Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 22



Phần 22

Sau khi tới bệnh viện, tôi ngạc nhiên thấy Lý Thu Thủy cũng ở đó, thì ra Phùng Viễn Chinh gọi điện bảo cô ta tới chăm sóc Trương Yến. Tôi tuy có chút khó chịu cô ta đã mặc kệ Lý mặt rỗ nhưng cũng không nói gì. Lão Thử tiền bối đã tỉnh lại, ngồi dựa lên uống canh, nhưng sắc mặt vẫn rất kém. Nghề này của chúng tôi chính là như vậy, trừ phi là sắp chết tới nơi, còn không sẽ rất ít khi hôn mê trong thời gian dài, đa phần là bị nội thương.

Trương Yến tuy chưa tỉnh nhưng có Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy ở đó tôi cũng yên tâm. Tôi sợ Lý mặt rỗ xảy ra chuyện gì, ngồi ở đầu giường nói chuyện với Lão Thử tiền bối một lát rồi nhanh chóng về khách sạn. Cũng may khi trở về thấy hắn còn đang ngủ, cửa sổ cũng không có dấu vết bị mở ra, tôi liền về phòng mình đi ngủ.

Hôm sau Lý mặt rỗ cũng đã tỉnh, hắn nhìn thấy tôi thì về sau, vẻ mặt có chút xấu hổ gãi đầu, hậm hực nói:

“Trương gia tiểu ca, một đao kia không phải ta cố ý, là ta không thể khống chế bản thân.”

“Tỉnh rồi thì tốt!”

Tôi vỗ vai hắn, sau đó hỏi hắn lúc ấy rốt cuộc gặp chuyện gì.

“Khi các ngươi đuổi theo chiếc xe kia thì ta định gọi điện cho ngươi, kết quả vừa mới móc điện thoại ra, ta đã bị người khác từ phía sau vỗ vai! Mới đầu ta tưởng cảnh sát tìm ta hỏi chuyện, kết quả vừa quay đầu lại thì phía sau căn bản là không có ai…”

Lý mặt rỗ vẫn còn sợ hãi nói, thì ra khi ra khỏi đồn công an hắn đã bị thứ gì đó nhập vào người, sau đó không tự chủ được đi đến nhà Trương Yến, lúc ấy Trương Yến đang cãi nhau với Phùng Viễn Chinh, Phùng Viễn Chinh đang giải thích chuyện chim én sắt, Lý mặt rỗ như ma xui quỷ khiến đã bán đứng Phùng Viễn Chinh. Sau đó Lý mặt rỗ liền cảm thấy mình đã tỉnh táo, tiếp đó Trương Yến liền nổi điên muốn bóp chết Phùng Viễn Chinh, ném thi thể vào nhà vệ sinh.

Xem ra Lý mặt rỗ cũng cho rằng Phùng Viễn Chinh đã chết, tôi liền kể lại sự tình tối qua nói với hắn, vừa nói trong lòng cũng hiện ra mấy dấu hỏi. Thứ nhất, Lý mặt rỗ khi ở đồn công an đã bị nhập xác, vậy kẻ lái xe dẫn chúng tôi đi là ai? Thứ hai, khi Lý mặt rỗ vào nhà Trương Yến, Trương Yến và Phùng Viễn Chinh đang cãi nhau, nhưng khi đó Lý mặt rỗ vẫn bị âm linh khống chế, nói cách khác lúc ấy Trương Yến vẫn tỉnh táo! Vậy sao cô ta còn muốn truy hỏi về chim én sắt?

“Sao vậy?”

Thấy tôi ngây ngốc, Lý mặt rỗ khó hiểu hỏi, tôi lắc đầu nói sự tình có chút không thích hợp, rồi sau đó kéo hắn lên xe trở lại bệnh viện. Lão Thử tiền bối vẫn đang ăn canh, nhưng Trương Yến không có ở đó, Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy cũng không thấy đâu.

“Bọn họ đâu?”

Tôi thuận tay đặt hộp cơm mua cho Lão Thử tiền bối ở một bên, sau đó tùy ý hỏi.

Không ngờ Lão Thử tiền bối lại thần bí cười hề hề nói thầm với tôi, nghe xong tôi cả người đều ngây dại, qua hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, không thể tin được hỏi:

“Ngài chắc chắn?”

Lão Thử tiền bối gật đầu, sau đó cầm lấy hộp cơm bắt đầu ăn. Tôi nghĩ nghĩ, để chim én sắt lại cho Lão Thử tiền bối, sau đó dẫn Lý mặt rỗ đi tới vườn bách thú ở ngoại thành.

Bởi vì xung quanh ít người, xác bầy chim đầy đất vẫn chưa được thu dọn sạch sẽ, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Tôi bóp mũi không nói một lời đi về phía trước, Lý mặt rỗ tựa như mười vạn câu hỏi vì sao dọc đường không ngừng hỏi tôi muốn làm gì. Cuối cùng tôi thật sự chịu không nổi hắn nằn nì, đành phải thở dài nói:

“Đi cứu Trương Yến, Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy có khả năng muốn giết cô ta!”

Không sai, Lão Thử tiền bối ở bệnh viện đã nói thầm với tôi, lão phát hiện Lý Thu Thủy và Phùng Viễn Chinh có quan hệ không bình thường. Thậm chí trước khi tôi đến bệnh viện, Lý Thu Thủy đã lén muốn ngắt ống dưỡng khí để Trương Yến chết ngạt, chỉ là sau đó có bác sĩ tiến vào mới không thực hiện được. Vốn dĩ lão cho rằng chỉ là Lý Thu Thủy có vấn đề, nhưng sau đó lại phát hiện Phùng Viễn Chinh nhìn Trương Yến với ánh mắt tràn ngập cừu hận, rõ ràng là đã động sát khí.

Sáng sớm hôm nay khi Trương Yến tỉnh lại, nhìn Lý Thu Thủy với sắc mặt cũng chẳng tốt lành gì, giữa ba người mùi thuốc súng nồng nặc cứ thế nhìn nhau nửa ngày rồi trực tiếp xuất viện. Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy ra khỏi phòng bệnh trước, Trương Yến đi sau đột nhiên xoay đầu, nhìn Lão Thử tiền bối giả bộ đang ngủ nói:

“Ta biết ngươi đã phát hiện ra tất cả, muốn biết nguyên nhân thì buổi chiều tới vườn bách thú xem diễn trò!”

“Ta chết mất, chẳng lẽ là tình tay ba?”

Lý mặt rỗ chớp đôi mắt nhỏ ti hí hỏi, sau đó phun ra một ngụm nước miếng nói còn tưởng rằng Lý Thu Thủy là hảo tỷ muội, không ngờ cũng là nữ nhân có tâm cơ! Tôi không nói gì nữa, kéo hắn đi đến trung tâm công viên, phát hiện Trương Yến đang ngồi trên một tảng đá thượng, nhìn dáng vẻ là đang chờ đợi.

Cô ta rất nhanh đã phát hiện ra tôi và Lý mặt rỗ, xoay đầu cười như không cười nhìn chúng tôi một cái, sau đó lại làm như không có việc gì tiếp tục nhìn về cửa công viên.

“Trong hồ lô của cô ta bán thuốc gì?”

Lý mặt rỗ lại không hiểu. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy cô ta hẳn là sẽ không đối phó chúng tôi, đầu tiên là cô ta chủ động mời chúng tôi tới xem diễn trò, hơn nữa dù muốn hại chúng tôi thì hiện giờ chim én sắt cũng nằm trong tay Lão Thử tiền bối, cô ta cũng không có thực lực để làm điều đó.

Chờ khoảng nửa giờ, sắc mặt Trương Yến đột nhiên trầm xuống, theo ánh mắt cô ta, tôi phát hiện Phùng Viễn Chinh và Lý Thu Thủy đang nắm tay nhau đi vào. Xem ra Lý mặt rỗ đoán đúng rồi, hai người này thật sự có gian tình.

“Trương Yến cũng rất xinh đẹp a, vì sao chồng cô ta muốn cặp với người khác?”

Lý mặt rỗ căm giận mà nói, tôi nghẹn họng mà túm hắn về phía sau tảng đá.

Trương Yến không có ác ý với chúng tôi, nhưng không có nghĩa là Phùng Viễn Chinh muốn cho chúng tôi biết chuyện này. Đến vợ chung chăn chung gối còn có thể nói giết là giết, càng khỏi nói đến chúng tôi. Bọn họ tới càng lúc càng gần, hốc mắt Trương Yến đỏ lên, cô ta nghẹn ngào nói:

“Các ngươi rốt cuộc đã dám thừa nhận, giấu ta lâu như vậy mệt rồi sao?”

“Ha ha.”

Lý Thu Thủy khinh thường cười cười, tiếp đó sắc mặt biến đổi lạnh lùng nói:

“Ngươi cũng đừng giả vờ làm thánh nữ! Ngươi cho rằng ta không biết sao, là ngươi cố ý dùng chim én sắt hại ta.”

Tuy rằng đã sớm đoán được khả năng này, nhưng tôi vẫn có chút chấn kinh, đây thật đúng là một bộ phim về bi kịch gia đình.

“Hại?”

Trương Yến nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ta đâu có hại các ngươi? Ta chỉ thống hận bản thân mình yếu đuối, biết rõ chồng và tỷ muội tốt nhất của mình vụng trộm, nhưng lại vì tình nghĩa tỷ muội vẫn luôn giả bộ hồ đồ. Giả bộ đủ rồi lại không có dũng khí vạch trần các ngươi, chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của chim én sắt, nó sẽ làm ta trở nên kiên cường hơn!”

“Nếu không phải Viễn Chinh mạng lớn thì sớm đã bị ngươi bóp chết!”

Lý Thu Thủy tiến lên một bước sầm mặt nói, nói xong không đợi Trương Yến phản ứng lại đã tát một cái lên mặt Trương Yến, sau đó lại liên tục đạp Trương Yến vài cước. Trong quá trình này, Phùng Viễn Chinh nhìn thấy tất cả nhưng không hề ngăn cản, Lý mặt rỗ có chút nhịn không được, cắn răng muốn đứng dậy, tôi nhanh chóng ấn hắn xuống, nói:

“Đừng vội, đây là chứng cứ!”

Nói xong tôi móc điện thoại ra, điều chỉnh góc độ mà chụp ảnh lại.

Một lát sau Lý Thu Thủy đánh đã mệt, dừng lại thở hổn hển trừng mắt nhìn Trương Yến, Trương Yến sửa lại quần áo, sờ lên gương mặt đã sưng lên, nhìn Phùng Viễn Chinh nước mắt lưng tròng nói:

“Giết ngươi là ý của Triệu Phi Yến, ta không ngăn được nàng nên chỉ có thể tự mình động thủ, như vậy ngươi mới có cơ hội sống, ta đã cứu ngươi!”

Nói xong cô ta cũng không nhìn Lý Thu Thủy, chậm rãi rời đi.

Phùng Viễn Chinh nghe xong thì hơi sửng sốt, sắc mặt có chút do dự. Nhưng Lý Thu Thủy lại như người điên kéo lấy hắn, nhanh chóng quát:

“Viễn Chinh, nhất định phải giết cô ta! Nếu không cô ta sẽ lại dùng thứ quỷ quái đó, tra tấn chúng ta đến chết.”

Khi Lý Thu Thủy nói thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn, làm tôi thấy ghê tởm, nghĩ đến cảnh khi mới gặp chúng tôi, cô ta kể lể ủy khuất, tôi thật muốn một cái tát vả chết loại đĩ thoã này.

Phùng Viễn Chinh nhìn Trương Yến, lại nhìn Lý Thu Thủy, cuối cùng cắn răng lấy trong túi ra một sợi dây thừng, nhanh chóng chạy đến phía sau Trương Yến siết cổ cô ta!

Chương trước Chương tiếp
Loading...