Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 11
Cô nhìn lên tấm lịch, hôm nay là ngày 9/4/2009. Một ngày như mọi ngày, chỉ khác là hôm nay cô nhận lời mời của Hà, một anh chàng đồng hương Miền Trung đi café để biết nhau. Cũng chỉ là quen qua chit chat yahoo, nên thôi đi quen nhau cũng là một cái thú vị nho nhỏ cho cuộc sống cô đơn và tẻ nhạt. Với chiều cao 1m65, nước da trắng, “ngực tấn công, mông phòng thủ” theo cách gọi đùa của xã hội, nhiều người nghĩ cô chắc nhiều đàn ông vây quanh. Điều đó đúng, người yêu cô, thích cô vì tình, vì sex.. Vì… Thì nhiều, nhưng sâu xa trong lòng, người để cô yêu sâu sắc, thì chưa có ai, kể cả mối tình đầu của cô.
Lần đầu gặp, cô cũng ý tứ nên gọi con bạn thân nhất là Hạnh theo. Nó là bạn thân của cô từ 4 năm đại học và cùng ở trọ, cùng chơi chung nhiều hội bạn và hơn hết, nó là người trầm tính, ít nói, cũng khá xinh xắn, cô biết khi cô và nó cùng ra đường, khá nhiều ánh mắt nhìn theo dù cô ăn mặc hay trang điểm khá đơn giản và nền nã.
Cô mở nhạc, bài “Casablanca” rồi mở cửa phòng tắm. Phòng trọ của cô ở một khu yên tĩnh và lịch sự tại quận Tân Bình, trước đây lúc còn đi học thì Hạnh và 2 con bạn nữa ở chung, chỉ là sau khi tốt nghiệp rồi thì công việc, cuộc sống làm 4 đứa tách ra đi chỗ khác. Riêng cô vẫn ở lại phòng trọ này, vì nó an ninh và yên tĩnh, không ai tò mò thọc mạch.
Cởi chiếc đầm ngủ nhàu nhỉ mặc ngủ đêm qua, nhìn vào gương cô thấy 1 cô gái 22 tuổi nhìn lại mình. Với vầng trán cao và mái tóc cột đuôi gà ngang vai, dáng người thon thả với 2 vai nhỏ. Chợt như vô thức, cô khoanh tay ra sau đầu, nhìn bộ ngực trong gương vểnh cao lên, cô lại nhớ tới lời Hoàng, người yêu đầu của cô “con gái ưỡn ngực chắp tay sau gáy, là tư thế thách thức đàn ông lắm đấy”, cô bật cười cho mình, dù không còn yêu nhau nữa, nhưng dẫu sao, cũng khó quên những kỹ niêm cũ về nhau.
Trong gương bây giờ vẫn là cô gái khỏa thân đấy, với bộ ngực vểnh cao và 2 núm vú nhỏ và hồng hồng xinh xắn, lấy 2 bàn tay xoa bầu ngực săn chắc rồi vuốt dọc theo vòng eo nhỏ nhắn xuống tận nơi chum long đen mướt ép giữa 2 đùi, cô thở dài, “hồng nhan bạc phận hay hồng nhan bạc triệu”, cái nào sẽ đúng cho cuộc đời cô sau này. Đôi khi, những thành ngữ ghép theo kiểu “tân cổ giao duyên” này làm người ta bật cười, nhưng nghĩ sâu xa, nó cũng khá là đúng trong nhận thức xã hội, trời vốn dĩ công bằng, được cái này thì mất cái kia…
Đang vừa thoa xà bong vừa nghĩ mien man, chợt điện thoại reo inh ỏi. Cô vội xối nước rồi ra thì Hạnh gọi, bảo chuẩn bị đi, 15 phút nữa nó qua đến rôi đi. Đứng trước tủ áo, cô lựa chọn 1 hồi rồi chọn quần jean trắng, áo thun hơi khoét sâu bầu ngực. Chọn như thế cũng có ý của cô, hôm nay lần đầu gặp anh chàng này, nghe nói anh chàng 32 tuổi, vẫn độc thân, đang làm phó giám đốc một công ty du lịch lớn ở Miền Tây. Đàn ông Miền Trung thường bảo thủ, lần đầu hẹn gặp, chưa biết quan hệ sẽ đi về đâu nhưng cô không muốn chàng ta đánh giá mình là đứa lẳng lơ, là này là nọ… Dù nghề đại diện kinh doanh của cô lăn lóc, va chạm đàn ông, mà lại là đàn ông lắm tiền và có địa vị, và nhiều tay no cơm rửng mở, nhưng với cô, lúc làm việc là khác, cuộc sống riêng của cô lại khác. Với cô, đã từ lâu cô phải sống với nhiều bộ mặt khi bước chân vào sài gòn học, và bố mẹ ở quê buôn bán khó khăn nên cô phải tự xoay sở.
Mặc quần áo ngoài vào rồi, soi gương trang điểm lại thì thấy 1 cô gái mặc quần jean trắng ao thun cổ hở trong gương đang nhìn lại mình. Cũng khá xinh, cô tặc lưỡi, cho anh chàng bị ngất ngây tý, cô tự nhủ và cười một mình rồi cài nút áo ngực lên 1 nấc cho bầu ngực phồng lên ở khe áo. Không biết anh chàng có ý đồ gì hôm nay không nhỉ, lâu rồi, tiếp xúc nhiều đàn ông, 10 người thì cô cảm nhận hết 9 người muốn rủ cô đi nhà nghỉ ngay lần đầu tiên rồi (không kể chuyện làm ăn). Mang giày cao gót vào, tôn chiều cao cô lên với 2 đùi thon dài và vòng eo con kiến thon thả, cô xịt nhẹ chút nước hoa rồi ra ngõ thì Hạnh đứng đợi rồi.
– Hôm nay trông con Hương này xinh ghê nhỉ, cưa sừng làm nghé dụ trai hả mày
– Tao cần gì dụ trai nào, có mày ế thì dụ thì có.
Cô hay trêu hạnh thế chứ thực ra nó khá xinh, chỉ thấp hơn cô 2cm và ngực không to bằng (cái này là hồi sinh viên thì bọn cô 4 đứa bình chọn như thế, cô là to nhất, rồi đến Yến, sau đó là Phương, con Hạnh là “lép” nhất) còn lại mặt mày dáng vóc da dẻ thì đều “đạt chuẩn” cả. Nói công bằng thì cô thấy Hạnh không kém gì mình, chỉ là cuộc sống, cá tính khác nhau nên Hạnh hay mặc giản di, quần tây áo sơ mi khi ra đường, mà cọ hay trêu là tác phong cô giáo. Mà hôm nay nó cũng mặc y như thế, nhưng công nhận 1 điều là phong cách như thế lại lột tả được nét đẹp nền nã của Hạnh.
Ngồi sau lưng Hạnh đi đến chỗ hẹn để gặp một người đàn ông lạ chỉ quen trên mạng, cô mien man nghĩ xa xôi. Thật ra sau khi giã từ thời sinh viên với mối tình trẻ con của Hoàng, cô ra đời đi làm trong 1 ngành nghề cạnh tranh khốc liệt, đó là đại diện thương mại mua bán sắt thép, cũng quen anh này anh kia, cũng lên giường, cũng đang hẹn hò tình cảm với một người tên Tuấn, nhưng thật sự nhìn kỹ lại mình, cô biết cô chưa yêu ai, chỉ là những mối quan hệ mà cô hay tự nhủ là quen vì công việc, quen để khỏa lấp sự cô đơn… Không biết anh chàng Hà này ra sao, nói chuyện trên mạng cô cũng quý, vì lịch sự, và không nhăng nhít xồ bồ nói bậy nói bạ như người ta. Biết đâu mình tìm được người phù hợp qua cuộc hẹn hôm nay.
Vừa chạy xe Hạnh cũng mien man nghĩ về những gì Hương nói với cô về cuộc hẹn hôm nay, nghe Hương nói anh chàng hôm nay lên, nghe nói có cô cùng đi theo nên anh ta có dẫn theo 1 anh bạn cũng bằng tuổi, có vợ con rồi nhưng rất vui tính, sẽ làm cô và bạn cô vui. Nghe Hương hôm qua trong điện thoại quảng cáo như thế, Hạnh lại bật cười, thật ra cô cũng thích làm bạn, bạn bình thường thôi, với người đã lập gia đình, đa số họ chững chạc và chi cho cô hiểu được nhiều kinh nghiệm cuộc đời, điều mà lứa tuổi 22 như cô và Hương, mới vào đời thường thiếu.
Vừa chạy xe vừa nghĩ, thoáng chốc đã đến quán, hôm nay cả bọn hẹn nhau ở quán chợt nhớ đường nam kỳ khởi nghĩa, nghe Hạnh nói quán đó do ông bạn có vợ của Hà chọn, Hạnh cũng thấy thú vị, ít ra qua việc chọn quán này, cũng cho thấy 2 anh chàng này cũng là người sống nội tâm và lịch sự, mỉm cười mơ màng, cô giao xe cho bảo vệ, lấy thẻ rồi đi vào quán với Hương.