Đại náo học đường

Chương 25



Phần 25

Cười ha hả tôi trả lời:

– Trước ở đây không biết ai thịt ai bây giờ còn nói thế hả?

Phương cười hì hì rồi nói:

– Sang bên đấy học tập giờ nó khác rồi nhé, không còn như xưa đâu biết chưa.

– Ngại gì mà không dám thử cơ chứ hì hì.

– Ngoắc tay nhé!

Tôi đưa ngón út ra ngoắc tay với Phương rồi cả hai hứng thú nói chuyện với nhau. Phương kể về những thứ đã trải qua cảm nhận được ở bên trời Tây còn tôi thì kể về mấy chiến thích với mấy cái giải tôi đạt được. Phương nói:

– Chỉ cần mấy cái giải của anh là anh có thể giành được học bổng toàn phần rồi sao không đi. Sang bên đấy với em cho vui!

– Thôi anh thích ở nhà, ở đây chơi mấy trò quậy quậy sướng hơn bên đó nhiều, với lại ở đây có mấy thằng đệ thân chơi với nó vui.

– Đến bây giờ vẫn ham chơi nhỉ, thế từ lúc em sang bên đó ngoài em Giang ra có tán được em nào nữa không?

Tôi hất hàm hỏi lại:

– Ý em là tán như thế nào?

– Gớm! Còn hỏi lại em nữa anh biết thừa ý của em còn gì.

– À với cái ý nghĩ đen tối của em thì nhiều nhưng công nhận là vượt qua được em quá khó đấy. Với cái vòng một 96 như thế kia thì khó kiếm lắm.

Phương cười khúc khích hãnh diện với vòng một căng tròn của mình rồi bảo:

– Thằng Mạnh kể với em là có em nào lớp mười mới xin số của anh mà, nó miêu tả cũng có kém em đâu, dáng lại còn cao hơn em hiền hơn cả em còn gì nữa. Đầy ra đấy mà anh cứ bảo không có ai là thế nào.

– Nhưng mà nhìn em ấy kiểu gì ấy không có cảm tình, mà chết thật cái thằng Mạnh này, tí nữa về là phải đập cho một trận tội bán đứng anh em. Vừa gặp em ấy về đến nhà thì cũng là lúc em gọi cho anh nên anh đến ngay đây đấy.

– Vậy hả? Biết thế gọi sớm, bảo anh đọc địa chỉ cho em xem em ấy thế nào. Đọ xem của ai to hơn nhỉ!

– Chắc của em to hơn!

– Điêu! Anh sờ của em nó chưa mà có thể đánh giá được của em nó to hơn của anh cơ chứ.

– Anh nghĩ thế hì hì, thôi đi ăn với anh đi, đói lắm rồi!

Tôi tính tiền rồi cùng với em Phương đi ăn đồ nướng, ngồi vắt vẻo trên xe nhưng Phương vẫn cố gắng tìm cách mà ấn hai cái bầu vú căng mọng vào lưng tôi. Biết thừa Phương mời mọc nhưng tôi kệ, kiểu gì chẳng bóp được nó quan trọng là nó còn ngon lành như trước kia không mà thôi.

Đến quán nướng tôi vào lấy bàn rồi cả hai cùng ăn uống vui vẻ, câu chuyện tiếp tục về vấn đề sex, tôi giả đò hỏi thử:

– Ở bên đấy chắc là ăn đồ tây quen rồi nhỉ!

Phương lườm tôi rồi nói:

– Ăn đồ tây rồi nhưng không ngon bằng đồ Việt Nam!

Tôi bĩu môi nói:

– Lại điêu rồi, ai cũng thích đồ ngoại nhập chỉ có em bảo đồ Việt Nam tốt.

Phương nhai xong miếng thịt bò nướng rồi nói:

– Hì hì… công nhận là to ngon nhưng mà vào bên trong là hơi ê ẩm đấy, không sướng được tí nào luôn.

– Lại nói không sướng có mà sướng không chịu được lại còn kêu:

– Thì công nhận là cũng sướng nhưng mà không chịu được bọn nó, nhiều đứa dai sức ơi là dai sức ấy, cả đêm ba bốn cái thì làm sao mà chịu được.

Cười ha hả tôi trêu:

– Sao hồi trước anh vẫn hùng hục như thế mà chịu được!

– Anh khác nó khác chứ!

Tôi lại tò mò hỏi tiếp:

– Thế có quen anh da màu nào không? Mấy anh ấy mới gọi là thỏa mãn em được!

Phương vội xua xua tay nói:

– Thôi thôi em chịu… em chỉ quen mấy đứa da trắng thôi, Đức, Úc với Anh thôi chứ không quen tụi da màu, nhìn đã sợ rồi, con gái châu Á ở bên đấy cũng nhiều mà, tụi Trung Quốc ăn chơi cũng máu lắm.

– Vậy hả? Thế gái Tàu có xinh không!

Phương gật gù nói:

– Nhìn chung mặt bằng thì tụi nó xinh, tụi Đài Loan cũng xinh tụi gái Hàn và Nhật thì xấu. Xem trên phim thì xinh thật nhưng ngoài đời thì xấu lắm, kém xa mình luôn, tụi gái Thái cũng được nữa, chơi với tụi Thái cũng vui.

– Cẩn thận mấy đứa Thái lại kiểu chuyển giới thì buồn cười đấy!

– Làm gì có chuyện đó, anh hơi bị nhiễm phim nhiều rồi đấy nhé. Con gái xịn chứ không phải kiểu cắt cu đi đâu.

Ăn xong thì chúng tôi lên cái bar nhỏ uống thêm một chút rượu nữa thì mới về đến cái khách sạn của Phương. Tôi đưa chứng minh thư luôn dù không cần vì chỉ có cái của Phương là được rồi, đây là cách tránh bị hiểu nhầm vì thường đi check hàng chẳng ai đưa chứng minh thư ra cả.

Vừa lên phòng thì Phương đã luồn nhẹ tay xuống xoa xoa cái đũng quần của tôi rồi hí hửng nói:

– Để xem hai năm trôi qua rồi nó có thay đổi đi tí nào không?

Tôi cũng đưa tay lên bóp lấy cái bầu vú bên trong cái váy mà nói:

– Anh xem em nó có nhão đi không? Nghi mấy thằng tay to là nó nhào bột nhão ra lắm rồi đấy!

Phương mỉm cười không tránh né mà còn ưỡn ngực của mình ra để cho tôi xoa bóp. Quả thật lâu lắm rồi mới được sờ cái bầu vú to thế này.

So với vú của cô Đào thì vú Phương to hơn nhiều, còn so với Giang thì khỏi cần nói luôn ít nhất cũng phải to gấp đôi.

Hai con người hí hửng dần dần hòa vào nhau. Phương bỏ cái tay ra vòng ra sau lưng kéo tôi lại hôn nhẹ lên môi. Mùi son vị cam hòa cùng với mùi nước hoa oải hương làm tôi mê mẩn. Luồn tay xuống dưới váy, thọc tay vào mà xoa cái mông thì tôi mới biết Phương mặc đồ lót lọt khe.

Xoa xoa cái mông rồi tôi trượt tay xuống cái khe đít sâu hoắm thì Phương nhả môi tôi ra nói khẽ:

– Đi tắm cùng em nhé! Em muốn tắm!

– Được rồi! Để anh bế em vào luôn hì hì!

Nói xong tôi bế bổng Phương lên. Hai bàn tay vẫn đỡ lấy cái mông còn Phương thì quặp vào hông tôi mà tiếp tục hôn.

Hai đầu lưỡi ướt át quấn lấy nhau, đã hai năm rồi tôi mới cảm nhận vị quen thuộc đó. Vẫn nụ hôn vậy nhưng mãnh liệt hơn nhiều, Phương cũng biết cách dùng đầu lưỡi của mình để luồn lách mời mọc tôi.

Cả hai vào trong phòng tắm thì tôi mới để cho Phương đứng xuống, lột luôn cái áo thì hai bầu vú trắng bong như bông bưởi hiện ra.

Phương mặc cái áo lót màu đỏ bordeaux khiến cho nó càng nổi. Khéo nhẹ nhẹ cái khóa váy thì cũng là lúc Phương lột được cái áo phông dài tay của tôi.

Cái quần lót lọt khe bằng ren màu tương tự hiện rõ lên ôm khít cái mu lồn. Mu lồn của Phương vốn cong bây giờ có vẻ nó cong hơn.

Đưa tay vuốt dọc cái mu xuống thì tôi bảo:

– Cong hơn đấy nhỉ!

Phương cười tủm tỉm mà nói:

– Chắc là do em tập thể dục nhiều nên vậy. Để em xem con “chim” của anh thế nào nào, có hao mòn gì không?

– Không hao mòn đâu nhé, chỉ hơi cong cong có một chút thôi.

Vừa nói như vậy thì Phương đã bung được cúc quần jean rồi kéo hẳn cái quần của tôi xuống mà móc con cặc ra rồi. Lắc lắc mấy cái rồi Phương bảo:

– Tí nữa cạo lông đi anh nhé!

Tôi cười ha hả bảo:

– Em vẫn thói quen cạo lông à?

Phương gật đầu rồi trả lời:

– Cạo lông đi nhìn nó ngon lành đẹp đẽ hẳn lên, mà của em cong cong nên cạo lông đi nhìn càng thích ấy, đã ghê luôn không chịu được. Em nhìn còn cảm thấy thích nữa là đàn ông các anh!

– Vậy anh xem nào, xem mép lồn đã thâm chưa nào. Có bao nhiêu con cặc đã chui vào trong cái lỗ này rồi?

Phường cười khì khì xoa đầu tôi mà nói:

– Em đố anh đoán được đấy?

Cười hì hì hỏi lại:

– Đoán chính xác thì chịu thế có đoán khoảng bao nhiêu được không nào?

– Ừ! Thế cũng được hì hì, anh đoán đi!

Tôi chẹp chẹp miệng rồi nói:

– Chắc là khoảng từ năm đến mười đúng không em?

Phương cười khúc khích nói:

– Sai rồi anh yêu cho anh đoán lại đấy!

Tôi vôi trả lời:

– Em phải nói rõ là nhiều hơn khoảng đó hay ít hơn khoảng đó chứ, như vậy anh mới đoán được chuẩn!

– Nhiều hơn hì hì mà chỉ được đoán thêm một lần này nữa thôi đấy nhé, đoán sai là em nói đáp án luôn!

– Ờ! Vậy thì khoảng thừ mười hai đến mười bốn cái, như thế trong vòng hai năm là quá nhiều rồi đấy nhỉ.

Phương cười to rồi bẹo má tôi mà nói:

– Nhiều hơn anh ạ hì hì… tầm hai ba hai tư cái đấy sợ em không!

– Kinh thế có mà rộng bằng lỗ cống à!

– Hứ! Tí anh thử thì biết nhé!

Chương trước Chương tiếp
Loading...