Đàn bà trung niên

Chương 8



Phần 8

Sáng hôm sau, nhớ đến lời dặn của cô Hồng, chị Vân làm xong hết các phòng thuộc nhiệm vụ của mình rồi mới đến gõ cửa phòng của Hoàng và Hồng.

Cô Hồng kéo chị Vân ngồi xuống rồi ra dấu đừng làm ồn vì Hoàng vẫn còn đang ngủ ở phòng trong. Nói chuyện vòng vo một lúc rồi cô nắm tay của chị Vân mà nói nhỏ:

– Thật ra chị muốn nhờ em một việc.

– Chị cứ nói, nếu trong phạm vi em làm được thì em rất vui nếu giúp được cho chị.

– Chuyện tuy không khó nhưng cũng không dễ… nếu em làm được thì chị sẽ bù đắp cho em.

Nói xong cô lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn mà nói…

– Đây là 5 triệu cho em nếu em chịu giúp chị.

Chị Vân sững sờ thầm nghĩ: “Trời ơi! 5 triệu! Mình làm cả nữa năm mới được số tiền này!”

Nàng lấm lét nhìn cô Hồng rồi nói:

– Chị đưa cho em số tiền quá lớn làm em càng sợ… chắc chuyện chị nhờ em phải khó trăm chiều…

Cô Hồng mỉm cười:

– Như chị đã nói, khó thì không khó mà dễ cũng không dễ. Khó hay dễ chỉ tùy vào em mà thôi.

Trong đầu của chị Vân đã nhanh chóng tình nhẫm tất cả những gì mà nàng có thể làm với 5 triệu đồng, nàng thừ người ra, không dám tin là hôm nay mình lại may mắn đến mức này!

Rồi chị Vân mím môi mà nói nhỏ:

– Em sẽ ráng làm hết sức mình để chị không thất vọng. Dù khó đến đâu, em cũng sẽ làm được mà.

Cô Hồng hài lòng, cô nắm tay chị Vân rồi nhẹ nhàng dẫn nàng đến cửa phòng ngủ. Cô nói:

– Em nhìn xem đi.

Chị Vân nghe lời, nàng rón rén ghé mắt nhìn vào trong… Người đàn ông chồng của cô khách đang nằm trên giường mà ngủ ngon lành, trong một tư thế vô cùng thoải mái, Chàng chỉ bận một cái quần đùi để lộ ra một vòng ngực thật lực lưỡng.

Vừa ghé mắt nhìn vào từ khung cửa, chị Vân đã thụt đầu ra ngay vì trong khoảnh khắc nàng đã thấy cái quần đùi bị đội lên ở khoảng giữa vì tình trạng hơi cương lên của con cu trong cơn ngủ.

Thấy chị Vân đỏ mặt luống cuống cô Hồng cười ríu rít:

– Em làm như chưa bao giờ thấy đàn ông cởi trần!

Chị Vân không dám thú nhận là nàng mắc cỡ không phải vì điều cô Hồng nói ra mà vì nàng thấy cái quần đùi của người đàn ông bị đội lên.

Cô Hồng kéo chị Vân ngồi xuống lại rồi chậm rãi nói:

– Thôi để chị nói về chuyện chị muốn nhờ em. Số là hôm nay là sinh nhật của anh Hoàng chồng chị. Chị muốn tặng cho anh ấy một món quà bất ngờ.

Cô Hồng nhìn chị Vân mỉm cười nói tiếp:

– Chị muốn em vào đánh thức anh ấy…

Chị Vân giật nảy mình, ú ớ:

– Chị… chị… nói gì vậy?

– Chỉ nghĩ món quà anh ấy thích là được uống một ly nước mía thật lạnh lúc mới mở mắt ra. Nếu chính em đem một ly nước mía đến rồi đánh thức ảnh dậy thì ảnh sẽ vô cùng thích thú nhất là ảnh có vẻ rất có cảm tình với em.

Chị Vân thầm nghĩ: “Đi mua một ly nước mía rồi đem vào cho cậu ta mà được trả đến 5 triệu! Đúng là phong cách của người có tiền, mình không hiểu nổi”.

Trong lòng nàng, chị Vân đã chấp nhận rồi nhưng nàng vẫn chưa tin hoàn toàn nên rụt rè hỏi:

– Chỉ làm có bấy nhiêu thôi sao?

– Ừ, đó là món quà mà chị muốn tặng cho anh Hoàng. Chắc được nhìn thấy em đem cho ảnh ly nước mía sẽ làm ảnh ngạc nhiên và thích thú lắm đó.

Đi ra mua nước mía mà chị Vân nghe lòng vui như Tết, không ngờ là hôm nay mình may mắn như vậy! Nàng vẫn còn chút ngờ ngợ nhưng lẽ nào lại từ chối một số tiền lớn như vậy vì chút ngờ ngợ sao! Thật ra điều làm nàng ái ngại là chuyện nàng phải đối diện với người đàn ông có ánh nhìn lạ kỳ làm nàng bối rối. Nhưng nàng nghĩ dù sao cũng có vợ anh ta kế bên nên mình cũng không nên lo thái quá, Chỉ là vài phút đặc biệt cần phải chịu đựng mà thôi.

Thấy chị Vân đem ly nước mía về phòng, cô Hồng hài lòng nói:

– Bây giờ em đi vào trong được rồi đó.

– Chị cùng vào với em chứ?

– Không đâu, chị muốn em vào một mình.

Chị Vân luống cuống, không ngờ cô Hồng lại không vào phòng ngủ cùng với mình. Đột nhiên nàng cảm thấy lo lo vì phải đối diện một mình với người đàn ông. Nhưng đến nước này rồi thì có từ chối cũng không xong, với lại 5 triệu là món thù lao không thể bỏ qua được.

Chị Vân đành phải gượng cười rồi bước vào phòng.

Đứng bên giường, chị run run cúi đầu không dám ngước nhìn người đàn ông đang ngủ. Nhưng rồi cứ xớ rớ như vậy thì cũng không ổn nên chị Vân đành ngưỡng đầu lên. Thấy anh ta vẫn nằm im mà ngủ, chị Vân dần dần lấy lại bình tĩnh mà rụt rè ngắm nhìn… chị phải công nhận là anh ta đẹp trai thật, tư thế nằm ngủ tự nhiên phơi bày gần hết cơ thể rắn chắc của anh ta làm chị Vân cảm thấy bối rối vì đã xâm nhập vào cái vùng riêng tư thầm kín của người đàn ông này.

Lấy hết can đảm, chị Vân rụt rè kêu:

– Cậu ơi… thức dậy đi…

Kêu vài lần mà không thấy Hoàng động đậy, chị Vân đành rón rén đưa tay chạm vào vai của người đàn ông mà lắc nhè nhẹ. Làm vậy vài lần thì Hoàng rướn người rồi mở mắt ra.

Thấy người đàn bà đang đứng bên giường, chàng ngạc nhiên ngồi bật dậy làm chị Vân giật mình lùi lại một bước mà lắp bắp nói:

– Vợ cậu… biểu tui… đem nước mía nè…

Hoàng mỉm cười. Chàng chợt đoán ra được vì sao cô Hồng lại kêu người phụ nữ này làm chuyện này. Chàng thầm cảm ơn cô.

Chị Vân lại rụt rè tiếp:

– Nè, cậu cầm ly nước đi.

Hoàng không nói chỉ mỉm cười nhìn chăm chú chị Vân làm chị càng luống cuống thêm. Chị tự trách không hiểu sao mà dưới cái nhìn của người đàn ông này chị lại dễ mất bình tĩnh như vậy.

Hoàng dịu dàng nói:

– Được mà. Chị cứ tự nhiên ngồi xuống bên giường đi. Không có gì gấp rút mà.

Như cái máy, chị Vân run run nghe theo lời mà không suy nghĩ gì, đầu óc chị như trong sương mù…

Cầm ly nước mía uống xong, Hoàng cười thỏa mãn:

– Ôi thích thật. Cảm ơn chị nhe.

Chị Vân cúi đầu:

– Vậy thì tui xin đi ra ngoài.

Thấy chị dợm đứng dậy, Hoàng bất thình lình chồm đến mà ôm lấy chị Vân làm chị mất thăng bằng ngã ra giường.

Chị Vân thất kinh hồn vía kêu lên:

– Cái gì… cậu… cậu…

Không nói không rằng, Hoàng đè người đàn bà ra rồi tìm cách luồn bàn tay dưới áo của chị.

Chị Vân quíu tay quíu chân cố chống cự một cách hỗn loạn. Mọi chuyện diễn ra một cách thật bất ngờ làm chị sợ thiếu điều đái ra quần. Chị mếu máo:

– Bỏ tui ra… tui xin cậu…

Bản tay của Hoàng đã chạm vào làn da trần của cái bụng làm chị Vân nổi da gà. Hoàng mạnh quá nên chị biết mình không thể nào chống chọi lâu được nên chỉ biết năn nỉ:

– Tui… đã có… chồng rồi mà…

Hoàng vừa đẩy tay chị ra để mở đường cho bàn tay luồn dưới lưng quần vừa trả lời:

– Tôi cũng có vợ rồi mà!

Nghe nói đến đó, chị Vân càng hoảng sợ hơn vì nếu cô Hồng vào đây mà thấy mình nằm trên giường với chồng cô thì sẽ hiểu lầm, hậu quả sẽ không biết đâu mà lường, chị có thể mất việc như chơi vì lời nói của một nhân viên quèn như chị thì đâu có giá trị gì so với lời nói của một khách hàng sang trọng!

Bầu trời sáng lạng với 5 triệu đồng chợt tối sầm lại. Chị Vân nghe lòng tê tái, chị không còn chút sức lực nào… Chị chỉ còn biết nằm đó mà khóc thút thít.

Lợi dụng giây phút đó, Hoàng luồn được tay vào quần mà úp lên mu lồn của người đàn bà. Chị Vân hình như không quan tâm đến điều đó vì đầu óc của chị đang bị sốc với viễn ảnh tối đen về tương lai của mình, chị buông lỏng người nằm khóc.

Hoàng cảm thông với tâm trạng của chị Vân nên dịu dàng ôm chị vào lòng mà vuốt ve. Chị Vân tủi thân càng khóc lớn hơn.

Hoàng vừa xoa bóp mu lồn của người đàn bà vừa an ủi bằng những lời nói dịu dàng. Sau một lúc chị Vân cũng nín khóc và bàng hoàng nhận ra là mình đang nằm trong lòng người đàn ông với bàn tay của anh ta đang vuốt ve lồn của mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...