Đại náo học đường
Chương 19
– Thật chứ kèo mồm cái gì! Anh không tin em thì tin ai bây giờ nữa. Thế tóm lại là có đợi được không nào?
– Đợi được hì hì!
Tôi cười nhăn nhở nhưng thầm nghĩ “cũng may mà không đòi, hôm qua hì hục như thế hôm nay làm tiếp kiểu gì cũng kêu là yếu cho mà coi”. Hai chúng tôi vào học rồi trưa thì Giang xin phép về nhà nhà tôi ăn trưa, tôi gọi điện về cho cô giúp việc để nấu thêm.
Sáu đứa học xong rồi về hùng hục ăn. Ăn xong thì Giang lên phòng ngủ còn năm anh em ở bên dưới thằng Mạnh cầm chai cô ca tu ực ực rồi nói:
– Chiều nay đi sắm xe hả anh?
– Ừ! Tý ranh ra rút tiền rồi anh em mình đi, anh với mày với thằng Tiến đi cùng nữa, tí anh đèo Giang đi vào viện thăm mẹ cô Đào.
– Vậy chúng em cũng đi luôn, giờ cành nhìn cô Đào càng thèm hìhì.
Tôi trêu thằng Mạnh:
– Mắt mày lé sao mà mày nhìn khiếp thế?
– Kệ chứ anh, trông mướt mát như thế thì phải nhìn chứ, hôm mặc váy nhìn mông bà ấy tròn lẳn đã thật, kiểu đấy doggy rồi để mà ấy lên cưỡi ngựa thì khỏi nói.
Tôi cười gật đầu rồi nghĩ “doggy cũng được đấy nhưng lồn hơi rộng rồi chú em ạ, không còn ngon lành nữa đâu mà hám”. Đến hai giờ chiều thì tôi lên phòng xoa nhẹ cái bầu vú bên trong cái áo đồng phục rồi nói:
– Dậy đi thôi em!
Giang mở mắt thấy tôi đang xoa xoa cái vú thì nói:
– Lại sờ mó linh tinh đấy, chỉ được lợi dụng cơ hội là không ai bằng thôi.
Tôi tặc lưỡi nói:
– Đã theo yêu cầu của em thì cũng phải có cái gì để cho anh đỡ thèm chứ, nhìn cứ như kiểu vờn vờn trước mắt thì làm sao mà chịu được.
– Kệ anh! Thôi em xuống đây, đợi em chải cái đầu rồi đi mua luôn nhé!
Tôi gật đầu đi xuống nhà đợi Giang, một lúc sau thì Giang xuống với mái tóc gọn gàng rồi cùng tôi với thằng Mạnh và thằng Tiến đi mua. Xe mùa này vẫn chưa đắt lắm, tôi bỏ hơn trăm triệu ra rồi lấy xe về, Giang bây giờ cũng bất ngờ trước hành động tiêu nhiều tiền của tôi. Thằng Mạnh thì nhăn nhở bảo Giang:
– Còn nhiều điều bất ngờ về anh Nam lắm đấy chị ‘đại’ tương lai ạ!
– Vậy hả? Anh Nam nhiều tiền lắm à?
– Thì chị cứ hỏi anh ấy là biết ngay thôi sao mà hỏi em làm cái gì.
– Hứ nhớ cái mặt đấy!
Chúng tôi làm thủ tục xe xong ba ngày sau thì đi lấy biến, phóng xe về thì đột nhiên Giang hỏi:
– Anh có bằng lái chưa đấy?
Tôi cười ha hả nói:
– Anh thì cần gì bằng!
– Hứ! Không có bằng rồi lại tốn tiền nộp phạt, mà không có bằng như anh dễ bị thu xe lắm đấy.
Tôi lại cười ha hả bảo:
– Gớm! Có mà em lo cho em đi ấy, anh còn có cả bằng ô tô huống chi cái bằng xe máy này, yên tâm đi người yêu ngố rừng ạ.
Vừa nói xong thì Giang nhéo một phát vào eo tôi đau điếng, tôi nhăn nhó còn hai thằng kia mỗi thằng một xe vừa phóng vừa cười nhăn nhở. Bốn đứa phi vào viện còn hai đứa kia đã đến trước rồi.
Mẹ cô Đào đã tỉnh hẳn rồi, thấy chúng tôi vào thăm thì cũng mừng lắm, đến hỏi thăm được một lúc thì mấy ông bà giáo viên ở trường cũng đến thăm. Thấy chúng tôi thì ngạc nhiên dù sao cũng chẳng phải giáo viên chủ nhiệm gì, hơn nữa còn là dạy môn phụ nữa sao mà lại quen đến vậy.
Chúng tôi cũng chẳng cần giải thích gì nhiều, chỉ cười rồi ra ngoài hành lang bệnh viện đứng để cô Đào tiếp khách.
Nhăn nhở với Giang tôi vô tình thấy cái thằng thầy tên Quang đang nhìn chằm chằm vào cái cặp vú căng tròn của cô Đào, thỉnh thoảng giả vờ giúp đỡ qua lại cố gắng cọ nhẹ nhẹ vào cái mông nữa.
Tôi để ý còn cô Đào thì không biết nên vẫn bình thường. Giang vô thức nhìn theo tôi rồi kéo tay tôi ra to nhỏ.
– Cái ông Quang xồm này hay sàm sỡ tụi học sinh lắm giờ chắc lại để ý cô Đào!
– Vậy hả? Anh cũng không biết!
– Cái này thì làm sao mà anh biết được. Lão ấy có ông anh ruột làm ở sở giáo dục thành phố nên cậy uy lắm, lão ấy có dạy được môn gì ra hồn đâu, đang dạy môn giáo dục công dân thôi nhưng mạnh mồm lắm. Sàm sỡ nhiều đứa rồi lớp mười tụi em mới vào nhiều đứa ngây thơ để ông ấy sờ tay vuốt vai rồi vô tình chạm vào ngực nữa.
Tôi gật đầu rồi bảo:
– Nhìn cái mặt kia thì đúng rồi, vừa lúc nãy còn cố gắng mà cạ cạ vào mông nữa em có nhìn thấy không?
Giang gật đầu rồi bảo:
– Cũng vì có cái bộ râu quai nón thế kia nên người ta mới gọi là Quang xồm đấy.
Tôi cười ha hả rồi bảo:
– May là mình không có cọng râu nào nếu không chắc là cũng bị gọi như vậy mất thôi.
Hai chúng tôi nói chuyện thế thì mấy thằng Mạnh và thằng Bảo, Bình và thằng Tiến cũng lau chau nói thêm:
– Tuy ông ấy dâm dê nhưng được cái thoải mái với học sinh phết. Hôm gì qua nhà vệ sinh thấy mấy thằng choai choai C7 C8 hút thuốc ông ấy còn xin nữa mà không mắng mỏ gì.
Tôi quay sang bảo nó:
– Tao tưởng giáo viên có nhà vệ sinh riêng mà!
– Riêng nhưng mà lão này có sở thích đi cùng với học sinh, có lẽ lão muốn quan sát xem bên nhà vệ sinh nữ, vì bên phòng vệ sinh mình không có ai đứng bên trong phòng có lavabo kiễng lên là ngó được sang bên kia mà!
Vừa nói xong thì Giang á lên một tiếng nói:
– Á à! Các anh cũng nhìn trộm nhé!
Bốn thằng kia đều hứ một tiếng rồi bảo:
– Em nghĩ tụi anh máu me nhìn trộm lắm à? Hơi nhầm rồi nhé, tụi anh thích làm thật luôn chứ không khoái rình mò như thế đâu!
– Hứ! Biết làm sao được!
Thằng Mạnh xoa xoa đầu Giang rồi nói:
– Không tin thì cứ hỏi anh Nam là biêt!
Giang quay sang với ánh mắt dò hỏi, định nói nhưng tôi ngăn lại nói trước:
– Chúng nó nói đúng rồi đấy, ham hố gì nhìn đâu mà có nhìn thế thì cũng nhỉ nhìn từ trên xuống dưới được một chút chứ có lộ được cái gì đâu mà ham hố.
Bốn thằng kia gật đầu thì đúng lúc mấy ông bà giáo viên đi ra, chúng tôi ra vẻ lễ phép chào rồi cùng với cô Đào nói chuyện. Giang có vẻ thân với cô Đào lắm nên lại gần hỏi:
– Cô với thầy Quang là thế nào đấy ạ?
Cô Đào mỉm cười rồi khẽ giấu diếm liếc nhẹ tôi một cái rồi mới nói:
– À trước cũng định tán cô nhưng thằng cha Đạo ấy nó cứ kè kè không có cơ hội thế nên bây giờ thấy không có ai nữa thì chắc là cũng có ý thôi.
Giang tủm tỉm cười rồi nói:
– Vậy hả? Nhưng thầy ấy hơi bị dê!
Cô Đào ngạc nhiên hỏi:
– Sao mà em lại nói như vậy?
– Thì… mấy đứa con gái học cùng khối với em thủ thỉ với nhau. Dạy mà cứ sờ tay sờ chân, thỉnh thoảng còn vuốt tóc véo má với lại xoa vai mấy đứa nữa.
Cô Đào thấy vậy thì nói với giọng điệu hơi chống chế bênh vực một chút:
– Chắc là thầy quý các em quá nên mới thế thôi chứ tiếp xúc bình thường thì cũng thấy đứng đắn lắm mà!
– Nhưng mà…
Giang đang định nói hành động lúc nãy thì tôi ngăn lại ra hiệu không nên. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi rủ cô Đào đi ăn vì dù sao cô Đào cũng trông từ sáng đến chiều rồi, bây giờ bố cô Đào vào thay, nói là thay nhưng cũng có chỗ để nghỉ ngơi đàng hoàng trong phòng chứ không như mấy phòng bình thường có nhiều bệnh nhân nên quá tải.
Tôi hí hửng mời:
– Hôm nay em mua xe mới đem đi rửa xe đây! Cô đi cùng với chúng em nhé!
Cô Đào mỉm cười gật đầu, tôi biết tỏng lòng cô Đào bây giờ mà không có Giang ở đây thì kiểu gì cũng sà vào lòng tôi luôn.
Tất cả ra quán nướng cũng không xa bệnh viện lắm gọi một bàn rồi cùng nhau uống và chúc mừng mẹ cô Đào khỏe lại.
Ngồi cạnh tôi cô Đào vừa gắp cho tôi vừa gắp cho Giang rồi nói:
– Không ngờ em giỏi thật đấy, kiếm được nhiều tiền:
– Hì hì! Thời đại này kiếm tiền cũng dễ mà cô, không đến nỗi khó khăn lắm đâu. Quan trong là làm cái gì mình yêu thích ấy kiểu gì cũng có tiền mà.
Giang bĩu môi nói:
– Nói thì dễ lắm đấy! Làm mới khó!
– Ừ! Nói thế cũng đúng.
Mấy thằng kia thì chỉ chú ý đến ăn, thằng Tiến còn thỉnh thoảng tia tia mấy em phục vụ bàn nữa. Không có cô Đào và Giang chắc bọn nó cũng mồm năm miệng mười tán tỉnh bung đùa rồi.
Ăn uống lo say đến mười giờ thì chúng tôi thanh toán rồi tôi đưa Giang về. Tính về nhà đọc mấy tài liệu vật lí thì có tin nhắn của cô Đào:
– Anh ngủ chưa?
Tôi ngạc nhiên vì cô Đào gọi tôi là anh nên nhắn lại:
– Anh chưa! Đang đọc mấy cái tài liệu của mấy giáo sư nước ngoài dịch ra vừa mới gửi cho anh!