Dân buôn đồ âm - Quyển 2

Chương 7



Phần 7

“A Lai, ngươi không nên quá đáng.” Mã lão bản tuyệt vọng nói “Chẳng phải chỉ là mười vạn tệ thôi sao? Trước kia ta bo cho ngươi cũng không ít như vậy.” – “Cút tên đại gia nhà ngươi đi, tiền bo là tiền bo, là lão tử nên có, đừng có làm thân với lão tử. Nói cho ngươi biết, lão tử là nể mặt tiền của ngươi, mới cúi mình với ngươi, hiện giờ ngươi không có tiền, cứt chó cũng không bằng, nhanh trả tiền nhanh trả tiền!”

“Ngươi đừng ép ta, ta nói rồi, ta chỉ có ngần ấy tiền…” – “Không có tiền đúng không, không có tiền thì dùng biệt thự này gán nợ.” A Lai nói “Nhanh, đừng có giả mù giả điếc.” Mã lão bản đỏ mắt nói “Ngươi ép ta đến tuyệt lộ a.” – “Ép đến tuyệt lộ? Như thế này sao có thể tính là ép đến tuyệt lộ? Ta không gọi các huynh đệ đòi nợ thuê đến đã là tốt rồi.”

Nói xong A Lai rút điện thoại gọi tới một đám đại hán, trên người toàn là hình xăm, xem qua là dân chợ búa, xã hội đen. A Lai lạnh lùng nói “Hoặc là mau tìm mười vạn tệ, hoặc là thế chấp biệt thự cho ta.” – “Ta thấy ngươi rõ ràng là nhắm vào biệt thự của ta!” Mã lão bản giận tím mặt. A Lai cười nói “Đừng nói khó nghe như vậy, ngươi nếu có thể trả tiền, ta còn có thể nhắm vào biệt thự của ngươi ư?” – “Được, ngươi chờ đó, ta đi vay tiền. Chẳng phải chỉ là mười vạn tệ sao? Bằng hữu của ta còn nhiều.” Mã lão bản nói xong liền gọi một cú điện thoại.

“Uy, Tiểu Lưu a, đang bận rộn gì sao?”

“Ừm, không có việc gì, chỉ là có chút việc gấp, muốn mượn ngươi mười vạn tệ tiêu thôi.”

“Ai, không phải gần đây thị trường kinh tế đình trệ sao, công ty kinh doanh không ổn, vốn lưu động xảy ra vấn đề.”

“A, yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không phá sản, nhất định có thể trả lại cho ngươi!”

“Có ý gì? Ngươi rốt cuộc có coi ta là bằng hữu hay không? Ngươi xem trước kia công ty của ngươi xảy ra vấn đề, không phải ta giúp ngươi quay vòng đó sao…”

“Uy, uy…”

Xem ra đối phương đã cúp máy. Mã lão bản toàn thân ngồi thượt ra trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn điện thoại, thần sắc uể oải thầm nói “Sao có thể? Sao có thể?” A Lai cười nói ” Mã lão bản, a, hiện giờ phải gọi ngươi là Mã phá sản. Nói thật với ngươi, con người ngươi không thích hợp làm bằng hữu. Nếu không phải là bởi vì trong tay ngươi có tiền bẩn, thì không ai nguyện ý ở cạnh ngươi.”

“Đánh rắm.” Mã lão bản mắng “Họ Lưu kia vong ân phụ nghĩa, ta đã sớm nhìn thấu hắn.” – “Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, loại người như ngươi chỉ thấy tiền mà không coi trọng tình nghĩa, người bên cạnh ngươi cũng chỉ có tiền trong mắt thôi. Không có tiền tài lợi ích, không ai nguyện ý giúp ngươi đâu.”

Mã lão bản không để ý tới A Lai, lại gọi một cú điện thoại. Mã lão bản nói chuyện một lát, thân mật giống như thân sinh huynh đệ. Nhưng Mã lão bản vừa nhắc tới khốn cảnh của mình, cùng chuyện mượn tiền, đối phương lập tức thay đổi thái độ “Mã lão bản, tình hình như thế nào? Công ty của ngài vậy mà phá sản ư?” Mã lão bản bất đắc dĩ nói “Đúng vậy a, gần đây công ty quay vòng vốn có chút vấn đề, muốn mượn ngươi mười vạn tệ để quay vòng.”

“Mã lão bản a, là thế này, gần đây tài chính công ty ta cũng đang căng thẳng a. Đúng rồi, ngài phá sản cảnh sát có thể sẽ điều tra ngà, đến lúc đó chuyện giữa ngài và ta cũng không cần nói với cảnh sát a, ta sẽ cầu chúc cho ngài gặp may mắn. Nếu liên lụy đến ta, ta cũng không thể cam đoan ta sẽ làm chuyện gì.” Sau khi nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.

Mã lão bản tuyệt vọng lại gọi cho mấy bằng hữu khác, cuối cùng lại phát hiện lý do thoái thác của những người đó cơ bản giống nhau, đều không cho mượn tiền. Mã lão bản phong quang không còn, không thể cho những hồ bằng cẩu hữu (bạn bè chó lợn) kia lợi ích, bọn họ tự nhiên không cần lấy lòng lão. Trong đó mấy người thậm chí còn mắng lão một trận, Mã lão bản cuối cùng không chịu nổi đả kích, lại phun ra một ngụm máu.

“Làm gì, ngươi cái lão già này muốn làm gì?” A Lai lập tức liền vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Mã lão bản “Có phải nghĩ đến ta không? Ta cho ngươi biết, cho dù ngươi chết, ta sẽ bán nội tạng của ngươi đi, mười vạn tệ ngươi đừng hòng trốn nợ.”

Dứt lời, A Lai móc ra một phiếu nợ, xoát xoát viết một hàng chữ, một hai dùng máu của Mã lão bản ấn một dấu tay “Ngày mai giờ này ta sẽ quay lại, nếu không có tiền biệt thự này sẽ thuộc về ta! Đừng nói A Lai này không nể mặt ngươi, không bức tử ngươi đã là cho ngươi mặt mũi.” Sau đó A Lai nhấc vali dương dương đắc ý rời đi.

Sau khi A Lai đi, Mã lão bản lăn lộn gào khóc “Tác nghiệt a, tác nghiệt, ta sao lại quen biết một đám hồ bằng cẩu hữu như thế, trong mắt bọn hắn chỉ có lợi ích, ngay cả tình nghĩa cơ bản nhất cũng không có, chết đi, chết hết đi cho ta.” Tôi ý vị thâm trường cười nói “Thôi đi Mã lão bản, đừng bi quan như thế. Người là động vật quần cư, không thể nào một bằng hữu thực sự cũng không có, lại gọi điện thử một chút đi.”

Mã lão bản tay run rẩy, mở điện thoại ra từ đầu tới cuối khoảng mấy trăm số điện thoại nhưng cuối cùng căn bản không có ai đáng tin. Mã lão bản cười khổ nói “Ta xem như đã thấy rõ, cái thế giới chó chết này là thế giới của tiền bạc. Ta đã sớm biết, ta nên sớm biết.”

“Cũng không nhất định.” Tôi nói “Chí ít, tình bạn của Tam Pháo, Lý mặt rỗ và Tần Vũ không xây dựng trên bất kỳ lợi ích gì.” – “Ha ha.” Mã lão bản thảm đạm cười “Ta bỗng nhiên có chút hâm mộ Tần Vũ nghèo nát kia! Ở điểm này, ta vẫn thua Tần Vũ.” Thật đúng là một phân tiền cũng làm khó được anh hùng hảo hán, Mã lão bản trên ghế ngây ngốc cho tới trưa, có không ít người đến đòi nợ, nhưng Mã lão bản từ đầu đến cuối đều không nói một lời, cũng không nhúc nhích, hắn hẳn là giống như Tần Vũ tuyệt vọng muốn tự sát?

(Một phân tiền cũng làm khó được anh hùng hảo hán: Ý nói một khó khăn nhỏ khiến việc lớn không thể hoàn thành. Hoặc một người rất có năng lực nhưng bất lực khi đối mặt với một vấn đề nhỏ – dịch giả)

Đến ban đêm, biệt thự đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập, Mã lão bản tuyệt vọng nói “Lại tới đòi nợ…” Cửa mở ra, một người cao gầy, mặt buồn rười rượi nhìn Mã lão bản “Lão bản.” Mã lão bản nhìn thoáng qua đối phương, bất đắc dĩ phất phất tay “Thư ký Trương, ngươi đến đòi tiền lương à? Xe của ta đưa cho ngươi, có thể bù được mấy tháng tiền lương.” – “Không phải.” Thư ký Trương nói “Ta nghe nói công ty lâm vào khốn cảnh, cần gấp mười vạn tệ, nên ta rút toàn bộ tiền tiết kiệm, ngài lấy dùng trước đi.”

Mã lão bản choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn Thư ký Trương “Tiểu Trương, ngươi…” – “Ông chủ, ngài trước tiên cứ dùng đi, dù sao ta tạm thời cũng không cần đến.” Nói xong thư ký Trương đặt túi xách trước mặt Mã lão bản “Lão bản, nếu không đủ, ta sẽ giúp ngài bán chiếc xe kia đi, tạm thời trì hoãn kéo dài thời gian đã.” – “Tiểu Trương…” Tâm đang rét buốt, rốt cục có người đưa tới ấm áp, Mã lão bản kích động lệ nóng tràn mi “Ngươi vì sao phải làm vậy?”

“Đây là việc ta nên làm.” Thư ký Trương nói “Lúc trước ta từ nông thôn lên thành phố trong người không có đồng nào, ăn cơm cũng là vấn đề lớn, là ngài cưu mang ta, cho ta công việc. Nếu như không có ngài, chỉ sợ ta đã đi trên con đường phạm tội. Hiện giờ ngài khó khăn, ta giúp đỡ ngài cũng là nên làm.”

Mã lão bản hít một hơi thật sâu, khóc ròng “Tiểu Trương, ta có lỗi với ngươi, ta ghét bỏ ngươi là dân quê mùa, không coi ra gì, một mực không trọng dụng ngươi. Không ngờ kết quả người duy nhất chịu giúp ta lại là ngươi… Tiểu Trương ngươi yên tâm, Mã gia ta có năng lực, một ngày nào đó sẽ Đông Sơn tái khởi, đến lúc đó ta có cơm ăn, tuyệt đối không thể thiếu ngươi.”

Thư ký Trương thật thà cười “Mã lão bản, ta muốn về nhà làm nông. Ta nhớ lại dưới quê có một đám bạn, bất luận ta gặp chuyện gì, đám bạn trong thôn đều sẽ giúp ta. Thế nhưng ở đây, ta căn bản không tìm được một người bạn…” Mã lão bản bất đắc dĩ thở dài “Ngươi đi về nghỉ trước đi! Chiếc xe kia tặng cho ngươi.” Thư ký Trương nhất định không lấy, nhưng Mã lão bản lại kiên quyết đưa chìa khóa cho thư ký Trương.

Sau khi thư ký Trương rời đi, Mã lão bản vốn đang tuyệt vọng lúc này mới chuyển biến tốt lên. Tôi nói “Mã lão bản, hiện giờ ngươi tin tưởng giữa người với người tự có chân tình rồi chứ? Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được mấy người chúng ta lo lắng cho Tần Vũ a?” Mã lão bản chật vật nhẹ gật đầu “Nói đến điều này còn phải cảm ơn các ngươi, đã cho ta một bài học quan trọng như vậy. Hiện giờ các bằng hữu của ta, hẳn là đều ngo ngoe muốn nuốt lấy cổ phần công ty ta a? Nói là bằng hữu, chẳng bằng nói là đối thủ trên thương trường, ha ha.”

Tôi cười “Cũng không nhất định, mặc dù chúng ta không phải là bằng hữu, nhưng chúng ta cũng sẽ không ép ngươi đến tuyệt lộ. Lúc trước chúng ta làm như thế vẫn chừa cho ngươi một đường lui. Ngươi đem gia sản quyên góp, về sau sẽ là đại danh nhân, có hiệu ứng danh nhân, nhất cử nhất động, sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn trong xã hội, bọn họ sẽ không dám quá đáng.”

Mã lão bản thê thảm cười một tiếng “Thôi thôi, đời ta xem như hủy trong tay đám hồ bằng cẩu hữu kia rồi. Ta giao đồ vật ra, các ngươi tự nhìn xem!” Nói rồi lão liền đi vào phòng ngủ, lấy trong két sắt ra một cái đai lưng xanh biếc. Đây chính là đai lưng ngọc mà Tần Vũ luôn nhắc tới ư?

Tôi thận trọng cầm đai lưng ngọc trong tay, nặng trĩu, ít cũng phải ba bốn cân, tạo hình tinh mỹ, cổ kính. Da thú bên trên đẹp đẽ, khảm từng khối ngọc hình sợi. Dưới ánh đèn chiếu tỏa ra quang mang xanh biếc. Trên lớp da thú, tựa hồ còn có vết máu. Đai lưng lộng lẫy, khuyết điểm duy nhất là mấy khối ngọc đã vỡ vụn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì.

Tôi lập tức hỏi Mã lão bản “Mã lão bản, ngươi biết đai lưng này có lai lịch gì không?” Mã lão bản nhìn đai lưng xuất thần đến vài phút, lúc này mới chậm rãi nói.

Chương trước Chương tiếp
Loading...