Dân buôn đồ âm - Quyển 3

Chương 3



Phần 3

Vệ sĩ nhận thẻ mở cửa phòng đưa cho tôi rồi xin lỗi nói hắn phải đi bảo vệ chủ tịch. Tôi hơi mỉm cười vẫy tay:

“Mau đi đi! Ta không phải trẻ con ba tuổi.”

Vệ sĩ lúc này mới xoay người ra khỏi khách sạn. Hắn cho tôi ở phòng VIP trên tầng cao nhất, một đêm phải hơn 5000 tệ, đứng trước cửa sổ có thể quan sát đến hơn phân nửa Thái Nguyên. Tôi dọn ghế ra ngồi trước cửa sổ, nhưng lại không có tâm tình thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

Tôi tự hỏi, nếu Giang Đằng yêu con như vậy, sao lại có tâm tư đi xử lý việc khác? Nếu hắn muốn giải quyết hậu quả của việc có liên quan đến con mình, vì sao phải tránh mặt tôi? Suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa ra, tôi cũng không nghĩ nữa, tùy tiện ăn qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón thử thách tiếp theo.

Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, nhìn ra ngoài cửa sổ từng mảng đèn neon thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ, tôi nhịn không được móc điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho bạn bè trên Wechat. Chụp xong tôi mới cảm thấy kỳ quái, Giang Đằng không những không tới tìm tôi, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng chưa gọi. Tôi nhíu mày, nghĩ thầm điều này quá kỳ quái, những khổ chủ tôi từng gặp đều muốn nhanh chóng giải quyết phiền toái, hắn thì ngược lại, cho tôi ở khách sạn ăn ngon uống say hầu hạ cả một ngày.

Tôi sợ hắn đã bị âm vật làm hại, vội vàng gọi cho hắn, chuông vang nửa ngày mới kết nối.

“Trương lão bản, chủ tịch đang bận, ngài có chuyện gì sao?”

Vừa nghe giọng tên vệ sĩ thì tôi đã an tâm, nhanh chóng nói không có việc gì, chỉ muốn hỏi khi nào có thể bắt đầu làm việc. Vệ sĩ trầm mặc một chút nói chủ tịch gặp chuyện tương đối khó giải quyết, trước mắt vẫn chưa biết khi nào có thể xử lý xong, xong việc hắn sẽ tới đón tôi. Tôi nghẹn họng cúp máy, mặc áo khoác rồi ra khỏi khách sạn.

Thái Nguyên là địa danh lịch sử văn hóa của quốc gia, vất vả lắm mới tới được một chuyến, không ra ngoài đi dạo thì thật đáng tiếc! Tôi thả bộ đi dạo, nhấm nháp vài loại đồ ăn trên đường, thịt chao dầu, thịt dê chưng sủi cảo, đậu hũ mềm… ăn đến bụng tròn xoe chuẩn bị trở về thì nhận được điện thoại của tên vệ sĩ. Giọng hắn rất hoảng hốt, khi nói còn đứt quãng, nghe xong cả nửa ngày tôi mới biết hắn đang ở khách sạn chờ tôi, bảo tôi nhanh chóng trở về.

Tôi vừa nghe đã biết trời sập xuống! Mau chóng chặn một chiếc taxi chạy về khách sạn. Khi tới nơi đã thấy tên vệ sĩ ngồi trong sảnh chờ tôi, hắn cúi đầu một bàn tay ấn vào dùi cui điện bên hông, thoạt nhìn rất khẩn trương. Tôi chạy tới vỗ vai hắn, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Khi hắn ngẩng đầu, tôi mới phát hiện sắc mặt của hắn tái nhợt, cả người run rẩy từng đợt, rõ ràng là đã bị kinh sợ. Hắn nhìn đến thấy giống như là thấy được cứu tinh, đứng dậy túm chặt tay tôi, run rẩy nói:

“Trương… Trương lão bản…”

Cả nửa ngày hắn mới phun ra một câu hoàn chỉnh:

“Lại có người bị đập vỡ đầu!”

Tôi nghe xong trong lòng chấn động, nhanh chóng kéo vệ sĩ vào phòng, chờ hắn ổn định cảm xúc mới bảo hắn nói rõ tình huống cụ thể. Tên vệ sĩ hít sâu mấy hơi, sắc mặt cuối cùng đã tốt hơn một chút, lúc này mới chậm rãi nói:

“Người chết là bạn của thiếu gia.”

Thì ra việc hôm nay Giang Đằng đi xử lý quả thật có liên quan đến Giang Quán Quán. Bạn của Giang Quán Quán nói, trong tay hắn có video quay lại cảnh trong tiệc sinh nhật, ghi lại toàn bộ chuyện xảy ra đêm đó, nhưng không biết tại sao video này lại bị đưa ra ánh sáng.

Tiệc sinh nhật của con nhà giàu luôn có những thứ không thể công khai, Giang Đằng không muốn con trai mình sau khi chết còn bị cư dân mạng phỉ nhổ, vội vã liên hệ với mấy đài truyền thông, yêu cầu bọn họ xóa đi tin tức trên mạng. Không ngờ lại có một cư dân mạng cố ý làm trái, bất luận Giang Đằng trả bao nhiêu tiền cũng không chịu xóa đi video trên Weibo, đây cũng là lý do hôm nay Giang Đằng không thể tới tìm tôi.

Cuối cùng Giang Đằng thật sự hết cách, đành phải tìm hacker hack vào Weibo của người này, không ngờ người này chính là một cao thủ hacker, hai bên giao chiến, phí rất nhiều công phu mới có thể hoàn toàn hủy đi Weibo của đối phương. Giải quyết xong chuyện này Giang Đằng định sẽ tới đón tôi. Bạn của Giang Quán Quán nghe nói tôi có thể báo thù cho Giang Quán Quán thì cũng muốn đến xem.

Giang Đằng biết đối phương là bạn tốt của con trai mình cho nên không từ chối, ai ngờ trên đường tiểu tử đó vẫn bình thường, nhưng khi đến đèn xanh đèn đỏ trên giao lộ thì nhất định muốn xuống xe, mặc kệ Giang Đằng nói thế nào cũng không được. Tiểu tử đó xuống xe rồi bắt đầu đi vòng quanh xe. Lúc này đèn xanh đã sáng, xe phía sau không ngừng ấn còi. Giang Đằng nhanh chóng thò đầu ra khỏi cửa sổ xe gọi tiểu tử đó trở về, không ngờ tiểu tử đó lại đi đến trước đầu xe, nhìn dáng vẻ là muốn ngăn không cho xe đi tiếp.

Đang lúc không biết nên làm gì, đột nhiên “phanh” một tiếng đầu của tiểu tử đó trực tiếp nổ tung, máu bắn đầy kính chắn gió… Vệ sĩ ngồi ở ghế lái thấy một màn này thì sợ tới mức tay chân nhũn ra, hồi lâu mới nhớ tới việc báo cảnh sát. Hắn biết việc này không thể là do con người làm có báo cảnh sát cũng vô dụng, nhưng nếu không báo thì hắn và Giang Đằng không thể giải thích rõ ràng. Cảnh sát tới rất nhanh, vệ sĩ và Giang Đằng bị hiềm nghi đưa về cục cảnh sát, cảnh sát nhìn camera giao thông mới tin đây là một vụ án vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ.

“Giang Đằng đâu?”

Tôi có chút khó hiểu hỏi vệ sĩ, nếu bọn họ vẫn luôn đi cùng nhau, sao lại không gặp Giang Đằng ở đây. Vệ sĩ cười khổ nói tuy rằng cảnh sát tin người không phải do bọn họ giết, nhưng cha mẹ của người chết nói là bọn họ động tay chân, quấn lấy không cho bọn họ đi. Giang Đằng rơi vào đường cùng đành phải sai vệ sĩ tới tìm tôi trước, còn bản thân ở lại đó ứng phó.

“Chủ tịch muốn ngươi qua đó xem thử, xem có thể phát hiện ra điều gì hay không.”

Tôi gật đầu, cầm ba lô cùng vệ sĩ ra khỏi khách sạn. Xe của hắn đã trở thành vật chứng bị giữ ở cục cảnh sát, chúng tôi đành phải gọi xe taxi. Cũng may trên đường không đông, không bao lâu đã đến cục cảnh sát. Chưa vào cửa tôi đã nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế, nhìn sắc mặt tên vệ sĩ tôi biết người khóc hẳn là cha mẹ của người chết.

Quả nhiên, trong đại sảnh có một nam một nữ đang kéo cà vạt của Giang Đằng. Mấy cảnh sát khuyên bảo nhưng lại không có tác dụng, hai người đó cho rằng con mình bị Giang Đằng hại chết. Vốn Giang Đằng có vẻ mặt bất đắc dĩ để mặc cho bọn họ lôi kéo, nhưng khi nhìn thấy tôi thì vội vàng thoát ra, tiến lên vài bước nắm lấy tay tôi kích động nói:

“Trương lão bản, ngươi rốt cuộc đã tới!”

Tình huống khẩn cấp tôi cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp bảo hắn cho tôi xem camera. Cảnh sát phụ trách vụ án vừa nghe thấy tôi là chuyên gia xử lý các sự kiện thần quái thì lập tức dẫn tôi tới phòng điều khiển. Tình huống giống như vệ sĩ đã nói, trong camera tên tiểu tử thoạt nhìn có vẻ rất bực bội, đi tới đi lui bên cạnh xe, chờ đèn xanh sáng lên thì Giang Đằng liền giục hắn một tiếng, không ngờ hắn đột nhiên đi đến trước đầu xe, sau đó đầu hắn bỗng vỡ tung mà không có dấu hiệu báo trước, máu tươi và óc văng tứ tán.

Tôi xem xong thì dạ dày quay cuồng, thiếu chút nữa đã nôn ra. Lúc trước nghe vệ sĩ nói thì vẫn không có cảm giác gì, hiện giờ nhìn tận mắt thì quả thực quá ghê tởm! Tôi thầm sợ hãi, tuy rằng đã gặp qua rất nhiều âm linh hại mạng người, nhưng huyết tinh bạo lực như vậy thật sự không thấy nhiều lắm. Âm linh quấy phá phần lớn đều là dùng đồ vật để tạo ra động tĩnh nhằm hù dọa người, nhưng lần âm linh này lại chỉ có một mục đích, đó chính là giết người.

“Ta có thể xem qua thi thể không?”

Tôi nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu hỏi viên cảnh sát. Hắn nói theo trình tự tư pháp thì thi thể hẳn là đang ở phòng khám nghiệm, nếu muốn xem thì hắn có thể đưa tôi đi. Cha mẹ của người chết thấy tôi muốn đi xem thi thể, lập tức nhào lên cầu xin tôi nhất định phải bắt lấy hung thủ, vừa nói vừa trừng mắt Giang Đằng. Giang Đằng không nói gì, chỉ bất đắc dĩ thở ngắn than dài.

Thấy cha mẹ người chết rất bi thương tôi biết hiện giờ nói gì cũng vô dụng, cho nên tôi chỉ an ủi bọn họ vài câu rồi cùng cảnh sát tới đại sảnh. Phòng khám nghiệm ở lầu sáu, các nhân viên pháp y vì vụ án này mà bận rộn không thôi, nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ là biết căn bản không có tiến triển gì. Thấy chúng tôi tiến vào, một người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đi lên đón, cầm báo cáo đưa cho viên cảnh sát, thập phần nghiêm túc nói:

“Lão Ngô, vụ lần này và vụ lần trước giống nhau, không có bất kỳ manh mối gì.”

Lão Ngô gật đầu, tiện tay lật báo cáo rồi đưa cho tôi.

“Vị này là?”

Nhân viên pháp y thấy Lão Ngô đưa báo cáo cho tôi, có chút tò mò liếc nhìn tôi một cái. Lão Ngô đơn giản giới thiệu tôi là chuyên gia xử lý sự kiện thần quái, người nọ nhìn tôi nhàn nhạt gật đầu, nhưng từ trong ánh mắt của hắn tôi nhìn ra một sự không tin tưởng. Tôi tùy tiện chào một câu, quay đầu bảo Lão Ngô đưa tôi đi xem thi thể. Thi thể đặt ở cuối kho lạnh, tôi và Lão Ngô khoác áo blouse trắng, đeo bao tay đi vào. Vừa vào tôi liền rùng mình một cái, vội vàng ôm lấy quần áo trên người.

Thi thể dùng vải trắng che lại, dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi vạch vải trắng ra vẫn là bị dọa tới ngây ngốc! Trên người thi thể không hề có vết thương, cái đầu chỉ còn lại một phần ba, máu tươi và óc trộn lẫn cực kỳ đáng sợ. Con mẹ nó, xuống tay quá độc ác! Tôi cố nén không nôn ra, tiếp đó cẩn thận kiểm tra, phát hiện toàn bộ cái đầu cơ hồ đã bị vật nặng gì đó đập bẹp, hơn nữa quanh miệng vết thương lại không có dấu vết màu đen! Thông thường thì nếu âm linh hại người thì ở quanh miệng vết thương sẽ lưu lại dấu vết màu đen, chỉ cần là người có chút nhãn lực thì đều có thể nhìn ra.

Làm nghề này lâu như vậy, tôi ít nhiều cũng đã có chút kinh nghiệm, âm linh không lưu lại dấu vết âm khí đại khái sẽ có hai loại: Thứ nhất là âm linh đã tu thành Quỷ Vương, có thể che dấu âm khí bản thân. Thứ hai chính là âm linh sau khi chết được phong thần thánh hoặc Phật, tựa như Tế Công hòa thượng, Trà thánh Lục Vũ tôi đã gặp lúc trước vậy. Bất luận âm linh lần này gặp phải là loại nào thì cũng không dễ dàng giải quyết!

Lòng tôi không khỏi như trống đánh, tìm tòi một hồi, thấy không có gì để xem nữa thì cùng Lão Ngô rời khỏi kho lạnh. Vừa trở lại đại sảnh, Giang Đằng và cha mẹ người chết lập tức xông tới hỏi tôi có nhìn ra điều gì hay không.

“Có chút phiền toái.”

Tôi cau mày nói, Giang Đằng nghe xong sắc mặt lập tức trầm xuống, nôn nóng hỏi tôi tiếp theo nên làm gì?

Chương trước Chương tiếp
Loading...