Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 110



Phần 110

Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi hắn có cách nào đối phó với Sa Già La Long Vương không? Hoắc Nguyên Giáp dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một vị anh hùng dân tộc, căn bản không thể nào là đối thủ của Sa Già La Long Vương. Hiện giờ tế đàn dù đã bị tôi hủy hoại, nhưng nếu có ngày Long Vương thức tỉnh, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. “Đừng quá lo lắng, tà thần tựa như một quả bom, chỉ cần ngươi không kích nổ nó thì sẽ không gặp nguy hiểm. Trước đó ngươi khiến cho Sa Già La Long Vương sắp thức tỉnh phải nhắm mắt lại, trên thực tế đã cho chúng ta thời gian quý giá, chỉ cần trước khi tà thần thức tỉnh sẽ một mẻ hốt gọn bọn Quả lão thì chuyện này sẽ được giải quyết. Còn như Naikang, hắn chỉ là thứ nước tương mà thôi.” Nói đến đây, tên hòa thượng nhàn nhạt cười cười.

(Chú thích: “Hắn chỉ là thứ nước tương mà thôi” – ý nói hắn chỉ là một thứ thêm thắt, tựa như món nước chấm trong bàn đồ ăn, có nước chấm mà không có đồ ăn thì cũng vô dụng, có đồ ăn thì không có nước chấm cũng chẳng sao)

Ý định của hòa thượng rất rõ ràng, chính là muốn trước khi tà thần thức tỉnh diệt đi bọn Quả lão. Hắn đã chủ động tìm tôi, khẳng định là muốn tôi làm gì đó, tôi liền chủ động hỏi: “Ta có thể giúp gì được các ngươi?” – “Chờ lát nữa ta sẽ dụ đám người Thái Lan ra, ngươi thừa cơ đoạt lại tấm bảng, sau đó ngươi lấy thân phận đệ tử tục gia Thiếu Lâm khiêu chiến Naikang, yên tâm, ta và mấy vị sư huynh sẽ âm thầm trợ giúp ngươi trong bóng tối!” Tôi nghe xong nhẹ gật đầu, có chút không hiểu hỏi hắn tại sao lại để tôi ra mặt đánh với Naikang. “Ách…” Hòa thượng trầm ngâm một chút, nói: “Lần này Thiếu Lâm tự phái ra đều là cao thủ hàng chữ Địa, Thiếu Lâm tự có bốn hàng bối phận thuộc bốn chữ Thiên Địa Huyền Hoàng, hàng chữ Địa cơ hồ đều là nhân vật đứng đầu trong lớp đệ tử trẻ tuổi, nếu như dùng để đánh với Naikang thì không khỏi quá là đại tài tiểu dụng. Huống chi để ngươi và Naikang giao thủ, là ý tứ của một vị cố nhân.” Tôi nghe xong sắc mặt đỏ lên, cảm giác tiểu hòa thượng này có chút không nhìn tôi vào mắt, chẳng qua lực chú ý rất nhanh đã bị hai chữ ‘cố nhân’ hấp dẫn.

“Đây là một cơ hội tốt để giương uy nước ta, Bạch Mi tiền bối đã đặc biệt yêu cầu để ngươi ra mặt, ngươi nhất định không được thua kém, A Di Đà Phật! Tiểu tăng thay Thiếu Lâm cảm tạ ngươi.” Bạch Mi? Tôi hơi sững sờ, mới nhận ra đây thì ra là ý của Bạch Mi thiền sư. Dù sao đây là một trận tỉ thí liên quan đến danh dự võ lâm Trung Quốc, nếu đánh thắng tôi sẽ trở thành đại anh hùng vạn người kính ngưỡng, như vậy ít nhiều ở trong xã hội cũng có danh khí nhất định, đám tiểu mao tặc bình thường về sau khẳng định sẽ không tìm tôi gây phiền phức. Thiền sư là đang trải đường cho tôi, nghĩ cách để tôi có được ưu ái. Nghĩ rõ điểm ấy tôi có chút cảm động, lại ngẩng đầu, bên cạnh nào có cái bóng của hòa thượng kia nữa? Nghĩ đến kế hoạch hắn nói, tôi liền dán lên người hai tấm Già Dương Phù, thật nhanh chạy tới sân vận động, lần nữa tiến vào tòa chung cư cũ nát mà quan sát. Bởi vì tà thần nhắm mắt nên lúc này âm khí ở đây yếu hơn trước rất nhiều, tôi nhìn qua cửa sổ, sân thể dục vẫn bình an. Vốn cho rằng hòa thượng kia sẽ lập tức ra tay, ai ngờ chờ nửa ngày vẫn không có động tĩnh, tôi ngáp một cái, chuẩn bị tự mình đi xuống xem xét tình huống, nếu thực sự không được thì cứng rắn xông vào.

Đúng lúc này sân vân động vỗn tĩnh mịch đột nhiên náo động, tôi nhìn sang, phát hiện hòa thượng tay cầm Phật châu nhanh chóng chạy ra, đằng sau có Quả lão và năm nhà sư Thái Lan đuổi theo. Bọn họ đánh ra các vòng sáng màu đen mà chỉ có thể đánh ngang tay với kim quang của hòa thượng, mà tôi trước đó dù dốc toàn lực cũng không thể đột phá vòng sáng màu đen của bọn họ. Chỉ một màn này đã có thể nhìn ra hòa thượng này dù tướng mạo thanh tú như tiểu thịt tươi, nhưng thực lực quả thật là số một số hai trong Thiếu Lâm tự. Đôi bên giằng co một hồi, hòa thượng đột nhiên quát chói tai một tiếng Phật ngữ, vô số kim quang hình chữ “vạn” như mưa đâm tới, đám yêu tăng thấy thế hai mắt nhắm chặt, nhao nhao muốn rút về vòng sáng, đáng tiếc đã không kịp, trong nháy mắt kim quang xông tới đánh nát vòng sáng của bọn họ! Nếu là bình thường, trong khi đấu pháp bị đối thủ đánh tan quang mang có nghĩa là đã thất bại, nhưng bất ngờ là đám yêu tăng cũng không phản ứng quá cường liệt, liếc mắt nhìn nhau sau đó giơ hai tay lên rút đầu của mình ra, thân thể không đầu như cọc gỗ đứng đó, mà mấy cái đầu lâu lại vây thành một vòng tròn, cấp tốc xoay tròn quanh hòa thượng.

Bọn chúng cũng không tấn công, chỉ là đang tiêu hao thể lực của hòa thượng, một lát sau, tốc độ của hòa thượng đã chậm hơn nhiều, kim quang ngày càng thưa thớt. Lúc này cái đầu của Quả lão ra sau lưng hòa thượng, con mắt trợn trừng đảo quanh, sau đó lộ ra một tia cười tà, mở miệng lộ ra hàm răng dài hướng vào gáy hòa thượng mà táp. Tim tôi nhảy dựng lên, phải che miệng mới không thốt ra tiếng. Hòa thượng như cảm nhận được nguy hiểm sau lưng, vội vàng quay người dùng Phật châu ngăn lại thì bị một cái đầu khác cắn vào sau lưng, lập tức mất đi một khối da thịt, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo len màu lam. Khi hắn quay người lại, Quả lão lần nữa xông tới gặm vào bả vai hắn… Từ khi tốc độ chậm lại, hòa thượng dù cố gắng thế nào cũng không thể né tránh toàn bộ công kích của Phi Đầu Hàng, trong nháy mắt quần áo trên người đã bị xé nát, biến thành người máu. Tôi nhịn không được, nắm chặt Thánh Mẫu Trượng muốn xông tới, dù sao thân thể của bọn họ ở ngay bên cạnh, chỉ cần hủy đi thân thể, tà thuật dù lợi hại hơn nữa cũng sẽ trở thành lục bình mất rễ!

Nhưng khi tôi nhìn sang cổng sân vận động, trái tim lập tức lạnh toát: Naikang và một đám người cầm súng ngắn vây trong hành lang, rõ ràng là đang hộ pháp cho đám yêu tăng! Lúc này quanh thân thể Naikang có một tầng hắc vụ, tám thành là vừa tiếp nhận sự tẩy lễ của tà thần, tôi không dám chắc có thể đánh bại hắn, càng không nói tới tránh né được nhiều súng đạn như vậy. Nhưng lại không đành lòng nhìn hòa thượng chết thảm, trong lúc nhất thời gấp đến độ như kiến bò chảo nóng. Đang lúc tôi cắn răng chuẩn bị khởi động Vĩnh Linh Giới thì hòa thượng đột nhiên đọc một chuỗi dài Phật ngữ, sau đó cả người như con quay mà chuyển động, bốn phía quanh thân thể hình thành một cỗ vòng xoáy, đầu lâu của đám Quả lão bắn ra bên ngoài. Lúc này hòa thượng đột nhiên mở mắt nhìn về hướng tôi một chút, tiếp đó thân thể cấp tốc nhảy lên lưới sắt, chạy vào sân vận động. Đám yêu tăng nhao nhao đuổi theo, thấy cảnh này tôi mừng rỡ, mau chóng thừa cơ lẻn vào sân vận động.

Khi tìm tới căn phòng nọ, tôi quan sát bốn phía, xác định trong phòng không có ai, liền cấp tốc tìm kiếm, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy tấm bảng “Thượng võ tinh thần” đâu. Chẳng lẽ nó không có ở đây? Mặt tôi trở nên khó coi, dù sao căn phòng này là đại bản doanh của bọn họ, nếu không ở đây thì ở đâu? Khi tôi đang vô kế khả thi, trong hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nghe như có người muốn vào phòng. Tim tôi giật thót, quan sát bốn phía rồi chui vào gầm bàn tế đàn, sau đó cẩn thận nhìn ra cửa. Sau mấy giây, Naikang vẻ dữ tợn và một đám người cầm súng đi tới, ánh mắt hung ác liếc nhìn một vòng, sau đó sắc mặt mới dịu đi một chút, phất tay đi ra cửa phòng. Nhưng nghe thanh âm thì bọn họ vẫn đứng bên ngoài, chưa đi xa. Không ngờ Naikang có vẻ thô kệch dữ tợn lại có tâm nhãn như thế, lần này đến cơ hội sang phòng khác tìm kiếm tôi cũng không có, có chút uể oải đánh xuống mặt đất một quyền, lại phát hiện mình đánh vào gỗ, phải biết trong phòng này rõ ràng lát đá cẩm thạch!

Tôi nghi hoặc cúi đầu xem xét, thình lình phát hiện mình đang giẫm lên tấm bảng “Thượng võ tinh thần”. Không ngờ đám lão quỷ kia lại giấu nó ở đây, thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu! Không kịp nghĩ quá nhiều, tôi lặng lẽ từ dưới gầm bàn bò ra, xách ra tấm bảng đi đến bên cửa sổ, lúc đi ngang qua thân thể đám Quả lão, tôi do dự một chút, vẫn không nhẫn tâm hủy đi nhục thể của bọn họ, nhưng cũng không có ý định bỏ qua. Tôi xuất ra Vô Hình Châm nhằm vào một thân thể, Vô Hình Châm hiểu ý, cấp tốc đâm vào đầu gối thân thể đó, cổ tay và các khớp nối khác, sau đó lại đâm vào xương cổ của thân thể mấy cái. Lần này các khớp toàn thân đã bị đánh vỡ nát, nếu còn sống chỉ có thể làm một người không xương! “Tự gây nghiệt, không thể sống.” Tôi cười lạnh một tiếng, chuẩn bị nhắm vào một thân thể khác thì sau lưng đột nhiên truyền đến một trận sát khí. Tôi vô thức cúi đầu, thình lình phát hiện một gương mặt ngũ quan vặn vẹo trôi nổi sau lưng tôi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...