Đào tạo nữ sinh
Chương 2
Những ngày đầu với tôi thật vui, có em không khí căn phòng như trở nên tươi mới. Em mua hoa hàng ngày cắm vào lọ giữa bàn, buộc lại cái mớ rèm che mà tôi thả lộn xộn, mua đồ ăn sáng cho tôi, pha trà, quét dọn, tỉ mỉ và chăm chỉ. Tôi cũng bày đặt tỏ ra nghiêm túc, lúi húi làm những thứ với vẩn nhưng giả vờ quan trọng trên máy tính, thi thoảng nhờ em đánh văn bản, làm excel những thứ tôi tự nghĩ ra, để em còn tin công việc thư kí là có thật. Em rất giỏi, làm gì cũng được, nhanh nhẹn hoạt bát làm tôi rất hài lòng. Tôi muốn tìm hiểu về em nhiều hơn nhưng em lại rất kiệm lời và tôi cũng ngại hỏi. Dò facebook theo số điện thoại của em nhưng chỉ thấy vài tấm ảnh em thời cấp 3, không khác gì hiện tại là mấy, chẳng có 1 dòng status nào làm em trong tôi lại càng thêm bí hiểm. Em cũng ít khi cười mặc dù em cười rất tươi, có lẽ em có một gánh nặng nào đó trong lòng nên khó vui vẻ được.
Rồi tôi cũng dò hỏi được em trong một lần nói chuyện, gia đình em bị bà cô họ hàng xa lừa góp vốn làm ăn rồi bỏ trốn, để lại một cục nợ ngân hàng gần 700 triệu, ba mẹ em từ đó chỉ buôn bán nhỏ đủ tiền sinh hoạt, em trai em mới vào học cấp 3, gánh nặng trả nợ đè lên đôi vai bé nhỏ của em, đáng lẽ mấy hôm nay là đến hạn trả mà gia đình chưa xoay tiền đảo nợ được, chắc mẹ sẽ sớm gọi điện thông báo tình hình bên ngân hàng thôi. Tôi nghe em kể mà lòng xót xa, cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy em lặng lẽ chấm nước mắt, cuộc đời đúng là nhiều chuyện không ngờ, nhưng rõ ràng đây là một cơ hội với tôi. Em vẫn ngồi im trên ghế, tôi tiến lại, áp bàn tay vào má em, mỉm cười:
– Không sao cả em ạ, xem như anh và em có duyên được quen biết nhau, anh sẽ…
– Reng reng…
Tiếng chuông điện thoại của em cắt ngang cái khung cảnh lãng mạn nhất mà tôi may mắn có được trong suốt 2 tháng bên em vừa qua, em như sực tỉnh, cầm lấy điện thoại và xin phép tôi:
– Mẹ em gọi ạ!
Tôi rụt tay lại, dư âm làn da mềm mại của em làm đê mê, em đứng dậy đi ra góc phòng, nói chuyện điện thoại một cách căng thẳng. Em khóc, đưa tay quệt nước mắt làm lòng tôi xốn xang, hẳn là gia đình em đang gặp nhiều khó khăn, tôi tiến đến muốn hỏi sự tình khi em vừa cúp điện thoại thì em lại gọi tiếp cho 1 ai đó mà tôi nghe rất rõ:
– Alo… dạ, em Thanh Thanh… em suy nghĩ rồi, em… đồng ý… !
Tôi giật phăng điện thoại trên tay em rồi lôi em về ghế, ấn mạnh vai em xuống, tức giận hỏi:
– Thằng nào, nó trả em bao nhiêu?
Em chẳng nói gì, ánh mắt nhìn tôi tuyệt vọng như muốn òa lên khóc, tôi ngán ngẩm những cảnh thê lương này đến tận cổ, liền lấy tay bịt ngay miệng em lại:
– 700 triệu, và em là của anh trong 2 năm, em đồng ý thì anh chuyển tiền ngay lập tức! Em đồng ý chứ?!
Đấy, tôi đã sở hữu em trong hoàn cảnh như thế, hớt tay trên của một gã công tử nào đó từng gạ gẫm phá trinh em với giá 100 triệu và hứa sẽ chu cấp cho em kha khá nếu chịu làm người yêu gã, mỗi lúc ngẫm lại tôi lại cảm thấy cái suy nghĩ có tiền là có tất cả của mình thật đúng, nhưng tôi không hề giận, không khinh và cũng không coi thường em, em đã hy sinh nhiều cho gia đình mình, tôi cảm phục em nhiều hơn cả..
Tôi hào phóng cho em thêm 50 triệu và cho phép em về chơi với gia đình 1 tuần, xem như tôi đánh cược hoặc em sẽ mất hút vĩnh viễn, tôi cũng sẽ quên em vì em không xứng đáng, hoặc sẽ quay lại và tôi sẽ cầu hôn.
Bảy ngày em về thăm nhà, tôi cũng về nhà với ba mẹ, chỉ mong thời gian trôi nhanh, để có thể gặp lại em, 7 đêm tôi thao thức, háo hức nghĩ về giây phút gặp lại mình sẽ làm gì, sẽ đè em ra giường ra sao, lột đồ em thế nào, sẽ liếm mút cơ thể nõn nà của em bao lâu rồi mới nhập cuộc, rồi sẽ thú nhận tình cảm của mình lâu nay. v. v. càng nghĩ càng không thể ngủ được.
Nhưng rồi đêm dài lắm mộng, tôi suy tính thiệt hơn và quyết định sẽ chỉ thực hiện đúng như những điều khoản mà cái hợp đồng nô lệ mà em và tôi đã thỏa thuận: em sẽ là nô lệ của tôi, tôi toàn quyền đối xử với em, em không được quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì từ tôi cả, và tôi sẽ giấu đi tình cảm của mình, chỉ nói ra vào lúc nào tôi nghĩ đã thích hợp.
Ngày thứ 7, tôi cố tình đến văn phòng muộn một chút dù lòng rất háo hức muốn gặp em thì thấy em đã đến đợi tôi từ lúc nào. Tôi hơi hụt hẫng nghĩ chí ít phải gay cấn một tí rằng em sẽ bỏ trốn và gọi điện xin tôi tha thứ cơ. Thôi dù sao thì em cũng đã ở đây rồi, với áo trắng quần tây và giày cao gót, em nở nụ cười ngượng nghịu, tôi cười chào đáp lại em thì em quỳ ngay xuống chân tôi:
– Cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp gia đình em, ơn của anh suốt đời này em sẽ không quên!
Tôi lúng túng vội đỡ em dậy. Ô thế hóa ra trò nô lệ tình dục chỉ có trong jav lại có thể xuất hiện ngoài đời thực ư? Tôi miên man suy nghĩ, chà, với túi tiền của tôi, có lẽ tôi sẽ lên giường với bất kỳ em nào xinh xinh mà tôi thích, vậy mà mấy năm trời tôi vẫn khư khư giữ cái zin của mình, nhiều khi cho một chân lý nhân văn nào đó mình luôn tin tưởng.
Em đứng im, nhắm mắt trước mặt tôi chờ đợi, bờ môi căng mọng run rẩy. Tôi bật cười:
– Anh có những 2 năm cơ mà, anh chưa vội xơi em ngay đâu, anh phải thong thả đào tạo em trở thành một cô gái lành nghề đã chứ!
Em đỏ mặt cúi xuống, tôi nắm lấy bàn tay em, làn da mềm mại làm lòng tôi xúc động mạnh:
– Dù là nô lệ của anh, nhưng công việc của em vẫn tiếp tục là thư kí, chỉ có điều phải thực hiện vài việc kì quặc khác thôi, em đồng ý không?!
– Em hiểu mà! – em bẽn lẽn – Thì cứ xem như em là của anh rồi, em biết, 700 triệu mà anh đã bỏ ra giúp gia đình em trả nợ ngân hàng là một số tiền nghiêm túc, không phải là một trò đùa!
Tôi cười xoa đầu em, thấy thật thích thú vì mình có toàn quyền động chạm vào cơ thể người con gái xinh đẹp này, em vẫn cảm giác xa lạ với tôi, tất nhiên, em làm gì có tình cảm và cảm xúc với tôi cơ chứ, sợ nữa là đằng khác…
Đưa em vào một shop lớn, lựa mua cho em hơn chục bộ váy, những bộ mà tôi nhăm nhe tính mua từ trước vì thấy trên page shop, cô người mẫu mặc nó rất sexy, toàn là loại váy ngắn ngang đùi, có cái cầu kỳ, có cái đơn giản, có cái quần giả váy. Bữa nay tôi còn may mắn gặp cả em người mẫu của shop tại đó, em reo lên:
– Anh này hay comment khen em sexy này, hí hí!
Tôi cười ngượng nghịu đáp lại, biết rõ sự lôi cuốn của mình với thân hình, khuôn mặt và cả chiếc xe hơi bóng loáng đậu ngoài cửa, cô gái trạc tuổi em, hẳn đã có những ấn tượng tốt về tôi, nhất là với số hàng khổng lồ tôi đã mua, tôi nghiễm nhiên trở thành khách vip của shop.
Em đi theo tôi, ra dáng một trợ lý lắm, thoăn thoắt lựa, xếp theo ý tôi, dù biết mua cho mình nhưng em không có ý kiến gì cả, bởi em tuân thủ quy định nô lệ của tôi, không được cãi tôi nửa lời.