Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 13



Phần 13

Người cầm đèn lồng là một nam tử mặc áo liệm. Hắn trên mặt bôi phấn trắng thật dày, hai má và môi bôi thành màu đỏ tươi, hai con mắt khép kín, trên đầu đội một cái mũ địa chủ. Phải hình dung như thế nào đây? Người này nhìn giống như là hình nhân giấy trong tiệm bán đồ tang. Hắn sắc mặt tái nhợt, động tác cứng ngắc, như cương thi nhảy từng bước một, bộ dáng rất là kinh dị!

Tôi hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu run lên. Mặc dù trước đó đã suy đoán có thể là ‘Quỷ đốt đèn’, nhưng khi tôi thật sự đối mặt, trong nội tâm vẫn không nhịn được e ngại! Ngay cả tôi còn sợ hãi, chớ nói chi là Vũ nữ sĩ. Nàng nơm nớp lo sợ nhìn tôi như muốn hỏi ý kiến. Tôi ra hiệu cho nàng không cần để ý đến đối phương, trực tiếp đi vòng qua, tuyệt đối đừng chạm đến đối phương.

Vũ nữ sĩ nhẹ gật đầu, nơm nớp lo sợ tiếp tục đi lên phía trước. Tôi thì từ trong lùm cây cũng đi vòng qua. Lúc tôi tới gần đối phương mới phát hiện hai cánh tay hắn bị hai cái đinh đóng quan tài đóng lên chuôi lồng đèn, hắn vẫn như chưa phát hiện ra chúng tôi, mà cũng có lẽ là căn bản không thèm để ý, cứ thế đi theo con đường nhỏ mà Vũ nữ sĩ vừa đi.

Rất nhanh, chúng tôi đã cách đối phương một khoảng xa, tôi nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa trán đầy mồ hôi, ra hiệu Vũ nữ sĩ tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng chúng tôi vừa đi về phía trước chưa được hai bước, lại chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng nhảy trên đường bịch bịch.

Tôi kinh hãi vội quay đầu, lại phát hiện người cầm đèn lồng không biết từ lúc nào đã đi theo sau lưng tôi, hắn cách tôi chưa đến một mét, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ đang mỉm cười, hai con mắt vẫn đóng chặt không nhúc nhích. Một trận quái phong thổi tới làm thân thể của hắn lung lay. Tổ bà nó, hắn đi theo tôi sao? Tôi lập tức chuẩn bị chạy trốn, rời xa tên khốn này.

Tên này xem ra là người chết, khóe miệng, lỗ mũi có huyết thủy chảy ra, tạo vết lên lớp phấn trên mặt. “Đứng lại!” Vạn vạn không ngờ, tên người chết kia lại mở miệng nói chuyện, thanh âm vẫn lạnh lùng như máy móc. Tôi sợ hãi, trợn mắt hốc mồm hỏi “Ngươi là ai?” – “Chờ ta với.” Hắn bỗng nhiên nói ” Chờ ta với.” – “Mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai?” Tôi lấy hết dũng khí, phẫn nộ quát. – “Chờ ta, chờ ta.” Cổ họng của hắn không ngừng phát ra thanh âm quỷ dị, làm tôi tê cả da đầu, không biết rốt cuộc là nên đi hay ở lại.

Vũ nữ sĩ nhỏ giọng gọi “Đại sư, làm sao bây giờ? Người này là ai a?” Tôi trầm tư giây lát, nói “Ngươi tìm nơi hẻo lánh trốn trước đi, ta đến gặp hắn một chút.” Vũ nữ sĩ lập tức gật đầu, tìm nơi hẻo lánh trốn kỹ. Còn tôi thì lấy ra Đào Hồn Hoa, nhìn chằm chằm đối phương “Ngươi có lẽ là gặp qua hồn phách của một tiểu nữ hài rồi chứ? Hồn phách cô bé mất đi, hẳn là có liên quan tới ngươi đi.”

Đối phương lại không trả lời, vẫn như cũ nói “Chờ ta, chờ ta…” Mặc dù nói thế, nhưng đối phương lại không nhúc nhích, vẫn cầm đèn lồng đứng tại chỗ, cũng không biết rốt cuộc đang chờ cái gì. “Mẹ nó.” Tôi hung tợn mắng nói “Con bà nó ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói đừng trách ta không khách khí.” Nói rồi tôi giơ Đào Hồn Hoa lên, giả như muốn ném đi. Nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, cứ lặp lại câu nói kia.

Tôi thực sự không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, không nhúc nhích, cái đèn vẫn ở tại chỗ, không tấn công, cũng không có nguy hiểm gì… Cuối cùng sự kiên nhẫn của tôi rốt cục đã hết, cảm thấy đối phương rất có thể là đang trì hoãn thời gian, không muốn cho chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, từ đó phát hiện ra chân tướng.

Thế là tôi quyết định mặc kệ hắn, bảo Vũ nữ sĩ tiếp tục đi lên phía trước. Tôi vừa bước một bước, lại chợt nghe trong miệng hắn phát ra thanh âm của một nữ tử “Mẹ ơi!” Thanh âm mơ hồ không rõ, giống như một nữ tử uống hai cân rượu, mơ mơ màng màng phát ra thanh âm, nhưng vẫn có thể nhận ra hai tiếng “Mẹ ơi”.

Nghe được thanh âm này, Vũ nữ sĩ toàn thân run lên một cái, Chiêu Hồn Phiên cạch một tiếng rơi xuống đất, kích động đến nỗi lệ nóng doanh tròng “Con gái, là con gái của ta, con ở đâu, con ở đâu?” – “Cái gì?” Tôi lập tức đau cả đầu, không ngờ hồn phách cô bé lại ở trong tử thi này. Tổ bà nó, là ai phong ấn hồn phách vào đó?

Vũ nữ sĩ quỳ trước mặt tôi “Đại sư, van ngài mau cứu con gái ta! Van ngài lấy hồn phách con gái ta từ trong thi thể này ra.” Tôi kéo nàng lên, bảo nàng đừng hoảng hốt, để tôi nghĩ cách. Thực tế thì tôi lúc này đã có chút chân tay luống cuống, tôi có thể nghĩ được cách gì? Nếu như đơn thuần là đối phó cỗ thi thể này, dựa vào Đào Hồn Hoa tôi vẫn nắm chắc. Nhưng bên trong thi thể này lại có hồn phách cô bé, tôi căn bản không dám xuống tay a… Bởi vì hiện giờ hồn phách cô bé thực sự quá bất ổn, chỉ hơi va chạm với dương khí cũng có khả năng bị tách ra.

Hết cách, tôi chỉ có thể đàm phán. Đương nhiên, không phải đàm phán với thi thể này, tôi biết thi thể này cũng chỉ là khôi lỗi, nhất định phải tìm tới chủ nhân của cỗ thi thể này mới được. Tôi biết Khống Thi Thuật có thể khống chế thi thể người khác cũng không thể cách xa quá ba trăm mét, tôi liền hô lên, để gọi người thi triển Khống Thi Thuật ra cùng chúng tôi nói chuyện.

Liên tiếp hô hai ba tiếng cũng không ai trả lời. Tôi đau đầu, bước kế tiếp không biết nên làm như thế nào thì điện thoại bỗng vang lên. Tôi lập tức mở máy, là Nhất Sơ gọi tới. Nhất Sơ luôn luôn kịp thời xuất hiện trong lúc tôi cần nhất! Trong lòng tôi vui vẻ, lập tức nghe điện thoại.

“Ngươi ở nguyên tại chỗ đừng vọng động, ta lập tức tới ngay.” Nhất Sơ nói. “Ngươi ở đâu?” Tôi giật mình, Nhất Sơ sao lại biết tôi ở đây. Nhưng Nhất Sơ đã cúp điện thoại, tôi gọi lại thì đã tắt máy. Vũ nữ sĩ trơ mắt nhìn tôi, hy vọng tôi có thể đưa ra phương án nào đó.

Nhất Sơ đã bảo tôi ở nguyên tại chỗ, vậy thì chờ đi! Tôi lập tức cùng Vũ nữ sĩ trốn vào bụi cỏ, đồng thời từ từ quan sát kỹ thi thể. Thi thể đứng im tại chỗ không nhúc nhích, mặt quay về phía chúng tôi. Mặc dù hắn nhắm hai mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy hắn đang nhìn chúng tôi! Trong đầu tôi miên man bất định, Nhất Sơ bảo chúng tôi đợi ở đây, mà thi thể vừa rồi lại vẫn luôn lặp đi lại lấy “Chờ ta với, chờ ta với”.

Hẳn là hắn đang truyền đạt ý của Nhất Sơ cho tôi? Nói cách khác, thi thể này là do Nhất Sơ điều khiển, Nhất Sơ là chủ nhân của khôi lỗi? Như vậy vấn đề là Nhất Sơ vì sao phải làm như vậy? Trong lòng tôi hoảng hốt, Nhất Sơ chẳng lẽ là người hại Vũ nữ sĩ? Hắn vì sao phải làm vậy? Tâm tình tôi lúc này rất phức tạp, nếu thật như tôi nghĩ, vậy tôi nên làm gì? Nghe theo Nhất Sơ, hay là giúp Vũ nữ sĩ?

Mọi thứ đều có nguyên nhân, Nhất Sơ làm như vậy nhất định là hắn bất đắc dĩ, có nỗi khổ tâm trong lòng, chờ Nhất Sơ tới rồi nói sau. Vũ nữ sĩ rất sợ hãi, nơm nớp lo sợ hỏi tôi rốt cuộc là như thế nào. Tôi hít sâu một hơi, bảo nàng đừng nói chuyện, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu sau, xa xa đi tới một người. Người kia dáng người thon dài, dáng vẻ vội vàng, rất nhanh đã tới gần, tôi tập trung nhìn lại, không phải Nhất Sơ thì là ai?

Vừa trông thấy Nhất Sơ, tôi liền chạy ra ngoài. “Ngươi đang chiêu hồn?” Nhất Sơ nhặt Chiêu Hồn Phiên trên mặt đất lên, hỏi tôi. Tôi lập tức gật đầu, giới thiệu Vũ nữ sĩ cũng đang đi ra. Nhất Sơ hỏi “Trong khôi lỗi này, có phong ấn hồn phách các ngươi muốn tìm hay không?” Tôi lập tức gật đầu “Có, là ngươi thao túng thi thể này?” Nhất Sơ gật đầu, búng tay một cái, khôi lỗi thi thể lập tức đi tới bên cạnh, giống như người máy chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

“Ngươi cứ đem hồn phách đi trước, viết một đạo An Hồn Phù dán lên, chờ một lúc nữa ta sẽ tìm các ngươi.” Nhất Sơ ngữ khí vội vàng, tôi từ trong giọng nói của hắn cảm nhận được nguy hiểm. Tôi lập tức gật đầu. Điều chúng tôi không ngờ là, bên trong khôi lỗi lại không chỉ có một tia hồn phách, mà có đến mười tia hồn phách, Nhất Sơ bảo chúng tôi nghe giọng nói mà phán đoán đâu là hồn phách chúng tôi muốn tìm, sau đó đem hồn phách phong ấn trong Chiêu Hồn Phiên, rồi bảo chúng tôi rời đi.

Vũ nữ sĩ nhặt Chiêu Hồn Phiên lên, miệng gọi tên con gái Hiểu Tình, Hiểu Tình, rồi đi thẳng về nhà.

Chương trước Chương tiếp
Loading...