Đầy tớ
Chương 8
Như chân vừa chạy, mồ hôi trên trán rịn ra ướt hết cả vạt áo, tiếng xe kéo lăn trên con đường đất cọc cạch.
Nãy giờ im ắng quá, mợ hai từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi im thin thít, khiến Như nửa muốn mở lời nửa muốn không.
Bất giác nó chợt nghĩ… giá như nhà nó khá giả, thì giờ đây mỗi khi đến thăm nhà ông hội đồng, nói chuyện ngang bằng vai vế có lễ nghĩa, sẽ được đối đãi tử tế chứ không xem như phận kẻ hầu người ở.
Mà Tuyết Ngọc Mai có lẽ sẽ nhìn Như với ánh mắt hiền dịu tử tế chứ không như bây giờ, lạnh lùng và xa cách.
Giọng nữ phía sau cắt ngang mạch nghĩ của nó.
“Như?”
Nó mới giật thót, xe kéo liền khựng lại, khiến người nữ khẽ chao đảo.
Biết là thất thố nó vội xin lỗi.
“Dạ… con xin lỗi mợ hai, mợ có sao không?”
Người nữ lúc này định thần lại, tuy nhiên lời lẽ không có gì quở trách, mà trái lại, có phần thương cảm.
“Mày kéo xe nãy giờ có mệt không?”
Nó cứ ngỡ sẽ bị quở, thành ra giọng lúng túng.
“Dạ… cũng hơi khát ạ!”
Rồi nó cười hì hì, tuy nhiên nhìn dáng bộ nó lúc này cũng biết nên nghỉ ngơi một chút.
Tuyết Ngọc Mai khẽ đưa ngón tay ngọc ngà chỉ tới con đường đất bên phải, một quán nước lấp ló sau hàng cây.
Giọng có phần thương hại.
“Mày rẽ vô đây, nghỉ ngơi chốc rồi về. Bây giờ trời hẵng còn sớm, không sợ trễ.”
Nó đáp gọn lỏn, mừng tơn.
“Dạ… cảm ơn mợ hai.”
Xe kéo ngừng nơi quán nước, Tuyết Ngọc Mai bước nhẹ xuống xe, lần lượt cả quán đều đổ dồn ánh mắt vào cô, nguyên quán lúc này đang độ trưa nắng, khách nghỉ đa phần thanh niên, trung niên. Gặp giai nhân đương trời nắng bức thế này khác nào ngắm cảnh bồng lai.
Nhiều ánh mắt hau háu nhìn vào cơ thể của cô, thằng Như cũng nhìn thấy điều đó, tức thì không vui, liền đi phía sau che chắn cho cô.
Ngọc Mai dường như cũng thấy sự khác thường.
Cô rút túi vải đưa cho Như mấy đồng, giọng lạnh như băng.
“Mày uống lẹ miếng nước, tao ngồi trước hiên chờ.”
Rồi cô quay người đi tới chỗ hàng ghế gỗ trước quán, ngồi xuống đợi.
Như đón chén nước mát đưa lên miệng uống ừng ực, song vẫn chưa đã, nó liền tu liền hai ba chén cho thõa.
Xong xuôi, nó đưa hai đồng cho lão chủ quán, chốc ánh mắt nó nhìn sang một bọn, lũ này gồm bốn đứa độ tuổi ngang nó, cả đám hiển hiện nét dâm tà, chúng thì thầm to nhỏ rồi đứng dậy, lủi đi trước.
Như cũng thấy ngờ ngợ, xong cũng không lo lắng cho lắm, chỉ liếc nhìn về phía mợ hai, thấy cô ngồi im lìm, mắt nhắm khẽ.
Nó lau mồ hôi trên trán, xong xuôi rồi bước ra khỏi hiên quán, giọng nhỏ nhẹ.
“Thưa mợ hai, mời mợ lên xe.”
Ngọc Mai mở mắt, rồi nhẹ nhàng đứng lên, đi tới ngồi yên vị trên xe kéo.
Như kéo xe chạy bon bon trên đường, vừa chạy vừa để ý cảnh vật phía trước, có lẽ chỉ là giác quan mách bảo, nhưng cảm giác đề phòng hiện rõ trong ngực nó.
Thế rồi đột nhiên từ bên lùm cây nhảy ra bốn thằng thiếu niên, thằng nào thằng nấy ngó bộ dạng hung dữ.
Như liền cho xe chậm lại, rồi kéo xe nhẹ tới trước, nó liền quay mặt lại nhìn Ngọc Mai, thấy cô có vẻ hoảng hốt, cũng phải, đường cái vắng vẻ tự nhiên nhảy đâu ra mấy thằng mặt hung mày dữ thì hiển nhiên không là ăn cướp cũng phường bất lương.
Tuy thế Tuyết Ngọc Mai cũng bình tĩnh, cô cất tiếng.
“Các vị, đường qua lại chật hẹp, mong các vị nhường đường cho tôi.”
Bỗng nhiên thằng to con trong bọn cười mỉa.
“Em gái à? Sao có thể nhường được? Đường này của bọn anh, người qua lại phải nộp tiền, sao có thể nói cho qua là qua?”
Ngọc Mai mím môi, giọng vẫn giữ vẻ cầu hòa.
“Thế các vị lấy nhiêu, tôi xin trả?”
Rồi cô đưa tay lấy túi vải, từng ngón lẹ làng kiếm từng xu, điệu bộ có phần gấp gáp.
Thằng to con thấy thế cười to hơn, ba thằng lâu la cũng hùa theo.
Ngọc Mai đỏ mặt, cố nén giận.
“Các vị muốn bao nhiêu?”
Thằng to con mỉa mai. Tay lăm lăm con dao bén ngót.
“He he he, bọn này không muốn lấy tiền, chỉ muốn nàng hầu hạ, xong xuôi rồi sẽ cho đi, thấy có được không?”
Ngọc Mai rùng mình, toàn thân lạnh toát. Rồi cô khẽ nói nhỏ với Như.
“Như ơi, mày cố chạy đi tìm người giúp…”
Thằng bé nghe mợ hai nói thể cũng sững người, hóa ra như vậy thì bỏ cô lại cho cả bọn mặc sức cưỡng hiếp à.
Mà Ngọc Mai lại không biết con người của Như, chẳng lẽ mợ hai nghĩ một mình nó không làm gì được bọn phỉ này.
Như nhìn Ngọc Mai, thấy ánh mắt cô đầy sợ hãi, trong lòng nổi lên bão tố.
Thằng to con lúc này nhìn chằm chằm vào cơ thể Ngọc Mai, nước dãi chảy ướt miệng. Tay lơ là hẳn, cơ hội đây rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Như xông tới, một cước tung lên, khiến gương mặt thằng to con móp hẳn một bên, nguyên cơ thể ngã mạnh xuống nền đất, con dao rớt ra, thuận chân nó đá văng con dao xuống sông, rồi nó nhảy xổ vào thằng kế bên, tung cú đấm vỡ hết hàm răng, tiếp đến nhào vào đứa bên cạnh, đấm liên tục vào người nó, khiến phụ mẫu khó mà nhìn ra, còn thằng lâu la đứng cuối thấy cảnh đó liền té đái ra quần, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Cuộc chiến diễn ra chóng vánh làm sao.
Nguyên do là Như từ nhỏ tiếp xúc với dân đá gà, cờ bạc dân chợ búa đủ kiểu, nhiều lần thấy ăn chia không đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán, dĩ nhiên cũng học võ phòng thân.
Chưa hả cơn giận, Như túm lấy thằng to con, định cho nó lên đường. Đối với hạng tặc phỉ này, không nhiều lời làm gì.
Giọng Nữ quát lên, khiến Như dừng lại.
“Như, đừng đánh nữa!”
Như lúc này cũng hạ hỏa, liền thôi.
Ngọc Mai nhìn mấy thằng tặc đang lăn lộn kêu khóc, giọng lạnh lùng không chút thương xót.
“Bọn mày còn muốn tao “hầu hạ” không?”
Lập tức cả bọn run rẩy, vừa khóc vừa lạy lục van xin.
“Bẩm bà bọn con trót dại… xin bà tha cho…”
“Xin bà tha cho con, con xin thề…”
Giọng một thằng mếu máo vì mấy cái răng vỡ.
“Con còn ăn cướp sẽ bị thiên lôi đánh chết… huhu…”
Vừa khóc vừa nhe miệng bê bết máu.
Ngọc Mai nhìn mà cũng giật mình, vẻ thương xót trào lên.
“Bọn mày cút đi! Cút ngay!”
Cả bọn còn quỳ lạy rồi mới dắt nhau bỏ chạy, ngó bộ dạng thê thảm vô cùng.
Xong ánh mắt cô chuyển sang nhìn Như, có phần trách móc.
“Mày cũng ác quá, tội nghiệp bọn nó.”
Như nghe mà lòng chưng hửng, cứ ngỡ sẽ được khen cơ, quả nhiên không giống trong truyện anh hùng cứu mỹ nhân, thật là thất vọng.
Bất giác thấy vùng hông nhói lên, cứ ngỡ bị làm sao, nó liền kéo áo lên, chả có gì, hóa ra nãy giờ vận động mạnh quá, bị hiện tượng sóc hông.
Ngọc Mai thấy nó xoa vùng hông, tưởng nó bị trúng thương.
Giọng nữ cất lên, dịu dàng làm sao.
“Như, mày có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
Nó nhe răng.
“Bẩm mợ hai, con chỉ bị sốc hông thôi, lát nữa sẽ hết.”
Giọng nữ vẫn khăng khăng.
“Mày vén áo lên cho tao xem?”
Thế là bất đắc dĩ, nó đành phải túm bên áo cũ sờn lên, phát lộ vùng ngực lẫn cơ bụng rắn rỏi. Như khẽ liếc xem phản ứng của cô, có chút nào thay đổi không.
Tiếc là Ngọc Mai chú ý đến vết thương của nó hơn là cơ thể cường tráng, hoặc giả là cô không để ý đến.
Cô mới liếc mắt nhìn nó, giọng thanh thản.
“Tốt quá, mày không bị làm sao cả.”
Thấy cô nhìn cơ thể rắn rỏi của nó mà không mảy may đổi nét, Như có chút hụt hẫng.
Nó cười cười.
“Dạ, bẩm mợ hai lên xe, con đưa người về.”
Đến xế trưa xe kéo mới về tới nhà.
Phần thì mệt, phần thì đói nó lao vào ăn ngấu nghiến xong lăn ra ngủ tới chiều.
Đang say giấc nồng, một bàn tay gầy nhom lay lay vai nó.
Nó mới mở mắt, khẽ vương vai, miệng còn ngái ngủ, khi tỉnh hẳn thì trời đã sắp tối.
Chú Liên nhìn Như, miệng khẽ cười.
“Thấy mày ngủ ngon quá, định bụng cho ngủ đến sáng mai, nhưng xế chiều là mày phải xách nước nóng cho cả nhà ông chủ tắm chớ.”
Như mới sực nhớ ra công việc của mình, liền ba chân bốn cẳng đứng dậy chuẩn bị, tuy nhiên cả ngày lặn lội mệt mỏi, nó cần phải tắm táp mới có sức làm việc.
Đoạn nó vòng tay, cúi người.
“Dạ… thưa, con về gian nhà chòi rồi ra ngay.”
Chú Liên nhìn bộ dạng hối hả của Như, khẽ thở dài một hơi.
Con ở gặp Ngọc Mai trong gian phòng nghỉ, nó lễ phép.
“Dạ, thưa mợ hai, bộ quần áo mợ đặt lúc trưa đã xong.”
Giọng nữ khe khẽ.
“Nhanh thế, tao tưởng ngày mai mới có lận.”
Con ở liếm môi, nịnh hót.
“Dạ, lịnh của mợ thì đám may phải làm nhanh chớ.”
Ngọc Mai từng ngón đon đả xếp đồ, nghe cũng vui tai.
Cô khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn con ở, tiện tay véo nhẹ cặp má phúng phính.
“Mày chỉ khéo nịnh!”
Thấy cô ngắm nghía bộ quần áo mới đặt, có vẻ hài lòng, con ở cũng hiếu kỳ.
Nó nhe răng.
“Mợ hai nè, bộ quần áo này con ngó có vẻ dành cho nam nhân.”
Giọng nữ đáp gọn.
“Tao thấy thằng Như ăn mặc rách rưới, tội nghiệp nó.”
Nói rồi khẽ thở dài, vẻ thương cảm.
Con ở liền chép miệng.
“Mới vào nhà này có mấy hôm đã được chủ thưởng cho quần áo, nó phải biết ơn mợ hai lắm.”
Giọng nữ khẽ gật đầu, song vẫn thì thầm trong miệng.
“Con nhỏ này, tao trả ơn cho nó đấy.”
Ngọc Mai gấp bộ quần áo vào, rồi ngồi dậy, con ở liếm môi.
“Í, mợ hai đi đâu thế, việc này để con làm cho, nó có hỏi thì con bảo là mợ hai ban ơn.”
Giọng nữ khẽ mắng yêu.
“Thôi tao cho mày nghỉ sớm, việc của tao tự làm, của cho không bằng cách cho.”
Nghe đến hai chữ nghỉ sớm, con ở liếm môi rồi dạ thưa xong đi thẳng.
Ngọc Mai nhìn theo mà khẽ lắc đầu.
Trên hành lang dẫn ra phiên sau vườn.
Ngọc Mai đi thẳng, ôm bộ quần áo trong tay, cô vừa đi vừa ngó, mọi hôm thằng Như phải ở trong gian nhà đun củi lửa, sao bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Cô bất chợt gặp chú Liên, cũng coi như quen mặt mũi thằng Như.
Giọng nữ đon đả cất lên.
“Chú có thấy thằng Như đâu không? Không phải nó lại lười biếng nữa chứ?”
Chú Liên khẽ xua tay, rồi cười mỉm.
“Thiệt không có chuyện lười biếng, nó về gian chòi của nó rồi quay lại làm việc.”
Ngọc Mai biết được vị trí liền nhanh chóng đi, cô rảo chân xuyên qua từng hàng cây, bụi chuối, ánh nắng cũng bắt đầu nhạt dần, từng mảng tối lách vào khu vườn, gian chòi đã ở ngay trước mặt, có vẻ tối hẳn.
Cô bước lại gần gian chòi, thấy không có tiếng động, liền ngó vào xem, bên trong độc mỗi gác chiếu, một cây đèn cầy cháy quá nửa, cái bàn nhỏ cũ kỹ, ngoài góc chiếu là ít quần áo cũ kỹ đã sờn rách.
Quang cảnh thật khác xa với gian phòng đẹp đẽ của cô, khẽ thở dài, Ngọc Mai liền đặt bộ quần áo mới may xuống cạnh chiếu, nếu thằng Như có đi vào cũng sẽ thấy đầu tiên.
Ngọc Mai bước ra ngoài cái chòi, trời đã bắt đầu tối dần, bất giác tiếng động vang lên, có tiếng nước chảy, hình như ở phía sau. Chắc là thằng Như, cũng tới nơi rồi có lẽ cô nên nói với nó một tiếng.
Tiếng bước chân sải đều trên nền đất, hướng đến khoảng đất phía sau gian chòi.
Thằng Như sau khi chào chú Liên liền nhanh chân về chòi, nó nhìn sắc trời cũng biết đã sắp tối, dù gì cũng không cần phải vội, nó đưa mũi hít vạt áo, mùi hôi nồng nặc làm sao.
Thế là nó lanh lẹ lấy cái áo cái quần cũ, rồi đi vòng ra khoảng sân sau, xen qua bụi chuối là khoảng sân trống trải, chỗ này đặt sẵn hai cái lu nước, lại có chỗ trũng chảy xuống kênh, thích hợp để tắm rửa giặt giũ.
Rồi nó nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo, trút xuống dưới nền đá, phô bày cơ thể trần truồng, đoạn múc nước tát lên người, tưới khắp cơ thể, chân thì đạp nhẹ lên quần áo, vừa tắm vừa giặt giũ.
Nó đưa tay kỳ cọ khắp người, vừa kỳ vừa nghĩ vẩn vơ, phần nhiều là chuyện xảy ra sáng giờ, tự nhiên nó cười cười, rồi lại nghĩ sang chuyện khác, nhớ lại lúc Ngọc Mai bước vào quán nước, giương mặt từng kẻ nhìn vào cơ thể mợ hai, đôi mắt không giấu được vẻ thèm thuồng, có lão còn rơi nước dãi.
Cứ như thế bỗng chốc con cặc của nó lại cương lên cứng ngắc, vươn to dài làm sao.
Quả là thằng dâm dật, hóa ra nó cũng chung ý nghĩ với cả bọn.
Lên thì dễ xuống thì khó, nhất là với thanh niên mới lớn, nó liền đưa tay tới mà bắt đầu thủ dâm. Hì hục chẳng mấy mà cũng đến cực khoái, nó khẽ run lên, xuất khí ướt nhẹp bàn tay.
Đoạn nó đưa gáo nước lên, xối khắp người, rồi nhẹ rửa ráy cu em, xong xuôi mới chịu mặc đồ vào.
Nó cúi người vắt khô áo quần, treo lên cành cây. Xong đủng đỉnh bước vào gian chòi, một bộ quần áo mới tinh nằm trên chiếu.
Nó gãi gãi đầu, không biết đây là đồ của ai. Xong vẫn nhẹ nhàng ướm thử, thấy vừa vặn, lại đẹp quá. Xuýt xoa nãy giờ nó chợt nhớ đến công việc của mình, ây da không nhanh cái chân lên mà còn trễ nải thì bị mắng chửi chết đó.
Nhanh chóng nó liền chân trước chân sau lanh lẹ đến gian bếp, kẻ hầu người hạ chú ý đến bộ áo mới của nó, liền chào hỏi, nó cũng đáp lại vui vẻ.
Nó gánh từng thùng nước hối hả đến gian nhà tắm, tranh thủ nhanh lẹ, đo nước đủ ấm thì mới nghỉ ngơi ăn miếng cơm tối.
Tay cầm bát cơm, miệng nhai rột roạt, chợt chú Liên tiến lại sau lưng, cũng đủ làm nó phải tắc họng, xém chút là nôn cả bãi rồi, thiệt tình cứ làm mấy trò dọa ma thế này.
Giọng người lớn khen.
“Áo quần mới đẹp đấy, nhìn mày sạch sẽ hơn hẳn đấy con.”
A lão già này, nói vậy là trước giờ nó ở dơ lắm à.
Như liếm môi, không xem đó là lời khen.
“Hì đa tạ chú đã khen.”
Chú Liên mới xua tay.
“Có cảm ơn thì mày cảm ơn mợ hai.”
“Dạ?”
“Mợ hai cho mày bộ đồ này đấy.”
“Thiệt hả chú?”
“Tao còn nói dóc làm chi?”
Rồi ông chú dặn khẽ.
“Mày nhớ cảm ơn thật cảm động, sau này muốn lên còn phải nhìn mặt mợ hai.”
Nó cười hè hè.
“Đa tạ chú đã chỉ bảo.”
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã tới.
Giọng nữ cất lên, réo tên nó.
“Thằng Như đâu rồi, lại tao biểu!”
Nó tuy dốt nhưng đầu óc cũng lanh lẹ, liền nhổm chân, tay trái phải xách thùng nước nhanh chân làm sao.
Tiến vào gian phòng tắm, nó chạm mặt Ngọc Mai, lúc này đứng chờ nó, gương mặt lạnh như băng.
Giọng nữ rít lên.
“Thứ lười biếng, nãy giờ làm gì thế hả?”
Như nghe nói thế, liền cố chữa cháy.
“A, thưa mợ, tại con mải quên…”
Giọng nữ gắt:
“Hay nhỉ, lại còn mải quên cơ đấy… thằng này…”
Bất ngờ nó đổi giọng nịnh bợ:
“Con mải quên… ngắm nghía bộ quần áo mà trễ giờ, mong mợ hai bỏ quá cho.”
Đoạn liền đưa tay khẽ sờ vào áo mới.
“Con cảm ơn mợ hai nhiều, chú Liên mới cho con biết. Thật là tốt phước cho con quá.”
Cái này gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó.
Ngọc Mai nghe nó nói thế, cũng chợt sững giây lát.
Có lẽ vì cảm động chăng, nếu vậy nó có tài diễn xuất, lời nói có thể lay động lòng người a.
Nó làm gương mặt biết ơn, điệu bộ như muốn tỏ bản thân còn phải cố gắng hơn nữa.
Ngọc Mai khẽ đáp, thái độ giận lẫy cũng biến mất.
“Mày biết ơn vậy là tốt, sau này mày phải hầu hạ cả nhà này tốt vào, biết chưa?”
Như cười mỉm, đoạn xoa xoa tay.
“Quần áo mới là do mợ hai sai người đem tới sao?”
Giọng nữ đáp.
“Không, chính tao đem tới.”
Nghe thế càng làm cho nó cảm động thực, khẽ liếm môi, nó đáp.
“Cảm ơn mợ hai, hì hì…”
Nó lại tiếp tục nói.
“Phải chi con gặp mợ hai lúc đó, cũng làm mợ hai nhọc công rồi, đến mà không thấy mặt con đâu.”
Giọng nữ vẫn đều đều.
“Tao chỉ tiện việc, có gì mày phải xu nịnh đến thế, tao chỉ vứt đó rồi về lại thôi.”
Nó xua tay, giọng thật thà.
“Giá mà con gặp được mợ hai, được trao quà tận tay vẫn quý hơn.”
Ngọc Mai đổi sắc mặt, đáp lạnh lùng.
“Thôi mày đi ra ngoài, đứng đó chây lì đến chừng nào.”
Có vẻ mợ hai không thích nó nói nhiều, cũng tại nó cứ nhắc đến chuyện gặp… gặp… thôi coi như cũng không uổng, khẽ tặc lưỡi nó xách hai thùng nước trống không bước ra ngoài, đoạn đóng cửa lại, xong xuôi về lại gian bếp, ngồi chờ.
Ngọc Mai tẩy trần xong bước ra ngoài gian phòng, hơi nóng vẫn còn phả trên cơ thể, cô bước đi dọc hành lang, bất giác chạm mặt Mai Trâm.
Như thường lệ, cô khẽ cúi đầu chào.
“Thưa dì, con mới tắm xong, nước nguội dì có việc cần cứ sai bảo thằng Như.”
Mai Trâm liếc nhẹ, rồi đáp gọn.
“Trông cô không được khỏe, nhìn hai má của cô đỏ ửng cả kìa.”
Ngọc Mai thoáng bối rối.
“Dì nói phải, con cũng thấy hơi choáng.”
Mai Trâm khẽ thở dài.
“Thôi cô về gian phòng nghỉ đi, có gì cứ gọi bát nước ấm.”
Ngọc Mai khẽ chào rồi đi thẳng.
Như ngồi trong gian bếp, một tiếng réo quen thuộc vang lên, phát ra từ gian nhà tắm.
Là giọng của bà hội đồng chứ ai, nó mừng rơn liền đứng dậy, chân trước chân sau hối hả xách gàu nước.
Đổ nước xong xuôi nó liền quay sang nhìn bà hội đồng, gương mặt nó hí hửng làm sao.
Ấy thế mà bà hội đồng nhìn nó lạnh tanh.
Giọng nữ rít lên.
“Thằng nhãi, còn đứng đó sao?”
Nó chưng hửng.
“Dạ… dạ…”
Giọng gắt gỏng.
“Cút ra ngoài cho tao tắm.”
Nghe thế nó chán hẳn, liền lúi húi xách hai gàu nước, đứng thẳng rồi tính đi ra ngoài.
Giọng nữ bật lên, cười khúc khích.
“Mày đứng lại, tao còn chưa nói xong.”
Nghe thế nó mừng rơn, liền quay lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thân thể nữ nhân trước mặt, hiển hiện vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Bà hội đồng trợn mắt.
“Khốn nạn!”
Biết mình thất thố nó vội cúi người, gương mặt khẽ liếc sang bên.
Giọng nữ sang sảng.
“Sao thế? Sợ rồi à?”
Nó lí nhí.
“Dạ… bẩm bà tha cho…”
Bà hội đồng tiến lại bồn tắm, từng ngón khẽ nhúng vào, gương mặt hiển hiện vẻ hài lòng, nước đủ nóng cho việc ngâm rửa, mắt liền liếc sang thằng bé, phát hiện nó lại nhìn chằm chằm vào cơ thể, bà hội đồng thấy thế liền cười lớn.
“Đúng là thứ dâm dật, sao mày láo thế hả con?”
Như giật thót. Xong cũng vội chữa cháy.
“Cũng nhờ bà thương cho… vậy con xin phép lui ra.”
Giọng nữ quát khẽ.
“Không phải tao không thương, chỉ là mày nên biết…”
“Dạ…”
“Về phải giữ gìn sức khỏe, ít hôm nữa tao phải về nhà cha mẹ, lúc đó liệu mà “hầu hạ” tao thật tốt.”
Nó liếm môi.
“Dạ… bà đi mấy hôm.”
Giọng nữ khẽ đáp.
“Còn xem sao, có khi nửa tháng không chừng.”
Nghe đến đây cũng đủ khiến cho thằng bé bốc hỏa, mặt nó sượng lên đỏ au.
Bà hội đồng nhìn nó, khẽ tỏ thái độ hài lòng, rồi nhẹ nhàng từng chút một cởi bỏ y phục, phô bày cảnh xuân phơi phới trước mắt, chẳng mấy đã bước vào bồn tắm.
Giọng nữ uy quyền làm sao.
“Mày phải giữ sức đấy”
Rồi đưa ngón tay chỉ về phía cửa.
“Còn không mau cút ra ngoài.”