Đảo lạnh mù sương

Chương 22



Phần 22

Kiểu làm tình của Valeria lạ lắm. Trong tư thế một người đàn bà chủ động sử dụng khúc gân của người đàn ông mà tự sướng cho mình, nhưng mà cũng đồng thời giữ cho người đàn ông luôn luôn sướng để vẫn tiếp tục căng cứng. Sơn đoán chắc là kỹ thuật bế tinh luyện công trong Đạo giáo cũng là như vậy, khi các tiên ông tiên bà đầu tóc bạc phơ vẫn ngày đêm hùng hục chơi nhau, càng chơi càng cải lão hoàn đồng như Châu Bá Thông tóc hết bạc lại xanh vậy.

Sơn tha hồ bay bổng trong thế giới của đê mê hoan lạc, mà không phải mất sức làm bất cứ một chuyển động nào hết. Bây giờ thì Valeria đã úp xuôi người xuống. Nhưng lại không thành doggy, mà đứng thẳng chân lên cho Sơn đứng đâm thẳng từ đằng sau tới. Mà lạ cái là người cô nàng không thẳng ra đằng trước vuông góc với đôi chân, mà lại chống hai tay xuống thành ra cả người ép sát vô chân luôn, để mặc cho Sơn đẩy tới thì nguyên cặp mông chạy tới, rút lui thì chạy lui, lắc lư như con lật đật hay quả lắc đồng hồ. Coi bộ tư thế này làm cho cô nàng sướng nhứt cho nên miệng rên ư ử liên hồi kỳ trận không ngơi nghỉ, như con chó cứ gầm gào trong họng không thành tiếng kêu gì cho rõ ràng, mà cũng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc hơi thở ở chỗ nào. Cả người vã mồ hôi ướt đẫm như con ngựa đua đường dài đang sắp về tới đích.

Cảm thấy chừng như Valeria không còn chuyển động, không còn tự mình dẫn dắt nữa, thì Sơn dần chuyển sang thế chủ động, và điều khiển khúc cuối của cuộc chơi theo ý mình. Anh vòng tay xuống nhấc bổng hai đùi nàng lên, và dọng tới rầm rầm mặc cho đôi tay của cô gái phải chịu hết toàn bộ trọng lượng của cơ thể cùng sức đẩy của thân người đàn ông nhấn tới, biến thành đè xuống. Trong tư thế này Sơn cảm thấy thoải mái hơn, vì bản thân mình cũng không mất sức thêm bao nhiêu, nhưng lại cảm thấy rõ ràng đang chủ động. Thay vì dùng tay sục cặc thì bây giờ hai tay kềm hai đùi bưng nguyên cái lồn thiệt mà sục.

Tiếng gầm gào của Valeria càng lúc càng thêm căng thẳng, và không chỉ có tiếng kêu mà cả nước miếng cũng trào ra khóe miệng mỗi khi nàng không kịp hay không còn sức mà nuốt ngược lên cổ họng. Toàn bộ cơ thể rã rời chỉ còn chờ tới một khoảnh khắc nào đó là rơi gục xuống sàn xe mà thôi.

Thấy tội nghiệp. Sơn bỏ bớt một chân Valeria xuống. Nhưng chân kia lại bị ôm ngược lên cao. Và sức dập của toàn thân vẫn không đổi. Chỉ có tốc độ là càng lúc càng nhanh. Phầm phập cắm sâu vô bên trong.

Ra. Mông Sơn rung lắc hết cỡ để hệ thống cơ nằm bên dưới hai hòn dái co bóp thật mạnh, cùng lúc với cái lẫy đóng mở đường ̣đi đái bật ngang qua, cho dòng tinh trùng bắn mạnh một đường qua hết bên kia.

Từ bên trong lồn của Valeria bỗng dưng có một chuyển động. Chắc là nàng đã dày công luyện tập. Co bóp. Chạy từ ngoài vô trong. Dồn hết một lượt giống như kiểu dùng tay để vuốt con cu của Sơn từ gốc ra tới ngọn, dọn sạch sẽ tinh trùng ở bên trong đường ống.

Sơn để nguyên như vậy, nhẹ nhàng nằm xuống, tay vuốt vuốt mông cô gái. Chỉ vài cái thôi, mà cô nàng đã ngủ khì khì mất rồi. Anh cũng chợp mắt trong cơn thư giãn nhẹ nhàng hiếm có.

Tới sáng thì phải quay ngược về London vì Mai gọi điện. Căn nhà cho thuê không hiểu sao đó tự nhiên nước chảy ra lênh láng.

Việc đầu tiên là phải dò tìm coi nước từ đâu chảy ra đã. Nước chỉ chảy một vũng rồi thôi thì không phải bể ống. Chỉ là đâu đó tràn vô. Nên Sơn leo lên mái, và phát hiện ra luôn một miếng ngói bị bể. Mai thuê thợ lắp cái lò ga đốt nước sưởi lên trên tầng mái, tụi nó trét không kỹ hay một thời gian mưa gió sau đó thì nước thấm xuống. Chạy theo vách tường. Chui vô đường ống dây điện. Rớt xuống bên dưới.

Công việc không có gì nặng nhọc, nhưng mất thời gian. Sẵn dọn lại đống đồ đạc trên mái luôn. Sơn kêu thằng Nadim tới phụ. Thằng đen này hay đi phụ cho ông bạn già dọn rác. Lèo khèo nhưng khỏe hơn lực sĩ. Bụng nổi 6 múi như anh chàng võ sĩ da đen trong phim Lý Tiểu Long. Nó nhận Sơn làm sư phụ, nói gì cũng nghe theo. Giá thuê nguyên ngày chỉ có 50, mang gì vác gì cũng ok hết. Mới 19 tuổi, còn háu đá lắm. Để bữa nay tiện thì chiêu đãi nó một bữa gái Việt cho biết. Để coi Mai còn chê bai nữa không.

Tính vậy, cho nên hai thằng đủng đỉnh, vừa làm vừa nghỉ, chờ cho tới tối.

– Sensei. – Thằng Nadim hay gọi Sơn như vậy. Theo tiếng Nhật thì đây là một chữ để tỏ lòng kính trọng. Dịch ra nghĩa Hán Nôm là tiên sinh, giống như ngày xưa người ta hay gọi nhau, hay giai thoại lúc Phan Bội Châu qua bên Nhật Bản không nói được tiếng Nhật mà chỉ viết chữ Tàu để trò chuyện với cao nhân bên đó mà nước mắt chảy ròng ròng. Phim chưởng thì hay dịch là tiền bối, cũng nghĩa tương đương. Nhiều phim phụ đề tiếng Anh thì dịch qua là Master, dù không hẳn là sư phụ. – Thế nếu lỡ bà ấy không đồng ý thì sao?
– Thì mày tự về thôi. – Thằng nhóc tiu nghỉu. Sơn cười ha há. An ủi. – Không sao đâu. Mày đã lỡ gọi tao là sư phụ thì tao phải giúp cho mày chứ. – Thằng nhỏ hớn hở.

Nếu xét ra, thì chỉ trừ màu da đen thôi, chứ thằng Nadim này đúng là dân Anh chính hiệu. Ba nó đẻ ở đây. Nó cũng đẻ ở đây. Tính ra là ba đời rồi. Đầu óc nó nghĩ giống hệt như một người Anh da trắng, cho tới một ngày bỗng nhiên nó nhận ra mình là người da đen. Từ đó chán nản không có chí hướng tiến thân gì cả. Bạn bè cùng lứa tốt nghiệp phổ thông xong, gọi là A – level, sau 13 năm mài đít quần trên ghế, thì nghỉ một năm, gọi là gap year, để chu du vòng quanh thế giới rồi vô đại học. Thì nó qua châu Phi, quê mẹ nó. Sang Trung Mỹ, vùng Caribe, nơi xuất xứ của ông nội nó. Rồi quay trở về Anh. Không hẳn là trầm cảm. Nhưng không còn muốn làm gì. Không có chút tham vọng gì cho tương lai.

Chỉ có duy nhứt một thú vui thời đi học là còn lại. Đó là phim manga Nhật Bản. Mắc cười. Bữa gặp nó ngồi nói chuyện, nếu không nhìn thấy trước mặt mình là một thằng da đen, thì Sơn sẽ tưởng đang nói chuyện với một thằng nhóc Việt Nam, vì cả hai cười ha hả khi nhắc tới mối tình của Nobita dành cho Suka, hay quyền năng vô biên của con mèo máy Doraemon.

Nó vẽ đẹp lắm. Vẽ theo kiểu manga. Đặc biệt là các nhân vật nữ trong Thủy thủ mặt trăng. Rồi từ mấy bộ phim manga con nít mà nó coi qua phim sex cho người lớn. Thỉnh thoảng cũng coi phim thường, nhưng nó say mê mấy bộ phim sex vẽ tranh hơn.

Nhưng chưa bao giờ có cơ hội với một em bé Nhật Bản nào cả. Chỉ vì nó nhát gái, chứ không bạo dạn như một thằng đen thực thụ như trong mấy bộ phim Nhật.

– Ông già chúa đảo. – Một bữa tạt qua chỗ Sơn uống cà phê buổi sáng chờ ông già nhặt rác tới rước, nó đề nghị kiểu giỡn giỡn. – Ông là Robinson. Nhận tui làm thằng Thứ Sáu đi. Như trong truyện đó.
– Mày có biết khúc cuối Robinson làm gì với thằng Friday không? – Sơn cười phá lên. Thằng nhóc ngơ ngác. Nó không biết. Chỉ là đọc các trích đoạn để thi môn Văn hồi cấp ba thôi.
– Khi có thuyền đến, thì Robinson cùng thằng Friday lên thuyền. Đi một khúc thì Robinson bán thằng Friday cho chủ nhân khác. – Thằng nhóc chưng hửng. – Mày quên hồi đó là thời mua bán nô lệ hả. Và tác giả Daniel defoe là một nhà báo chuyên về kinh tế. Và để làm giàu nhanh mà dễ dàng nhứt thì là bán nô lệ thôi.

Thằng Nadim ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Từ đó trở đi nó gọi Sơn là Sensei, và có chuyện gì cũng tâm sự rồi xin ý kiến tư vấn như là cha ruột hay ông anh cả trong nhà mình. Kể cả những chuyện thầm kín mà chắc không bao giờ nói với hai người kia, là ước mong được làm tình với một cô nàng châu Á. Không được Nhật Bản thì Trung Quốc hay Việt Nam gì cũng được hết. Cho biết.

Mai tới. Mang theo mấy hộp cơm Tàu và một xâu bia 6 lon.

Thằng Nadim ngoan ngoãn ngồi ăn. Nó theo đạo Hồi nên không uống bia, và chỉ ăn thịt gà. Chỉ có gái là không thấy nó nói có bị đạo cấm hay không. Coi bộ thằng nhỏ chịu đèn em Mai. Ngồi ăn mà cứ bẽn lẽn. Da đen nhưng cũng thấy má nó hồng hồng lên vì ngượng.

Ba người cứ đưa đẩy câu chuyện, không biết bắt đầu từ đâu.

Nói chuyện một hồi cũng chán. Sơn nói thằng Nadim kéo áo lên cho Mai coi 6 múi cơ trên bụng. Cô nàng nuốt nước miếng rờ rờ.

Mai thì thích thằng nhóc này lắm rồi. Nhưng vẫn kiểu ra vẻ đàn bà Việt Nam phải ý tứ chi đó. Ý tứ mẹ gì tầm này nữa. Nhưng vẫn cứ phải giữ gìn. Mà thực ra, hay chính xác ra, thì trong đầu của những người đàn bà Việt Nam kiểu như Mai vẫn chưa nghĩ xa được tới chỗ phải làm tình với nó cho sướng. Kiểu của họ là thích thích, rồi tưởng tượng tí ti, rồi nói bóng nói gió, gán ghép cho người này người nọ. Chỉ vậy thôi. Chứ nào dám lên kế hoạch trong đầu là sẽ chủ động hẹn hò ra sao, mở cửa như thế nào để hưởng thụ nỗi sung sướng của gối chăn.

Nghĩ cũng lạ. Con người luôn có một tín hiệu từ đâu đó trong tiềm thức chỉ huy người ta đi theo tiếng gọi của bản năng, là đến ngày trứng rụng thì phải làm tình. Như loài vật đó. Mấy con linh dương hay ngựa lừa bò trâu, thuộc loài có chân guốc, hễ cứ tới ngày rụng trứng là con cái hoặc là đổi màu lông ngay chỗ lỗ lồn đằng sau đít, hay tỏa ra mùi hương, để con đực nhìn thấy, tới hửi hửi, rồi leo lên đâm con cu vô tới lút cán. Con người thì cũng thoa son trét phấn, nhưng là ở trên mặt. Rồi bôi dầu thơm, nhiều khi cũng làm từ chính xạ hương của loài vật, nhưng không phải bên dưới chỗ đó mà lên trên cổ.

Nhưng bây giờ thì cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Quần áo của đàn bà bắt đầu bớt chú ý tới bên trên mà bóp mông ép đùi ở bên dưới. Gái Việt Nam mặc quần lên tới trên bẹn.

Như Mai bây giờ vậy. Là một cái váy, ngắn cũn cỡn. Nhưng thật ra là quần. Khiến cho thằng Nadim lúc nào cũng bị hút mắt vô chỗ đó. Cu độn lên một cục bên dưới quần. Căng thẳng. Mồ hôi vã ra trên trán, trên mép.

– Mày cởi áo ra cho bớt nóng. – Sơn nói.

Thằng nhóc làm theo. Tiện thể xoay người làm mấy động tác thể hình.

Mai há hốc mồm ra nhìn. Như con thiêu thân gặp đèn sáng. Nhưng vẫn chưa dám lao vô. Chỉ quay mòng mòng không phương hướng quanh quanh. Hơi thở dồn dập.

Sơn cười. Ngồi tựa lưng vô thành ghế. Kéo Mai ngả vô người mình. Tay đặt hờ lên ngực. Ngón tay luồn luồn qua kẽ áo chạm chạm xuống bên dưới làn da đang phập phồng nơi đầu vú. – Mày cởi bớt quần dài cho khỏi vướng víu đi. Rồi biểu diễn nguyên một bài thể hình đi. – Sơn nói với thằng Nadim.

Nó luống cuống lột quần dài ra. Xoay đít lại sửa cho con cu không lộ quá, nhưng vẫn chĩa ngược lên trên. Quần lót của nó không phải kiểu tam giác cổ điển, mà CK bó chẽn vô như quần đùi, nên nhìn từ đằng sau tới lại càng khiêu khích hơn, khi Mai ngắm nhìn trọn cái mông đít săn cứng như chân ngựa của nó.

Sơn cho nguyên bàn tay vô ôm trọn lấy bầu vú của Mai. Bóp bóp. Cô nàng không phản ứng. Người căng thẳng.

Đằng kia thằng Nadim đã quay được người lại. Con cu đã bớt căng, nằm chúi xuống bên dưới, nhưng thay vì đâm ra đằng trước lại đâm xuống bên dưới nhìn khá là mắc cười.

– Thôi. – Sơn cười. Phẩy tay. Chỉ ngón vô đầu ngón chân Mai bên dưới kia.

Thằng Nadim ngồi thụp xuống. Cầm bàn chân Mai lên. Cho luôn ngón cái vô miệng mút. Trên này không thấy cô nàng phát ra âm thanh gì nhưng trong lồng ngực rõ ràng là đang rên rỉ vì sung sướng. Thấy thằng Nadim nhìn lên, Sơn gục gặc đầu kiểu như ý nói với nó là cứ tiếp tục như vậy.

Thằng nhóc chăm chỉ bú liếm. Không hiểu bản năng châu Phi của nó là như vậy, hay coi đâu đó trong phim. Mà nó đúng là một tài năng trẻ gặp được đúng thầy giỏi mở đường cho lên sàn đấu. Sơn buồn cười nhớ tới triết lý thầy trò của Nhật Bản, kiểu như ông già không có sức, nhưng khi rèn thanh kiếm thì chỉ cầm một cây búa nhỏ, nhẹ vừa tay. Gõ vô chỗ nào thì thằng học trò sẽ dùng búa tạ đập vô đúng chỗ đó.

Ngồi ở trên này. Sơn như Lệnh Hồ Xung hay Dương Quá học được tuyệt kỹ của Độc Cô Cầu Bại, chỉ cần dùng mắt nhìn vô chỗ nào là thằng Nadim quét lưỡi rồi ngoạm môi và răng tới chỗ đó liền. Mai bắt đầu uốn éo quằn quại vì đã.

Chương trước Chương tiếp
Loading...