Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 124
Sau khi xác định được sự việc, chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi, Lý mặt rỗ đưa Như Tuyết lên lầu hai, tôi thì đơn giản cùng Bạch Mi thiền sư đả tọa trên sofa. Nhất Sơ chào hỏi rồi ra khỏi cửa, nói là cần đi chuẩn bị. Tôi cả người không được tự nhiên ngồi trên sofa, Bạch Mi thiền sư cười nói: “Tiểu hữu, không bằng cùng bần tăng tụng kinh đi?” Đây là chủ ý không tồi, đọc vài đoạn kinh Phật tôi cảm giác tâm cảnh đã bình thản hơn không ít, chỉ là tò mò sao Nhất Sơ vẫn chưa về. Bạch Mi thiền sư nhíu mày nói: “Nhất Sơ tự có chừng mực, hẳn là…” Lúc này tiếng đá cửa cắt ngang lời Bạch Mi thiền sư, Nhất Sơ cầm Bát Diện Hán Kiếm chật vật đi vào trong. Tôi vung tay lên cầm lấy Nga Mi Thích, cẩn thận nhìn ra ngoài màn đêm. Nhất Sơ thở phì phò, bảo tôi gọi bọn Lý mặt rỗ xuống lầu. Tôi vừa bước lên cầu thang, Lý mặt rỗ đã cùng Như Tuyết còn đang buồn ngủ đứng trên cầu thang, Lý mặt rỗ chạy xuống dưới, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì, động đất à?” Tôi nghẹn họng nhìn hắn, Nhất Sơ đá cửa thì có thể có bao nhiêu khí lực, hắn lại cảm thấy là động đất.
Ai ngờ Nhất Sơ lại biến sắc kêu lên: “Như Tuyết, mau xuống dưới!” Như Tuyết còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh, “ừ” một tiếng chậm rì rì đi xuống dưới lầu, đúng lúc này một cánh tay từ trong bóng tối vươn ra, giữ chặt Như Tuyết. Như Tuyết hét lên một tiếng tỉnh táo lại, khóc nức nở hỏi: “Ngươi… Ngươi là ai?” Lý mặt rỗ mắng một tiếng rồi lao lên trên, tôi giữ chặt hắn lại nói: “Cẩn thận.” Người phía sau Như Tuyết đang cầm một thanh đao dí vào eo cô ta, chỉ cần chúng tôi vừa động Như Tuyết sẽ xảy ra chuyện! Nhất Sơ lạnh lùng nhíu mày: “Sao? Người của Long Tuyền sơn trang không chờ nổi? Đến cái hẹn ba ngày cũng không chơi nổi.” Người tới mặc một thân áo xám, bộ dáng lấm la lấm lét khiến cho người ta chán ghét, nhưng hiển nhiên không phải là một trong những hộ pháp đi theo Âm Dương Hổ, xem ra Long Tuyền sơn trang muốn dùng xa luân chiến tiêu hao thực lực của chúng tôi. Hắn bắt Như Tuyết xuống lầu, âm u nói: “Một trong các ngươi tới đây đổi lấy con đàn bà này!”
Lý mặt rỗ lập tức vẫy vùng thoát khỏi tay tôi muốn đi lên đổi Như Tuyết, Nhất Sơ lại đánh ngã hắn, tôi vội kéo Lý mặt rỗ trở về, cùng Bạch Mi thiền sư thối lui đến bên cạnh cửa. “Ta đổi.” Nhất Sơ tra Bát Diện Hán Kiếm ra sau lưng, lạnh lùng nói. Người kia có chút cố kỵ nhìn chằm chằm Nhất Sơ, chậm chạp không có động tác. Như Tuyết sợ tới mức mặt tái nhợt, Lý mặt rỗ kích động quát: “Các ngươi ai cũng đừng ngăn ta.” Tôi chụp lên vai hắn lạnh giọng nói: “Người của Long Tuyền sơn trang ngươi cũng tin?” Lý mặt rỗ mắt đỏ lên nói: “Nhưng… Như Tuyết, Như Tuyết nàng…” Như Tuyết nhìn chằm chằm Lý mặt rỗ, cảm động nói: “Mặt rỗ, ngươi nghe tỷ phu, lời đám cặn bã này nói căn bản là không thể tin.” Bang! Kẻ kia trở tay một cái tát lên mặt Như Tuyết, Lý mặt rỗ hai mắt đỏ bừng như máu trừng mắt nhìn hắn. Tôi thở dài nói: “Long Tuyền sơn trang cao thủ nhiều như mây, nhưng sao đến dũng khí đao thật kiếm thật đánh một trận cũng không có? Chỉ biết bắt ép người nhà, truyền ra không sợ bị người trong giới nhạo báng sao?”
Kẻ áo xám hắc hắc cười nói: “Long Tuyền sơn trang chỉ xem kết quả, không nhìn quá trình.” Nhất Sơ nghe vậy liền hoành kiếm trước ngực vận sức chờ phát động. Bạch Mi thiền sư cùng tôi và Lý mặt rỗ tiếp tục lui ra ngoài, Nhất Sơ trầm giọng nói: “Đừng lui nữa, bên ngoài cũng đều là người của Long Tuyền sơn trang!” Tôi kinh hãi nhìn ra ngoài, thấy trong đêm có một đám người xa lạ đang tản bộ trên đường phố, nhưng ánh mắt lại như cố ý vô ý nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Xem ra chúng tôi đã bị Long Tuyền sơn trang bao vây! Nhất Sơ đưa một bàn tay ra sau lưng ra hiệu cho chúng tôi, tôi lập tức hiểu, nói: “Như Tuyết, ngươi đi theo bọn họ đi, vừa lúc có thể làm bạn với Tiểu Nguyệt.” Như Tuyết không dám tin mà nhìn tôi, hốc mắt rưng rưng nói: “Bọn họ sẽ giết ta…” – “Không đâu!” Tôi vẫy tay nói: “Mục đích của bọn họ không phải là ngươi.” Lý mặt rỗ đột nhiên túm chặt cổ áo tôi quát: “Trương Cửu Lân, uổng cho ta coi ngươi là huynh đệ, hiện giờ vợ ta bị bắt cóc, ngươi lại đối xử như vậy với nàng?” Bạch Mi thiền sư giữ chặt Lý mặt rỗ nhẹ giọng nói: “Tiểu hữu đừng gấp, Trương thí chủ không phải người bỏ rơi bằng hữu.”
Lý mặt rỗ kiềm chế, chỉ oán hận nói: “Nàng cứ yên tâm, nếu bọn họ dám động tới nàng, lão tử chỉ cần không chết sẽ giết sạch người của Long Tuyền sơn trang chôn cùng nàng.” Mặt Như Tuyết trắng bệch: “Đến ngươi cũng mặc kệ ta?” Kẻ áo xám không kiên nhẫn phất tay nói: “Lão tử không rảnh xem các ngươi diễn kịch, thức thời thì mau tới đổi người.” Đúng lúc này Nhất Sơ xuất động, kiếm vẽ ra trên mặt đất một trận điện quang hoa lửa, thẳng tắp đâm tới tên áo xám. Nam tử áo xám đẩy Như Tuyết tiếp kiếm, Nhất Sơ nhanh chóng thu hồi kiếm thế, một tay biến thành kiếm chỉ, hung hăng chọc vào cánh tay bắt lấy Như Tuyết của nam tử áo xám. Nam tử áo xám đau đớn buông Như Tuyết ra, Nhất Sơ kéo Như Tuyết lui đến bên cạnh chúng tôi. Vừa rồi Nhất Sơ ra hiệu cho tôi, bảo tôi tùy tiện nói gì đó hấp dẫn sự chú ý của nam tử áo xám, hắn sẽ khởi xướng công kích. Tôi trong lúc nhất thời không nghĩ ra đề tài gì, chỉ có thể nói loạn một hồi.
Nhất Sơ đặt Như Tuyết xuống đất, lại đâm tới nam tử áo xám. Lý mặt rỗ lập tức tiếp nhận Như Tuyết, khẩn trương hỏi cô ta có sao không. Như Tuyết hung hăng đánh Lý mặt rỗ hai quyền: “Vừa rồi sao ngươi không cứu ta…” Nam tử áo xám bị Nhất Sơ liên tục đâm hai kiếm, phẫn nộ huýt một cái, những kẻ giả trang là người qua đường bên ngoài lộ nguyên hình, lao tới vây quanh cửa tiệm của tôi. Nhìn thấy đồng bọn đã tới, nam tử áo xám lập tức yên lòng, áp chế nói: “Các ngươi tốt nhất là thả ta đi, bằng không chỉ bằng vào những người này sẽ có thể san bằng tiệm đồ cổ này!” Nhất Sơ nhìn chúng tôi khoát tay, chúng tôi lập tức lao ra khỏi cửa. Nhưng đi được nửa đường, nam tử áo xám đột nhiên quay đầu lại, động tác nhanh lẹ lao tới Nhất Sơ. Nhất Sơ duỗi tay định rút kiếm, nhưng không kịp phòng ngự, ngực đã bị nam tử áo xám vỗ một chưởng, Nhất Sơ đột nhiên lui ra sau một bước, phun ra một ngụm máu đen. Nam tử áo xám đắc ý nói: “Ngươi đã trúng Miêu Cương hàn độc của ta, trong vòng một tuần tốt nhất không nên sử dụng pháp thuật, bằng không…” Nói rồi hắn cười lớn một tiếng, mang theo đám người vui vẻ rời đi. Tôi vội nâng Nhất Sơ dậy lo lắng hỏi hắn thế nào, lúc trước đã không dự đoán được bọn họ lại dùng độc.
Nhất Sơ duỗi tay lau vết máu, hạ giọng nói: “Ta đã nhận thấy hắn sẽ dùng độc, cho nên cố ý phun ra một búng máu để mê hoặc bọn chúng.” Tôi vừa nhẹ nhàng thở ra, hắn lại đột nhiên mềm oặt ngất đi trên người tôi. Tôi kinh hoảng nhìn về phía Bạch Mi thiền sư, Bạch Mi thiền sư lắc đầu, ánh mắt mịt mờ chỉ ra bên ngoài. Xem ra người của Long Tuyền sơn trang vẫn chưa đi hết, tôi hừ một tiếng đỡ Nhất Sơ vào phòng. Lúc đi ra Lý mặt rỗ đã đưa Như Tuyết đi nghỉ ngơi, Bạch Mi thiền sư đang ở một bên đả tọa. Tôi ngồi xuống có chút bất an nói: “Đại sư, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp.” – “A Di Đà Phật.” Lão chắp tay trước ngực nói: “Hết thảy đều có ý trời!” Ba ngày chớp mắt đã hết, có Nhất Sơ hỗ trợ trị thương, chúng tôi đã khôi phục được bảy tám phần. Trước khi đi tôi vào xem Nhất Sơ, hắn nằm trên giường hữu khí vô lực vẫy tay: “Các ngươi đi đi thôi!” Sắc mặt hắn tái nhợt, không khác gì bị trọng thương, tôi nghĩ người của Long Tuyền sơn trang hẳn là nhìn không ra, cho nên yên tâm cùng đám Bạch Mi thiền sư lên xe.
Tôi một đường nhấn ga, lần này trên đường không gì xảy ra ngoài ý muốn, giữa trưa đã tới nơi. Cửa thôn an tĩnh, chỉ thấy trên cây hòe có một người bị trói. Tôi lại gần vừa nhìn thì khí huyết lập tức cuồn cuộn dâng lên, Tiểu Nguyệt cả người đầy máu bị trói trên cây, Tiểu Phàm nằm dưới chân nàng vẫn không nhúc nhích… “Tiểu Nguyệt!” Tôi la lên một tiếng chạy lên phía trước hai bước, Bạch Mi thiền sư giữ chặt tôi trầm giọng nói: “Bọn họ không sao, máu trên người lệnh thê là giả, đừng mắc bẫy của Long Tuyền sơn trang.” Nghe lão nói như vậy, lòng tôi mới yên tâm, lạnh giọng quát: “Xuất hiện đi.” – “Ha ha ha ha ha!” Theo tiếng cười to liên tiếp, Âm Dương Hổ và vài tên hộ pháp, còn có mười mấy thuộc hạ từ trong thôn nối đuôi nhau đi ra. Hắn quét mắt liếc chúng tôi một cái khinh miệt nói: “Chỉ có mấy người các ngươi?” Tôi biết hắn đang châm chọc Nhất Sơ bị thương không có cách nào tới đây, cắn răng mắng: “Dù hắn không tới, các ngươi cũng nhất định thua.” Nói xong tôi móc ra Hạnh Hoàng Kỳ, quay đầu nói với Bạch Mi thiền sư: “Ta đi giết Âm Dương Hổ, ba tên hộ pháp kia giao cho đại sư.”
Bạch Mi thiền sư gật đầu nói: “Tiểu hữu yên tâm, chỉ là bọn họ còn có không ít bộ hạ…” Lý mặt rỗ nắm Âm Dương Tán trong tay kêu lên: “Trương gia tiểu ca, các ngươi cứ việc lên, đám tiểu lâu la giao cho ta.” Tôi có chút lo lắng nhìn Lý mặt rỗ, đám bộ hạ đó dù năng lực đơn đả độc đấu khẳng định là kém hơn mấy tên hộ pháp, nhưng bọn chúng hơn ở số lượng, Lý mặt rỗ đối phó khẳng định là quá sức. “Lửa sém lông mày, ngươi đừng dông dài nữa.” Lý mặt rỗ rống lên một tiếng quay đầu nói với Như Tuyết: “Lát nữa nàng cứu Tiểu Nguyệt, cái gì cũng không cần quản, chỉ cần dẫn Tiểu Nguyệt mà chạy!” Như Tuyết gật đầu lui qua một bên, đại chiến chỉ cần vừa động là bùng nổ ngay!