Đi MHX mà tôi có người yêu

Chương 1



Em là một cô sinh viên Y khoa, dưới tôi 2 khóa. Em cao 1m60, thân hình cân đối và đặc biệt là em có khuôn mặt và một nụ cười cực kỳ dễ thương. Lần đầu tôi gặp em là trong buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu cho các bạn sinh viên giữa Khoa Công nghệ và Khoa Y. Tôi là một trong 5 sinh viên tiêu biểu của trường với 2 đề tài nghiên cứu cấp trường và 1 đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia nên được vinh dự ngồi ghế đại biểu.

Các bạn đặt khá nhiều câu hỏi cho tôi nhưng chỉ có em là đặt những câu hỏi mang tính chuyên sâu làm tôi rất hứng thú. Sau buổi giao lưu đó, tôi và em cũng có liên lạc với nhau nhưng cũng chỉ trao đổi công việc. Cũng có lúc tôi thả thính vu vơ vài câu chọc em cho vui rồi thôi vì lúc đó tôi đang trong giai đoạn hoàn thiện đề tài nên rất bận.

Biết là tôi khi bước vào PTN là sẽ bỏ hết tất cả rồi cắm đầu làm đến khi trường đóng cửa mới chịu về. Có khi chú tâm làm đến mức chỉ ăn sáng xong rồi làm đến tối luôn nên buổi trưa em thường đem đồ ăn để ở ngoài phòng nghỉ ngơi kèm theo một tờ giấy note rồi về. Tôi không biết là ai nên không dám ăn rồi hôm sau ngồi rình xem thì mới biết là em. Ừm thì tôi cũng nhận tấm lòng của em và tôi biết em cũng có tình cảm với mình nhưng tôi mới bị bồ đá nên chưa muốn yêu vội lúc này nên tôi cũng nói thẳng với em luôn. Sau đó khoảng 1 tháng thì tôi đi MHX và đi cùng em.

Vào một buổi chiều, trong lúc dọn cây lấy mặt bằng làm đường thì tôi bất cẩn giật rớt một tổ ong ruồi làm cả đoàn chạy toán loạn. Kết quả ai cũng bị ong đánh và tôi bị nặng nhất với 18 nhát. Tối đó tôi bị nọc độc của ong hành cộng với lúc chiều dầm mưa làm nên tôi bị sốt nằm li bì nhưng may mà có thuốc nên đỡ được một chút. Sáng hôm sau tôi vẫn cố đi với mọi người và cái kết là tôi phải nhập viện. Đến khi tỉnh lại thì thấy em đang gục mặt lên giường tôi nằm mà ngủ. Nhẹ nhàng khều em dậy rồi hỏi:

– Sao anh lại ở đây?

– Bệnh mà hăng lắm! Kêu ở nhà mà không chịu, giờ nhập viện còn hỏi nữa!

– Hông lẽ mọi đi mà anh nằm nhà thì kỳ quá!

– Bệnh ai dám nói anh!

Lúc này thằng bạn thân của tôi bước vào nhìn tôi với ánh mắt cà khịa. Còn em thì đi ra ngoài.

– Chưa chết hả?

– Chết cái đầu mo mày! Trù tao hả?

– Sung lắm! Giờ biết mùi bệnh viện chưa?

– …

– Mày cũng ghê lắm, mới chia tay xong hốt được em khác liền!

– Ai? – Tôi trừng mắt ngạc nhiên hỏi nó.

– Thì con Thùy đó! Hồi sớm nó nói tao biết hết rồi!

– Ủa? Tao với nó có gì đâu!

– Khỏi xạo mày ơi! Thôi, nằm đó đi, tao xuống dưới mua chuối cho mày!

– Tao chưa chết mày mua chuối trù tao hả?

– Lộn! Mua cháo. Chờ đi!

– Ừm!

Lúc này em bước vào, tôi liền hỏi em…

– Em nói gì với bạn anh rồi? Có phải là em nói em là bạn gái anh không?

– Em…

– Sao em đi nói lung tung dị? Anh thì không sao nhưng còn em thì sao! Nói dị em không sợ hả?

– Không! Em yêu anh thì em nói yêu anh thôi!

– Nhưng mà…

– Nếu anh đã không muốn thì thôi em đi về! Coi như em tự mình đa tình được chưa!

Tôi nhảy xuống giường chạy theo tới hành lang rồi nắm tay em lại rồi nói…

– Đồ ngốc! Chuyện này phải để con trai nói chứ sao để con gái nói!

– Dị là anh…

– Ừm! Lần đầu gặp em anh đã thích em rồi! Thích vì cách em làm khó anh trong buổi giao lưu, thích vì tính ham học hỏi và cả cách em quan tâm anh nữa. Anh nhận ra tình cảm của em chứ không phải là không nhưng anh mới chia tay xong nên anh hơi ngại bắt đầu lại!

– Vậy giờ anh trả lời em đi! Anh có yêu em không?

– Có! Anh yêu em! Làm bạn gái anh nha!

– Sao anh không im luôn đi?

– Anh xin lỗi!

Rồi hai đứa ôm nhau giữa hành lang bệnh viện. Hên là hành lang lúc đó vắng người nên không ai thấy chứ không thì ngại lắm. Tôi nằm viện 1 ngày 1 đêm thì được về nhưng tôi không về nhà mà về lại nơi anh em đang đóng quân. Thấy tôi bệnh mới xuất viện nên anh trưởng đoàn phân tôi về bộ phận hậu cần cùng với em và hai đứa vẫn cứ bình thường như trước đây. Sau đó một tháng thì kết thúc chiến dịch.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi thức dậy và mở điện thoại lên thì thấy hơn 20 thông báo của FB. Bấm vào xem thì thấy em đã lấy hình hai đứa đăng lên rồi tag tên tôi vào.

– Ủa sao em đăng hình mà hong nói anh biết?

– Nói anh biết chi? Đường nào đăng lên anh cũng thấy mà! Hay là anh không muốn? Dị thôi em xóa!

– Ý anh hong phải dị mà ý anh là nói để anh chọn hình đẹp hơn!

– Ý anh chê em chọn hình xấu chớ gì? Dị thôi em xóa luôn cho vừa lòng anh!

– Thôi! Anh xin lỗi mà! Hình em chọn đẹp! Được chưa!

– Được cái lẻo mép! Thay đồ đi rồi qua chở em đi ăn!

– Oke em! 20 phút nữa có mặt!

– Ok!

Thay xong bộ đồ thì qua chở em đi ăn rồi đi làm đẹp. Cảm giác ngồi chờ 4 5 tiếng đồng hồ như là một cực hình nhưng xứng đáng. Em đi làm đẹp vì 2 ngày nữa em phải đi đám cưới chị họ của em và tôi cũng được mời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...