Đảo lạnh mù sương
Chương 28
Sơn từ từ nằm xuống giường.
Kéo tay Lan để hướng miệng nàng vô đúng dương vật mình mà bú liếm.
Rút một chân ra vòng quanh lấy eo Lan mà kẹp lại.
Với lấy cái gối kê lên đầu. Nhìn xuống. Đúng lúc Lan nhìn lên thì từ từ giải thích.
– Cưới giả phải mất 10 năm chung sống, mà anh phải có việc làm lương cao để chứng minh nuôi được em. – Sơn tạm ngưng một chút để tính toán, rồi nói tiếp. – Đi ra khai bị buôn người là đơn giản nhất.
– Giống như anh hồi đó ký giấy cho chị Quỳnh hả?
Sơn gật đầu. Nhớ lại một thời quá khứ nhận làm công việc ở phòng ban đó vì muốn giúp đỡ cho những thân phận người Việt phải tha phương cầu thực, trốn chui trốn nhủi, dùng đủ mọi cách kể cả mạng sống của mình để qua đây. Chuyện bị một băng nhóm nào đó bắt giữ rồi bán qua bên này ai cũng biết là dựng chuyện, vì chính người bị bán trả tiền cho đường dây để đi, nhưng hễ khai nghe hợp lý là được.
Vậy thôi mà có nhiều người cũng khai không xong. Tốn cả đống tiền cho phiên dịch hay luật sư hay đường dây giấy tờ cuối cùng nhận được một câu chuyện vu vơ đầy chỗ không đúng không khớp.
Ở cương vị của mình. Sơn chỉ cần ký một chữ ký, là mở đường cho hết các khâu sau để họ được công nhận. Như trường hợp của Quỳnh. Và nhiều trường hợp khác sau đó. Cho đến cái vụ án định mệnh.
Nghĩ tới đây Sơn lại giận run người lên. Không thể ngờ người ta có thể ngu dốt và ác độc tới như vậy. Số là Sơn ký cho con bé Diễm, vì trong một khoảnh khắc của buổi làm việc nó than là không còn tiền để mà chi cho luật sư nữa nên bây giờ sắp bị đưa lên máy bay về Việt Nam rồi mà luật sư vẫn mặc kệ.
Vậy mà tới khi bước được nửa chân vô quy chế buôn người rồi, thì nó lại nghe người làm dịch vụ xúi mà báo cảnh sát rằng Sơn chính là người khống chế vòi tiền nó.
Tất nhiên là khi ra tòa thì Sơn vô tội. Nhưng là trắng án với tội danh bị cáo buộc thôi. Còn có tội với một điều luật khác nặng nề khắc nghiệt hơn, là lạm dụng chức quyền để kiếm lợi cho mình hay người khác. Chết là ở cái chữ người khác. Sơn ký sai nguyên tắc không hề lấy một đồng nào cho mình, nhưng lại tạo ra lợi ích cho cả băng nhóm kia. Sự thương hại là động cơ khiến anh hành động như vậy nhưng không phải là một lập luận pháp lý để trắng án. Chỉ có con người ngay thẳng, nhận tội ngay khi bị truy tố theo tội danh mới, mới giảm được chút ít án cho Sơn thôi. Thật ra thì anh còn có thể giảm thêm được vài tháng tù nữa, nếu đưa ra những video điều tra đường dây kia, nhưng Sơn hoàn toàn chán nản và buông xuôi mọi sự, thất vọng vì bản thân mình đang cố gắng xây lại cho tình người bớt bạc bẽo trong cộng đồng người Việt tha hương, nhưng lại bị đánh một đòn mà nếu là người khác thì có lẽ không còn thể nào sống tiếp nổi.
Từng ngày. Từng ngày. Anh cố gắng sống tốt cho bản thân. Tốt cho người khác. Ép mình tha thứ cho những kẻ đã hại mình và cầu chúc cho họ dễ dàng bước tiếp nửa bước chân còn lại mà nửa đầu mình đã mở ra cho họ.
Sơn thở dài.
Lan ngơ ngác nhìn lên.
– Không có chuyện gì đâu. Anh sẽ giúp em soạn lời khai. – Sơn trấn an Lan, lấy tay vuốt vuốt mái tóc rồi kéo nàng lên nằm bên cạnh mình. Nhìn lên trần nhà. Thèm nhả vài hơi thuốc lá lên trên đó, nhưng không phải nhà mình. Cũng chẳng phải phòng mình để mà làm như vậy.
Sơn cứ nằm đó. Nước mắt thỉnh thoảng lại lăn xuống hai bên thái dương. Anh nhớ lại những ngày tháng đầu tiên mới vào nghề, hăm hở, nhiệt huyết, và những niềm vui nho nhỏ mỗi khi giúp được một trường hợp như Quỳnh.
Lan quay trở lại. Lúc nãy cô nàng không biết phải làm gì. Nên qua phòng Quỳnh hỏi. Giờ quay trở lại với cái lọ kiếng làm gạt tàn, cùng bao thuốc lá mà Quỳnh đã mua sẵn để trong bếp từ lâu rồi. Mở cửa sổ ra cho thoáng. Châm lửa cho Sơn. Rồi quay ra, chui vô giường thằng Sonnet nằm ôm Quỳnh ngủ cho ấm.
Còn lại một mình. Sơn bắn từng hơi thuốc nhỏ. Đè nén nỗi đau núi đá trong lòng, đang phun trào bỏng rát như núi lửa Pompei, tiêu hủy mọi khát vọng sống vừa nhú lên.
Lần tay qua với lấy cái điện thoại. Sơn bật Youtube mở bài Chú Đại Bi do một sư cô Tây Tạng ngâm bằng tiếng Phạn vô cùng huyền bí. Bài nhạc thánh thót trong tiếng nước chảy róc rách với hình ảnh chiếc linga thần thánh. Đạo Phật ở miền Bắc Việt Nam được hiểu theo kiểu Đại Thừa Trung Quốc với những ông sư ăn chay tránh xa tà dục, chứ còn ở miền Nam ảnh hưởng của Tiểu Thừa vẫn hòa trộn với tín ngưỡng phồn thực dân gian, tức là thờ dương vật và âm hộ, mà nói rõ ra là lồn – Yoni với cặc – Linga. Thật ra ngoài Bắc vẫn còn đó những tập tục như gọi đứa bé trai là thằng Cu, bé gái con Hĩm, hay câu ta thán là Địt Mẹ, giống như người có đạo mỗi khi cần gì thì lại Nam Mô vậy. Bên Thái Lan tượng Phật thường đặt ngồi trên cây cột linga cắm vô bệ yoni, tức là hình ảnh cặc đâm vô lồn, lại còn thêm con rắn thần naga phủ bóng che bên trên nữa.
Trên đầu Sơn lúc này cũng đang có hai bàn tay xòe ra ôm lấy. Luồn vô tóc. Gãi nhè nhẹ xuống lớp da.
Không phải là Lan. Lúc đầu Sơn cũng không để ý đâu. Nhưng sau một hồi thấy lực ngón tay và một cảm giác gì đó vô cùng khó tả. Lan nắn bóp như là công thức. Vụng về. Không hẳn là cho xong chuyện, nhưng cũng gần gần như là vậy. Còn đôi bàn tay này bóp xuống, rồi chờ đợi phản ứng của đối phương, để tăng mạnh hơn, hay giảm nhẹ đi, cho đến khi vừa đúng với sự mong đợi của người đang nằm bên dưới. Vừa có sự chuyên nghiệp của người biết làm manicure pedicure, vừa có thêm sự ân cần chăm sóc. Khiến cho người đang nằm cảm thấy vô cùng dễ chịu. Vừa tan bớt những căng thẳng của cơ đầu đang giật giật, vừa như được an ủi sẻ chia bớt sự đau đớn trong cõi lòng đang tan nát.
Mùi nước hoa hoàn toàn khác. Lúc nãy là Chanel. Bây giờ là Dior. Nhẹ nhàng hơn. Kiêu hãnh hơn. Nhưng lôi cuốn hơn. Tiếng Việt nói là bôi hay xịt nước hoa. Chứ còn tiếng Anh kêu là mặc – wear. Họ coi nước hoa như là thêm một lớp quần áo ra bên ngoài nữa. Áo ngủ của người kia chưa hề chạm vô Sơn, nhưng lớp quần áo bằng mùi thơm đã vượt qua khỏi cằm anh, khiến cho người đang nằm cảm giác như là đang chui vô bên trong cái áo ngủ từ lâu rồi.
Có tiếng đá kêu lách cách. Rồi tiếng nước sóng sánh. Bên ngoài thật. Chứ không phải trong nền nhạc. Rồi một đầu ống hút chạm vô môi Sơn. Anh ngậm lấy. Mút một hơi dài. Whiskey. Tinh khiết. Không còn mùi gỗ sồi. Hay chính xác hơn là mùi gỗ và mùi khói đã phai dần theo thời gian, ngấm sâu vô trong nước, không để xộc lên mũi. Được mấy viên đá ướp cho vừa đủ lạnh, chưa hề kịp tan ra làm cho loãng đi hay pha mùi chất khử trùng. Thấm đẫm.
Sơn làm một hơi. Thở ra khoan khoái. Đúng rồi. Chỉ có thể là Cẩm Quỳnh. Cô luôn chăm sóc anh thật là chu đáo. Chắc là thấy Lan không làm đúng theo những gì mình đã chỉ dẫn để làm cho Sơn thư giãn, nên phải tự mình thay thế.
Sơn chụp lấy tay Quỳnh. Để lên miệng mình. Hôn nhẹ. Tỏ ý cảm ơn.
Quỳnh run rẩy nổi hết cả gai ốc lên một bên cánh tay. Bên kia xém chút nữa làm rớt cái ly thủy tinh xuống đất. Bèn vội vàng cho lên miệng. Định uống. Nhưng rồi ngậm luôn vô đầu ống hút. Để cảm nhận nơi chốn mà môi người đàn ông vừa chạm vô. Vẫn còn vương vấn mùi khói thuốc.
Sơn lần ngược tay ra sau. Nhưng chỉ cần nhìn thấy miệng anh có cử động là Quỳnh đã lại đặt ngay cái ống hút vô đó. Sơn hút tiếp một hơi. Cạn sạch. Liếm mép. Quỳnh cầm viên đá đặt nhẹ lên môi chàng cho nước chảy ra vừa làm tan bớt cơn nóng vừa dịu bớt cơn khát nước của người uống rượu. Lướt nhẹ nhẹ tay để đá không chạm vô môi làm lạnh da, mà chỉ vừa đủ để từng giọt nước nhỏ xuống.
Sơn nằm yên tận hưởng từng chi tiết nhỏ nhất của sự chăm sóc. Lớp nước phủ lên môi giống như nụ hôn phớt qua vậy. Ngoài tiệm mát xa gội đầu thì chỉ có thể tha hồ mà bốc hốt, chứ khó đâu kiếm được sự chăm sóc tận tụy tuyệt vời đến như thế này.
Các ngón tay bên kia của Quỳnh thì đang đi dần xuống dưới gáy, lần lần gãi ngược lên trên. Rồi nàng bỏ cục đá xuống. Xoay nhẹ đầu Sơn qua một bên để mấy ngón tay đó tha hồ mà lên xuống.
Thấy bàn tay chụp lấy cằm mình, choàng qua miệng. Sơn thò lưỡi ra quét một đường thiệt dài. Nếm trọn cái vị của lòng bàn tay. Khiến người đẹp giờ đây cũng nổi hết da gà bên cánh tay đó luôn. Cái kiểu làm tình mà không cần đút vô này coi bộ vô cùng thú vị. Nó khiến cho Sơn ngay lập tức quên mất những đau buồn phiền muộn đang quay cuồng trong đầu mà bất thần bị kéo ngược về giây phút hiện tại với những khoái lạc ân ái.
Hai mắt bỗng nặng trĩu.
Nhìn người đàn ông vừa mới đây đã lăn ra ngáy khò khò nhè nhẹ, đi dần vào giấc ngủ sâu. Quỳnh nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Cô kéo tấm drap mỏng lên đắp cho chàng. Rồi ngồi xuống bên cạnh thêm một chút nữa để chắc cho Sơn ngủ yên.
Và nhớ tới người chồng cũ. Anh cũng là một người tài ba. Ngày xưa học rất giỏi. Nhưng sang Nga theo thời thế thì trở thành một ông trùm xã hội đen trong cuộc chiến kiếm tiền, mà nếu không mạnh và ác thì sẽ bị kẻ khác cướp hết số tiền mình làm ra được từ những thương vụ mua bán chân chính. Ranh giới giữa đúng và sai, hợp lệ và trái phép thật là khó phân trong mảnh đất màu xám này. Mua bán thì rõ là đàng hoàng, nhưng trốn thuế hải quan thì bị coi như là tội phạm rồi. Khi bị cướp cũng không dám báo cảnh sát. Mà có báo cảnh sát thì lợi lộc chưa thấy đâu đã bị hành tỏi vì vô số những vi phạm khác.
Người đàn ông sống trong cảnh như vậy. Nhìn ngoài thì tưởng mạnh mẽ dũng cảm. Nhưng bên trong thực sự vô cùng mong manh dễ vỡ, tan chảy bất cứ lúc nào.
Quỳnh là chỗ dựa vững nhất cho anh ta. Cho đến ngày bị tai nạn giao thông rồi tiếp theo đó là bị quỵt tiền và rồi là bị bắn chết khi đòi lại những gì từng là mồ hôi và cả xương máu của mình nữa.
Tan nát khi chưa hề bao giờ nghĩ tới đường lui, Quỳnh phải trải qua nhiều đau khổ trên con đường sang Anh. Không chỉ mất hết tiền mặt mà nửa sau còn phải phục vụ cho gã trùm đường dây người Chechnya nữa. Không có gì quá đáng, nhưng cứ hễ lúc nào hở ra là cũng phải vào ra. Suốt một tuần liền. Cho đến khi sự ham muốn của gã ta giảm xuống. Thì mới được vô một chiếc xe tải có ngăn đặc biệt bên trong mà đưa sang Anh. Cơn bĩ cực kể từ sau cuộc gặp định mệnh với Sơn thì mới quay trở lại theo hướng thới lai, mà giờ đây mới chỉ tạm yên ổn với cái tiệm nail và đứa con trai mang khuôn mặt Việt nhưng đôi mắt xanh.
Thấy hơi thở của Sơn đã đều và thân hình không còn căng thẳng nữa. Yên tâm anh đã đi vào giấc ngủ sâu rồi. Quỳnh nhẹ nhàng cầm ly đá ra ngoài. Khẽ khép cửa lại.