Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 120



Phần 120

Khi tỉnh lại căn nhà tranh đã tối đen, tôi mất một hồi lâu thích ứng mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Âm Dương Hổ đang đứng trước mặt tôi, phía sau hắn là Lãnh Ưng và đám người lúc trước. Thấy tôi tỉnh lại, Âm Dương Hổ cười nói: “Muốn cứu vợ con ngươi không? Giờ ta cho ngươi một cơ hội.” Hắn chỉ vào ba người phía sau nói: “Ba vị này đều là hộ pháp của Long Tuyền sơn trang, chỉ cần ngươi đánh bại bọn họ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp con ngươi.” Nói xong hắn bóc lá bùa trên người tôi, tôi xoa xoa tứ chi cứng đờ, trào phúng nói: “Ba đánh một, Long Tuyền sơn trang các ngươi thật là không biết xấu hổ.” Âm Dương Hổ sắc mặt biến đổi, đá tôi một cước, lạnh giọng nói: “Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút!” Tôi há miệng thở dốc nhưng không phát ra tiếng, có chút nghe lời hỏi bọn họ đánh như thế nào? Âm Dương Hổ sắc mặt tốt hơn một chút, nhìn đồng hồ nói: “Tùy tiện các ngươi đánh thế nào cũng được, từ giờ đến trước khi rạng sáng, không phân được thắng bại thì coi như ngươi thua.”

Tuy phương án này vừa nghe đã thấy rất không công bằng với tôi, nhưng tôi cũng biết mình không có đường phản bác, đành phải đứng lên vừa hoạt động gân cốt, vừa cảnh giác nhìn đối phương. Ai ngờ bọn họ chỉ liếc tôi một cái, sau đó theo Âm Dương Hổ rời đi. Tôi vẻ mặt ngây ngốc đứng đó không rõ hiện giờ là tình huống như thế nào. Nhưng nghĩ đến Âm Dương Hổ vừa nói là tính từ giờ trở đi, lòng tôi liền không yên, chẳng lẽ bọn họ đã có động tác? Nghĩ đến đây tôi lao ra khỏi căn nhà tranh, vừa ra khỏi cửa đã có một đạo âm phong ập vào mặt. Tôi vội ngả người về sau, tay cầm lấy Nga Mi Thích và Thánh Mẫu Trượng, đột ngột tiến về phía trước đánh tan âm phong. Âm phong tan đi, tôi cảnh giác nhìn bốn phía, chỉ thấy trong thôn một mảnh yên tĩnh, bọn Lãnh Ưng cũng chẳng biết đã đi đâu. Tôi vừa đi ra ngoài vừa cẩn thận quan sát bốn phía, lúc đi ngang qua căn nhà đầu tiên thì bên trong đột nhiên truyền ra một đạo cường quang. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại, khi ý thức được không tốt thì trợn mắt nhìn thấy khảm đao của Lãnh Ưng đã tới trước mắt!

Tim tôi giật thót, thịch một tiếng quỳ xuống nỗ lực lăn một vòng, đồng thời kéo hạ bàn của Lãnh Ưng định quật ngã hắn. Lãnh Ưng phản ứng rất nhanh, một kích không trúng liền thu đao về, tôi thấy thế chỉ có thể buông chân hắn ra, nhanh chóng lăn qua một bên. Không đợi tôi bò dậy, một tiếng gió từ phía khác truyền tới, là một tên hộ pháp khác cầm cây rìu hai lưỡi bổ về phía tôi. Tôi ngã người sang trái rồi lại nhanh chóng theo thế lý ngư đả đỉnh lộn mình lên, vừa đứng dậy lại lộn mình lần nữa, lúc này mới tránh được vuốt sắt công kích của người thứ ba! Nhưng một loạt động tác này làm tôi thở hồng hộc, căn bản không có sức lực chủ động công kích. Bọn họ tựa hồ đã nhìn ra nhược điểm của tôi, không đợi tôi hít thở lại công tới. “Anh bạn, phải trông vào ngươi rồi!” Lại tiếp tục thế này thì khẳng định sẽ xong đời, tôi sờ vào Vĩnh Linh Giới trên tay, cắn chót lưỡi hợp lực dùng Nga Mi Thích, Thánh Mẫu Trượng và Vô Hình Châm đều đánh ra. Ba người bị tôi dùng đấu pháp liều mạng mà bức lui về sau vài bước, tôi thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp phun máu lên Vĩnh Linh Giới, chuẩn bị triệu hoán Tiểu giới linh.

“Chúc mừng chủ nhân, đã thuận lợi mở ra mô thức tầng thứ ba của Vĩnh Linh Giới: Song tướng xuất kích!” Không chờ tôi mở miệng, thanh âm đáng yêu của Tiểu giới linh đã truyền tới. Xem ra là tu vi của tôi lại tăng lên, đánh bậy đánh bạ liền thăng cấp, tôi không rảnh mà tự hỏi nhiều, trực tiếp hỏi Tiểu giới linh cái gì là song tướng? “Một: Tùy cơ xuất ra hai âm linh mà chủ nhân đã độ hóa.”…”Hai: Chủ nhân chỉ định một âm linh, Vĩnh Linh Giới sẽ căn cứ vào cuộc đời của âm linh mà triệu hoán thêm một âm linh khác.” Tiểu giới linh nhanh chóng giải thích, tôi nghe xong cân nhắc một chút, vẫn là cách thứ hai đáng tin cậy. Nếu tùy cơ mà xuất ra, nếu là một Dương Quý Phi một Liễu Như Thị, vậy căn bản không phải là đối thủ của Long Tuyền sơn trang. Cách thứ hai vẫn đáng tin hơn, tôi chọn Quan Vũ thì có khả năng nhất xuất hiện chính là Trương Phi và Lưu Bị từng đào viên kết nghĩa. Nếu Trương Phi xuất hiện, vậy tổ hợp hai huynh đệ bọn họ tuyệt đối có thể trong nháy mắt hạ gục đối thủ, dù triệu hồi ra loại tay mơ như Lưu Bị, thì một mình Quan Nhị gia cũng đủ để đối phó với mấy tên tiểu hộ pháp, nghĩ vậy tôi mở miệng: “Ta chọn cách thứ hai, triệu hoán Quan Vũ!”

Vừa dứt lời thì trước mắt xuất hiện hai đạo quang mang một đen một lục, hai bóng người trong quang mang chậm rãi hiện ra. Tôi giương mắt nhìn qua thì trong lòng đại hỉ: Không ngờ lần này cạnh Quan Vũ là một đại hán cơ bắp râu quai nón đầy mặt, người này mặc áo giáp dày, tuy rằng diện mạo hung thần ác sát, làm người khác không dám tới gần, nhưng lại cung kính bên cạnh Quan Nhị gia, còn khiêng Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng 72 cân cho Quan Nhị gia. Đây là… Chu Thương! Trong nháy mắt tôi liền hiểu rõ thân phận của đại hán này, trong lịch sử Chu Thương là một đại hán vùng Quan Tây tính cách hào sảng, đã từng tham gia khởi nghĩa Hoàng Cân (khăn vàng), từng làm tới tướng lãnh quân khởi nghĩa. Khi Quan Vũ mang theo tẩu tẩu một ngựa đi ngàn dặm đã gặp Chu Thương, vừa gặp, Chu Thương đã bị tấm lòng trung nghĩa vô song của Quan Vũ thuyết phục, thề cả đời muốn đi theo Quan Vũ làm tùy tùng, bảo vệ Võ Thánh trong lòng mình.

Chu Thương cũng quả thực đã làm như vậy, trong trận Kinh Châu, Quan Vũ chết trận, Chu Thương đã không hề lưu luyến mà rút kiếm tự vẫn, máu rơi đầy đất. Để tưởng nhớ Chu Thương, người đời sau khi xây miếu Quan đế đều sẽ có tượng Chu Thương bên người Quan Vũ, 100 năm, một ngàn năm tiếp tục khiêng đao cho Quan Vũ, cho nên Quan Vũ có thể đưa Chu Thương xuất hiện theo cũng là hợp tình hợp lý. Quan Vũ và Chu Thương xuất hiện xong thì không hề chậm trễ, cầm vũ khí vọt tới, trong nháy mắt đã chọn cho mình đối thủ, chỉ còn tôi và Lãnh Ưng giằng co. Tôi cười lạnh nói: “Các ngươi thua chắc rồi!” Tôi đã biết thủ đoạn hạ gục đối thủ trong nháy mắt của Quan Nhị gia, huống chi còn có Chu Thương, mấy hộ pháp của Long Tuyền sơn trang ở trước mặt bọn họ chỉ được tính là cái rắm mà thôi. Không ngờ Lãnh Ưng cũng không sợ hãi, hừ lạnh một tiếng nói: “Thủ đoạn kia của ngươi, chúng ta sớm có chuẩn bị, không có gì đáng sợ.”

Tôi không nói nữa, trực tiếp dùng Thánh Mẫu Trượng đánh tới. Tuy chỉ còn mình hắn nhưng tôi cũng không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc thì Huyết Lang cùng cấp bậc với hắn vẫn là tôi và Nhất Sơ liên thủ mới giải quyết được. Lãnh Ưng vừa múa khảm đao vừa lui về phía sau, tôi điều khiển Vô Hình Châm đi theo hắn, trong lòng lại nghĩ đến mục đích của hắn. Thiếu chủ của Long Tuyền sơn trang tuy rằng muốn bày ra một hồi chiến đấu công bằng để đánh sập tôi, nhưng dân trong thôn đều là người của bọn họ, vào thời khắc mấu chốt nhất định sẽ ra tay, cho nên tôi vô cùng chú ý, sợ rằng đến lúc đó sẽ bị bọn họ đánh cho trở tay không kịp. Khi đang tự hỏi thì khảm đao đã tới gần, tôi rùn người né, đồng thời ném Nga Mi Thích về phía hắn. Hắn nghiêng đầu tránh thoát Nga Mi Thích, giữ lấy khảm đao lạnh lùng hỏi: “Huyết Lang có phải bị các ngươi giết hay không?” Tôi cười lạnh nói: “Là chính tay ta đâm vào tim hắn, ha ha ha.” Lãnh Ưng đầu tiên là giận dữ, tiếp đó có chút hồ nghi nhìn tôi, phỏng chừng là đang đoán xem tôi nói thật hay giả. Tôi không chờ hắn phản ứng lại, trực tiếp cầm Thánh Mẫu Trượng giết tới. Hiện giờ không thể để tin Huyết Lang chết lan ra ngoài, bằng không kẻ ở trong tối quan chiến sẽ có lý do để gây khó dễ, đến lúc đó tôi dù có bản lĩnh bằng trời cũng trốn không thoát.

Lãnh Ưng sang trái một bước, nháy mắt đã tiến vào một căn nhà tranh, âm hiểm cười nói: “Nếu ngươi thích âm linh, ta đây cũng thỉnh mấy âm linh tới chơi với ngươi.” Nói rồi hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, căn nhà chợt nổ tung, tôi vội vàng lui ra phía sau vài bước, khi ngẩng đầu lên thì Lãnh Ưng đã không còn bóng dáng, chỉ có ba thân ảnh hư ảo đứng ở vị trí căn nhà tranh. Tôi thầm mắng một tiếng, vội vàng tế ra Hạnh Hoàng Kỳ bảo vệ bản thân, âm vật của Long Tuyền sơn trang một cái so với một cái lại càng tàn nhẫn, ba đạo thân ảnh này thoạt nhìn đã thấy đằng đằng sát khí. Ba đạo thân ảnh động tác đồng nhất ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó rút kiếm, theo nhịp công tới. Tôi vừa dùng Hạnh Hoàng Kỳ ngăn cản công kích, vừa điều khiển Vô Hình Châm tìm kiếm nhược điểm của chúng! Nhưng ba âm linh này vô cùng ăn ý, tôi công kích một tên thì hai tên còn lại lập tức liều mạng xông tới Hạnh Hoàng Kỳ. Tôi vừa có được Hạnh Hoàng Kỳ, căn bản không tinh thông chú ngữ khống chế, cho nên không thể không thu hồi thế công. Vừa thấy tôi thu liễm, ba âm linh nọ liền vây quanh tôi, trong miệng niệm gì đó.

Tôi sửng sốt một chút mới hiểu ra: Không xong, đây tựa hồ là quỷ chú! Quỷ chú ý nghĩa như tên, chính là chú ngữ mà quỷ hồn niệm. Quỷ hồn công kích nhân loại thông thường là dựa vào công kích tinh thần, đa số là hù chết người ta. Nhưng quỷ chú lại khác, quỷ chú có thể trong nháy mắt kích phát đạo hạnh của bản thân âm linh, sau đó khắc chế nhân loại. Nhưng quỷ chú không dễ điều khiển, một khi sai lầm kẻ thi pháp sẽ rơi vào Âm linh thệ (một loại ràng buộc về lời thề, lực khế ước), cho nên được xem như cấm thuật. Khó trách Lãnh Ưng biết rõ tôi am hiểu nhất chính là đối phó âm linh mà còn làm như vậy, hắn hiển nhiên là muốn để tôi thả lỏng cảnh giác sau đó cho tôi một kích chí mạng! Tôi nhanh chóng bắn ra chỉ quyết, đồng thời vũ động Hạnh Hoàng Kỳ không ngừng mà xoay tròn xung quanh. Cùng lúc đó ba đạo hắc khí từ trong miệng âm linh phun ra, bức thẳng tới Mệnh môn của tôi. Hắc khí và Hạnh Hoàng Kỳ va chạm, nhưng không lập tức biến mất mà ngược lại bám lấy trên Hạnh Hoàng Kỳ. Tôi tuy không bị thương, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được khả năng phòng ngự của Hạnh Hoàng Kỳ rất cao, ở trong tay tôi còn lợi hại như thế, nếu trong tay các vị thần linh, chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa ư?

Chương trước Chương tiếp
Loading...