Dân buôn đồ âm - Quyển 2
Chương 5
Thương lượng xong, trong lúc rảnh rỗi, tôi bảo lão Lý kể lại chuyện trước kia của Tần Vũ. Quan hệ ba người họ, thật sự rất thân thiết. Có tiền cùng tiêu, có gái cùng cua, có kẻ thù cùng đánh, tự nhiên là không cần phải nói.
Tần Vũ gia cảnh điều kiện cũng rất khá, chí ít so với Lý mặt rỗ và Tam Pháo thì tốt hơn rất nhiều. Khi bọn hắn lên đại học, cha mẹ Tần Vũ không chỉ một lần yêu cầu Tần Vũ phải tuyệt giao với hai người, cha mẹ hắn cảm thấy hai người này không có tiền đồ, nhưng Tần Vũ đều không đồng ý, còn giận dữ với người nhà, thậm chí có một lần còn lấy việc từ cha mẹ ra để ép họ!
Từ chuyện nhỏ này có thể thấy Tần Vũ đối xử với hai người rất chân thành. Hiện giờ Mã lão bản lại chơi Tần Vũ đến chết đi sống lại, Tam Pháo và Lý mặt rỗ tự nhiên là đau lòng không thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau bữa tối chúng tôi liền đi phó ước (đến gặp theo hẹn). Mã lão bản hẹn tại một nhà hàng cao cấp, đại khái hắn là lo lắng chúng tôi động võ, cho nên mới chọn tại nơi có đông người qua lại?
Sau khi đến đó, chúng tôi đợi chừng hơn một giờ, Mã lão bản mới khoan thai đi tới. Mã lão bản có vẻ ngoài phúc hậu, gương mặt lương thiện không biết hại người vĩnh viễn luôn mỉm cười, một tia địch ý cũng không có, thậm chí còn nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Nhưng bên cạnh Mã lão bản là Tần Vũ, so với Mã lão bản quả thực chênh lệch rõ ràng, ánh mắt hắn tràn ngập cừu hận, hung hăng liếc Lý mặt rỗ và Tam Pháo, sau đó không nhìn chúng tôi nữa.
“Tần Vũ, cổ phần của ngươi đều chuyển cho Mã lão bản rồi ư? Mã lão bản trả bao nhiêu tiền?” Tam Pháo theo lời tôi chủ động hỏi Tần Vũ. Tần Vũ cười lạnh nói “Tam Pháo, ngươi không phải luôn ngấp nghé cổ phần của ta sao? Thậm chí còn thông đồng với lão bà của ta, muốn lừa gạt cổ phần của ta. Hừ, ngươi nằm mơ đi! Cổ phần của ta, tất cả đều đưa cho Mã lão bản miễn phí, ngươi có gan thì tiếp tục lừa gạt đi.”
Tam Pháo hít sâu một hơi, hung thần ác sát nhìn xem Mã lão bản “Mã lão bản quả nhiên là tốt a, cái miệng biết ăn nói.” Mã lão bản nói lời chính nghĩa ” Tam Pháo, ngươi có ý gì? Cổ phần của Tần tiên sinh ở trong tay hắn, hắn gần đây xảy ra chút chuyện, ta giúp hắn quản lý mà thôi. Ta đã điều tra sổ sách công ty, những năm gần đây, ngươi đã nuốt riêng của công ty không ít tiền.”
“Ngươi đánh rắm!” Tam Pháo cả giận nói. “Ngươi mới đánh rắm.” Tần Vũ vỗ bàn đứng dậy “Tam Pháo, đừng cho là ta không biết ngươi động tay động chân vào giấy tờ của công ty, kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi, chỉ là không nói cho ngươi mà thôi. Ai ngờ ngươi không biết thỏa mãn, mà ngay cả thủ đoạn hạ lưu như thế cũng dám dùng.”
Tam Pháo yên lặng nói “Đúng là không thuốc nào chữa được.” – “Tần Vũ, ngươi tin tưởng Mã lão bản như vậy?” Lý mặt rỗ hỏi. Tần Vũ liếc Lý mặt rỗ “Chí ít so với ngươi còn tin hơn. Tam Pháo rốt cuộc hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi bán mạng cho hắn như thế?”
“Hứa hẹn cái đầu ngươi a.” Lý mặt rỗ mắng nói “Lão tử là tới giúp ngươi.” Lý mặt rỗ, Tam Pháo cùng Tần Vũ tranh cãi, còn tôi thì lén lút thực thi kế hoạch của mình. Tôi tay cầm Ngư Lân Chủy Thủ (chuỷ thủ vảy cá), tạo thành Trấn Hồn Quyết, phối hợp với Trấn Hồn Chú, tôi muốn tạm thời đè tà khí trên người Tần Vũ xuống, trước hết hỏi tin tức của Lý Tiểu Manh, sau đó lại hỏi rõ suy nghĩ của Tần Vũ, mới có thể dễ dàng bốc thuốc đúng bệnh.
Tam Pháo tranh cãi với Tần Vũ chỉ là để trì hoãn thời gian mà thôi. Nhưng, thủ đoạn của chúng tôi bị Mã lão bản nhìn thấu. Mã lão bản khéo đưa đẩy, hai ba câu nói liền đem tách Lý mặt rỗ và Tam Pháo ra, bảo bọn hắn tranh thủ thời gian ký hợp đồng, lát nữa lão còn phải dự họp.
Lý mặt rỗ nhẹ nhàng chọc tôi “Uy, xong chưa? Trương gia tiểu ca, Mã lão bản muốn ký hợp đồng.” Chuyện này không vội được, tôi càng nhanh thì tác dụng trấn áp của Trấn Hồn Chú càng không sử ra được, cho nên tôi căn bản không để ý tới Lý mặt rỗ. “Hừ!” Ngay lúc tôi sắp thành công, Mã lão bản bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói “Tần Vũ ơi Tần Vũ, ta thật cảm thấy bi ai thay cho ngươi! Đám người này không những muốn đoạt tài sản của ngươi, thậm chí còn muốn hại tính mạng ngươi.”
Tần Vũ quá sợ hãi, vội vàng nhìn chúng tôi “Mã lão bản, sao ngươi biết?” – “Ngươi nhìn xem hắn đang làm gì.” Mã lão bản chỉ tôi “Trong tay hắn vụng trộm cất giấu một thanh đao, chuẩn bị giết ngươi diệt khẩu a.” Hỏng bét, trong nháy mắt lòng tôi lạnh buốt. Tần Vũ lập tức chạy tới, ánh nhìn cừu hận trừng mắt nhìn tôi “Được, được, các ngươi có gan, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây, đến đây, có bản lĩnh giết ta đi.”
Thấy Tần Vũ muốn cướp chủy thủ, tôi biết có tiếp tục cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát nhảy lên, một cước đá Tần Vũ té xuống đất, sau đó nhanh chóng cưỡi lên người Tần Vũ, nắm chủy thủ dí lên trán Tần Vũ. Tần Vũ quá sợ hãi, giương nanh múa vuốt đưa tay lên, muốn đẩy ngược tôi xuống. Tôi hừ lạnh một tiếng, thủ quyết và khẩu quyết liên tiếp nện xuống, tôi không tin không ép được âm khí trong cơ thể Tần Vũ!
“Đây là do ngươi tự chuốc lấy.” Mã lão bản cười lạnh, lấy điện thoại ra bấm số “Uy, động thủ đi, xem ra đàm phán không thành công.” – “Chờ một chút.” Lý mặt rỗ biến sắc “Ngươi dám đụng đến con ta, ta sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng.” – “Ha ha, đừng có uy hiếp ta, ta chỉ có một mình, có gì phải sợ. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ký hợp đồng, hoặc là mọi người đồng quy vu tận.” Đến lúc nguy cấp, Mã lão bản vẫn mỉm cười, xem ra lão đối kế hoạch lần này tương đối nắm chắc a.
Tà khí trên người Tần Vũ sắp bị đè xuống, mà Mã lão bản đã bắt đầu đếm ngược. Trong lòng tôi run sợ, liên quan đến sinh mạng Lý Tiểu Manh, làm sao bây giờ? Nên làm gì? Tôi do dự. “Ta ký, ta ký.” Tam Pháo cuối cùng bất đắc dĩ phải thỏa hiệp. Y vừa từ bỏ, tôi cũng hữu tâm vô lực, âm khí mãnh liệt trên người Tần Vũ bắn ngược trở lại, làm cho tôi văng qua một bên, sức mạnh kia quả thực rất lớn, tôi cảm giác hổ khẩu run lên, thậm chí không cầm được chủy thủ.
Tần Vũ bắt đầu chửi ầm lên. Tôi cười đắng chát, cũng phải chịu thua Lý mặt rỗ và Tam Pháo luôn tình nghĩa như vậy, nếu là tôi đã sớm tức chết! Xuất lực mà tốn công vô ích, ngược lại Tần Vũ còn giúp đỡ người hại hắn, chống lại chúng tôi… Đúng là làm ơn mắc oán mà! Tôi không nói gì, chỉ nhìn Tần Vũ mắng mỏ. Mà tên Tần Vũ này mắng người thật sự có trình độ, từ tổ tông mười tám đời mắng đến tận con cháu…
Mã lão bản cất hợp đồng rồi cười ha ha rời đi. Tần Vũ vội vội vàng vàng muốn đuổi theo Mã lão bản. Mã lão bản lại nhấc chân tung cước đạp Tần Vũ trở lại “Còn đi theo lão tử làm gì? Ngươi đối với lão tử đã vô dụng.” Một cước này uy lực thật mạnh, Tần Vũ té xuống đất, rất lâu vẫn không thể động đậy, cứ nằm đó ôm bụng, đau đớn rên xiết. Lý mặt rỗ lập tức chạy tới, ôm lấy Tần Vũ “Tần Vũ, ngươi không sao chứ?”
Tần Vũ mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý mặt rỗ “Ta không cần các ngươi quản, các ngươi và Mã lão bản thông đồng thật hay a? Ha ha, ha ha, không ngờ Mã lão bản lại cùng một bọn với các ngươi. Hay, hay, hay lắm.” Tần Vũ liên tiếp hô ba tiếng hay, ngay sau đó không chịu nổi, mắt tối sầm lại, nằm co quắp trên mặt đất.
“Ta đi đây.” Tam Pháo phẫn nộ không chịu nổi “Tên khốn này thật sự là đầu óc bã đậu, giờ là lúc nào rồi mà còn tin tưởng Mã lão bản như vậy.” Lý mặt rỗ bất đắc dĩ nói “Được rồi, đừng chấp nhặt với hắn, hắn bây giờ không phải là Tần Vũ.” Tam Pháo nói “Ta là thuận miệng nói một chút mà thôi, ta có thể thật sự mặc kệ Tần Vũ ư?” Vừa nói họ vừa đặt Tần Vũ lên xe. “Các ngươi về trước đi.” Lý mặt rỗ nói “Ta đi theo dõi Mã lão bản.”
Tôi biết lão Lý không yên lòng con của hắn. Nhưng để Lý mặt rỗ đi một mình, thực sự rất nguy hiểm, Mã lão bản cũng không phải là người đơn giản. Cho nên nghĩ kỹ, tôi bảo Tam Pháo đưa Tần Vũ về khách sạn, bảo Tần Vũ nghỉ ngơi thật tốt, còn tôi thì cùng Lý mặt rỗ đi theo Mã lão bản. Vừa rồi tôi đã len lén hạ một tia khí tức lên người Mã lão bản, dựa vào khí tức này, tôi có thể truy tung Mã lão bản!