Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 14



Phần 14

Phanh! Phanh! Phanh! Mỗi khi cửa bị đập một tiếng, lòng tôi cũng nhảy lên một chút, hiện giờ Thiên Lang Tiên đã không còn tác dụng, mà Âm Dương Tán có tác dụng với cương thi hay không còn khó nói, dù có tác dụng cũng không thể bảo vệ được cả 3 người, càng không nói tới bên ngoài có một đôi cẩu nam nữ đang chờ chúng tôi. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Lão Thử tiền bối:

“Đại tôn tử, tiểu tử ngươi lại sắp không xong rồi a?”

“Con mẹ nó, lúc nào rồi mà còn nói giỡn với ta.”

Tôi theo bản năng mà trả lời, sau đó đột nhiên phản ứng lại, Lão Thử tiền bối đã tới, chúng tôi được cứu rồi!

Sau đó tôi hưng phấn nhìn bốn phía, cuối cùng trong hang chuột ở góc tường phát hiện một con chuột lớn lông xám, đúng là Bản Mệnh Thử của Lão Thử tiền bối. Xem ra lão già này ở gần đây.

“Thử huynh, ngươi mau đi thông báo cho lão đầu tử, nói ta sắp không xong rồi…”

Dưới tình thế cấp bách tôi cũng bất chấp tiết tháo, nói năng lộn xộn, trong lòng lần đầu tiên cảm thấy con chuột này ngốc nghếch đáng yêu như thế. Ai ngờ nó nghe xong kêu chi chi hai tiếng, tiếp đó bò vào hang, lúc này tôi mới phát hiện đuôi nó có một cái lục lạc màu bạc.

Nếu Lão Thử tiền bối đã sai nó mang lục lạc cho tôi, vậy tức là cái lục lạc này có thể giúp được. Tôi lập tức gỡ lục lạc ra, cẩn thận quan sát. Bảo bối dù lợi hại mà không biết dùng thì cũng vô ích! Cũng may khi còn nhỏ rảnh rỗi tôi vẫn luôn cùng ông nội học cách phân biệt các loại âm vật, cho nên rất nhanh đã nhận ra cái lục lạc này là Huyễn Tư Linh. Huyễn Tư Linh có thể khống chế tâm trí con người, kẻ lòng có tà niệm nghe thấy thanh âm của nó sẽ thấy đầu đau muốn nứt ra, mà người tâm vô tạp niệm nghe thấy tiếng chuông sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, lại còn có thể thông vận trừ tà.

Nghĩ đến đây tôi ngồi xếp bằng niệm Đạo Đức Kinh, khiến cho tâm linh của mình an tĩnh lại. Lúc này bên tai truyền đến một tiếng “phanh” thật lớn, tôi trợn mắt thì thấy cửa phòng đã bị cương thi đập vỡ, Lý mặt rỗ và Trương Hận Thủy mỗi người cầm một cây gậy đang chống cự! Tôi biết không thể đợi nữa, đứng lên chậm rãi lắc Huyễn Tư Linh. Leng keng! Leng keng! Đám cương thi nghe thấy tiếng chuông thì trực tiếp ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, tiếp đó hai tay mềm như bông rũ xuống, nhìn qua lại biến thành người giấy.

“Theo sát ta, sau khi ra đến sân, Lý mặt rỗ ngươi đưa Trương đại ca đi trước!”

Tôi vừa chạy ra bên ngoài, vừa nhỏ giọng nói với Lý mặt rỗ. Bởi vì Huyễn Tư Linh rất có thể sẽ không có hiệu quả với nam nhân kia, hắn dù sao cũng rất giỏi huyễn thuật. Quả nhiên, sau khi ra khỏi cửa phòng tôi phát hiện cương thi bên ngoài cũng toàn bộ đứng im, nữ nhân mặt đeo sa đen cũng xụi lơ nằm trên mặt đất, trong tay nắm chặt tấm lưới. Chỉ là, nam nhân kia đã không còn bóng dáng!

Xem ra Huyễn Tư Linh thật sự vô dụng đối với hắn, tôi đành phải tạm thời mặc kệ hắn, bảo Lý mặt rỗ nhặt lưới bằng sa mỏng lên.

“Nếu không phải mặt rỗ đại gia ta thiện tâm, hôm nay đã XXX ngươi 100 lần!”

Lý mặt rỗ căm giận nói với nữ nhân, tiếp đó dùng lực muốn phá hỏng tấm lưới, kết quả phí cả nửa ngày tấm lưới vẫn không sao, còn hắn thì mệt đến thở phì phì.

“Có thể xé nát được mới là lạ!”

Tôi không khỏi có chút hoài nghi chỉ số thông minh của Lý mặt rỗ, tôi đưa Huyễn Tư Linh cho hắn, sau đó cầm lấy lưới kiểm tra, phát hiện tấm lưới này niên đại cổ xưa, từ văn tự khắc trên đó mà xem, rất có khả năng là chữ điểu triện của nước Sở. Nếu thật sự là đồ của nước Sở từ thời Chiến Quốc thì dù là một tấm lưới rách cũng tuyệt đối sẽ có giá trị liên thành, chẳng qua đám cương thi đều do tấm lưới này khống chế, tôi chỉ có thể cắn răng lấy bật lửa đốt cháy nó!

Khi tôi đốt lưới bằng sa, nữ nhân bắt đầu phẫn nộ giãy giụa, nhìn dáng vẻ là muốn ngăn cản tôi, đáng tiếc Lý mặt rỗ đã lắc Huyễn Tư Linh, căn bản là không cho cô ta cơ hội. Quả nhiên, khi tấm lưới bị cháy, đám cương thi ầm một tiếng đều bốc cháy, vừa cháy vừa phát ra tiếng tách tách, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, đi đến trước thì phát hiện đám cương thi đó thật là đều là người giấy. Thì ra ban đầu chúng tôi không hề nhìn lầm, cương thi chính là người giấy, người giấy chính là cương thi, có lẽ thứ bám vào người giấy chính là thủy quỷ chết đuối trên sông?

Nữ tử nọ thấy tôi thiêu hủy tấm lưới thì hai mắt vừa lật đã hôn mê bất tỉnh, tôi nhanh chóng dán một lá Bảo Mệnh Phù lên người cô ta, sau đó mới bảo Trương Hận Thủy và Lý mặt rỗ trói cô ta lại. Sau khi ra khỏi căn nhà tôi vẫn luôn run sợ trong lòng, sợ rằng nam nhân kia lại lần nữa thi triển huyễn thuật, không ngờ hắn không hề xuất hiện. Khi đi đến cây hòe, tôi đột nhiên bị người khác bịt mắt, tôi sửng sốt rồi sau đó kích động, mở miệng nói:

“Ngươi cái lão bất tử này gần đây phong lưu khoái hoạt ở đâu?”

“Nhãi ranh càng ngày càng không biết quy củ, phải gọi là ông nội!”

Lão Thử tiền bối buông tôi ra, sau đó dùng sức đá lên mông tôi một cước.

Tôi cười hắc hắc, xoa xoa tay nói:

“Lần này phải cảm ơn tiền bối ngài.”

“Câu này còn được tính là tiếng người!”

Lão Thử tiền bối vuốt chòm râu cá trê, nói khi đi ngang qua thôn này liền cảm giác được trong thôn không đúng, vì thế sai Bản Mệnh Thử đi tiền trạm. Kết quả vừa lúc thấy chúng tôi bị người giấy vây khốn, liền sai Bản Mệnh Thử đưa Huyễn Tư Linh cho tôi.

“Xem ra hai chúng ta thật đúng là có duyên!”

Tôi vừa nịnh hót vừa bất động thanh sắc mà cất Huyễn Tư Linh vào túi.

Dù sao lão già này có nhiều bảo bối, có thể thuận tay lấy đi một kiện thì được một kiện. Không ngờ vẫn bị lão phát hiện, lão như đứa trẻ cùng tôi tranh đoạt, cuối cùng tôi và Lý mặt rỗ liên hợp công kích khiến Lão Thử tiền bối phải khuất phục, lão hùng hùng hổ hổ mà nói:

“Sớm biết như vậy thì đã mặc kệ các ngươi, để tên kia dìm các ngươi chết đuối.”

Tôi nghe xong mới biết, thì ra nam nhân kia không phải không muốn đối phó chúng tôi, chẳng qua là bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở đằng sau, hắn bị Lão Thử tiền bối vẫn luôn ở bên ngoài nhìn chằm chằm làm cho phải chạy trốn!

Lão Thử tiền bối thấy tôi không còn nguy hiểm, vốn dĩ đã định bỏ đi, nhưng khi nghe nói lần này âm linh quấy phá lại là Khuất Nguyên đại danh đỉnh đỉnh, lập tức quyết định sẽ giúp người yêu nước vĩ đại này. Nữ tử đeo mạng san đen hôm sau đã tỉnh lại, cô ta cũng không còn vẻ cừu hận như lúc trước, ngược lại trong mắt tràn ngập sầu lo. Hiếm lắm mới thấy Lão Thử tiền bối lấy miệng lưỡi trưởng bối dạy dỗ:

“Nha đầu, nói với lão đầu tử suy nghĩ của ngươi đi, không chừng ta có thể giúp hắn.”

Hắn trong miệng Lão Thử tiền bối tự nhiên là chỉ Khuất Nguyên, nữ tử nghe xong sửng sốt, sau đó mới nói với chúng tôi.

Thì ra cô ta vốn dĩ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng một lần cùng chồng, cũng chính là nam nhân kia đi chơi công viên trở về thì mỗi tối sẽ mơ thấy một người mặc trường bào chỉ còn lại nửa cái đầu, nửa cái đầu còn lại là vàng ròng, lóe ra quang mang chói mắt. Đối phương khóc lóc kể lể mình ủy khuất thế nào, không cam lòng ra sao, nữ tử nọ biết được người đó chính là Khuất Nguyên.

Thì ra sau khi Khuất Nguyên tự tử, bách tính đã nghĩ cách cứu hắn, vì không để hắn bị cá tôm ăn xác mà đã thả gạo vào trong sông. Nhưng 3 ngày sau thi thể hắn mới được vớt lên, lúc ấy đầu của hắn đã bị cá tôm ăn sạch, vì thế con gái Khuất Nguyên dùng cả đời để làm nửa cái đầu bằng vàng cho Khuất Nguyên. Bách tính cảm động vì lòng hiếu thuận của cô ta, đều thở dài cảm khái “chín đứa con trai không chôn được cha, một đứa con gái lại có thể làm một cái đầu vàng”.

Sở Tương Vương nghe nói thì thẹn quá hóa giận muốn quật mộ Khuất Nguyên, Khuất nữ sợ mộ phụ thân bị quật, liền ở trên núi bất kể ngày đêm kết lưới bằng sa, lớp bụi dần dần phủ lên mấy ngọn đồi. Khuất nữ mệt nhọc quá độ đã ngủ thiếp đi, trong lúc ngủ nàng mơ thấy nhìn đến từ dưới đất chui ra một lão nhân, lão nhân dùng quải trượng gõ lên mặt đất 11 lần, trong núi tách ra 11 gò đất giống như mộ Khuất Nguyên. Cho nên, Sở Tương Vương phái người tới quật mồ đã không thể phân biệt được đâu là mộ của Khuất Nguyên…

“Nói cách khác, ngươi vốn không biết mình là hậu nhân của Khuất Nguyên, là Khuất Nguyên vào trong mộng, buộc ngươi giúp hắn báo thù?”

Tôi bắt lấy điểm mấu chốt hỏi. Nữ tử kiên định lắc đầu, nói Khuất Nguyên cũng không muốn cô ta báo thù, chỉ muốn thi thể của mình được quy táng về nghĩa trang của nước Sở. Mà đôi vợ chồng này vì muốn giải hận cho tổ tiên mà tự mình muốn hại chết hậu nhân của Trương Nghi là Trương Hận Thủy.

“Oan oan tương báo khi nào mới dứt, ngươi sao phải khổ như vậy chứ?”

Lão Thử tiền bối thở dài, tôi cũng lắc đầu, chỉ là vẫn không hiểu nghĩa trang nước Sở như lời Khuất Nguyên là có ý gì?

“Sau này cháu của Sở Hoài Vương đã lật lại oan khuất của Khuất Nguyên, xây cho hắn một ngôi mộ chôn quần áo và di vật ở công viên ngoại thành.”

Nữ tử giải thích. Tôi nghe đến đó trong lòng đại khái đã hiểu, hỏi cô ta có phải xác của Khuất Nguyên ở bên dưới gốc cây hòe hay không?

“Không sai!”

Cô ta gật đầu. Tôi không khỏi có chút cảm khái, Khuất Nguyên dù bị Sở Hoài Vương lưu đày, nhưng đến chết vẫn giữ bổn phận thần tử, thật sự là khiến người ta khâm phục. Cuối cùng tôi và Lão Thử tiền bối bỏ 500 vạn tệ ra mời đội xây dựng giỏi nhất đào di hài của Khuất Nguyên dưới gốc cây hòe ra, cùng với khối đá mà Khuất Nguyên ôm lấy khi trầm mình, cùng chôn trong ngôi mộ trong công viên, tô điểm cho công viên không chút tiếng tăm gì đó thêm đẹp đẽ.

Tôi nghĩ, sau khi nghi thức dời mộ được thực hiện, âm linh Khuất Nguyên đối mặt với khối đá đó hẳn là sẽ không có bi phẫn và bất đắc dĩ gì chứ? Mà hẳn phải là vô hạn kiêu ngạo và tự hào, vì khối đá này đã chứng kiến lòng trung thành ngàn năm bất hủ của hắn. Một thời gian sau khi chuyện này trôi qua, tôi và Lý mặt rỗ đều không nhận vụ làm ăn nào khác mà đi khắp đại giang nam bắc, muốn tìm một Khuất Nguyên đương đại.

Người này nhất định phải có tấm lòng son sắt, phải trung quân ái quốc. Người này nhất định phải “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, phải một lòng trung nghĩa không hề khuất tất. Đáng tiếc là tôi không tìm được, tôi hỏi Lão Thử tiền bối vì sao không tìm thấy, lão nghe xong thì trầm mặc thật lâu rồi hỏi lại tôi một vấn đề: Hiện giờ trong đầu mọi người còn có khái niệm quốc gia sao? Tôi nghe vậy lập tức nước mắt rơi như mưa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...