Đại náo học đường

Chương 88



Phần 88

Hết Giang thì đến lượt Mai Anh nhảy vào trêu:

– Đúng rồi còn gì nữa, chồng mình thế kia cơ mà. Chẳng hiểu sao chị mày cũng bị dụ nữa huống chi em Quỳnh kia ngon đon.

Quyên đứng cạnh thì cười khúc khích không nói gì. Được thể Giang quay sang mà trêu tiếp:

– Lại còn cái Quyên này nữa này, không tán tỉnh con nhà người ta nhưng mà bất mất hồn con nhà người ta rồi làm con gái người ta phải theo đây này.

Vào quán nước khiến mấy thằng choai choai hơn tôi năm sáu tuổi đều nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng ngưỡng mộ. Nếu đi với một người thì chúng nó không ghen nhưng đằng này đi với bốn em xinh gái mỗi em một vẻ. Đặc biệt là có hai em có vòng một đồ sộ như muốn bung ra khỏi cái áo.

Tôi còn nghe được chúng nó thì thầm “mẹ đúng là thằng tám hộp sữa… thằng không hộp nào”. Nghĩ thì buồn cười nên tôi càng ra vẻ bình thường không chú ý.

Vừa ngồi xuống ghế Quỳnh đã cười rồi hỏi:

– Ủa sao lắm thế… ai là người yêu của anh vậy?

Tôi nháy mắt rồi trêu Quỳnh:

– Em đoán thử đi xem ai?

Mai Anh và Quyên hí hửng trả lời luôn:

– Chị đoán đi em ai mới là người yêu anh Nam? Đoán trúng có thưởng đấy.

Thấy hai người nói mà Giang không nói gì thì Quỳnh có vẻ săm soi một lúc rồi chỉ Giang mà nói:

– Chắc là em này đúng không?

Giang hí hửng gật đầu mà nói:

– Đúng… nhưng chưa đủ hì hì. Chính xác là cả ba chứ không riêng gì em đâu.

Quỳnh mở to mắt ngỡ ngàng vì không nghĩ liền một lúc tôi có ba cô bạn gái thậm chí cả ba đều có thể vui vẻ với nhau hơn nữa còn có cả hai chị em ruột nữa. Nhìn cái kiểu mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên thì Quyên nhanh nhảu nói:

– Lạ đúng không chị… tụi em tình nguyện đấy hì hì… chỉ sợ mai kia có về làm vợ thì. Phải trốn đi mà ở cùng thôi chứ làm sao mà người ta cho phép được hì hì.

Không ngờ Quyên cũng bị Mai Anh và Giang đầu độc như vậy, tôi chỉ biết cười trừ chứ chẳng nói được câu nào.

Quỳnh thì quay sang chỗ tôi bảo:

– Anh được đấy nhỉ, không ngờ chia tay em lại còn đào hoa hơn nữa, may mà chia tay rồi chứ nếu không em cũng ghen chết đi được.

Năm người cười khúc khích thì Mai Anh nói thêm:

– Thôi chị quay lại cũng được, kết nạp thêm vào cũng có sao đâu hì hì…

Quỳnh cười ha hả nói:

– Chị nói vậy thôi chứ không quay lại đâu nhưng mà chị có ghen đấy. Căn bản chị thích tự do không ràng buộc chuyện gia đình, trên thế giới còn nhiều chỗ mình muốn đi khám phá mà!

Mai Anh và Quyên thì gật đầu nhưng bản tính của hai cô nàng này thì không thích thế, chỉ thích an phận thủ thường. Giang thì giống giống tính của Quỳnh nhưng đi đâu cũng phải có tôi thì mới đi còn không ở nhà… cho lành.

Trò chuyện một lúc, bốn nàng hợp nhau lắm, ba người kia thì hỏi chuyện Quỳnh du học thế nào còn Quỳnh thì hỏi lại cuộc sống ở trường, đặc biệt là cuộc sống của tôi.

Giang kể lại khá chi tiết, đồng thời cũng lôi chuyện cô Đào rồi chuyện xích mích với thằng Tuấn Anh kể ra.

Quỳnh quay ra bảo tôi:

– Thằng đó có cần mình thuê người xử không anh?

Tôi lắc đầu bảo:

– Thôi không chơi như vậy, nó thuê người mình cũng thuê thì không bằng nó à, cứ tự mình giải quyết là được rồi! Thế em về bao giờ đi?

– Còn những nửa tháng nữa cơ, bên đó tụi em cứ học xong thi xong là được nghỉ.

Vừa thấy bảo ở đây nửa tháng thì Gianh lại trêu:

– Vậy thì ba đứa em nhường anh Nam cho chị trong vòng nửa tháng đúng theo kiểu “trai thèm của lạ, gái nhớ người xưa” còn gì.

Tôi vội lừ mắt rồi lườm Giang ra điều coi tôi như món đồ không bằng còn bốn người kia thì cười như bắt được vàng.

Quyên vỗ vỗ Giang mà bảo:

– Thôi đừng trêu anh Nam nữa, nhìn cái mặt thộn thộn ra trông buồn cười chưa kìa.

Uống nước một hồi thì Quỳnh rủ cả bọn đi ăn, tôi gọi thêm mấy đứa nưa. Thằng Mạnh đi nhưng nó hỏi có cho con Nhàn đi cùng được không. Tôi lưỡng lự vài giây rồi bảo nó gạ đi cũng được, dù sao trên phương diện lúc này nó cũng là người yêu thằng Mạnh.

Cả nhóm chục người chọn một bàn lẩu cá giòn rồi cùng nhậu nhẹt. Mọi chuyện đều được kể nhưng không đả động đến việc trả thù vì có Nhàn ở đây.

Đến chiều thì Mai Anh có việc hẹn cùng đám bạn gái đi mua đồ còn Giang và Quyên thì bắt buộc phải đi học nên cả hai đèo nhau đến trường, chỉ có tôi và mấy đứa lại đi uống nước.

Thằng Mạnh nhanh nhảu đèo con Nhàn đi chơi rồi, nói là đi chơi chứ lại phi vào nhà nghỉ mà thôi. Giờ chỉ còn tôi thằng Tiến, thằng Bình, Quỳnh và thằng Bảo.

Thằng Tiến hất hàm bảo Quỳnh:

– Ở bên đó kiếm được mấy người yêu rồi em!

Quỳnh xõa mái tóc vuốt vuốt rồi trả lời:

– Có kiếm được ai đâu, tình một đêm thì có nhiều nhưng mà tình yêu thì không có với lại cũng chẳng thích yêu đương gì nhiều nữa.

Thằng Tiến nói tiếp vài câu lại chọc ngoáy tôi. Quỳnh cười khúc khích quay sang hỏi:

– Thế trong ba em đấy em nào điêu luyện nhất nào, ở đây chẳng có ai là người ngoài nói cho em biết đi. À có hơn em không đấy.

Tự nhiên hỏi tôi như vậy khiến tôi hơi ngượng một chút nhưng rồi nhanh chóng trả lời:

– Được! Hì hì! Cả ba đều như nhau còn so với em thì mỗi người có một cái sở trường riêng một điểm yếu riêng đâu có ai giống ai.

Quỳnh gật gù rồi nói tiếp:

– Bé Quyên trông thế to hơn cả em đấy nhỉ, em nhìn mà còn muốn tiến đến bóp thử xem thế nào, đúng anh có con mắt thật đấy, chọn gì thì chọn nhưng không thể thiếu cái đó được, nhất định phải đồ sộ.

Thằng Bảo đợi Quỳnh nói xong thì nhảy vào nói:

– Đấy thế mà còn chê đấy, phải đợi Mai Anh với Giang gạ mãi mới được.

Tôi chỉ cười không nói gì, tán gẫu với nhau một lúc thì Quỳnh gạ tôi đi mua sắm. Tôi thì chẳng thiếu đồ gì cả nhưng Quỳnh vẫn thích đi mua tặng tôi đôi giày.

Ờ thì đành đi cũng được. Đến tối thì về nhà, Giang đã gọi điện cho tôi hí hửng hỏi:

– Cả buổi hôm nay đi với chị ấy có sơ múi được gì không nào?

– Vợ chỉ được cái nói linh tinh, sơ múi cái gì cơ chứ!

Nghe tiếng nguýt dài của Giang trong điện thoại:

– Gớm, chị ấy xinh thế, hơn cả mấy đứa em còn gì… hì hì! Sơ múi được gì không kể em nghe nào!

Tôi muốn trêu Giang nên bảo:

– Kể ra nước lại chảy ướt quần, anh không ở đó mút hết thì có mà phí lắm!

– Hứ… không phải đá đểu em nhé!

Giang lại tò mò hỏi chuyện trước kia, dĩ nhiên là tôi kể qua loa cho Giang nghe mà thôi. Thấm thoát Quỳnh về cũng được một tuần, đi chơi với tôi thì ít mà đi chơi với tụi kia thì nhiều, không hiểu sao Quỳnh còn nói chuyện được với cả Nhàn nữa.

Quỳnh gọi cho tôi rồi hẹn nói chuyện bảo:

– Em không nghĩ nhà con Nhàn nó lại nhiều chuyện gớm… à dò hỏi thân thuộc mãi nó mới nói cho em chuyện này đấy!

Tôi nghĩ chắc là lại chuyện nó với anh trai hoặc mẹ nó gạ trai bên ngoài nên giả bộ coi chưa biết gì để Quỳnh nói:

– Nó với anh trai nó làm với nhau rồi, chuyện đó cũng bình thường nhưng nó bắt gặp được mẹ nó với anh trai nó làm với nhau luôn.

Tôi trợn mắt thật to nghĩ “Mẹ con nhà này loạn luân thật rồi sao? Không ngờ chỉ nghi ngờ thôi mà nó thành sự thật”.

Quỳnh kể một hồi thủng thẳng bảo:

– Mình some các kiểu thấy đã thác loạn lắm rồi nhưng không ngờ nhà nó còn ác hơn.

Tôi gật gù đồng tình rồi nói:

– Thế có nói chuyện gì về bà dì của nó không?

– Không anh ạ… nhưng chắc cũng giống mẹ nó thôi, mà chắc là anh cũng nghe sở thích của mẹ nó với bố nó rồi đúng không?

Tôi gật gù thì Quỳnh nói:

– Công nhận là bên mình học cái này bên tây nhanh thật đấy!

– Chuyện, giờ xã hội nó có bưng bít thông tin như trước kia nữa đâu em. Tìm hiểu dễ thôi mà…

Nói chuyện qua loa một lúc thì tôi có tin nhắn của Linh. Đúng như ước hẹn thì hai tuần trôi qua, Linh chắc bấn lắm rồi nên nhắn tin cho tôi.

Tôi cứ mặc kệ nói chuyện xong với Quỳnh thì mới gọi lại. Cái giọng dâm đãng mời mọc lanh lảnh vang trong điện thoại:

– Hai tuần rồi đấy nhé… làm em nhớ anh lắm!

– Hì hì! Vậy mai nhé, anh qua làm cái nhé, được không nào?

– Ừ cũng được nhưng mà… cố gắng đấy nhé, mai có thêm người nữa có được không?

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Có thêm người nữa là ai đấy!

– Thì… chị của em chứ ai… bà ấy năn nỉ em lắm rồi đấy.

Tôi không ngờ chỉ nói chuyện qua loa, hơn nửa tháng thôi mà mẹ thằng Tuấn Anh đã muốn lên giường với tôi rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...