảnh tượng đã làm nó run rẩy và có phần thích thú. Vả lại, một triệu đồng thật là một số tiền lớn…

Chị Năm nhìn đứa con gái mà đoán ra những suy tư của nó. Chị móc ra một xấp giấy bạc mà im lặng đứa cho nó.

Đứa con gái lưỡng lự vài giây… rồi ngượng ngùng đưa tay ra cầm lấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...