Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 45
Lý mặt rỗ ở một bên áy náy hỏi tôi, chúng tôi làm như vậy không phải là có chút thất đức sao? Ba đại lão gia đêm hôm khuya khoắt đi đùa ác dọa tiểu cô nương. Lý mặt rỗ nói vậy, tôi cũng có chút không đành lòng. Đúng vậy a, ba đại lão gia hù dọa một tiểu nha đầu thì có gì tài ba? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn quyết định nên giáo huấn nàng ta một chút là được, không cần thiết phải quá nặng tay. Hai đạo bóng đen, theo mạng nhện và lông trâu trôi về phía phòng của Tiểu Ái. Tôi lập tức giả bộ muốn đi tiểu, ngáp liên tục mở cửa phòng, khóe mắt thì chú ý tới hai bóng đen.
Hai bóng đen thấy có người, lập tức ngừng lại, tôi có thể cảm giác được bọn chúng đang dùng ánh mắt cổ quái đánh giá tôi. Tôi đi về phía nhà cầu, lại phát hiện hai bóng đen đó tiếp tục lướt về phía phòng Tiểu Ái. Tôi giật mình, hai vong linh này oán khí con mẹ nó đúng là lớn, tôi thân là âm vật thương nhân vẫn không chấn nhiếp nổi bọn chúng. Tôi không thể đi vào nhà cầu, nếu đi hai vong linh đó tiến vào phòng, e là sẽ dọa nha đầu kia chết tươi! Cho nên tôi đột nhiên dừng bước, ho khan một tiếng, hai bóng đen lần nữa ngừng lại. Tôi đi tới phòng Tiểu Ái, dùng sức gõ cửa “Tiểu Ái, mở cửa, trong nhà cầu không có giấy, nhanh lấy giấy cho ta.”
Bên trong có tiếng Tiểu Ái mơ mơ màng màng “Đêm hôm khuya khoắt gõ cái gì mà gõ, có định để cho người ta ngủ hay không.” – “Hết giấy, mau lấy giấy, ta không chịu nổi…” Tôi gấp đến giật mình. Vì tôi không ngờ được, hai vong linh kia lại không hề sợ tôi, vẫn dùng đầu lưỡi đỏ tươi theo Âm Gian Lộ làm từ lông trâu và mạng nhện từng bước áp sát tôi. Mẹ nó, sao lại rước đến hai lệ quỷ oán khí trùng thiên thế này, tôi không thể đánh đuổi bọn họ, nếu không kế hoạch hôm nay sẽ thất bại, chỉ có thể cố sức gõ cửa phòng. Tiểu Ái cuối cùng bị tôi đánh thức, tức giận nói “Gõ cái gì mà gõ, có biết xấu hổ hay không? Không cần thể diện nữa thì đem da mặt mà chùi đít đi…”
Nói xong, Tiểu Ái liền mở cửa. Sau đó, Tiểu Ái lập tức ngây ngẩn cả người, sợ hãi kêu to một tiếng “Đó là gì?” Trong lòng tôi dương dương đắc ý, xú nha đầu, dọa được ngươi rồi, ngươi không phải là không tin sao? Tôi khẽ cười nói “Đừng sợ, bọn chúng sẽ không hại người, chỉ hù dọa mà thôi.” Tiểu Ái căn bản không nghe tôi giải thích, hét lên một tiếng, định đóng cửa. Tôi lập tức dùng chân chặn cửa, Tiểu Ái sợ hãi nhảy lên trên giường, dùng chăn trùm kín đầu “Có quỷ a, có quỷ a.” Tôi vừa cười vừa nói “Nhìn bộ dáng nhát gan của ngươi kìa, đã nói là sẽ không hại người rồi. Được, nói thật với ngươi, hai con quỷ này là ta cố ý gọi tới…” Đang nghĩ ngợi, bên cạnh bỗng truyền đến tiếng ngâm thơ, là Lý mặt rỗ và Lão Thử tiền bối. Hai người thanh âm hùng hậu tang thương, trong đêm yên tĩnh vang lên hết sức đột ngột.
“Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn.”
“Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn!”
(Nước sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về!)
Hai người vừa đọc thơ cổ, vừa đi đến bên cạnh tôi, sau đó hai người một trái một phải kẹp tôi ở giữa. Hai người nắm hai tay tôi đi về phía ban công. “Uy, các ngươi làm gì vậy.” Trong lòng tôi nghi hoặc, không hiểu gì hỏi “Mau thả ta ra.” Lúc này chỉ nghe thấy Lão Thử tiền bối nhỏ giọng hỏi “Ngươi có khai mở âm dương nhãn cho nha đầu kia không?” Lòng tôi nhảy lên. Đúng vậy a, đúng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ lo chiêu quỷ, lại quên khai mở âm dương nhãn cho Tiểu Ái. Bằng vào oán khí của hai con quỷ kia, Tiểu Ái hẳn là không nhìn thấy bọn chúng chứ? Thế nhưng vừa rồi Tiểu Ái lại nhìn thấy được, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng minh thứ Tiểu Ái nhìn thấy, căn bản không phải là hai con quỷ mà tôi gọi vào, ở đây còn có những thứ khác.
Mà lại thứ đó oán khí thập phần cường đại, cho nên mới có thể bị Tiểu Ái nhìn thấy bằng mắt thường. Lý mặt rỗ và Lão Thử tiền bối đều đã khai mở âm dương nhãn, khẳng định cũng nhìn thấy. Lại nghĩ tới cử chỉ cổ quái của hai người, tôi không nhịn được hít sâu một hơi. Tôi biết, đằng sau tôi khẳng định có thứ đồ không sạch sẽ, cùng lúc đó, tôi cảm giác được hai ‘hảo huynh đệ’ mà tôi gọi tới cũng đã rời đi, đoán chừng là bị thứ này đuổi cho chạy mất. Tôi chợt nhớ tới một câu rất hot trên mạng: Không tìm chết thì sẽ không chết, lần này thảm rồi.
(Người đại lục và Đài Loan hay gọi ma quỷ là hảo huynh đệ)
“Trương Tiểu Ái, ra đi! Có khách nhân đến.” Lão Thử tiền bối vỗ Tiểu Ái đang trùm chăn run lẩy bẩy. Tiểu Ái lần này đối với bản lĩnh của chúng tôi đã tin tưởng không còn nghi ngờ, cho nên khi vén chăn lên, vẫn không tự chủ được nhìn vào mặt tôi. Tôi lập tức thấy trên cổ lạnh toát. Lão Thử tiền bối lập tức đưa tay xoay đầu Tiểu Ái, nhìn ra ngoài cửa sổ “Tối nay sắc trời không sai chứ? Nha đầu.” Tiểu Ái run rẩy gật đầu, thanh âm rung động “Không… Không sai.” – “Nhà ngươi có rượu trắng không? Lấy một bình ra đây. Lý mặt rỗ ngươi đi lấy nhành liễu, khách nhân uống một chén này xong nên thưởng thức ánh trăng mỹ diệu!” Lão Thử tiền bối thần thần bí bí nói.
Tiểu Ái không biết sao cứ đứng đực tại chỗ, Lý mặt rỗ lập tức tóm tay Tiểu Ái dắt đi. Tôi suy nghĩ định quay đầu nhìn xem trên cổ tôi rốt cuộc là cái gì. Nhưng tôi không dám tùy ý quay đầu, tôi có thể cảm giác được trên vai hai đạo dương hỏa bị áp chế gắt gao, đối phương tựa như lúc nào cũng có thể huỷ đi hai đạo dương hỏa này, tôi mà quay đầu nhìn lại, dương hỏa nhất định sẽ bị dập tắt. Cho nên tôi chỉ có thể cố nén sợ hãi và tò mò, theo Lão Thử tiền bối đi đến cửa sổ. “Đại điệt nhi, ánh trăng mỹ diệu như vậy, ngươi không muốn làm thơ ư?” Lão Thử tiền bối đột nhiên hỏi.
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dan-buon-do-am-quyen-2/
“Làm thơ?” Tôi ngây ngẩn cả người, không rõ Lão Thử tiền bối có ý gì, nhưng Lão Thử tiền bối đã nói như vậy, khẳng định là có đạo lý. Cho nên tôi vẫn là cố vắt óc tìm một bài thơ cổ. “Cái… Cái gì… Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương.” Hơn nửa ngày tôi mới nhớ đến Thi Kinh, tiếp theo liền trôi chảy “Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương.” – “Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung trì. Ai!” Nửa câu sau này không phải do tôi nói, mà là từ một giọng nói sau lưng tôi phát ra. Tiếng nói kia âm vang hữu lực, tình cảm sung mãn, giống như có từ tính. Tôi nhận ra là con quỷ đang ghé trên vai tôi đang nói chuyện.
Tôi nơm nớp lo sợ nhìn Lão Thử tiền bối, con mẹ nó phải làm thế nào cho phải? Vốn là muốn đạo văn của Thi Kinh, coi như mình là tác giả. Kết quả bị đối phương trong nháy mắt khám phá ra, cũng không biết có chọc giận hắn hay không. Nhưng nhìn Lão Thử tiền bối biểu lộ, tôi biết đối phương tựa hồ rất hài lòng đối với câu thơ tôi đọc. “Đáng tiếc a đáng tiếc, lão phu một đời trung lương, tài trí hơn người, nhưng không được triều đình trọng dụng. Ngược lại bị giáng chức, khám nhà diệt tộc, quả nhiên là đáng xấu hổ, thật đáng buồn, đáng tiếc a!” Đối phương tựa hồ rất xúc động, trong giọng nói tràn đầy ai oán và không cam lòng.
Tôi thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, một cơn lạnh thấu xương, từ trên vai tôi lan xuống toàn thân. Khi tôi đang tự hỏi tiếp theo nên làm như thế nào, ngoài cửa truyền đến thanh âm Lý mặt rỗ “Lão Thử tiền bối, mỹ tửu giai nhân đến rồi.” Tiểu Ái cầm trong tay một chén rượu trắng, toàn thân run rẩy đặt trên bệ cửa sổ. Lão Thử tiền bối nói “Quý khách tới đây, chiêu đãi không chu đáo, còn mong rộng lòng tha thứ. Tiểu Ái, còn không rót rượu cho khách nhân!”
Nói xong, Lão Thử tiền bối liền đem cành liễu trong tay Lý mặt rỗ đưa cho Tiểu Ái, ra hiệu Tiểu Ái dùng cành liễu quấy chén rượu kia. Tiểu Ái dù đã sợ gần chết, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, vẫn có tâm lý rất vững, lập tức quy quy củ củ dùng cành liễu quấy chén rượu kia, sau đó nâng chén rượu lên. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy có cái gì đó từ trước mắt tôi lóe lên một cái rồi biến mất, chậm rãi trôi về phía chén rượu.
Tôi chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy thứ này đen như than cốc, ở giữa không trung cúi người, chuẩn bị uống rượu. Một cái tay rất không thành thật sờ về phía Tiểu Ái, Tiểu Ái la hoảng gào thét, trợn mắt hốc mồm nhìn Lão Thử tiền bối, hy vọng lão cứu mạng. Nhưng Lão Thử tiền bối lại chỉ nâng chân, bỏ giày, hai tay không ngừng xoa nắn lòng bàn chân, không biết đang làm gì. Lập tức, gian phòng tràn ngập mùi hôi chân, làm người ta buồn nôn. Khuôn mặt Tiểu Ái trắng bệch, ríu rít khóc lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp đối phương chăm chú vào rượu ngon, Lão Thử tiền bối đã tung cước đá tới. Một cước này đá vào mông con quỷ đang uống rượu, không ngờ đã đạp nó bay ra ngoài cửa sổ.
Ngay sau đó, Lão Thử tiền bối lập tức đóng cửa sổ lại. Con quỷ đen như than cốc giận tím mặt, phát ra tiếng gào thét bén nhọn, định xông tới. Nhưng Lão Thử tiền bối đã cầm chén rượu hắt lên cửa sổ. Rượu như mang theo điện cao thế trực tiếp đánh bật con quỷ trở về, hét lên tiếng bén nhọn, như một con mãnh thú đang giãy giụa. “Mau… Mau giội rượu xát muối lên cửa sổ.” Lão Thử tiền bối hoảng sợ ra lệnh. Vừa nói, vừa cắn nát ngón tay, dùng máu phù chú kỳ quái lên cửa sổ. Lúc ấy tôi đâu thể suy nghĩ nhiều, lập tức làm theo lời Lão Thử tiền bối, trộn rượu và muối tinh lại giội lên cửa sổ. Tiểu Ái thì cả người như tê liệt, cuộn mình trong góc gào khóc.
Con quỷ bị đẩy lùi lập tức trở lại, hai mắt mang theo cuồng bạo lệ khí, định xông tới. Nhưng khi nó tới gần mới cảm nhận được trên cửa sổ phát ra uy hiếp cường đại, hắn lập tức ngừng ở giữa không trung, không cam lòng, hai mắt trừng trừng nhìn chúng tôi. Cặp mắt kia đỏ rực như hai ngọn lửa, làm tôi tê cả da đầu, tay tôi cầm Đào Hồn Hoa, bảo vệ trước ngực, thủ tại chỗ không nhúc nhích. Tuyệt đối không thể để cho nó xông tới, mặc dù tôi không biết nó là thứ quỷ gì. Nhưng từ thái độ của Lão Thử tiền bối với nó, tôi vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Hắn vây quanh ban công đi tới đi lui, tìm kiếm nơi đột phá, mấy lần định xông tới. Nhưng chúng tôi mang theo rượu và muối tinh, tựa hồ rất có tác dụng, đối phương không thể làm gì được.
Cứ như vậy, chúng tôi giằng co với nó đến hừng đông, nó từ đầu đến cuối không có cơ hội mới chậm rãi tiêu tán, biến mất. Tôi nhẹ nhàng thở ra, hỏi Lão Thử tiền bối con quỷ kia hẳn là rời đi rồi? Lão Thử tiền bối lo lắng nói “Hẳn là không đơn giản như vậy, con quỷ này oán khí xung thiên, đoán chừng là âm linh sống nhờ trong món cổ vật nào đó! Đến ban ngày hắn sẽ tiến vào cổ vật ngủ say, ban đêm mới xuất hiện, cho nên chúng ta tạm thời an toàn.” Tôi thở nhẹ thật dài, bước về phía Tiểu Ái. Ai ngờ Tiểu Ái lại không nói không rằng, bàn tay nâng lên chuẩn bị tát vào mặt tôi, may mà tôi phản ứng nhanh, bắt lấy cánh tay, phẫn nộ trừng mắt quát “Ngươi muốn làm gì?” Tiểu Ái lại ủy khuất “Các ngươi… Các ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Đó rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại xuất hiện trong nhà ta?”
Lý mặt rỗ cười ha hả nói “Đồng chí cảnh sát, ngươi không phải là không tin trên đời có quỷ sao? Chúng ta liền tìm một con quỷ đến cho ngươi xem a.” – “Các ngươi… Các ngươi đồ hỗn đản.” Tiểu Ái ôm hai chân ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu ô ô khóc rống. Lý mặt rỗ bất đắc dĩ nhún nhún vai “Tố chất tâm lý chỉ có chút xíu mà lại làm cảnh sát ư.”
“Ta muốn làm, ta làm cảnh sát đấy, thì sao? Ngươi không phục thì chúng ta đấu a, ta đai đen taekwondo.” Tiểu Ái có lẽ bị Lý mặt rỗ nói trúng tim đen, giận tím mặt xắn tay áo, bộ dáng muốn cùng Lý mặt rỗ phân cao thấp. Tôi nói “Thôi đi, mọi người bớt nói đi. Tiểu Ái, nói thật với ngươi, con quỷ vừa rồi cũng không phải là do chúng ta dẫn tới, mà là vẫn luôn ở trong nhà ngươi. Ngươi nghĩ kỹ một chút, nhà ngươi có đồ cổ gì không?”
Tiểu Ái trừng mắt liếc Lý mặt rỗ rồi không tiếp tục để ý đến hắn nữa, ôm cằm suy tư. Nghĩ cả nửa ngày, nàng mới lắc đầu “Không có, ta vừa chuyển tới chỗ này chưa tới một tháng. Ta hiểu rồi, căn hộ này khẳng định là quỷ trạch! Tên chủ nhà vương bát đản, dám gạt ta.” Tôi lập tức ngăn nàng lại, nói sự tình không liên quan hệ gì đến căn hộ này. Nói xong tôi liền đứng lên, ra ban công dạo một vòng, không thu được gì. Lão Thử tiền bối thì mở cửa ra phòng khách tìm kiếm. “Thứ đó xuất hiện trong phòng khách.” Lão Thử tiền bối nói “Âm vật hẳn là ở trong phòng khách!” Tôi lập tức hỏi ” Lão Thử tiền bối, thứ kia vẫn luôn ghé trên lưng ta?” Lão Thử tiền bối gật đầu “Không sai.” – “Tại sao ta cảm giác sau lưng vẫn cứ trĩu nặng, giống như đang cõng một người a.”
Tiểu Ái nhìn tôi một chút, lập tức giật mình. Hai mắt trừng lớn, che miệng lại nói “Trên lưng ngươi… là cái gì?” Tôi lập tức bị Tiểu Ái dọa cho toàn thân khẽ run rẩy. Trên lưng tôi có cái gì? Thứ đó lại trở lại? Tôi lập tức đưa tay sờ, nhưng lại không thấy gì. Lão Thử tiền bối lập tức chạy tới “Đừng nhúc nhích!” Nói rồi một tay kéo áo của tôi, sau lưng lộ ra trong nháy mắt, ngay cả Lý mặt rỗ cũng không nhịn được hét lên một tiếng “Tại sao lại có vết sẹo lớn như thế?” Sẹo, sẹo nào? Bọn hắn nói vậy, có thể do tâm lý bị ảnh hưởng, tôi lập tức cảm thấy sau lưng đau rát, đau tận xương tủy. Tôi vội vàng tiến đến trước bàn trang điểm, quan sát sau lưng mình.
Sau lưng tôi xuất hiện “nửa thân dưới”. Ấn ký đen sì giống như một người toàn thân lửa cháy ghé vào lưng của tôi, lưu lại vết bỏng trên người tôi. Vết bỏng đen sì một mảnh, lớp da mặc dù không bị bỏng, nhưng lại phảng phất như bị mực nước thấm vào. “Đây là chuyện gì?” Tôi kinh hãi nhảy dựng lên, đưa tay đi sờ vết bỏng, nhưng chỗ đó tựa như đã mất cảm giác, dù có bóp một chút cũng không đau.
Lão Thử tiền bối đi tới, quan sát kỹ sau lưng tôi, trầm ngâm một lát rồi nói “Quỷ ấn, đây là quỷ ấn, thứ đó để mắt tới ngươi! Muốn ngươi làm kẻ chết thay, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn vong.” Tôi sợ hãi, thứ đó oán niệm lớn như thế, xem ra không đánh chết tôi thì không bỏ qua. Lý mặt rỗ tức giận nói “Hừ, ba người chúng ta người sống sờ sờ, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn đối phương giết chết Trương gia tiểu ca? Tìm xem, mau tìm, nhất định phải tìm cho ra âm vật.”
Nói xong, Lý mặt rỗ liền nhanh chóng lục tìm trong phòng. Tiểu Ái cũng không ngăn cản, cũng đi theo chúng tôi tìm kiếm. Nhưng trong phòng khách toàn là quần áo, đồ chơi cùng các loại đồ gia dụng, không có âm vật. “Tiểu Ái, ngươi cẩn thận nghĩ lại một chút.” Lão Thử tiền bối hỏi “Trong khoảng thời gian này trong nhà có mua thêm vật gì cổ quái không?” Tiểu Ái vò đầu suy nghĩ, cuối cùng ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào đôi giày trên kệ “A, mấy ngày trước ta có một đôi giày da kiểu nữ.” – “Một đôi giày da mà thôi.” Lý mặt rỗ nói “Trừ phi là giày thêu do cổ nhân truyền lại.” Nhưng chúng tôi hiện giờ không có đầu mối, mặc dù biết rõ đôi giày da không thể nào là âm vật, nhưng tôi vẫn bảo Tiểu Ái lấy đôi giày ra nhìn xem.
“Đây là do một thực tập sinh mới tới đưa cho ta. Nhưng vừa đưa cho ta đôi giày da này, hắn liền từ chức…” Tiểu Ái đặt đôi giày da trước mặt chúng tôi. Đây chẳng qua là một đôi giày da kiểu nữ rất phổ thông mà thôi, màu đỏ, chế tác tinh tế, mượt mà bóng loáng. Chất lượng cũng rất tốt, trừ cái đó ra, cũng không có gì đặc biệt. Lão Thử tiền bối cầm đôi giày trong tay cẩn thận ước lượng một phen, cuối cùng gương mặt có chút là lạ “Không đúng, hơi nặng a.” – “Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy đôi giày này quá nặng, cho nên vẫn chưa đi.” Tiểu Ái đáp. Tôi cầm giày lên ước lượng, quả thực nặng hơn một chút so với giày bình thường.
Tôi lại cầm lên một chiếc khác, phát hiện trọng lượng chiếc này lại như giày bình thường, nhẹ nhàng linh hoạt hơn chiếc kia nhiều. Không nên thế chứ, chế tác tinh xảo như vậy, khẳng định không phải là hàng lởm, theo lý mà nói không nên phạm phải sai lầm sơ đẳng này. Lại liên tưởng đến kẻ đưa giày cho nàng đã từ chức cùng ngày, hẳn là đôi giày này thật sự có điều cổ quái? Kẻ đó lo lắng sự việc bại lộ cho nên mới chuồn mất? Tôi bèn tìm dao, rạch lớp da trên giày ra. Tiểu Ái kinh hãi “Ngươi làm gì vậy? Đây là đồ của ta.” Tôi liếc nàng một cái “Muốn mạng hay là muốn giày?” Tiểu Ái nghĩ ngợi, cuối cùng buông tôi ra. Tôi không chút do dự bắt đầu tách rời lớp da. Tôi bỏ đi những đoạn vụn vặt lẻ tẻ, cuối cùng tìm được một vài thứ trong lớp da giày.
… Bạn đang đọc truyện Dân buôn đồ âm – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dan-buon-do-am-quyen-2/
Trong lớp da giày có một tầng giấy vàng nhạt mỏng như cánh ve! Lớp giấy mặc dù khô ráo nhưng lại mềm dẻo hơn nhiều so với giấy bình thường. Càng quan trọng hơn là lớp giấy nhìn rất mỏng này lại khá nặng, nặng ngang với một tấm sắt có diện tích tương đương. Tôi buồn bực, trong hiểu biết dường như không có vật liệu gì có thể làm ra loại giấy này.
Tôi đem tờ giấy kia đưa cho Lão Thử tiền bối xem. Mới đầu lão cũng u mê không hiểu gì, lật tới lật lui mà nhìn, cuối cùng lắc đầu, nói không biết thứ này. Tiểu Ái tò mò nói “Trong giày sao lại có thứ đồ chơi này? Trừ phi là phát minh mới độc quyền.” Nha đầu này thật đúng là não tàn a, đến bây giờ vẫn chưa biết mình bị người ta chơi một vố. Thế là tôi theo ‘nghĩa vụ’ nhắc nhở nàng một chút, nàng vậy mà vẫn chưa tin, nói tôi hâm mộ nên đố kỵ à? Nhỏ nhen nên mới nghi ngờ người khác.
Tôi cũng lười tranh luận, chỉ thận trọng gói kỹ vào trong giấy. “A, ta chợt nhớ tới một chuyện.” Tiểu Ái bỗng nhiên gõ trán nói “Thứ này hình như ta đã gặp qua.” – “Ở đâu?” Tôi theo bản năng hỏi. “Cái này phải nói từ vụ án…” Tiểu Ái nói. Tôi lập tức bảo Tiểu Ái kể lại vụ án, tới tận giờ chúng tôi vẫn không biết Tiểu Ái rốt cuộc đang phụ trách vụ án gì.
Tiểu Ái đã nhìn thấy tận mắt quỷ hồn, đối với chúng tôi rất tín nhiệm, cho nên kể lại chi tiết vụ án cho chúng tôi. Chuyện này là từ một tuần trước. Một tuần trước, Tiểu Ái mới đến cục cảnh sát thực tập không lâu. Nhưng tiếp nhận toàn là chuyện lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn vớ vẩn, lưu manh đánh nhau ẩu đả các loại, điều này khiến nàng vốn đầy lòng khát vọng, một lòng muốn làm nữ siêu nhân phạt ác trừ gian rất phiền muộn, cả ngày tỏ ra bộ dáng có tài nhưng không gặp thời.
Không lâu sau, Tiểu Ái rốt cục đã nhận được vụ án mạng đầu tiên trong đời, điều này khiến Tiểu Ái rất hưng phấn, thề nhất định phải bắt được hung thủ! Người báo án nói đêm hôm khuya khoắt trông thấy nhà sát vách cháy, ánh lửa ngút trời, còn có rất nhiều tiếng quỷ khóc sói gào, làm người ta sợ hãi. Trong căn phòng bị cháy là một thanh niên đang chờ việc, chỉ có một người ở, cửa phòng khóa chặt, hắn căn bản là không thể phá cửa mà vào, cho nên mới báo cháy.
Nhưng khi đội chữa cháy chạy đến, lửa đã tắt, đến nửa tia lửa cũng không có, thậm chí ngay cả khói cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như không phải từ trong khe cửa bay ra mùi than cốc nồng đậm thì đội chữa cháy còn hoài nghi người báo án đang đùa bọn hắn. Khi đội chữa cháy phá cửa vào, tất cả đều trợn tròn mắt. Trên bàn đọc sách, có một người đang ngồi thẳng, toàn thân đã thành tro bụi, từ trên xuống dưới không hề có một khối da thịt hoàn chỉnh. Bụng cũng bị lửa đốt thành một cái lỗ lớn, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng cháy khét, máu đã khô, dường như dùng tay nhẹ đâm một cái là có thể đổ sập.
Mà những chỗ khác không có dấu vết bị bỏng, bất luận là ghế người chết ngồi, hay bàn, thậm chí ngay cả quyển sách trong tay thi thể vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Tràng diện này quá quỷ dị, đội chữa cháy hoài nghi là có người cố ý sát hại người chết, sau đó chuyển thi thể đến hiện trường thứ hai. Nhưng phỏng đoán này không hợp lý, dù sao hàng xóm nói nhìn thấy gian phòng ánh lửa ngút trời, còn có vô số tiếng quỷ khóc sói gào.
Nhưng đội chữa cháy không muốn gây phiền toái cho chính mình, nên đã báo cảnh sát, đem cục diện rối rắm này ném cho đội cảnh sát hình sự. Tiểu Ái mang người tới đó cũng bị tràng diện này làm chấn động, điều này căn bản là không thể dùng khoa học để giải thích, trên lý thuyết căn bản là không làm được. Vì sao thi thể đã cháy thành tro bụi, mà những đồ vật bên cạnh vẫn không hề gì? Nhất là cuốn Vô Tự Thiên Thư trong tay thi thể càng khiến cho người ta nghĩ không ra.
Tiểu Ái đau cả đầu, đành phải theo quy củ trước tiên là chụp ảnh hiện trường sau đó thu thập vật chứng. Thi thể bị cháy quá nghiêm trọng, nhẹ như đứa trẻ ba tuổi. Cuốn Vô Tự Thiên Thư kia là manh mối rất quan trọng, cho nên Tiểu Ái chuẩn bị mang Vô Tự Thiên Thư về. Nhưng khi đám người định cầm Vô Tự Thiên Thư lên, chuyện quỷ dị lại phát sinh, bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, Vô Tự Thiên Thư nặng như một khối đá lớn đè lên bàn, so với một cái TV còn nặng hơn.
Tiểu Ái sau khi thu thập vật chứng đã đem toàn bộ tinh lực đặt lên vụ án này, dùng hết sở học của bản thân, từ tìm dấu tay, dựa vào dấu vết để lại đi tìm hung thủ. Nhưng những chuyện không thể tưởng tượng cứ nối nhau mà đến. Đầu tiên là bên pháp y giải phẫu thi thể, phát hiện thi thể mặc dù toàn thân đều bị cháy, nhưng có một bộ phận lại là hoàn hảo không chút tổn hại chính là móng tay, vẫn có đủ lượng nước tựa như tay của người sống.
Cuối cùng pháp y kết luận đây là hiện tượng cơ thể tự bốc cháy rất hiếm thấy, trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Sau đó là người trực phòng lưu vật chứng nói nửa đêm luôn nghe thấy trong phòng có tiếng của ngàn vạn người đồng thanh kêu oan rất yếu ớt, cuối cùng hắn phát hiện ra thanh âm chính là từ cuốn Vô Tự Thiên Thư phát ra. Còn có người trực ban ở nhà xác suốt hai ngày nay luôn lớn tiếng, nói nhất định phải mau chóng tìm một người nữa cùng làm, bởi vì từ khi đưa thi thể chết cháy về đây, đêm hôm khuya khoắt trong nhà xác luôn có tiếng người đang ngâm thơ làm câu đối, con mẹ nó làm người ta sợ hãi muốn chết!
Mấy chuyện linh dị này đều liên quan đến vụ án Tiểu Ái phụ trách, nàng sợ truyền ra ngoài sẽ làm lòng người náo động nên đã giở tất cả vốn liếng ra để ngăn chặn những việc linh dị này. Nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai một người bà con của nàng. Người bà con xa đó và nhà Tiểu Ái đã mấy chục năm chưa qua lại, Tiểu Ái chỉ nhớ đó là một lão đầu bằng tuổi cha mình. Lúc nàng còn nhỏ, lão đầu kia và phụ thân nàng đánh một trận, sau đó cả đời không qua lại với nhau. Chỉ đến khi phụ thân chết, lão đầu kia mới đến phúng viếng, giúp đỡ Tiểu Ái một chút, thậm chí Tiểu Ái được làm cảnh sát cũng là do lão đầu dùng quan hệ trợ giúp.
Lão đầu kia biết chuyện của Tiểu Ái tao ngộ liền phái mấy người chúng tôi đến hiệp trợ Tiểu Ái phá án, còn cảnh cáo Tiểu Ái, nói vụ án này có khả năng liên quan tới những chuyện linh dị, bảo nàng tuyệt đối đừng phớt lờ! Đây cũng chính là lý do mà Tiểu Ái thấy phản cảm với chúng tôi, cảm thấy cái gì mà chuyện linh dị rắm chó, ba người chúng tôi thuần túy là hạng người hết ăn lại uống, giống như mấy lão thầy bói trên phố.
Chỉ là nàng vạn lần không ngờ, chúng tôi đến lại cứu được tính mạng của nàng… Tôi luôn tin rằng cho dù hôm nay không triệu hồi con quỷ đen như than cốc ra, hắn sớm muộn cũng sẽ hại Tiểu Ái. Chúng tôi nghe xong lời Tiểu Ái nói đều lâm vào trầm tư. Nếu sớm nói ra thì chúng tôi đã không gặp nhiều rắc rối như thế? Vô Tự Thiên Thư khẳng định chính là âm vật. Còn quỷ đen thui sẽ không phải là thanh niên chờ việc chết cháy chứ?
Tôi nói ý nghĩ của mình với Lão Thử tiền bối, Lão Thử tiền bối lại lắc đầu, nói hẳn không phải. Vong linh hôm nay chúng tôi đụng phải là một con mọt sách cổ đại, chỉ biết ngâm thơ làm câu đối, quả thực là loại đọc sách đọc đến choáng váng, giờ đâu có loại người này. Tôi ngẫm nghĩ, Lão Thử tiền bối nói cũng có lý. Nhưng có một điều chúng tôi đều thống nhất, đó là tờ giấy kia hẳn là từ trong ‘Vô Tự Thiên Thư’, tôi cảm thấy chúng tôi nhất định phải nhìn thấy tận mắt Vô Tự Thiên Thư.
Sau đó, Lão Thử tiền bối liền trầm tư. Tôi nhìn lão đang suy nghĩ nghiêm túc, cũng không định quấy rầy. Nghĩ một lát, Lão Thử tiền bối bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi “Mấy giờ rồi?” Tôi nhìn đồng hồ “Năm giờ bốn mươi.” – “Đi tìm một ít đỉa tới đây.” Lão Thử tiền bối nói “Đỉa đã hút no máu chó mực, trước sáu rưỡi nhất định phải có.” Tôi vội vàng hỏi Lão Thử tiền bối muốn tìm đỉa làm gì? Lão Thử tiền bối có chút không nhịn được nói “Sao nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi chuẩn bị thì ngươi mau đi chuẩn bị đi.”
Tôi bất đắc dĩ nhún vai, không nói gì thêm vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị. Tiểu Ái đi cùng tôi, nói nàng biết nơi có đỉa. Gần đó có một chợ hải sản, trong đó có bán đỉa sống. Tôi buồn bực hỏi Tiểu Ái sao lại đỉa sống? Đừng nói là để ăn a. Tiểu Ái nhìn tôi như nhìn quái vật, nói không phải để ăn, chẳng lẽ là dùng đến trị bệnh cho dì ngươi à? Ngươi thật có ý tứ.
Tôi bỗng thấy buồn nôn, từng thấy ăn côn trùng ăn rắn, không ngờ đến cả đỉa cũng không tha. Tiểu Ái tìm mua ba cân đỉa, đỉa chen chúc trong thùng, tiếng phát ra làm tôi tê cả da đầu. Chúng tôi lại mua một con chó mực, đánh chết rồi cho đỉa hút máu. Sau khi trở về, Lão Thử tiền bối không kịp chờ đợi đã đem tờ giấy kia trải lên trên bàn, chọn ra hai mươi con đỉa no máu, thận trọng đặt lên tờ giấy mỏng như cánh ve đó.
Mới đầu đỉa vẫn tự do tự tại bò trên đó, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bất luận đỉa bò về hướng nào cũng không ra khỏi tờ giấy. Ba! Cứ như vậy sau một khoảng thời gian, thân thể một con đỉa bỗng vỡ ra, máu trong người nó nháy mắt dính lên trang giấy. Lão Thử tiền bối tựa hồ bị tiếng nổ bất thình lình làm giật mình, nhịn không được toàn thân run run một chút, hai mắt càng cảnh giác nhìn tờ giấy trắng.