Dì Ba

Chương 37



Phần 37

Bên ngoài người Má con Phượng nóng ran vì rạo rực. Bà trố mắt ra nhìn thằng Trung đang bắt đầu nâng niu mu lồn con Phượng. Mắt Bà hoa đi khi thằng Trung bắt đầu bú vợ nó. Tuy đã mường tượng được trò chơi đó là gì nhưng bây giờ đứng trước thực trạng Bà không khỏi run cằm cặp … một luồng khí nóng lan toã khắp người Bà …

Bên trong, thằng Trung rất kích thích khi biết là má vợ nó đang nhìn lén từ bên ngoài. Nó nghe vợ nó miêu tã Bà là người rất quê mùa trong chuyện tình dục, không có bao nhiêu kinh nghiệm vì chỉ biết có một người chồng cũng thuộc dạng không quan tâm cho lắm đến chuyện sex. Thằng Trung từ đầu đã có cảm tình với Má con Phượng vì Bà rất giãn dị, không màu mè như nhiều Bà thuộc giới trung lưu ở lứa tuổi 40. Bà lại vui tính, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Lẽ dĩ nhiên nhìn Bà thì ai cũng nhận ra là Bà có nét hơi quê mùa nhưng thằng Trung lại thấy thích cái điễm đó. Bà không đẩy đà như Mẹ nó, ngược lại Bà lại ốm và cao như con Phượng. Thằng Trung chỉ tiếc là Má con Phượng không có nhiều ngực vì theo nó thì cái nét quan trọng nhất của người phụ nữ là bộ ngực.

Biết có má vợ mình đang nhìn, thằng Trung thích thú sấp xếp toàn cảnh để cho Bà được thấy hết những gì cần thấy. Nó lại rón rén tuột quần đùi mình ra rồi nằm nghiêng qua bên để cho Bà thấy rõ con cu căn cứng của nó.

Má con Phượng càng run hơn khi nhìn thấy con cu của thằng con trai. Trong đời Bà, Bà chỉ biết có hai con cu, con cu của ba con Phượng và con cu của thằng Như người tình chớp nhoáng của Bà. Nhưng con cu của thằng Trung đẹp hơn hẳn hai con cu kia, con cu của thằng Trung lại to bự và dài hơn. Bà đứng đó như bị tê liệt, mắt không rời con cu căng cứng đến quên mất mục đích mà con Phượng muốn là để cho Bà được mục kích một màn khẩu dâm !

Má con Phượng nghe ngọn lữa tình dục lớn dần trong người Bà làm Bà sợ hải vì không kiễm soát được nữa nên Bà run rẩy quay mình đi mà chạy về phòng mình.

Về phòng, Bà leo lên giường lấy chăn trùm lên đầu trong một cử chỉ thật con nít, như không muốn nhìn sự thật : lúc nảy Bà đã không màn đến trò khẩu dâm nữa mà chỉ chú tâm nhìn con cu đang cương lên của chồng con Phượng ! Bà xấu hổ và tự trách mình tại sao lại có thái độ đáng trách như vậy đối với con rể của mình ? Nó là chồng con gái mình thì mình không được quyền nhìn bộ phận kín của nó với một ánh mắt thèm thuồng như hồi nảy. Vừa nghỉ đến chử ” thèm thuồng ” thì Má con Phượng lại hốt hoãng co rút người lại trong chăn …

Con Phượng vươn hai tay ra môt cách khoan khoái … nó vừa ra đạt được cơn cực sướng. Phải nói là trong những trò chơi sex, nó ưa nhất là trò được bú lồn bởi chồng nó.

Nó ngưởng người dậy nhìn ra phía cửa :
– Ủa, anh có nhìn thấy Má không ?
– Lúc đầu thì có thấy thấp thoáng nhưng rồi sau đó thì hình như Má bỏ về phòng.

Con Phượng lắc đầu :
– Bực Má quá ! em muốn cho Má thấy thế nào là khẩu dâm, vậy mà nửa chừng lại bỏ đi.

Nhìn xuống thấy con cu của chồng đang chào cờ một cách hùng dũng, con Phượng thò tay ra nắm lấy mà cười khúc khích :
– Nè, chồng yêu ! anh nứng cu vì em … hay vì biết có Má đứng nhìn lén ngoài cửa ?
Thằng Trung hơi ngượng nên chỉ cười mà không trả lời.

Con Phượng đưa tay tắt đèn rồi ôm thằng Trung để sửa soạn ngủ. Hai đứa rất tâm đầu ý hợp với nhau nên trong chuyện tình dục, họ không bao giờ áp chế người kia : dù thấy thằng Trung nứng cu nhưng con Phượng cảm thấy mệt nên nó không nhất thiết bắt buộc phải thoả mãn chồng nó.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, nó nói nhỏ :
– Má đang buồn, anh nên chăm sóc Má hết mình cho Má vui. Tội nghiệp Má, còn trẻ như vậy mà không còn người đàn ông nào bên cạnh.
Thằng Trung giật mình bàng hoàng, im lặng không biết trả lời ra sao …

Bạn đang đọc truyện Dì Ba tại nguồn: http://truyen3x.xyz/di-ba/

Trong bữa ăn sáng, Má con Phượng cứ mắc cỡ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào thằng Trung. Mà thằng Trung cũng ngượng nên tránh không tiếp xúc với má vợ. Chỉ có con Phượng là cười vui.

Con Phượng rủ Má nó đi chợ rồi ghé vào quán cà phê sân vườn mà giải khát.

Sau một lúc nói chuyện tầm phào, con Phượng hạ thấp giọng :
– Tối hôm qua, Má có thấy tụi con không ?

Má con Phượng lúng túng gật đầu :
– Ờ … ờ … có !

Con Phượng nheo mắt nhìn Bà mà cười :
– Má có thấy anh Trung của con không ! ảnh không biết mắc cỡ là gì, cứ nhông nhông cỡi truồng, phơi bày hết của quý ra.

Nghe nhắc lại chuyện tối qua, Má con Phượng đỏ bừng mặt, luống cuống một cách thãm hại.

Con Phượng tinh mắt, tò mò hỏi :
– Má được chiêm ngưỡng của quý của ảnh rồi phải không, chứ sao mà Má lại đỏ bừng mặt như vầy ?

Má con Phượng dỡ khóc dỡ cười, ngẫn người ra đó.

Con Phượng cười hì hì :
– Con chọc Má cho vui thôi, má con mình đâu cần phải dấu giếm nhau điều gì ! Má nè, Má có công nhận là đồ quý của anh Trung là hàng có chất lượng phải không ?

Nghe con gái nói khôi hài, Má con Phượng phải phì cười :
– Con gái mà ăn nói không ý tứ gì hết ! ừ … hàng có chất lượng đó ! hài lòng chưa cô ?

Con Phượng nhìn Bà rồi chậm rãi nói :
– Tối nay, con kêu anh Trung qua chăm sóc cho Má.

Má con Phượng thất kinh hồn vía, mặt Bà tái ngắc, Bà ú ớ :
– Phượng … con nói gì … Má nghe không rõ …

Con Phượng nhoẽn miệng cười, đứng dậy với lấy túi sách tay rồi nói :
– Má ! mình về nhà nấu cơm, gần trưa rồi.
Rồi không chờ Má mình phản ứng, nó bước nhanh ra khỏi quán làm Bà phải hấp tấp chạy theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...