Đào tạo dâm nữ

Chương 48



Phần 48: Đến thế mà thôi

Gia Hân đã tắm rửa, gượng nửa thân dưới tê liệt xuống nhà nấu ăn, mùi thơm bắt đầu tỏa ra khắp gian bếp.

Trần Phong cởi trần, quấn khăn tắm quanh hông, đứng dựa trong góc tường, nhìn cô gái nhỏ trùm mỗi cái sơ mi dài của hắn tung tăng trong bếp. Bất giác mỉm cười vui lây niềm vui của cô:

– Em có cái tủ quần áo lớn bằng cả cái phòng trọ của anh. Vậy mà vẫn mặc áo của anh là sao?

Gia Hân cười cong cong đôi mắt long lanh:

– Áo này có mùi của anh!
– Mùi hôi nách à?
– Ặc! Cái anh này! Anh làm gì hôi nách đâu? Hôm qua lúc anh cứu em, ngửi thấy anh là em yên tâm rồi.
– Mũi em thính như cún vậy hả?
– Anh mới là cún ấy!
– Để tối anh gói em lại trong chăn rồi cho em tha hồ ngửi mùi của anh nhé?

Gia Hân cầm cái muôi to đuổi theo Trần Phong quanh bếp. Đến khi bị hắn tóm chặt đè lên bàn bếp mới giơ cái mặt mèo đáng yêu long lanh nước ra xin tha:

– Em… em đau lắm rồi! Anh thả em không thịt bò cháy mất kìa!

Phong thả cô ra, vỗ mông cô:

– Anh đi tắm!

Phong thở dài lắc lắc đầu, cất bước lên tầng hai của căn biệt thự.

Phòng ngủ của Ánh Tuyết lúc này đang ngổn ngang đồ vật, tất cả đều đã được dùng qua một lượt. Có một vài món vẫn đang ướt đẫm, trơn bóng!

Trần Phong bước qua, tiện tay nhấc lên một cây nến đỏ rồi đưa cho Vương Bội đã quỳ xuống khi thấy hắn tiến vào.

Phong cúi đầu, túm mớ tóc hỗn loạn kéo lên, nhìn gương mặt thẫn thờ của Ánh Tuyết, đôi mắt nghiêm nghị:

– Biết tội chưa?

Đôi mắt tan ra dần lấy lại ánh sáng nhìn hắn mừng rỡ:

– Nô biết tội!
– Tội gì?
– Nô dùng người yếu kém, không bảo vệ tốt con gái!

Bốp!

Hắn tát mạnh. Gò má vốn trắng bệch thêm vệt đỏ ửng. Ánh Tuyết run rẩy, chảy nước mắt:

– Nô… nô… chỉ không bảo vệ tốt con gái. Nô không biết còn gì sai! Xin chủ nhân dạy dỗ!

Bốp!

Lại một cái tát!

Trần Phong cúi đầu áp sát, bóp chặt cằm Ánh Tuyết, đối mắt với cô:

– Tội của mày là bảo vệ không tốt món đồ chơi của chủ nhân! Gia Hân là vật yêu thích của chủ nhân! Rõ chưa?

Ánh Tuyết vội vàng:

– Rõ! Rõ! Nô sẽ bảo vệ tốt món đồ chơi của chủ nhân!
– Một con chó trung thành thì không còn nhân tính! Không có con gái, chỉ có chủ nhân! Hiểu không?

Ánh Tuyết như được khai sáng, ánh mắt lấp lánh:

– Vâng vâng, nô hiểu!
– Nhắc lại lời thề!
– Tôi, Dương Ánh Tuyết thề với trời cao, tôi tự nguyện làm nô lệ của chủ nhân Trần Phong, tôi sẽ là con chó trung thành của ngài cho đến chết! Mọi thứ của tôi có sẽ hiến dâng cho ngài, tôi xin hiến dâng tất cả bao gồm tài sản, cơ thể và trái tim! Thậm chí hiến dâng cả linh hồn tôi! Nguyện cầu cho chủ nhân được sung sướng!

Trần Phong âu yếm vuốt ve gò má sưng đỏ:

– Làm sao bây giờ? Chủ tịch của chúng ta bị thương rồi?
– Tuyết nô chỉ là một con chó, cầu xin chủ nhân dạy dỗ!

Trần Phong hài lòng đứng lên, đem bản thân đút vào miệng cô:

– Đây là phần thưởng cho con chó Dương Ánh Tuyết, em đẻ ra đứa con xinh xắn, hầu hạ chủ nhân rất sướng!

Ánh Tuyết vồ vập, cố nhoài người để tạo sự đung đưa con lắc. Đập cổ họng của chính mình để thỏa mãn chủ nhân trước mặt.

Trần Phong nắm đầu cô. Ghì chặt. Rồi lấy lại ngọn nến đã được thắp sáng trong tay Vương Bội:

– Bội à, hai cái trứng của anh đang rảnh rỗi kìa!

Vương Bội quỳ bên chân, bò xuống phía dưới Ánh Tuyết, thuần thục liếm!

Trần Phong nghiêng cây nến đỏ, đổ từng giọt nóng chảy xuống thân thể hai người đàn bà dưới chân.

Trong đôi mắt hắn, hai ngọn lửa thu nhỏ bập bùng, lắc lư cho đến khi tắt hẳn. Màu sáp đỏ loang lổ trên làn da trắng của hai người con gái xinh đẹp phía dưới.

Trần Phong rút ra, đưa trước mặt Vương Bội:

– Anh trai em quay xong phim chưa?
– Dạ, xong rồi! Lúc nãy đã gửi cho em xem! Chỉ là… anh ấy chưa…
– Hử?
– Anh ấy chưa… tự mình… đụ… lợn…
– Hahaha, em có muốn anh ấy tạo ra mấy con lợn con không?

Vương Bội ôm lấy Trần Phong, le lưỡi liếm rồi ngậm chặt lấy hắn, không nói. Trần Phong cũng không ép, giữ gáy cô, đâm nhanh:

– Từ nay, em chuyển đến đây ở. Mỗi lần anh về, sẽ tiện chơi cả hai con chó các em! Còn Vương Hoài thì miễn cho anh ta 1 lần đi. Nếu lần sau tái phạm, em phải làm gì thì tự biết, đúng không?

Vương Bội vẫn đang bị giữ chặt trong cơn cuồng dã của Trần Phong, chỉ có thể ư ử một tiếng… ạ thật to.

Trần Phong thả dây treo Ánh Tuyết xuống. Rồi trói nghiến hai cặp đùi đối nhau. Ở giữa là một vật dài màu đen xuyên suốt hai cơ thể:

– Tự chơi với nhau đi. Tối mới được ăn cơm!

Ánh Tuyết lên tiếng níu kéo:

– Chủ nhân… Hân Hân…

Trần Phong xoa đầu cô:

– Hân không sao!

Ánh Tuyết cười vui vẻ. Rồi dồn sức, dập dìu cùng Vương Bội.

Trần Phong cầm chiếc ipad đứng giữa hai đôi môi, một trước một sau, xem một loạt video được gửi đến:

– Ôi em trai thật cuồng nhiệt! Chú lợn bé bỏng đáng thương!

Ánh Tuyết vùi giữa mông Phong ngẩng lên:

– Thuốc kích dục kèm chất ảo giác, Trần Lập rất nhanh chóng nhập vào vai diễn!

Vương Bội cũng nhả vật to dài rồi tham gia:

– Vừa ngắn vừa yếu, 5 phút phụt 3 phát rồi. Con lợn đó có gì hấp dẫn chứ?

Ánh Tuyết cong miệng cười:

– Bội quan sát kỹ thế sao?

Vương Bội ưỡn người đáp trả cô. Hai cơ thể dưới chân Phong õng ẹo qua lại, thúc đẩy nhau. Vương Bội tất nhiên khỏe hơn Ánh Tuyết lúc này. Ánh Tuyết chỉ có thể dùng võ miệng:

– Chủ nhân! Vương Bội là con chó thích nhìn bậy, không trung thành!

Trần Phong thuận tay vuốt đầu Vương Bội rồi rời đi:

– Khẽ thôi! Mẹ Gia Hân đi công tác không ở nhà, đừng làm phiền Hân của anh!

Bước ra khỏi cửa, Trần Phong cười nhẹ:

– Lạc thú của nhân gian cũng chỉ có đến thế mà thôi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...