Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 128



Phần 128

Tuy rằng có Lão Thử tiền bối áp chế cổ độc nhưng Tiểu Phàm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sắc mặt Tiểu Nguyệt vẫn hơi đỏ, thấy tôi tiến vào đầu tiên là trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó hỏi Tiểu Phàm sao vẫn chưa tỉnh? Tôi ôm nàng vào ngực nói: “Cổ độc thực tra tấn người, Tiểu Phàm hôn mê không tỉnh cũng là chuyện tốt.” Hốc mắt nàng đỏ lên, nhìn Tiểu Phàm rơi lệ không nói lời nào. Tôi cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt nàng. “Khụ khụ, ăn cơm!” Thanh âm đáng khinh của Lý mặt rỗ truyền tới, Như Tuyết kề vào vai hắn trêu đùa nhìn chúng tôi. Tiểu Nguyệt lau nước mắt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sao các ngươi không gõ cửa?” Lý mặt rỗ vô tội nhún vai nói: “Ta gõ rồi, các ngươi không nghe thấy mà thôi.” Quỷ mới tin lời hắn, mới rồi tôi và Tiểu Nguyệt không làm gì, sao có thể không nghe thấy tiếng đập cửa, rõ ràng là hắn và Như Tuyết cố ý rình coi không gõ cửa.

Khi ăn cơm Lý mặt rỗ vô thanh vô tức nhìn tôi nhướng mày, bộ dáng đáng khinh, tôi thật muốn đem úp cả bát canh cá lên người hắn. Lão Thử tiền bối dùng đũa gõ gõ bát nói: “Hai tên gay các ngươi liếc mắt đưa tình, vậy hai tiểu cô nương này làm sao bây giờ a.” Nghe xong lời này trong lòng tôi có một trận hung ác, trực tiếp nện đũa lên người Lý mặt rỗ: “Con mẹ nó ngươi ăn cơm đi, bằng không lão tử sẽ phế ngươi.” Có lẽ Lý mặt rỗ cũng bị lời của Lão Thử tiền bối ảnh hưởng, tiếp đó cũng không làm chuyện gì xấu xa. Ăn cơm xong Lão Thử tiền bối nhìn Tiểu Phàm, nói cổ độc không chuyển biến xấu, hiện giờ chỉ cần chờ bọn họ có được giải dược sẽ bình yên vô sự. Lúc sau lão nhìn tôi đưa mắt ra hiệu, thấy tôi gật đầu mới sâu kín ôm chăn đi ngủ. Tiểu Nguyệt rửa mặt xong thì cùng Tiểu Phàm ở trong phòng, Như Tuyết muốn ở cùng nàng nhưng bị tôi ngăn cản. “Làm gì vậy?” Như Tuyết kinh ngạc hỏi. Tôi cười hắc hắc: “Ta ngủ không được, ngươi và mặt rỗ cùng ta đánh bài một lát.” Lý mặt rỗ đứng lên, khi trở về đã cầm bài trên tay, Như Tuyết bĩu môi nói: “Đánh thì đánh, thua thì lấy đồ trong tiệm đồ cổ của ngươi gán nợ.”

Ý của tôi chính là không cho Như Tuyết có cơ hội tới gần Tiểu Nguyệt, thua hay không không quan trọng, nhưng Lý mặt rỗ và Như Tuyết lại chơi rất thích thú. Chỉ là đánh vài ván thì Như Tuyết thua nhiều nhất, tôi vô tâm lại thắng một đống tiền. Nhìn đồng hồ đã đến lúc tôi hạ bài nói: “Đi nghỉ ngơi đi, ta và mặt rỗ còn đang bị thương đó.” Như Tuyết hậm hực đứng lên nói: “Lần sau tiếp tục!” Sau khi về phòng thì Tiểu Nguyệt đã ngủ rồi, tôi hôn lên trán nàng một cái, sau đó dán lên người nàng và Tiểu Phàm một lá Già Dương Phù, lấy Hạnh Hoàng Kỳ ra cắm ở đầu giường. Ánh mắt Lão Thử tiền bối trước khi đi ngủ rất có thâm ý, phỏng chừng lão đã cảm giác được động tĩnh của Long Tuyền sơn trang, tối nay phỏng chừng sẽ không yên bình. Làm xong hết thảy tôi dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì trong lòng có chuyện nên ngủ không sâu. Đang mơ màng thì một tiếng thở dốc chui vào tai, tôi duỗi tay ôm lấy Tiểu Nguyệt lẩm bẩm nói: “Tiểu Nguyệt, đừng nghịch!” Nàng không đáp lại, cái lưỡi thơm tho chậm rãi khiêu khích vành tai tôi. Tôi nhắm mắt đè nàng dưới thân, nói: “Vợ à, nàng…”

“Trương Cửu Lân, ngươi đang làm gì!” Tiếng hét phẫn nộ của Tiểu Nguyệt truyền đến, tôi quay đầu kỳ quái nói: “Tiểu Nguyệt, sao nàng…” Nói được một nửa tôi liền dừng lại. Tiểu Nguyệt đang đứng ở mép giường nổi giận đùng đùng nhìn tôi, dưới thân tôi là cái gì? Cúi đầu nhìn lại thì là một con búp bê bơm hơi! Tôi đột nhiên nhảy dựng lên kinh hãi nhìn búp bê bơm hơi, sao nó lại ở trên giường? Hơn nữa, búp bê lại còn sống động hôn tôi? Tiểu Nguyệt nổi giận đùng đùng nói: “Được a Trương Cửu Lân, con vẫn chưa tỉnh lại ngươi đã gấp không chờ nổi muốn làm chuyện đó đúng không? Ở trước mắt ta làm chuyện như vậy, ngươi coi ta là cái gì.” Tôi vội ôm lấy Tiểu Nguyệt nói: “Vợ à, nàng đừng tức giận, thứ này rất quỷ dị, nàng mau ôm con trốn sau Hạnh Hoàng Kỳ đi.” Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ nhìn tôi, tôi sốt ruột kêu lên: “Con mẹ nó ta là cái loại người này sao?” Lúc này nàng mới trừng mắt tới bên cạnh Hạnh Hoàng Kỳ, ôm chặt Tiểu Phàm vào trong ngực.

Tôi cầm Thiên Lang Tiên đột nhiên vung về phía búp bê, nhưng búp bê không hề phản ứng. Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tôi vội vàng quay đầu giải thích: “Tiểu Nguyệt, nàng phải tin tưởng ta, ta…” Tôi còn chưa nói xong, Tiểu Nguyệt đã hoảng sợ chỉ vào sau lưng tôi nói: “Sau lưng huynh có cái gì!” Tôi xoay người lại, búp bê không biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi, toàn thân là máu. Tí tách, tí tách… Chất lỏng màu đỏ tươi không ngừng rơi trên mặt đất, tôi không chút nghĩ ngợi liền quất mấy roi. Búp bê như bị rò khí liền mềm xuống. Không xong! Tôi đột nhiên chạy ra ngoài cửa, con búp bê này căn bản là không có năng lực công kích, vừa rồi cũng chỉ là dụ dỗ tôi, nhìn dáng vẻ của nó căn bản là đang kéo dài thời gian. Quả nhiên, đẩy cửa ra liền thấy Lão Thử tiền bối đang cùng Âm Dương Hổ triền đấu, Lý mặt rỗ đối phó một đám tiểu lâu la, Như Tuyết mặt tái nhợt tránh ở một bên. Như Tuyết nhìn thấy tôi thì hốt hoảng nói: “Tỷ phu mau giúp mặt rỗ, mau!”

Thanh âm cô ta vô cùng lớn, Long Trạch Nhất Lang đứng ở một bên xem kịch vui thấy tôi thì cười ha hả: “Thứ đó không mê hoặc được ngươi, không phải là ngươi ở phương diện kia không được đấy chứ?” Nhìn thấy người của Long Tuyền sơn trang, tôi biết Như Tuyết đã phản bội chúng tôi, nhưng ả lại làm ra bộ dáng này thật sự là làm người ta ghê tởm! Tôi lạnh lùng liếc ả một cái, cầm Thánh Mẫu Trượng gia nhập vào vòng chiến với Lý mặt rỗ. Đám lâu la này chỉ hơn ở nhân số, tôi và Lý mặt rỗ phối hợp đã rất nhanh đánh cho bọn chúng tan tác. Lý mặt rỗ vừa đứng vững liền định đi tới kéo Như Tuyết, tôi cản hắn lại lạnh lùng nói: “Ngươi còn chưa nhìn rõ Như Tuyết sao?” – “Có ý gì?” Hắn kinh ngạc nhìn tôi hỏi. Tôi còn chưa nói, bên kia Long Trạch Nhất Lang đã mở miệng: “Như Tuyết, lại đây.” Như Tuyết thu hồi vẻ hốt hoảng, lướt qua chúng tôi đi đến bên Long Trạch Nhất Lang, Lý mặt rỗ giữ chặt Như Tuyết khó hiểu hỏi: “Vợ à, nàng quen hắn?”

Như Tuyết vung tay Lý mặt rỗ ra, nhanh chóng đi đến bên người Long Trạch Nhất Lang. Long Trạch Nhất Lang đắc ý dào dạt nâng cằm Như Tuyết, hôn lên mặt ả một cái. Đôi mắt Lý mặt rỗ như sung huyết, nhìn Như Tuyết, cầm Âm Dương Tán không màng tất cả muốn xông lên. Lão Thử tiền bối một chưởng chấn văng Âm Dương Hổ, nhanh chóng kéo Lý mặt rỗ lại. Lý mặt rỗ khóc nức nở hỏi: “Như Tuyết, có phải bọn họ uy hiếp nàng không?” Như Tuyết không đáp, trực tiếp thuận thế dựa vào ngực Long Trạch Nhất Lang. “Vì sao?” Lý mặt rỗ nắm chặt hai tay đến sắp trắng bệch mà hỏi, Như Tuyết bị Long Trạch Nhất Lang vuốt ve thở dốc liên tục, căn bản không đáp lời. Long Trạch Nhất Lang lại rất có hứng thú nói: “Bản thiếu chủ có thể cho nàng danh phận, cho nàng tiền, cho nàng tất cả những thứ nàng muốn, còn có thể hàng đêm thỏa mãn nàng, nàng đương nhiên sẽ không cần ngươi…” Tôi lo lắng nhìn Lý mặt rỗ, sợ rằng vị huynh đệ này biết mình mọc sừng thì đến tính mạng cũng không màng.

Ai ngờ Lý mặt rỗ chỉ bình tĩnh hỏi một câu: “Lời hắn nói đều là thật?” Như Tuyết cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi không thấy sao?” – “Từ khi nào?” Lý mặt rỗ hỏi xong không chờ Như Tuyết trả lời, liền tiếp tục hỏi: “Bọn Tiểu Phàm bị bắt cóc có phải do ngươi làm không, kế hoạch mấy ngày trước cũng là ngươi tiết lộ? Kể cả hôm nay, Lão Thử tiền bối bị thương ngươi liền gấp không chờ nổi báo cho Long Tuyền sơn trang tới giết chúng ta?” Hắn nói càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đột nhiên rống lên một câu: “Lão tử có lỗi với ngươi ở chỗ nào mà ngươi phải đối với ta như vậy?” Tôi tiến lên giữ chặt Lý mặt rỗ, hắn đột nhiên quay đầu lại nói: “Trương gia tiểu ca, ngươi có phải đã sớm biết không?” Lão Thử tiền bối trầm giọng nói: “Cũng là ngày hôm qua chúng ta sinh ra một tia nghi ngờ, cho nên mới có chuyện hôm nay.” – “Tức là trận pháp vẫn có tác dụng?” Lý mặt rỗ hỏi. Lão Thử tiền bối vừa gật đầu, Lý mặt rỗ liền quát: “Vậy mau khởi động đi! Hôm nay ta phải cùng Long Tuyền sơn trang không chết không ngừng.”

Lý mặt rỗ ngữ khí rất không kiêng nể, nhưng Lão Thử tiền bối cũng không ở lúc này mà so đo với hắn, rút một thanh chủy thủ cắt lòng bàn tay mình, sau đó ấn xuống sàn nhà. Một lát sau bốn phía vẫn không có chút động tĩnh, tôi và Lão Thử tiền bối không thể tin được mà nhìn nhau. Trận pháp này vốn chỉ cần tinh huyết của Lão Thử tiền bối là có thể khởi động… Như Tuyết khinh miệt cười cười: “Trận pháp đã sớm bị ta huỷ hoại, các ngươi lại không phát hiện ra.” Lão Thử tiền bối không dám tin mà nhìn chằm chằm ả nói: “Không thể nào, trận pháp bị hủy sao ta không cảm giác được?” Lão nói một nửa đột nhiên dừng lại, kéo tôi và Lý mặt rỗ liền lui đến phòng Tiểu Nguyệt, vội vàng bảo tôi tế Hạnh Hoàng Kỳ ra phòng ngự. Như Tuyết nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, học theo Lão Thử tiền cắt lòng bàn tay ấn xuống đất. Trận pháp đỏ như máu trong nháy mắt vây quanh gian phòng, sắc mặt Lão Thử tiền bối càng thêm khó coi. Long Trạch Nhất Lang ôm nàng hôn một cái nói: “Tiểu bảo bối, trở về sẽ khen thưởng nàng.” Nghe ngữ khí đáng khinh của hắn cũng biết hắn nói khen thưởng cái gì, Lý mặt rỗ lắc người, cắn môi hung hăng nhìn chằm chằm Long Trạch Nhất Lang.

Chương trước Chương tiếp
Loading...