Dân buôn đồ âm - Quyển 3
Chương 6
Thì ra lần này người chết là con trai của một vị lãnh đạo thành phố, cũng giống hai người trước đó đầu đều bị nổ tung. Mà vị lãnh đạo này tuy rằng không phải là lãnh đạo cao nhất nhưng cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, lập tức đã từ Giang Đằng biết được sự tồn tại của tôi. Nói xong tên vệ sĩ cười cười:
“Trương lão bản, lần này nếu ngươi có thể báo thù rửa hận cho người chết, về sau có thể có quan hệ với lãnh đạo thành phố rồi…”
Tôi nghe xong thì câm nín, thầm nói cả đời này tôi ghét nhất là giao tiếp với người làm quan, làm xong việc có lẽ sẽ bị diệt khẩu, làm không xong thì không thể mở hàng buôn bán được, thật sự là khổ sai. Sau đó tên vệ sĩ hỏi tôi có muốn đến hiện trường không, tôi gật đầu, nếu vị quan đó đã lên tiếng, nói gì cũng phải đến xem. Dọc đường vệ sĩ không ngừng dặn dò tôi tới nơi nhất định phải thu liễm tính tình, đừng làm trái ý vị quan nọ. Hắn không nói tôi cũng biết, đạo lý dân không đấu với quan tôi vẫn hiểu được.
Khi tới nơi xe của chúng tôi bị ngăn lại ở cửa sắt, cảnh sát kiểm tra trong ngoài chúng tôi một lần, thậm chí cả những thứ để ăn cũng bị bọn họ thu mất. Dưới sự dẫn đường của cảnh sát, chúng tôi qua tầng tầng lính gác mới đến được phòng khách, trong phòng khách đặt một cái quan tài bằng kính, qua vách quan tài trong suốt có thể thấy được thi thể nằm bên trong. Mà trước ghế có một hình vẽ một người bằng phấn, xem ra nơi này chính là hiện trường tử vong. Thi thể này cũng giống hai thi thể trước đó, ngoài cái đầu vỡ nát thì không có vết thương nào khác. Tôi hỏi tên vệ sĩ mới phát hiện ra lần này khác hai lần trước ở chỗ sự việc xảy ra lúc sáng sớm, khi đó mặt trời đã lên… Tuy rằng ánh nắng sớm không phải rất mạnh, nhưng trong phòng này lại rất sáng, âm linh bình thường sẽ không dám xuất hiện ở thời điểm này, điều này với tôi mà nói tuyệt đối là một tin xấu!
Tôi cẩn thận kiểm tra xong hiện trường thì bị đưa tới hậu viện, vệ sĩ muốn đi theo nhưng bị cảnh sát ngăn cản. Ở hậu viện là Giang Đằng và một nam nhân văn nhã đeo kính, Giang Đằng dáng ngồi rất đoan chính, tôi có thể nhìn ra hắn rất căng thẳng, mà nam nhân văn nhã nọ ngồi tựa lưng vào ghế thoải mái hơn nhiều. Nhìn thấy tôi thì nam nhân văn nhã nọ phất phất tay, cảnh sát đi theo tôi lập tức lui xuống, sau đó hắn quan sát tôi từ trên xuống dưới một phen nói:
“Ta nghe Lão Giang nói ngươi rất có bản lĩnh.”
“Hạn cho ngươi ba ngày, phải bắt được thứ quỷ quái giết người khắp nơi đó, không thành vấn đề chứ?”
Mấy chữ cuối cùng hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, ngón tay còn không ngừng gõ trên bàn. Thấy tôi hồi lâu không đáp lời, nam nhân văn nhã lại thêm một câu:
“Trương lão bản trong tay có không ít thứ tốt phải không? Trong đó có vài kiện là quốc bảo.”
Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, người này có thể trong vòng một ngày tra xét tôi rõ ràng như vậy, bối cảnh có thể thấy to lớn cỡ nào.
“Không thành vấn đề!”
Tôi khóe miệng run rẩy đáp ứng, sau lưng lại đem tổ tông mười tám đời của hắn mà mắng chửi. Trên đường trở về tôi không thèm lý tới Giang Đằng, cảm thấy người này làm việc thật không đáng tin cậy. Tôi còn chưa có tiến triển gì, hắn đã trực tiếp bán đứng tôi. Giang Đằng nhìn tôi nhưng không có mặt mũi mà nói chuyện, vệ sĩ biết tình huống không đúng, dọc đường chỉ vùi đầu lái xe, cũng không nói gì. Xe vừa dừng lại, tôi đã bị tiếng ồn ào ở cửa biệt thự thu hút, thì ra lão nhân tóc hoa râm lại tới làm loạn!
Hắn như một con sư tử tức giận đang đốt tiền giấy ngoài biệt thự, miệng thì bị vệ sĩ bị lại không thể nói gì, chỉ có thể phát ra âm thanh trầm thấp nức nở, nghe vô cùng thê lương. Mà trên mặt đất là một đống lớn tiền giấy, tôi quay đầu nhìn Giang Đằng, phát hiện mặt hắn đen xạm lại, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào lão nhân. Trong lòng tôi đột nhiên chấn động, cảm giác Giang Đằng đã động sát tâm. Giang Đằng thấy tôi nhìn hắn thì thu hồi nét tàn nhẫn trên mặt, có chút bất đắc dĩ nói:
“Ai! Gặp một gia hỏa càn quấy, làm Trương lão bản chê cười rồi.”
Nói xong hắn sai vệ sĩ xuống xe, chỉ huy mọi người đuổi lão nhân kia đi, khi lão nhân bị ném ra khỏi cửa đã hung tợn trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi dám khẳng định đây không phải hoa mắt, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì tôi và Giang Đằng cũng cùng từ trên xe bước xuống, có thể là hắn cho rằng tôi đã trở thành chó săn của Giang Đằng.
Sau đó tôi không hề nghĩ nhiều, hít sâu một hơi nói với vệ sĩ:
“Lập tức chuẩn bị nồi gạo nếp đã nấu chín với một bát máu gà, hai cây đuốc sáp ong và một tờ giấy trắng!”
Tên vệ sĩ không hỏi gì lập tức chạy đi chuẩn bị, nhưng Giang Đằng ở một bên lại hỏi tôi muốn làm gì.
“Tụ linh!”
Tôi tức giận trả lời hai chữ. Kỳ thật Tụ linh cũng có hiệu quả như trò bút tiên mà rất nhiều người trẻ tuổi hay chơi, nhưng lại nguy hiểm hơn. Vẫn nói “thỉnh tiên dễ tiễn tiên khó”, bút tiên mời được đều là các quỷ hồn có oán khí tương đối nặng, chỉ cần tuân theo quy củ thì sẽ không hại người. Nhưng Tụ linh thì khác, Tụ linh sẽ đưa tới một đám quỷ hồn lớn bé đều có, không cẩn thận sẽ có thể mang tới một đại quỷ hồn! Vạn nhất có đại quỷ hồn tới, không thấy máu nó sẽ không trở về. Chỉ là tôi đã không còn lựa chọn, sau ba ngày không giải quyết được âm linh thì tôi sẽ xong đời, không bằng hiện giờ liều một phen, không chừng may mắn có thể đánh bại được âm linh?
Lần này những thứ tôi yêu cầu đều rất bình thường, cho nên khoảng nửa giờ sau vệ sĩ đã trở lại. Tôi bảo hắn ngắt điện trong biệt thự, cuối cùng chỉ còn lại hai cây đuốc sáp ong trong phòng khách tỏa ra ánh sáng màu vàng. Khi tôi cảm thấy đã đến lúc, liền nói:
“Các ngươi về phòng trước đi, lát nữa bất luận nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài!”
Bọn họ vốn đã sợ hãi, nghe tôi vừa nói như vậy thì không hề chậm trễ chạy về phòng. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đem trải tờ giấy lên bàn, dùng tay chấm máu gà vẽ mấy đường màu đỏ giao nhau, sau đó chia cơm gạo nếp làm bốn phần, múc ra bốn góc tờ giấy, như vậy đã hợp thành một Tụ Linh Trận đơn giản. Rồi sau đó tôi ngồi trước bàn, thành kính niệm chú ngữ:
“Dĩ huyết tế chi, dĩ bổng dưỡng chi…”
Giữa tờ giấy, mấy đường màu đỏ mơ hồ phát ra ánh sáng, tôi thấy trận pháp có hiệu lực thì tăng nhanh tốc độ, mấy đường màu đỏ phát ra quang mang ngày càng thịnh, khi chú ngữ kết thúc, quang mang đã ở giữa không trung giao nhau thành một đồ hình quỷ dị phức tạp.
Tụ Linh Trận bắt đầu xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, khi nó không ngừng chuyển động, âm linh phiêu đãng ở chung quanh cũng từng bước từng bước đi tới. Ban đầu là một ít tiểu quỷ, chỉ cần mấy nén hương, một ít giấy vàng là có thể đuổi đi, nhưng trong đó cũng có quỷ hồn có chút lợi hại, tôi dùng một giọt tinh huyết cũng có thể tiễn bọn chúng đi. Chỉ là dần dần đạo hạnh của âm linh càng lúc càng cao, tôi ứng phó cũng càng lúc càng vất vả. Tôi căng Âm Dương Tán ra che lên người, đồng thời cảnh giác nhìn mấy âm linh như hổ rình mồi đang nhìn tôi chằm chằm, nhịn không được mắng:
“Con mẹ nó thứ đó còn không tới, lão tử sẽ bị ép thành thịt khô mất!”
Mắng xong tôi hạ quyết tâm chờ thêm hai phút, nếu âm linh đó vẫn không tới lão tử sẽ lập tức đóng Tụ Linh Trận lại!
Không ngờ tôi vừa mới sinh ra ý nghĩ này, một trận âm phong mãnh liệt đã thổi tới, mấy quỷ hồn đang giằng co với tôi cảm nhận được âm phong thì lập tức bỏ chạy như gió. Sau đó một cỗ sát khí lạnh thấu xương ập vào mặt! Thẳng thắn mà nói hai chân tôi có chút nhũn ra, nhưng đây là cơ hội duy nhất của tôi, tôi cắn răng nắm chặt Thiên Lang Tiên sẵn sàng đón đánh.