Đảo lạnh mù sương

Chương 24



Phần 24

Một ý tưởng chợt xẹt qua trong đầu. Sơn cười, mở hộc ra lấy cuốn sổ tay ký họa cùng cây bút chì. Quay trở vô trong nhà.

Đúng như dự đoán. Cậu trai được gái lạ nên vừa nãy nghỉ mệt xong là lại lao dậy bò húc. Con bò mộng nhưng khẳng khiu như bọ ngựa đang chống hai tay ra đằng trước, hẩy mông chọc con cu dài vô sâu bên trong cùng tận âm hộ của người đàn bà đang chưa hết cơn mệt của không nhớ là bao nhiêu hiệp trước đó giờ đây đã phải tiếp tục chịu trận. Sướng đê tê mê lên tới mấy chục tầng trời xanh. Háng dạng tơ hơ ra hai bên, chân bổ ngửa chổng trơ trên trời, miệng buông ra từng tiếng hự hự hòa nhịp với tiếng bóc bóc ở bên dưới kia khi da bên kia đập vô góc tam giác bên này, giống như người ta búng ngón tay vậy.

Nếu phim sex Nhật Bản khiến người coi nứng cặc mà tự nắc hay cho vô máy hoặc búp bê người thật để giải tỏa, thì phim hoạt họa Nhật Bản, gọi là hentai hay manga, sẽ đưa chúng ta tới một thế giới hoàn toàn khác. Như mấy bức ký họa của Sơn vậy.

Thằng Nadim từ con bò mộng khẳng khiu biến thành con bọ ngựa bổ xuống liên kỳ hồi, rồi thành ra như con rắn trườn qua trườn lại rồi đâm bổ vô như trong tiểu thuyết Geisha vậy. Còn Mai thì từ một người đàn bà không còn sức mà chịu lại nữa trở thành một con bò cái ngã chổng vó lên trời, rồi như một con ếch, lúc thì cụp người lại, có lúc lại căng thẳng ra, ngửa cổ đưa cằm lên trời để cho đầu chĩa thẳng xuống đất, mặt nhìn ngược ra đằng trước, mắt nhắm nghiền nhưng không khít nổi mà để lộ lòng trắng lắc lư như mụ phù thủy đang bị treo ngược lên cành cây, còn cây chổi để bay thì gặp lỗi thuật toán, cứ đâm vô rồi lại bật ra, rồi lại đâm vô, như cái máy lau nhà tự động vừa gặp góc nhà vừa bị vướng tóc hay lông chó vậy. Thật là ngoạn mục.

Tới đỉnh điểm. Thằng Nadim kẹp chặt chân Mai vô người mình, cho thân hình của người đàn bà không còn xê dịch mất vị trí ngon nữa, đâm vô liên hồi kỳ tận.

Cơ thể đàn bà dẻo dai chịu được nhiều tư thế, nhưng cứ hễ chốt lại mà liên tục ra vô chỉ đúng một chỗ thì không thể nào kể xiết. Bởi vậy người ta mới nghĩ ra mấy cái khung sắt để mà buộc chặt các bà các cô vô đó, hay ít nhứt là buộc gập đầu gối lại, cho khỏi nhúc nhích luôn, cứ nằm im mà chịu cơn lên đỉnh tràn tới càng lúc càng kinh hoàng như sóng thần vậy.

Cơn sóng thần Nadim đâm cú chót, rồi rút ra bắn một phát, tinh trùng dù không còn mạnh như hồi chập tối, nhưng cũng đủ tóe loe ra khắp người, bắn lên cả mồm cô gái.

Mai thèm thuồng liếm liếm mấy giọt tinh trùng tanh tanh, nồng nồng, khai khai, trộn lẫn với mùi đồ ăn ướp gia vị đậm đà. Khiến cho thằng Nadim lại thèm muốn. Cho con cặc lõ quay trở lại miệng lồn âm ấm, đâm vô thụt ra vài cái khiến nó cứng lên trở lại, rồi tới khi bắn khí tiếp thì chồm tới nhét nguyên con cu dài vô miệng cô ta, xả thẳng vô họng luôn. Thiếu điều muốn sặc. Cũng may là không còn nhiều tinh trùng như mấy lần trước.

Cái rồi nó nhìn Sơn cười cười, kiểu như muốn được giúp sức để nghỉ ngơi thêm một chút.

Nếu như hồi còn trẻ thì Sơn đã nhào vô xa luân chiến rồi. Thực ra bây giờ muốn thì vẫn nhét con cu mềm vô nhấp nhấp vài cái nó sẽ cứng lên để làm việc tiếp. Nếu quỳ làm mất sức thì có thể nằm một bên hông mà ra vô.

Nhưng mà Sơn không còn hứng cho mấy. Nên thôi.

Quay ra chát với cô khách hàng người Nhật. Yumi là học trò yoga của Valeria. Thấy cô giáo người Ý có chiếc xe mobile home cứ vài ba bữa lại chuyển qua chỗ mới ở, cảnh vật liên tục thay đổi, mà nghĩ giải pháp để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Hiện nay Yumi làm cho một ngân hàng Nhật Bản ở London, nơi mà chi phí thuộc loại cao tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Văn phòng của cô thực chất là một nhà kho cũ được người ta sửa chữa lại thành ra có chỗ đậu xe để hàng ngày nhân viên chạy từ ngoại ô vào. Nhưng đa số đi xe lửa nên chỗ đó luôn luôn trống. Lại khuất nữa. Có thể ở được. Sẽ tiết kiệm trên dưới hai chục ngàn bảng tiền thuê nhà nếu đặt một chiếc xe van vô làm nhà. Cuối tuần lại chạy ra đâu đó chơi.

– Không được đâu. – Sơn giải thích luôn. – Xe van tất cả đều chạy dầu diesel chứ không phải xăng, cho nên cứ hễ đi vào khu vực City of London, tức là một dặm vuông khu ngân hàng, là mất 25 bảng mỗi ngày.
– Vậy xe xăng nào là to nhất có thể ở được? – Yumi buồn bã hỏi.

Nếu trả lời được thì Sơn đã nói luôn rồi, mắc mớ gì phải để cho người đẹp buồn chớ. À. Nhưng mà có rồi.

– Xe điện. – Sơn hớn hở bấm lia lịa trên điện thoại. – Hãng Nissan mới ra dòng xe van chạy điện NV200. Kích thước ngang ngửa với Transporter của Volkswagen, Vito của Mercedes – Benz, Doblo của Fiat, hay chiếc Berlingo của Citroen, nếu không nói là diện tích bên trong là rộng rãi nhứt. Và đặc biệt nhứt là không chỉ ngắn về chiều dài, dễ đậu xe hay quay đầu, mà còn hẹp hơn về bề ngang, dễ dàng thao tác trong những con ngõ nhỏ hẹp của London và làng quê nước Anh.
– Xe Nhật thì em có thể xin được deal mua leasing rất rẻ, và thu thêm được tiền nếu dán logo của ngân hàng để quảng cáo bên ngoài nữa. – Yumi hào hứng.
– Xe bán tải chạy điện không chỉ khỏi phải nộp tiền khí thải 25 bảng một ngày so với xe dầu, mà còn được miễn phí cả tắc đường Congestion charge 16 bảng mỗi ngày so với xe xăng nữa. – Sơn nói tiếp.
– Wow.

Vậy là về cơ bản chọn xong xe. Yumi nói ngân hàng sẽ đặt một cái trạm sạc điện trong tầng đậu xe, vì thực ra chính cô là người phụ trách công việc hành chính mà. Còn mỗi khi đi đâu vào cuối tuần thì cô sẽ check trước coi ở đó hay dọc đường có bao nhiêu trạm điện.

Sơn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Từ nãy đã ra ngoài xe để bật camera lên vừa nói chuyện vừa giải thích với Yumi về các thiết bị trên xe, mà đặc biệt là hệ thống bếp cùng xử lý nước thải. Để lại không gian riêng cho đôi tình nhân đang thèm khát nhau tha hồ mà bú liếm dàn trận đưa nhau lên đỉnh ái ân.

Hai tuần sau, khi tới nhà Yumi để chốt lại bản vẽ thiết kế thì Sơn choáng ngợp với sự chuẩn bị của cô gái. Trong phòng đã có đủ máy móc gửi từ bên Nhật qua. Từ nồi cơm điện cho tới lò vi sóng, tất cả đều sẵn là điện một chiều 12 voltair chạy bình xe hơi. Người Nhật rất thích thiên nhiên kiểu như đi ngắm hoa anh đào nên rất sẵn thiết bị để đi dã ngoại dùng xe hơi làm nguồn. Và cái nữa là họ làm sẵn cho người độc thân, giống kiểu như ăn lẩu một mình, nên cái nào cũng kích thước nhỏ gọn, vừa đủ. Và đa dụng nữa. Nồi cơm điện cũng là nồi áp suất luôn. Lò vi sóng có thêm dàn vỉ sắt để nướng bánh mì hay thịt ướp. Còn chảo điện thì sẵn thành cao để thích thì nấu canh hay làm nồi lẩu, như hai người họ đang nhâm nhi đây. Thịt thì lấy từ trong cái tủ lạnh mini 15 lít ra. Không có máy để làm lạnh cho nên thể tích chỉ ngang bằng cái lò vi sóng nhưng giữ nhiệt rất tốt. Trong hướng dẫn nói có thể trữ được 3 ngày. Vậy là đủ, vì hễ hết là ra siêu thị mua chứ đâu cần lâu làm chi. Nếu cần nữa thì mua một bịch đá bỏ vô là được. Hàng Nhật mà còn là đồ nội địa nữa thì chất lượng phải gọi là tuyệt hảo.

– Thế còn con gái Nhật thì sao? – Yumi hỏi, khi thấy Sơn hào hứng khen đồ Nhật Bản sản xuất, từ xe máy cho tới tủ lạnh và karaoke, như cái TV Hitachi 24 inch của Yumi mới mua để lắp cho xe đây, có đủ hệ thống âm thanh tuyệt hảo lẫn chỗ cắm mic để hát karaoke.

Sơn không trả lời. Bật thử TV chuyển sang chế độ youtube, rồi lần tìm bài hát và cất giọng: “Kareha chiru yuu ure wa. Kuruhi no samusa o mono gatari…”. Chính là bài nhạc đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Ngọc Tân những năm tháng tuổi trẻ của anh. “Người yêu dấu ơi. Về đây với tôi…” Anh chuyển qua tiếng Việt để thể hiện phần điệp khúc. Ánh mắt thán phục của Yumi chuyển dần sang thành ham muốn, muốn thử tìm tòi khám phá.

– Koibito yo, soba ni ite… – Yumi cất giọng. Ngồi sát vào Sơn. Tựa đầu vào vai anh. Khe khẽ hòa theo bằng tiếng Nhật. Từ trên này nhìn xuống thấy rõ mồn một bộ ngực size F phập phồng bên dưới chiếc áo sơ mi văn phòng.
– Con gái Nhật là số một. – Sơn nhỏ nhẹ thầm thì. – Cả thế giới đàn bà chẳng phải đã từng ghen tị với Yoko Ono đó sao. John Lenon thật là hạnh phúc khi có được một người đàn bà Nhật để làm tình trên giường chống chiến tranh Việt Nam. Còn với đàn ông Việt Nam bọn anh, thì được ở nhà Tây, ăn đồ Tàu và lấy vợ Nhật là số một.

Yumi cười khanh khách. Cầm lấy bàn tay Sơn đang để hờ hờ chạm chạm trên vú đè cho nó ngập sâu vô hơn nữa. Chân duỗi thẳng ra trong tư thế hoàn toàn thư giãn. – Nhưng con gái Nhật như bọn em bây giờ không thích lấy chồng đâu. Cả nước Nhật toàn phụ nữ độc thân và đàn ông không lấy được vợ.

– Thì các hãng sản xuất đồ chơi tình dục mới tha hồ mà kinh doanh chớ. – Sơn đáp. Với cánh tay còn lại lên chiếc bàn thấp rót sake ra cốc, đưa vào miệng cho Yumi. – Dòng sản phẩm này thì nước Nhật cũng là số một thế giới luôn.

Yumi cười. Gật gù. Không biết là để công nhận, hay để cảm ơn, hay để uống cốc rượu Sơn đang đút cho. Nhắp hết một nửa thì cô nàng chỉ ngón tay ngược lên. Sơn nâng cốc uống cạn. Vị men gạo nhè nhẹ những ai uống lúc đầu chưa quen sẽ thấy kỳ kỳ, nhưng lâu dần sẽ biết đây là chai rượu cực ngon. Chỉ có điều là bây giờ sake của Nhật đa phần là made in USA hết. Tất nhiên vẫn là người Nhật bên Mỹ làm, nhưng nhìn cái chữ đó trên chai rượu trên bàn kia thì hơi buồn cười. Đàn ông Nhật lại chuộng Whiskey Mỹ.

Nước Nhật luôn sẵn những điều ngược ngạo khó hiểu, như bộ phim nổi tiếng Lost in Translation vậy. Nhưng đó là chuyện của nước Nhật. Còn chuyện của Sơn bây giờ là đang khám phá dần bầu ngực quá khổ của cô gái Nhật. Thực ra mỗi người đàn bà đều có chỗ để tự kiêu và xấu hổ. Bộ ngực này bên trong chiếc áo lót thì cực kỳ đẹp, vì căng tròn. Nhưng nếu thả ra thì chắc chắn sẽ chảy xệ xuống, nhão nhoét. Bác sĩ giải phẫu ngực kiếm nhiều tiền không phải từ nâng vú đâu, mà là cắt tỉa làm sao để kéo kích thước vú xuống cho nó căng lên hết chảy xệ. Những người đàn bà ngực chảy thường dễ mất tự tin ngay khi bộ quần áo bên ngoài bị cởi ra. Cho nên nhiều lúc phụ nữ không cho bạn cởi quần áo không phải là vì không cho bạn đút cặc vô lồn, mà chỉ vì ngượng với thân hình xấu xí của mình mà thôi. Hay có những người phụ nữ, rất thường gặp ở miền bắc Việt Nam, có máu buồn, tức là nhột đó, khi bị ai đó sờ vô ngực. Những trường hợp như vậy thì cứ cởi quần ra mà đâm vô thôi.

Đoán thấy chắc Yumi sẽ ngượng khi bị cởi áo, nên Sơn để mặc kệ như vậy mà vuốt ve bên ngoài, từ từ xuống dưới chân, rồi lần ngược bên dưới váy mà luồn luồn tay lên trên.

Đúng mà. Yumi nhồm luôn mông dậy rồi kéo kéo cạp váy lên cho cao để tay Sơn dễ mò ngược vô chỗ cái đũng giữa hai chân, che bên dưới đôi tất mỏng.

Quần áo và phụ kiện của đàn bà là một thế giới cực kỳ khó hiểu. Họ trang bị lên người là để cho hấp dẫn hơn với đàn ông. Và khi dụ được một con đực rồi thì sẽ nhất quyết không chịu cởi ra mà đàn ông phải tự biết làm cách nào đó để nhét cây cần tăng dân số của mình vô. Chỉ cần làm sai một bước là thôi, trở thành thằng dâm ô dê gái. Còn đúng thì sẽ là người đàn ông lịch lãm biết cách chinh phục đàn bà. Làm sao biết thế nào thì đúng, và khi nào là sai? Chịu. Mỗi nền văn hóa mỗi khác. Và mỗi người đàn bà cũng khác luôn. Tùy thuộc theo nếp giáo dục từ bé, ảnh hưởng từ tiểu thuyết và phim ảnh, hay còn tùy hứng nữa. Nói chung là cứ thử từ từ thôi, sai thì chịu, may thì hưởng.

Bây giờ thì Sơn đang hưởng trọn phần bên ngoài của cặp đùi căng căng, nóng hổi, đang dang ra cho ngón tay thoải mái chạy chạy, tìm hiểu hết mọi ngõ ngách, thỉnh thoảng lại chọc chọc vô lỗ lồn, bị đôi vớ da và quần xi líp cản lại không cho đi tiếp nữa.

Moi moi sờ sờ một hồi, chắc móng tay làm xước hay sao đó mà có một cái chỗ hở nho nhỏ. Sơn chầm chậm chọc vô rồi kéo kéo cho cái lỗ bự dần rồi xuyên ngón tay qua đó. Chạy thẳng vô háng. Rồi luồn qua kẽ quần lót. Đâm vô ngay chính giữa âm đạo. Chạy tuốt vô trong. Ướt nhẹp. Nhớp nhớp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...