Đào tạo nữ sinh

Chương 27



Phần 27

Em không chủ động gọi làm tôi bực bội:

– Alo! em đang ở đâu! – giọng tôi gay gắt – Anh đang ở phòng đợi em này!

– Dạ… !

– Dạ cái gì, về ngay đi!

– Không anh à… – giọng em ngập ngừng

– Sao, có việc gì? – tôi vẫn bực tức

– Anh… đừng tìm em nữa, em muốn có thời gian suy nghĩ lại cuộc sống của mình, cảm ơn anh đã luôn bên em trong những tháng ngày qua, nhưng…

Tôi thiếu kiên nhẫn:

– Giờ em muốn gì, em nói thẳng ra đi?!!!

Đầu bên kia lặng im hồi lâu:

– Em xin lỗi! Em muốn… chia tay!

Tôi chết lặng, chẳng biết nói gì chẳng biết làm gì, đến cả một lời trách móc em cũng không còn được quyền nói nữa!

– Em muốn có cuộc sống khác, xin anh tôn trọng quyết định của em! Anh không có lỗi gì đâu, lỗi ở em, hãy tha thứ cho em! Tạm biệt anh! Đừng tìm em nữa…

Em cúp máy, tôi ngẩn ngơ, không gọi lại vì không muốn chuốc lấy những tổn thương không đáng có. Em đang nghĩ gì? Hối hận vì đã dâng lồn cho Vĩ Đông chơi, thấy bản thân không còn xứng đáng với tôi à?

Bạn đang đọc truyện Đào tạo nữ sinh tại nguồn: http://truyen3x.xyz/dao-tao-nu-sinh/

Giờ tôi lại trở thành người cô đơn sau thời gian dài hạnh phúc bên em. Nha Trang đông vui mà lòng buồn nặng trĩu, muốn khóc to lên nhưng tự dặn lòng không được yếu đuối, muốn có người tâm sự cho vơi bớt. Thằng Tiến lại đang họp hội swing không bắt máy, Đăng Khoa phải bay vào Sài Gòn mua bán một lô đất, cáo bận và hẹn tôi một dịp khác, rốt cuộc là tôi lại gọi Vĩ Đông, một phần vì muốn xem cô gái Thanh Thanh bội bạc có chuyển qua cặp kè anh ta ngay hay chưa.

Chẳng có, anh đón tôi tại một nhà hàng hải sản, tôi vẫn phong thái ung dung tự nhiên làm anh ta chẳng chút mảy may suy nghĩ. Không khí náo nhiệt trong nhà hàng làm tinh thần khá hơn đôi chút, tôi ăn ngấu nghiến những món hải sản đang tiếp tục được nhân viên bưng ra xếp đầy bàn. Vĩ Đông thao thao bất tuyệt, khen ngợi Thanh Thanh hết lời về vẻ đẹp, sự quyến rũ, mái tóc, giọng nói… v. v..

Tôi ngừng ăn hỏi:

– Trưa lúc tôi về hai người còn nhậu lâu không, Ngọc Hân có uống không?

– À ờ không! – anh ta tảng lờ – chúng tôi chia tay về ngay sau đó do tôi có việc bận, chứ không cũng ráng ngồi lâu rồi, em ấy chỉ uống 1 ly do tôi mời thôi!

Vậy à! – tôi cười nhạt, anh ta nói mấy cái chuyện trên trời dưới đất rồi thì cũng vào vấn đề chính, xin được tôi chia sẻ bộ ảnh chụp sáng nay làm tư liệu, tôi đã chuẩn bị trước, khéo léo từ chối với lý do bảo mật thông tin cho khách hàng.

– Anh khoái cô ấy như vậy, sao không tán đi, tôi thấy anh thừa khả năng! – tôi bơm vào, tay xé miếng tôm hùm nướng phô mai chấm muối tiêu chanh nhai nhồm nhoàm.

Anh ta nhăn mặt:

– Nhưng em ấy đi đâu mất rồi, trưa có xin số nhưng còn chẳng được nữa!

– Sao không hỏi tôi! – tôi ra vẻ nhớ lại – tôi thường liên lạc với cô ấy qua một facebook ảo tên là Hương Ly, có avatar hình con mèo nhỏ.

Anh ta mừng rơn lôi con IPhone ra hí hoáy dò rồi giơ ra cho tôi hỏi:

– Phải đây không?!

– Ừ, đúng rồi đó! – tôi hơi tiếc vì đã không chỉ cho Vĩ Đông facebook ảo của mình, như thế có thể biết anh ta muốn nói gì với Thanh Thanh, nhưng nghĩ lại, nếu lỡ Thanh Thanh chủ động tìm anh ta, mọi chuyện vỡ ra thì tôi nhục đến chừng nào. Thôi thì về nhà ráng mò vào facebook này vậy, tôi có nhớ mang máng mật khẩu. 10h đêm tôi tạm biệt, anh ta nhe răng cười chào, nỗi căm tức trong tôi sôi sục không biết phải đổ lên đầu ai, về lại phòng, đánh một giấc đến sáng…

Thui thủi về Đà Nẵng một mình, chẳng còn muốn ghé qua cái văn phòng từng là nơi hai đứa trải qua những tháng ngày hạnh phúc vì với tôi giờ chỉ toàn là kí ức đau thương. Về nhà ở lì trong phòng mấy ngày chẳng muốn đi đâu, ba mẹ thấy tiều tụy quá liền gọi điện cho bà chị cả và ông anh hai đưa cả gia đình về thăm, làm thật nhiều món ngon hy vọng vực dậy tinh thần cho tôi. Điều đó càng làm tôi mệt mỏi, luôn phải cố tỏ ra tươi cười để mọi người vui lòng nhưng đêm về nằm không lại cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian đẹp đã qua, trằn trọc mãi không ngủ được, nhưng hễ chợp mắt rồi thì hình ảnh em lại hiện ra, em đi bên tôi, cười cười nói nói, rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao quay qua nắm tay một người đàn ông lạ, tôi có cố gắng gây chú ý kiểu nào cũng không thèm nhìn lại nữa. Nhiều đêm về sáng giật mình thức giấc thở hổn hển vì mơ đến em, trái tim chỉ như bị thắt lại, nước mắt cứ chực rơi ra.

Thị trường tiền điện tử nhiều biến động, lợi nhuận tăng vọt giúp tôi ngày càng giàu có, nhưng tôi lại chẳng thiết tha gì, chuyển hết tất cả về một loại tiền duy nhất là bitcoin, gác lại công việc, sống một cuộc sống an nhàn không màng danh lợi. Mỗi sáng chạy tập thể dục bên bờ biển, rồi về phụ giúp ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng hoặc đưa cả gia đình đi ăn uống linh đình tại một nhà hàng nào đó, mua sắm, ăn diện thật nhiều. Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua…

Tôi Fa đúng nghĩa, Đà Nẵng nhiều gái đẹp, da trắng, giọng ấm áp nhưng không ai có thể thay thế hình dáng em. Em là cô gái hoàn hảo nhất mà tôi đã may mắn được gặp, bạn bảo không, cô này, cô kia mới hơn ư, tôi sẽ chỉ cho bạn khuyết điểm của họ: chân cong, đầu gối củ lạc, mắt nhỏ, vú xệ, da xấu, tay khoèo, tóc xơ xác, bụng mỡ, lùn, gầy, mập, móm, … v. v. Tôi hiểu cái tâm lý của người đàn ông khi đánh mất người mình yêu, luôn có một trình photoshop lọc qua những kí ức với người ấy khiến vị trí và hình ảnh họ luôn là độc tôn, muốn thoát ra được suy nghĩ đó cần thay đổi bản thân để ép mình trải nghiệm những điều mới mẻ với những cô gái khác, hư một chút.

Thương lượng được kèo qua đêm với một em xinh với giá 10 triệu ở Hà Nội – khá cao so với mặt bằng chung, tôi đặt vé, tạm biệt ba mẹ và bay ra, thuê một phòng khách sạn sạch sẽ để lần đầu chơi gái thật ấn tượng.

Em đến, rất xinh, da trắng, tóc đen, chân thon dài, ngực nảy nở cúi chào tôi. Tôi thử ôm em, em ôm lại tôi, hơi hụt hẫng, không nhận thấy cảm giác ấm áp như khi bên người yêu mình. Em tắm xong và giục tôi đi tắm. Tôi quấn chiếc khăn ra và thấy em đã nằm ngoan trên giường chờ đợi, hai bầu vú tròn căng, đầu ti hồng hào, bụng phẳng, eo thon và cái mu lồn múp máp đã được tẩy sạch lông. Tôi vuốt ve thân thể nuột nà, thấy mình cũng có hứng thú, liền khẽ vạch mép lồn em ra, cũng đẹp, đáng đồng tiền bát gạo. Xoa nhẹ hột le và nhận ra em đã nứng, nước nhờn chảy ra ướt ngón tay tôi, em nhìn tôi khẽ xấu hổ, ngồi bật dậy đè tôi nằm xuống:

– Em phải phục vụ anh chứ, anh cứ nằm yên đi!

Nói rồi em lột chiếc khăn trên người tôi, tôi khẽ hóp bụng lại, khoe cơ bụng 6 múi và bộ ngực vạm vỡ, đôi tay rắn chắc, cặp đùi căng đét nổi từng đường gân cơ – thành quả của hơn tháng rưỡi tập gym đều đặn và ăn uống có khoa học. Em khẽ oa lên một tiếng khi chiêm ngưỡng thân thể tôi, cầm con chim đang cương cứng sóc nhẹ vài cái rồi không ngại ngần hé đôi môi nhỏ xinh hôn và đưa nó vào miệng mình. Tôi sướng quá, con chim cứng đơ bị cái lưỡi em mút liếm một cách thèm thuồng, 2 bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ hai hòn và sóc nhẹ gốc con cu làm tôi bị kích thích dữ dội. Em cứ thế Bj tôi chừng hơn 5p, đến khi cả con cu ướt đẫm nước bọt, giật giật rồi mới chịu nhả ra, nhìn tôi khẽ cười:

– Em nói anh đừng tức nhé! Đẹp cỡ như anh em nào chẳng ngửa lồn ra cho chơi mà phải mất công thuê em tốn tiền làm gì!

Tôi cười :

– Thế ý em free anh hôm nay à?

Cô bé ngúng nguẩy:

– Em nịnh anh để anh bo thêm thôi nhé!

Tôi kéo em vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi đến cơ thể nõn nà, em nằm im phục tùng và có vẻ an tâm vì mọi cử chỉ hành động của tôi đều nhẹ nhàng.

– Anh có người yêu chưa vậy? – cô bé quay lên hỏi làm đứt mạch cảm xúc.

Tôi lại buồn, nhận ra dù có qua đêm với bao nhiêu em xinh đẹp đi nữa thì tôi cũng chẳng bù đắp được sự mất mát đó, Thanh Thanh ra đi để lại một sự trống vắng trong tâm hồn không gì thay thế được. Hai tháng nay em ở đâu, làm những gì, tôi luôn thắc mắc nhưng chưa bao giờ muốn tìm kiếm câu trả lời. Tôi sợ, sợ đến khi biết được thì lại càng đau thêm.

– Hôm nay anh hơi mệt, tha cho em đấy, em đấm bóp cho anh ngủ ngon là tốt rồi!

Cô bé ngoan ngoãn massage cho tôi, còn tôi lim dim mắt thiu thiu ngủ và bị em xơi lúc nào chẳng biết. Em đeo bao lên con cu đã bị sóc cứng ngắc, ngồi lên nhún vài phát khiến tôi bừng tỉnh, ham muốn nổi lên tôi đè em ra nhấp liên hồi, bữa nay tôi sung quá, cộng thêm đống cơ bắp mới phát triển mạnh mẽ, chẳng thế mà cô bé quằn quại rên rỉ quá chừng…

Tôi xuất, còn em sướng tới mức chẳng còn sức mà co bóp âm đạo nữa, nước ra ướt hết đùi. Tôi rút bao quăng thùng rác và lau sạch sẽ cơ thể em, khẽ ôm vào lòng, em mềm rũ rượi trong đôi tay rắn chắc.

– Em chết mất thôi! Anh chuyên nghiệp quá!

– Anh đã bảo chỉ massage cho anh ngủ ngon thôi mà, lỗi tại em đấy! – tôi dỗ dành.

Hai người cố ngủ nhưng chẳng tài nào, đành mang câu chuyện đời mình ra kể lể. Người ta bảo không nghe cave kể chuyện, nhất là một cô có cát – xê những 10 triệu một đêm, chẳng có gì để phải thương hại hay nghe những lý do cuộc đời xô đẩy, tất cả cũng chỉ vì tiền, tôi không quan tâm, kể được hết nỗi niềm u uất trong lòng mình, y như lời bài hát Tâm sự cùng người lạ của Tiên Cookie, chỉ cần một người lắng nghe tôi nói thôi cũng đã thấy vơi bớt phần nào.

3h sáng, cả hai ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau em ngỏ ý muốn làm tình với tôi lần nữa, tôi sẵn sàng và đưa em lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nhận ra trình độ của mình đã trở nên thượng thừa, lòng khẽ tiếc nuối giá như Thanh Thanh còn ở bên mình, hẳn em sẽ hạnh phúc lắm…

– Anh này, hãy tìm chị ấy đi! Hai người hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần, chị ấy có lẽ cũng có nỗi khổ tâm, biết đâu anh có thể thông cảm được! – cô bé nói trước khi rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng vắng. Nỗi khổ tâm ư, chắc là không, tận mắt tôi nhìn thấy em tự nguyện hiến dâng mình cho người khác, hối hận có ích gì, tim tôi em đã bóp nát rồi còn đâu?

Chương trước Chương tiếp
Loading...