Dì Ba
Chương 28
Dì Ba chấp nhận nghe theo lời con Phượng để sang định cư ở Đức.
Khi Dì bỡ ngỡ xuống máy bay thì Dì rất hồi hộp lo lắng … Dì không biết là con Phượng sẽ tiếp đón Dì ra sao ! Nhưng tất cả những lo nghỉ đều tan như mây khói khi con Phượng vồn vã chạy đến mà ôm xiết Dì trong vòng tay của nó. Cả hai nhìn nhau vừa khóc vừa cười …
Với sự đóng góp tài chánh của Dì Ba, họ quyết định mua một căn nhà khá rộng gồm phần chính là nơi có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và phòng ngủ ở tầng trên … nhưng kế bên đó lại có một gian phụ dành cho Dì Ba, với đầy đủ tiện nghi. Như vậy hai người đàn bà vẫn có không gian riêng tư của mình. Thằng Trung thì chia sẽ thời gian giữa hai người vợ xinh đẹp của mình.
Khi con Phượng sinh được đứa con thì Mẹ thằng Trung bay sang để chia vui cùng gia đình con trai. Hai vợ chồng thằng Trung và Dì Ba bàn luận với nhau để quyết tránh không để cho Mẹ thằng Trung biết được mối quan hệ đặc biệt của họ.
Tối hôm đó sau bữa ăn chiều, vài ngày trước khi trở về Việt Nam, Mẹ thằng Trung kéo Dì Ba ra ngồi trên cái xích đu ngoài sân vườn. Hai người ngồi hàn huyên với nhau một cách vui vẻ. Dạo sau này Dì Ba không còn sợ Chị Hai của mình một cách thái quá nữa nên cả hai thấy gần gũi nhau hơn xưa nhiều.
Sau một lúc, chợt Mẹ thằng Trung nheo mắt nhìn em gái của mình mà hỏi :
– Em sang đây ở với hai vợ chồng thằng Trung thấy có thoãi mái không ?
Dì Ba cười tươi :
– Dạ em thấy mình thật may mắn. Em rất hạnh phúc.
Mẹ thằng Trung cười nhẹ :
– Ừ, gặp lại em, Chị rất ngạc nhiên vì thấy em thay đổi hẳn. Em bây giờ là một người đàn bà tràn đầy sức sống và em cũng đẹp hơn xưa nhiều.
– Thôi mà, Chị cứ ghẹo em.
– Chị nói thiệt đó. Em như là một người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc … mọi hạnh phúc … cả hạnh phúc lứa đôi nữa !
Dì Ba giựt mình :
– Chị Hai, Chí nói gì … em không hiểu !
– Em với thằng Trung con Phượng giấu ai thì được chứ giấu Chị thì không được đâu. Em và thằng Trung có mối quan hệ vợ chồng phải không ?
Dì Ba thất kinh hồn vía, ấp úng nói không ra lời.
Mẹ thằng Trung có vẻ như thú vị khi thấy em gái mình sợ đến run cầm cập, Bà vẫn cười mà nói :
– Ba đứa bây tưởng Chị không thấy gì hay sao ? chỉ cần nhìn ánh mắt của em khi em nhìn thằng Trung hoặc thằng Trung khi nó chăm sóc cho em là cũng biết ngay là hai đứa không chỉ đơn thuần là dì cháu với nhau. Đã vậy hôm nó khi đi chơi ngoài phố ba đứa tụi bây đã quên không cảnh giác với Chị nên đã nắm tay nhau một cách thật tình tứ. Do đó Chị đã nhận ra là em và thằng Trung sống với nhau như vợ chồng phải không và con Phượng cũng đồng ý trong vụ này ?
Dì Ba sợ quá thiếu điều té đái trong quần, Dì lắp bắp :
– Dạ … em xin lỗi Chị … Chị tha cho em …
Mẹ thằng Trung phá lên cười :
– Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi ?
Dì Ba bỡ ngỡ, lắm lét liếc nhìn Chị Hai của mình :
– Chị … nói vậy … là sao ?
Mẹ thằng Trung thở dài :
– Chuyện đã rồi … thuyền đã đóng đinh thì có nói gì cũng không thay đổi được. Bây giờ em phải nói hết cho Chị nghe.
Dì Ba đành phải ngượng ngùng kể cho Mẹ thằng Trung hết mọi chuyện, không dám giấu giếm điều gì.
Nghe xong Mẹ thằng Trung lắc đầu cười :
– Hai đứa tụi bây thật là …
Dì Ba ngạc nhiên vì Dì cứ tưởng là Chị Hai sẽ nổi cơn tam bành và sẽ không tha thứ cho Dì và thằng Trung. Dì trong trạng thái của nạn nhân đang quỳ trước quan toà và run rẩy chờ cơn thịnh nộ trút xuống đầu mình. Dì còn mường tượng là Chị Hai sẽ nhiếc mắng xối xã rồi hùng hổ bỏ về Việt Nam và cắt đứt mọi liên hệ với Dì và hai vợ chồng thằng Trung. Vậy mà mọi chuyện có vẽ không kinh khủng như Dì lo sợ.
Dì khép nép nói :
– Chị Hai …em biết mình có lỗi với Chị.
Mẹ thằng Trung nắm tay em gái :
– Em không có lỗi gì đâu mà.
Khi Bà kéo Dì vào lòng thì Dì không kềm được cảm xúc mà oà lên khóc.
Mẹ thằng Trung ôm em mà vỗ về … Bà thấy thương em gái của mình thật nhiều. Bà thầm nghỉ điều quan trọng là nó được hạnh phúc, còn hạnh phúc cách nào thì không ăn thua gì đến mình.
Khóc cho đã rồi, Dì Ba thút thít :
– Chị Hai, Chị không giận em hả ?
Mẹ thằng Trung trìu mến lau nước mắt cho em gái :
– Không, Chị không giận em đâu. Thấy em hạnh phúc là Chị cũng vui cho em.
Dì Ba mừng quá, thiếu điều muốn nhạy dựng lên ! từ lúc thảnh vợ thành chồng với thằng Trung, lúc nào Dì cũng áy náy về chuyện Chị Hai. Chị là người thân gần nhất của Dì, là biểu tượng của gia đình họ hàng. Dì biết là chuyện tình loạn luân của mình với thằng Trung sẽ bị gia đình lên án gắt gao và Dì chỉ còn cách phải trốn tránh ra nước ngoài để sống cuộc sống của mình. Vậy mà hôm nay được nói hết mọi chuyện cho Chị Hai mà lại được Chị mỡ vòng tay ra chấp nhận là điều mà Dì có mơ cũng không thể nào ngờ. Người chị nghiêm khắc, lạnh lùng từng làm cho Dì lúc nào cũng phải sợ, lại sẳn sàng cảm thông và tha thứ cho Dì …
Cảm xúc lại dâng trào lên làm Dì lại tức tưỡi ma khóc. Mẹ thằng Trung cười nhỏ :
– Em thiệt là mít ướt quá đi, sao cứ khóc hoài vậy.
Cuộc nói chuyện làm hai chị em cảm thấy thật gần gũi với nhau. Lòng họ tràn đầy vui mừng.
Mẹ thằng Trung khuyên Dì Ba cứ sống như vậy ở nước ngoài thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu có về Việt Nam thì tránh đừng đi cùng với thằng Trung để khỏi bị họ hàng để ý.
Càng về tối thì họ càng cảm thông với nhau hơn, Mẹ thằng Trung lại nói :
– Sao em lại không chịu sinh cho thằng Trung một mụn con ?
Dì Ba mắc cỡ lắc đầu. Mẹ thằng Trung lại tiếp :
– Theo Chị thì em nên có con với nó. Như vậy gia đình mới đề huề. Cứ chần chờ thì em sẽ không còn điều kiện nữa đâu. Em nghe theo lời Chị đi !
Dì Ba ngượng ngùng nói :
– Thiệt ra thì em rất ao ước điều đó nhưng lúc trước khi em nghỉ đến Chị thì em lại sợ nên không dám. Dù sao Chị cũng là gia trưởng trong gia đình.
Mẹ thằng Trung bẹo gò má em gái :
– Bây giờ Chị cho phép em đó.
Dì Ba mừng quá, lại được một phen ứa nước mắt. Dì rất thiết tha ao ước được làm mẹ nhưng Dì cứ lo canh cánh trong lòng phản ứng của Chị Hai của mình nên Dì không có can đãm đi tới. Nhưng hôm nay được Mẹ thằng Trung trực tiếp cho phép, biểu làm sao mà Dì không sung sướng cho được ?
Mẹ thằng Trung lại phải lau nước mắt cho em mình … xong Bà lại tò mò hỏi :
– Cuộc sống tay ba chắc là phức tạp lắm ?
– Dạ không đâu. Củng nhờ là tụi em mua được căn nhà rộng này nên cũng thuận tiện thôi. Em lại rất thân tình với con Phượng. Hai đứa thương nhau như chị em, nhường nhịn nhau nên không hề có mâu thuẫn … với lại lúc nào em cũng xem con Phượng là vợ cả của Trung, nên không để xảy ra sự phiền lòng. Rồi lâu lâu Trung lại đi nghỉ cuối tuần riêng với con Phượng hay với em … để có thời gian riêng tư cho từng người vợ của Trung.
Mẹ thằng Trung cười khúc khích, hạ thấp giọng :
– Còn khi đi ngủ … thì sao ? có khi nào cả ba ngủ chung giường hay không ?
Dì Ba đỏ bừng mặt :
– Không có chuyện đó đâu !
Dì không dám nói thiệt cho Chị Hai nghe là cách đây không lâu, trước khi Mẹ thằng Trung sang, đã có một lần cả ba đã ngủ chung với nhau. Dì ngượng ngùng nhớ lại khi Dì được nằm trong lòng của con Phượng. Dì nhớ là Dì đã rất thích thú khi cảm nhận con Phượng âu yếm vuốt ve gương mặt của Dì … rồi con Phượng lại ra dấu biểu thằng Trung nằm vào giữa hai đùi của Dì để chăm sóc rừng lông của Dì. Được hai người thân ôm ấp làm Dì cực kỳ hạnh phúc. Khi cơn hứng tình của Dì lên cao rồi thì thằng Trung bắt đầu bú Dì … trong khi Dì ngượng ngùng hé miệng ra để cho con Phượng ngậm lưỡi Dì mà nút… Chính con Phượng đã hái trong miệng Dì tiếng rên khi cơn sướng khoái nỗ bùng trong Dì … Dì thầm biết là Dì sẽ rất sung sương nếu con Phượng muốn lập lại cuộc chơi đó.
Mẹ thằng Trung chợt thở dài làm Dì lo lắng :
– Em có làm gì phật lòng Chị hay không ?
– Không đâu, Chị cảm khái vì thấy em có can đãm đi đến cùng để tìm được hạnh phúc cho mính. Thấy em bên cạnh thằng Trung làm Chị … có phần … ganh tị với em đó.
– Chị Hai …
– Em đã dám đi ngược lại dư luận và rào cản để được kết làm vợ chồng với cháu của mình… còn Chị thì không có được diễm phúc đó…
Dì Ba giựt mình :
– Chị nói vậy là … Chị cũng đã có …
Mẹ thằng Trung lại thở dài :
– Ừ đúng đó ! Chị cũng đã từng có mối tình oan nghiệt với một người thân.
Dì Ba được một phen ngạc nhiên bất ngờ ! tối hôm nay thật là đặc biệt : không những Dì đã có cơ hội được công khai hoá chuyện tình của mình với Chị Hai mà lại được nghe Chị Hai thố lộ một chuyện bí mật kinh hồn. Dì im lặng nghe Mẹ thằng Trung kể bằng một giọng buồn buồn :
– Không biết em còn nhớ anh Hải hay không ? anh là con của cậu Năm, nghĩa là anh cô cậu ruột của mình. Lúc đó anh Hải làm sỉ quan không quân. Ảnh đã đẹp trai mà còn bận quân phục lính máy bay nữa nên rất là oai hùng. Lúc đó Chị mới có 16 tuổi, còn ngây thơ nên Chị đã thần tượng hoá anh Hải một cách tuyệt đối. Gặp ảnh, Chị cứ bắt ảnh phải kể cho Chị nghe về những chuyến bay của ảnh làm ảnh cũng rất tự hào. Khi rãnh rỗi một chút thì ảnh cứ đến nhà mình mà chơi.
Mẹ thằng Trung im lặng một lúc trước khi kể tiếp :
– Rồi một tối nọ, anh Hải kéo Chị ra vườn đằng sau nhà, không nói không rằng, ảnh ôm Chị vào lòng. Chị run bần bật … vừa muốn bỏ chạy vừa thấy lâng lâng thích thú … lần đó ảnh chỉ ôm Chị mà không làm gì khác. Bẳng đi một thời gian ảnh không đến làm Chị cứ bồn chồn chờ đợi … Khi ảnh trở lại, Chị giận ảnh lắm nhưng khi ảnh ôm Chị vào lòng thì Chị lại quên hết mà nhu mì nằm trong lòng ảnh.
– Mối tình sao lãng mạn quá.
Mắt của Mẹ thằng Trung long lanh sáng khi nhớ đến kỷ niệm thời trẻ :
– Lúc đầu thì vậy … nhưng rồi một ngày nọ, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, anh Hải kéo Chị vào phòng. Lần đó ảnh lại quyết cởi … quần của Chị ra làm Chị sợ quá, khóc mà năn nỉ ảnh. Ảnh mới thề độc với Chị là ảnh không bao giờ có ý muốn làm bất cứ điều gì có hại cho Chị, ảnh chỉ muốn đem lại sung sướng và thích thú cho Chị mà thôi. Chị thấy ảnh rất chân thành nên Chị đặt lòng tin vào ảnh.
Thấy Bà làm thinh mà nhìn ra xa với vẻ mặt đầy cảm xúc, Dì Ba hối thúc :
– Chị làm em cứ bồn chồn, kể tiếp đi …
– Làm gì mà gắp rút vậy ! … Ảnh tuột quần của Chị ra rồi trầm trồ khen nức nỡ làm Chị xấu hổ quá chừng … Em có biết vì sao anh Hải khen nức nỡ không ?
Dì Ba rụt rè nói :
– Có phải vì … Chị có … nhiều lông hay không ?
– Ùa, sao em biết hay vậy ?
– Tại vì … chỗ đó của em cũng giống như Chị. Hình như trong giòng họ mình, người phụ nữ nào cũng ” cỏ mọc um tùm “.
Hai chị em nhìn nhau mà cười nắc nẻ. Xong Mẹ thằng Trung lại tiếp :
– Chị mắc cỡ không thể nào tã cho được khi anh Hải luồn các ngón tay vào chùm lông của Chị mà nâng niu. Nhưng dần dần anh đã cảm hoá được chỗ kín của Chị. Lúc đó Chị còn ngây thơ lắm, Chị không biết gì về tình dục hết … Anh đã biết khơi dậy trong Chị những rạo rực đầu tiên. Nhưng khi ngọn lữa bắt đầu trào lên và làm người Chị nóng ran thì Chị đâm ra hoãng sợ. Chị thãng thốt ngồi bật dậy và bỏ chạy ra khỏi phòng. Lúc đó Chị giận anh lắm, vì anh đã cho Chị thấy một cái gì đó mà Chị chưa sẳn sàng để tiếp nhận. Chị cho là anh đã làm tổn thương Chị.
– Ủa sao kỳ cục vậy ?
– Thì là vậy đó. Tâm lý của Chị lúc đó là vậy! Chị tràn đầy mâu thuẫn …
– Chị kể tiếp đi cho em nghe.
– Hôm sau anh đến tìm Chị thì Chị không thèm gặp anh. Rồi mấy hôm sau cũng vậy … Lần cuối anh chận Chị ngoài cổng trường thì Chị tát cho anh một bạt tay làm anh buồn bã bỏ đi biệt tăm hơi.
Mẹ thằng Trung thở dài nhìn ra chân trời :
– Con người thật là phức tạp … khi thấy anh không trở lại thì Chị lại bồn chồn nghe ngóng. Chị buồn mà khóc hết nước mắt. Lúc đó Chị mới dám nhận ra là Chị yêu anh. Chị thầm nhủ là nếu anh trở lại thì Chị sẽ cho anh tất cả, không luống tiếc gì hết, dù cho đó là một mối tình loạn luân, đi ngược lại luân thường đạo lý.
Mẹ thằng Trung ôm em gái vào lòng mà nói :
– Đó là mối tiếc nuối thầm kín của Chị, chưa bao giờ Chị thổ lộ với ai … Hôm nay có dịp, Chị mới nói cho em nghe, vì Chị thấy em cũng chung tình cảnh của Chị, mà em lại dám đi đến cùng để thực hiện ước mơ của em, dám vượt qua dư luận để về làm vợ người em thương. Chị rất thán phục em vì Chị đã không có cái can đãm đó.
Dì Ba chỉ biết nép người vào Chị Hai của mình mà mỉm cười sung sướng.
Mẹ thằng Trung lại cười :
– Bắt đầu từ bây giờ em phải tự nhiên với thằng Trung, không cần phải đóng kịch trước mặt Chị nữa đó nhe !
– Dạ, em sẽ nói lại với vợ chồng Trung.