Đại náo học đường

Chương 23



Phần 23

Tôi quay lại trêu thằng Bình:

– Mày thích thì mày cứ việc, có ai cấm mày đâu, đúng không nào!

Thằng Bình quay lại chỗ tôi nhăn nhó bảo:

– Anh nói thế thì bằng nhau, quan trọng an toàn để xúc thôi chứ. Thế mặt mũi em nó thế nào có đạt chuẩn không hả Mạnh?

Thằng Mạnh gật gù nói:

– Dĩ nhiên là đạt rồi, mẹ con này có nét dâm tự nhiên luôn, ria mép hơi bị nhiều, lông tay lông nhân cũng nhiều, có mỗi lông lồn là không có cọng nào thôi, có lẽ trước nó cũng nhiều lắm đấy nhưng was quen rồi nên nó vậy!

Mấy thằng cười hô hố với nhau rồi thằng Tiến bảo thằng Mạnh:

– Hôm nay anh Nam được thằng Quyền xin số cho con Quyên đấy!

Thằng Mạnh nghe thấy vậy hí hửng nói:

– Được anh! Cho số đi, có hàng sơ cua. Công nhận là từ lúc em Phương đi du học xong em mới thấy con Quyên này vú nó đồ sộ thật đấy, hôm nào phải rình đi bóp nó một cái mới được.

Tôi thấy vậy thì cười ha hả bảo:

– Bóp xong rồi nó lại xị cái mặt ra, lại đánh nhau, thôi kệ mẹ nó đi, nó cho thằng nào bóp thì bóp anh cũng không ham lắm, căn bản là Giang nó biết ghen tuông ầm ỹ. Không phải anh sợ nó đâu mà nhìn mặt cái Giang lúc nó xị chảy ra đấy. Trông nó chán không thể nào tả được!

Thằng Bình thì ú ớ gật đầu rồi nói:

– Công nhận, lúc em nó xị xị cái mặt ra ôi trông đáng thương kinh lên được ấy, nhìn cũng thấy mủn lòng.

Mấy anh em chém gió một lúc thì chia nhau về, thằng Mạnh mang xe về nhà tôi cất rồi cùng thằng Bảo đi chơi, hai thằng này vốn nghiện mấy món bi a nên hay đi cùng nhau lắm. Về đến nhà tôi tắm qua rồi lên trên phòng đọc thêm mấy cái tài liệu sau đó nghĩ ra mấy cái phát minh dở hơi là lắp cái động cơ này vào cái kia…

Loáng một cái mà đã đếm mười rưỡi tối, cầm cái điện thoại lên thì thấy ba cuộc gọi nhỡ với mấy tin nhắn của Giang, tôi vội gọi Zalo thì Giang bắt máy ngay, vừa nhìn thấy mặt tôi đã lườm lườm mà nói:

– Đi đâu mà không cầm máy thế? Lại đi tán gái à!

– Tán cái gì, anh đang ở nhà đây này! Đang nghiên cứu mấy cái đồ chơi linh tinh, hôm nào làm ra cái hay hay anh tặng.

– Vậy hả? Em tưởng anh lại đi với mấy đứa kia đánh nhau các kiểu!

– Thời gian đâu mà đi chành chọe với mấy đứa khác hì hì. Thế mai em có trực cờ đỏ không đấy?

– Có! Đến muộn em không cho vào đâu!

Muốn trêu Giang nên tôi bảo:

– Ờ được rồi! Không cho vào thì anh với em đi nhà nghỉ luôn nhỉ, như thế càng thoải mái.

– Ai thèm đi với anh! Hứ!

– Vậy thì tuần sau có đi không?

– Để xem xét tình hình và thái độ đã. Thôi nhắn tin đi không bà Mai Anh bà ấy lại trêu em.

Tôi chỉ cười rồi cầm máy nhắn tin với Giang, đột nhiên có tin nhắn của số lạ hỏi thăm. Tôi tò mò hỏi lại hóa ra là em Quyên. Không nghĩ cái mặt non nớt hiền lành thế mà bạo gớm. Dám nhắn tin với tôi.

Em ấy chỉ nhắn tin hỏi thăm một chút rồi cảm ơn đã bắt bọn kia xin lỗi tôi thôi. Em ấy còn hẹn là sang ngày kia có rảnh không thì đi uống nước với em ấy. Tôi thấy đi cũng được nhưng sợ ghen nên nhắn bảo em ấy đi cùng với ai không thì em ấy bảo đi một mình. Nghĩ thôi cũng kệ, Giang chắc không ghen đâu.

Sáng hôm sau đi học thì đã thấy Giang làm cờ đỏ ở đó rồi, tôi cười tỉnh bơ đi vào rồi nói:

– Chuẩn giờ rồi nhé!

Giang hua hua nắm đấm trước mặt tôi rồi nói:

– Biết thế là tốt đấy hì hì!

Hôm nay lại có tiết của cô Đào, dĩ nhiên là cô dạy bình thường nhưng vẫn dành một ánh mắt yêu thương thèm khát về phía tôi.

Tôi tỉnh bơ coi như không biết gì, giờ ra chơi, mấy thằng ôm vai bá cổ xuống sân trường thì thấy lão Quang xồm lại lẽo đéo theo cô Đào mà nói chuyện. Có vẻ cô Đào cũng thích nói chuyện với lão Quang lẻo mép này lắm.

Thằng Tiến nhìn thế rồi nói:

– Kiểu này chắc là lại bị lão Quang thịt thôi, mà em để ý lão này có quả cặc to vãi đạn anh em ạ!

Thằng Bình kéo thằng tiến lại hỏi:

– To như thế nào mày thử miêu tả tao xem nào?

Thằng Tiến suy nghĩ vài giây thì nói:

– Nó giống giống cái quả chuối quạ ấy, mày biết rồi còn gì, cái loại chuối mà dài ngoằng ngoằng ấy!

– Mẹ mày nói điêu to bằng thế thì có mà dài đến ba bốn mươi phân à?

Thằng Tiến tặc lưỡi nói:

– Không to bằng thế được nhưng cũng dạng dạng kiểu kiểu đó, chính xác nó cũng bằng quả chuối tiêu đấy!

– Ờ nói thế cũng còn nghe được, thế nó cũng dài to phết đấy nhỉ!

Thằng Tiến gật đầu thì mấy thằng cười ha hả xuống căng tin, Giang trực cờ đỏ xong thì đi học, thấy chúng tôi ra căng tin thì hí hứng chạy đến rồi đưa cái túi có một đống bánh khoai được rán thơm phức ra mà nói:

– Anh ăn không?

Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Mạnh trêu:

– Đấy! Chỉ anh Nam là được ăn thôi nhé, chúng mình không có xuất ở đây rồi!

Giang quay lại lườm nhưng hơi ngượng một chút ngọng nghịu chữa thẹn.

– Thì em mua cho tất cả mọi người mà chứ đâu phải mỗi mình anh Nam đâu cơ chứ, mọi người cùng ăn đi!

Cả lũ cười vui vẻ vừa ăn vừa trêu nhau. Cái thời học sinh hồn nhiên ngây thơ này ai cũng muốn níu giữ lại không muốn mình lớn. Ăn ngon lành thì đột nhiên thằng Mạnh trêu Giang:

– Em ơi có người nhìn em với ánh mắt hình viên đạn kìa!

Giang nuốt xong miếng bánh khoai hỏi lại:

– Đâu đâu! Ai nhìn em với ánh mắt đó xem nào, em có gây thù chuốc oán gì với ai đâu mà lại nhìn em với ánh mắt thế!

Tiến càng muốn trêu nên nó nói:

– Chắc là em cướp người trong mộng của người ta nên người ta mới nhìn em với ánh mắt đấy chứ sao nữa.

Nói xong thì Tiến hất hàm về chỗ Quyên ngồi xa xa. Giang quay lại cũng nhìn thấy, hai ánh mắt chạm vào nhau tóe lửa. Tôi giả vờ không biết gì hết, vừa ăn bánh vừa hí hửng cầm cái điện thoại ra chơi điện tử.

Giang có vẻ muốn trêu ngươi Quyên nên tiến sát lấy tôi rồi quàng tay ra mà ôm lấy tôi rồi dựa vào. Tôi thì mặc kệ Giang muốn làm gì thì làm. Liếc khẽ sang phía Quyên thì thấy Quyên tức nên đứng dậy đi về lớp học thêm của mình luôn.

Đợi Quyên đi khuất thì Giang cười khà khà nói:

– Mới bị trêu một tí mà đã cáu thế rồi thì làm sao đủ tư cách tranh giành cơ chứ.

Tôi quay lại cười rồi xoa xoa đầu của Giang nói:

– Eo ơi! Bé người mà đành hanh đỏ mỏ gớm nhỉ, chưa làm người yêu mà đã bảo hộ kinh thật đấy!

Giang nhéo nhẹ tôi rồi nói:

– Ai bảo không là người yêu?

Tôi nhân cơ hội này cúi sát vào tai Giang nói khẽ:

– Là người yêu thì phải cho luôn, anh là anh vã lắm rồi đấy!

– Đã bảo tuần sau mà! Thề luôn cho…

– Thế tuần này không được à?

Giang mỉm cười lắc đầu rồi đi về lớp, tôi cùng mấy thằng lại đi lên lớp. Vừa bước được mấy bước thì có tin nhắn của Quyên có vẻ hằn học với tôi vì tôi có người yêu rồi. Tôi chỉ cười nhắn lại là có muốn nói chuyện với tôi nữa không.

Ngần ngừ một lúc rồi cũng có tin nhắn là vẫn đi gặp vào ngày kia. Tôi đọc xong rồi đưa máy cho thằng Mạnh. Nó đọc tin nhắn xong cười ha hả nói:

– Lần đầu tiên thấy mấy đứa con gái tranh nhau một người, vụ này hay đáo để đây!

Tôi cười đấm nó một cái rồi bảo:

– Hay cái đéo gì mà hay! Mệt bỏ mẹ lên được ấy, hay cái gì! Nhiều lúc có mà đau hết cả đầu luôn với mấy chuyện này đấy!

Thằng Tiến thì ậm ừ nói:

– Này anh có tính thịt con Quyên này không?

– Cái đó anh xem đã, nó thích nhưng chắc gì đã cho, mà dính đến em thằng Quyền nên anh không thích tẹo nào.

Thằng Bình thì vỗ vai nói:

– Mẹ! Kệ đời đi anh, mỡ đến miệng mèo là phải thịt, mà em này thì quá ngọt nước rồi còn gì, nhất là quả vú thì phải nói là… tuyệt.

Nó rít nước bọt tỏ vẻ thèm khát cái bầu vú của em Quyên này lắm. Tôi thì kệ, đến đâu hay đến đó không việc gì phải lo.

Thấm thoát thế là trôi qua hai ngày, buổi chiều phóng cái SH đã lấy biển đến quán trà sữa mà Quyên gặp. Hôm nay Quyên mặc cái váy dài màu trắng, cổ hơi rộng một chút nên cái bầu ngực loáng thoáng hiện ra.

Ngồi đối diện với tôi thôi mà mấy thằng choai choai cũng phải quay ghế ra thỉnh thoảng liếc liếc vào cái khe ngực sâu hoắm đó.

Mỉm cười xã giao tôi hỏi:

– Hôm nay trốn học ra gặp anh à?

Quyên mỉm cười nói:

– Em xin phép bảo mệt nên nghỉ!

– Mệt nhưng mà vẫn đi café với anh được là tốt rồi hì hì!

Chương trước Chương tiếp
Loading...