Dĩ vãng nhạt nhòa

Chương 125



Phần 125

Gã cũng cười ha hả rồi nói, sao mà ngại anh 4, em và anh 4 như anh em ruột, có gì mà anh 4 từ chối em đâu

– Không phải ngại anh 4 từ chối, mà là… Rồi Yến kể gã nghe lần trước anh 4 đốt luôn nhà kho của hãng Thiên Long, làm nó lao đao tới giờ chưa ngóc đầu nổi… Anh 4 nặng tay quá, nên em sợ, Yến kết luận

– Gã mở cửa sổ buồng ngủ Yến ra, sau lưng Creatived là ai biết không, nói anh nghe

– Em cũng chưa rõ, nhưng nghe đâu là 1 công ty của Đài Loan có đầu tư cổ đông lớn vô, mà thằng chủ của nó hồi đó kêu em qua Đài Loan quay phim cấp 3 cho nó, mà em không đi, nên nó không thích em

– Thế thì bỏ quách cái vai đó đi, làm Nữ Tướng Lê Chân cũng chỉ là thuộc hạ của Hai Bà Trưng thôi, đợi mai mốt đóng luôn Hai Bà Trưng, ngon hơn, gã cười cười trêu Yến

– Em thích nó, vì đó là 1 bộ phim mà em tìm hiểu, biết kỳ này Creatived làm ăn nghiêm túc, nên nếu có vai đó, em nổi luôn đó, anh hiểu không

– Gã gật gật, thôi vầy đi, để anh trao đổi với anh 4, nếu anh 4 đồng ý, anh kiếm cách thu xếp cho em, còn anh 4 lắc, thì thôi, rồi gã kéo Yến ra sân

– Sao, hai chị em nói xấu anh gì đấy, gã kéo ghế gia nhập Như và Hạnh

– Tố Như cười cười, anh làm ăn gì mà Hạnh nói em là anh chẳng bao giờ chiều nó cái gì cả

– Thôi, để sau, Như này, không làm mất thời gian của em, mình vô đề, mai đi phụ anh tiếp khách, Yến có nói em là mình tiếp ai chưa

– Chưa anh, nó chỉ nói hội cũa anh chợi đẹp, và khách thì toàn Vip, không phải loại trọc phú

Gã nói Như nghe về cuộc hẹn gặp Tư Văn ngày mai, và vị trí xã hội của Tư Văn

Thấy Như gật gật vẻ am hiểu, nhớ lời Yến nói Như hơi… Chảnh và kiêu kỳ, gã quyết định phủ đầu 1 đòn

Gã đứng dậy, chống nạnh 1 tay, 1 tay hút thuốc, em này, anh biết em cũng hay đi tiếp khách Vip

Tố Như cũng bắt đầu… Nổi máu kiêu lên, ai nói anh vậy, em ít lắm, trừ khi anh em thân lắm

– Gã cười ha hả, giáng cho cô một đòn, thôi nào người đẹp, ta đánh bài ngữa, em cũng thích có quan hệ với Vip, lần này thông qua anh, em có một tay ngon lành, thì liệu mà hợp tác cho ngon, ngày mai em làm cả hội không vui, thì cũng chả sao, nhưng sau đó anh hứa với em, em mà còn show diễn hay nhúc nhích cái gì được ở đất sài gòn này, thì anh không mang tên Hùng nữa, còn em làm tốt, thì còn nhiều cái tốt khác, hiểu không, gã gằn giọng

Tố Như nhìn cặp mắt con trăn nhìn con khỉ của hắn, cô im lặng, gã cười cười, im lặng là tốt đấy, yên chí, ta đánh bài ngửa, bánh ít đi bánh quy sẽ lại, không ai thiệt đâu.

Nhìn gã và Hạnh ra về, Như quay qua hỏi Yến, tay đó là ai mà sao lạ hoắc, mày có bị đám đó dụ không đấy,

Yến cười cười, mày nên biết, trước giờ tao đâu có làm việc tào lao, mày chảnh với ai cũng được, nhưng đám đó là một trong những đám mà không nên đắc tội nhất, không thì bõ nghề về quê thiệt đó

Gã và Hạnh đến tổng bộ thì thấy anh 4, lão tam và lão nhị đang đánh cờ tướng. 2 Lão kia thi biết Hạnh rồi, còn anh 4 thì chưa nên cô tiến lại chào

Trong lúc anh 4 và hai lão nói chuyện với Hạnh thì gã đi vào trong tìm 2 con bé. Thấy gã tụi nó mừng quá, con Linh khoe giữa tháng 9 đi học bổ túc rồi, ông chủ cũng cho nghỉ buổi tối để đi học, gã gật gật, tốt đó, 2 năm học 3 lớp, tụi em phải ráng lên, có gì mai mốt còn theo anh làm ăn

Con Linh nó tặng gã cái áo sơ mi nó mua hôm đi chơi với con Mai làm gã cảm động quá, gã ôm hai đứa nó hun chóc chóc, thôi, hai đứa để anh ra họp, có gì gặp sau, lúc nào rảnh anh alo cho 2 đứa đi chơi, giờ lu bu quá

Gã quay lại bàn cờ thì thấy anh 4 đang hỏi thăm Hạnh, biết Hạnh là bạn thân của Hương, anh 4 mắc cười qua, anh liếc liếc qua gã rồi cười cười khiến gã và Hạnh nhột vô cùng. Tý sau 4 lão ngồi nghe Hạnh trình bày những nguyên tắc cơ bản áp dụng cho tái cơ cấu kỳ này, cô chỉ ra những cái như tồn kho kiểm soát không tốt, quản lý sản xuất không hiệu quả khiến nguyên vật liệu lãng phí thất thoát, quản trị chưa chuyên nghiệp dẫn đến nhân sự dư thì dư mà thiếu thì vẫn thiếu, người lao động chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, vd như phục vụ bưng bê đồ ăn thức uống tùy tiện… Văn hóa doanh nghiệp chưa có, chưa xác định rõ ràng những tiêu chí cơ bản…

Tóm lại là mảng công khai của anh 4 lâu nay làm và hoạt động theo kiểu đánh võ tự do, chưa theo quy chuẩn như những doanh nghiệp khác, nên làm yếu đi tính cạnh tranh, tính nền tảng không có, rồi thất thoát lãng phí

Anh và 2 lão nghe thì gật gù, đúng là cái bệnh gia đình trị đã lan rộng trong hệ thống lâu năm, nên mới sinh ra những chuyện như thế, và anh 4 bật cười khi nghe Hạnh nói đó không chỉ mình anh, đó là bệnh của nhiều doanh nghiệp Việt Nam

Cuối cùng Hạnh góp ý và kiến nghị một số cái có thể làm ngay được về hình thức như thống nhất lại văn hóa doanh nghiệp, ban hành những tiêu chí nền tảng cơ bản, cho người lao động đi học nghiệp vụ ngắn hạn, niêm yết các quy trình sản xuất và quy trình dịch vụ, phục vụ… Kể cả rà soát lại những quy định về thời gian giờ giấc làm việc như lao động bên khối dịch vụ thì quy chế khác, bên khối sản xuất quy chế khác, các dịch vụ phụ thêm như sản xuất khăn lạnh, giấy ăn… Có thể tiếp thị thêm để bán ra ngoài vì đang dư công suất…. Rồi ngay cả đội ngũ quản lý cũng phải cho đi học những khóa ngắn hạn, cô liệt kê tên những khóa học mà cô thấy có ích

Anh 4 nghe hết, sau đó thảo luận thêm với lão nhị lão tam, cuối cùng anh kết luận với Hạnh

– Những cái em nêu ra, tụi anh hiểu, và biết tầm quan trọng của nó, nhưng cái quan trọng là ai chĩ huy, ai đôn đốc, ai kiểm tra, nói thật tụi anh là dân tay ngang nhảy ra làm ăn, mà giờ cũng bận rộn lắm, phải có người hiểu mới thực thi được

– Dạ, em hiểu, nên cách em làm là soạn cho các anh một đề án tổng thể cái nào trước, cái nào sau, rồi thời gian chi tiết để làm, và em có 2 lính, một đứa kiểm tra, 1 đứa đôn đốc, còn em… Coi chung, Hạnh trả lời

Sau một hồi thảo luận, cuối cùng anh 4 kết luận,

– Giờ thế này, bên anh có 2 mảng ngầm và công khai, ngầm thì lão tứ đang làm, còn công khai, lão tam sẽ bổ nhiệm em làm trưởng ban cải cách của Sĩ Hùng, lão sẽ thông báo rộng rãi trong các công ty con và các cơ sở, sau đó em dùng thân phận đó, dùng bao nhiêu người thì do em, em làm cho tụi anh, việc em làm ngân hàng em cứ làm, nhưng sau giờ làm, em cứ tự nhiên lên Sĩ Hùng làm việc, họp hội đồng quản trị em có quyền tham gia và cho ý kiến. Kết luận như thế. Chi phi làm thì lão tam sẽ thỏa thuận với em, nhớ, anh chỉ dặn là làm chậm cũng được, đến đâu chắc đến đó, còn những cái khác thì em là người lão tứ, tự nhiên em biết, anh không nhắc lại

– Em hiểu rồi, cứ vậy đi anh, Hạnh kết luận

Gã hiểu, anh 4 biết nhìn người, anh không cần dặn Hạnh về lòng trung thành hay bảo mật gì gì đó.

Thấy việc Hạnh đã xong, gã khều chân cô một cái, hiểu ý, cô xin phép vào trong, gã kêu con Linh với con Mai đưa cô đi tham quan trong tổng bộ rồi ngồi chơi với Hạnh, để 4 lão nói chuyện

– Ngày mai anh và lão tứ sẽ tiếp Tư Văn, sau đó mình sẽ nghiên cứu để tuồn hồ sơ về Lộc đen cho Tư Văn đập dần dần, lão tứ lo khai thác bên chỗ đầu mối Hương lần trước đi

– Uh, anh nhắc mới nhớ, thật sự mấy hôm nay quên, gã gật gật

– Hai là lão nhị và thằng Sĩ coi xuống X mộ quân, đưa về đây, mình chuẩn bị đánh mạnh Lộc đen, còn ngày giờ cụ thể ta tính sau, đánh cho nó chùn tay lại tý, để không thôi nó quậy hoài sao mà làm ăn buôn bán, mấy hôm nay cơ sở nhà không nói, mấy chỗ mình bảo kê, anh em người ta chưa nặng lời, nhưng cũng có phiền hà

– Ba là lão tam nghiên cứu coi mấy công ty con của Sa Thạch tụi nó thi công ở đâu, theo dõi mấy tổng kho vật tư lớn của nó, xe tải nó giao hàng đi đâu thì lính mình đi theo đó, biết chổ rồi thì báo cho lão nhị và lão tứ, để 2 ông này điều quân đánh. Ngoài số quân thường trực bảo kê các cơ sở, quân còn lại giao Bình và lão nhị dẫn quân, lão 4 làm tham mưu, những công trình thi công trung bình và lớn nào nó đang xây thì cho quân đập, nhớ là chuẩn bị đập chổ nào, lúc nào thì báo anh biết, để có gì anh còn ăn nói với bên công an.

– Bốn là lão tam lên kế hoạch theo danh sách Hạnh lập, lấy mấy đứa con cháu trong nhà bên mình cho tui nó đi học mấy khóa học mà con Hạnh nói, đồng thời lính tráng lựa mấy đứa hiền lành, lo làm, cho đi học luôn, để sau này dần dần thay máu, tướng chiến giang hồ thì quay qua theo lão nhị lãnh quân lại, còn mấy đứa đi học về, con Hạnh khảo sát lại rồi đưa về cơ sở làm quản lý.

– Lão tứ lo chuẩn bị biệt thự trên Thủ Đức, người, lính bảo vệ, đồ ăn đồ uống ngày mai. Thôi, giải tán

Gã quay vào trong thì thấy Hạnh đang ngồi nói chuyện với con Mai và con Linh, thấy gã vô, cô đứng dậy nhéo tai,

– Hay quá hén, tụi em nó khai hết rồi

Gã cười hề hề, học trò đâu có giấu cô đâu, tại… Chưa nói chứ bộ

– Uh, phải rồi, hôm nay cô không lên đây chắc chưa nói luôn chứ gì, Hạnh vừa tức gã vừa buồn cười, con Hương nó nói đúng lắm, mà cô đâu có nghe, giờ mới thấy học trò hư đốn quá

Thấy Hạnh đàn áp gã, con Mai cười hích hích, em không có muốn nói, mà chị Hạnh đoán ra.

Không cần biết, mai mốt biết tay anh, tụi em hay lắm, gã cười cười, thôi 2 đứa ráng đi học, bữa nào rảnh anh lên thăm, giờ anh vời chị Hạnh còn đi công chuyện nữa

Ngồi sau cho gã chở đi, Hạnh nhéo hông gã chắc phải bầm tím, sao mà em hư hỏng quá vậy trời

Gã chống chế, cô giáo đừng giận, tại quen tụi nó trước cô giáo mà, lúc mới về lại với anh 4 đó

Gã và Hạnh về đến nhà Hồng thì thấy 3 cô gái đang thu dọn đồ

An thấy gã thì cô chạy ra nắm tay gã, mai phụ thầy tiếp khách xong tụi em đi X luôn, nghe anh Sĩ nói thu xếp công việc và chổ ở sẵn rồi, An cười, có vẻ vui, nhưng sau đó xụ mặt xuống, đi xa thầy, 2 đứa thấy buồn buồn

Gã nắm tay An, kéo cô ra ngồi ngoài bàn đá, xuống đó làm cho tốt đi, vừa làm vừa dành dụm, mai mốt có điều kiện mình ra riêng rồi lên làm chủ, chứ xa tụi em thầy cũng buồn mà. Thôi, vô pha anh ly café đi, anh ngồi nhớ coi còn gì cần dặn dò tụi em không, gã thở dài, nhanh quá, mới đó mà quen các cô được 5 tháng rồi.

Hồng với An ra ngồi hai bên gã, 2 cô kia biết ý nên ở trong đóng gói đồ đạc, không ra ngồi cùng

– Gã nựng nựng má Hồng, trong 4 đứa ở đây, thầy cưng học trò nhất vì em… Nhỏ nhất, xuống dưới thì nghỉ làm chartube, theo anh Sĩ học nghề quản lý quán nhé, anh Sĩ nể anh lắm, nên sẽ tận tình với tụi em, rồi nhớ đi học tiếng Anh tiếp, không được bỏ, chừng nào được như chị Hương là thầy khoái, nghe chưa

– Dạ, em nhớ rồi, mà thầy ở trên này, đi lại nhớ nhìn trước ngó sau cẩn thận, thầy nhiều kẻ thù, nó đập nữa là toi đó, An nhỏ nhẹ dặn dò gã

– Thầy nhớ mà, tụi em đừng lo nhiều, sau này sẽ cẩn thận hơn

Rồi suy tư chút, gã quay qua An, anh sẽ cho anh Lành ở dưới, em nói anh Lành tuyển lính lập đội cho anh, ban đầu cứ lấy tiền bên anh Sĩ nuôi quân, nhưng nhớ… Giấu bớt, hiểu không

An nhin gã, anh muốn có quân riêng hả

– Uh, chuyện quan trọng, nhớ kín đáo, không cho ai biết hết, kể cả… Chị Hương, nhớ nhé, dặn Lành làm cho tốt, quân tinh nhuệ, không cần đông, 6 thằng thôi, nhưng thiện chiến, có nghề võ càng tốt, nhớ là không gấp, được thằng nào chắc thằng đó, nhớ nghen

– An gật đầu, em hiểu rồi, Anh yên tâm, 2 đứa em và Lành sẽ lo tốt cho anh

– Cứ nuôi cho thằng Sĩ một mớ lính, nhưng khai với nó thấp đi, số dư là của mình, ban đầu, 6 thằng thôi, cái nữa là từ từ khảo sát mấy cái đồ biển, ý anh là sau này tụi em dưới đó mua giá sỉ đóng hàng về SG, anh cho con Mai với con Linh bán, cho tụi nó nghỉ làm ở tổng bộ, cho tụi nó… Có tương lai, gã trầm ngâm

An và Hồng nhìn gã, tý sau Hồng nói,

– Thầy suốt đời lo tính cho đàn bà con gái hoài vậy sao, em thấy thầy chả lo gì cho thầy cả.

– Tất cả tụi em, 4 đứa ở đây và 2 con bé đó là tâm phúc cơ mật của thầy, thầy lo cho tụi em, là thầy lo cho sức mạnh của thầy, hiểu không, tụi em là người của anh 4 ở dưới, mấy chỗ bán hải sản sẽ không dám làm giá đâu, anh chỉ mong mấy đứa đoàn kết nâng đỡ nhau, yêu thương nhau như chị em trong nhà mới được.

2 Cô dạ nhỏ một tiếng, thôi tụi em vô xếp đồ tiếp, sau này thầy rảnh, nhớ xuống đó thăm tụi em nhé, chỗ của tụi em ở.. Sẽ không có ai… Là đàn ông con trai ngoài thầy.. Bước vào đâu, Hồng nói thì thầm rồi cô và An quay vô trong

Chút sau Hương ra, nhớ anh muốn chết, mấy bữa nay nhiều việc quá, mà anh về quê hoài không chịu lên

Gã im lặng, rồi ôm Hương, gã vào cô hôn nhau đắm đuối, anh nhớ em mà, không nhớ sao lâu lâu lén Ngọc dt cho em làm chi, mấy hôm nay công việc sao rồi

– Nhiều việc lắm anh, để dọn dẹp nhà cửa xong, tối em báo cho, sáng giờ đi công chuyện về mệt quá, rồi phụ 2 con bé sắp xếp đồ đạc, rồi ghé quán anh Khánh dặn dò món ăn mai tiếp khách như anh dặn nữa.

– Gã ôm vai Hương, lúc này em ốm đi nhiều đó, làm việc ít thôi, biết không

Hương ngồi lên 2 đùi gã, rồi vòng tay ôm gã,

– Em nói cái này, anh không giân em nha

– Sao, nói đi, có gì mà biết giận hay không

– Mấy hôm nay anh về quê, có nhiều lúc em buồn, có đi café, coi phim lòng vòng với 1 cậu cùng làm công ty, nhưng chĩ vậy thôi, không có… Vụ kia, cô nói nhỏ, anh đừng giận em nha

Gã nhìn Hương chăm chú, em biết không, anh có vợ, rồi bồ bịch nữa, cũng không ràng buộc em hoài được, chỉ cần em đừng phản bội trong sự nghiệp, còn đôi khi em… Có làm gì đó khác khác, anh không để ý, anh không chối là anh hơi buồn, nhưng anh không có quyền… Ràng buộc tình cảm em, đó là công bằng thôi, gã thở dài

Hương nói giọng buồn buồn, em cũng không muốn vậy, nhưng nhiều lúc em nhớ anh đến phát điên phát cuồng, mà không dám… Cô bật khóc… Không thể dt cho anh nữa, anh có hiểu không

Gã im lặng cúi đầu, sao mà gã không hiểu được, gã với Hương và Hạnh sâu xa quá rồi, còn gì mà không hiểu chứ

Tý sau gã vuốt tóc Hương, bỏ đi, quan trọng là em vẫn yêu anh, đó là điều đáng quý, còn lại, gã thở hắt ra, nghĩ vậy cho đơn giản, chứ cuộc đời, làm sao mà trọn vẹn cho hết được, rồi gã lau nước mắt cho Hương, nín đi, tối nay 5 anh em mình đi chơi, coi như tiễn Hồng và An đi, em có làm gì, em vẫn là… Thư ký của anh mà, gã pha trò để Hương vui lên

Cô cũng cười khanh khách, tối nay cho anh biết tay, cái tội dám bỏ bê em hơn 3 tuần nay

Rồi mặc kệ ban ngày ban mặt ngoài sân, gã vùi đầu vào ngực Hương, sao mà thơm quá vậy

Hương nhìn qua vai gã, thấy Hạnh đang ngồi trong nhà, cô cười ha hả lên, nữa đi anh, nữa đi anh, come on babe.

Hạnh bật cười rồi cúi xuống cột bọc sách tiếng Anh của Hồng và An lại, sao mà mình có thể quen thân với hai người điên khùng đó được nhỉ, rồi lấy 1 cuốn có vẻ là tập nháp, cô ném huỵt vào đầu gã

19h tối, gã và 4 đứa con gái đi chợ Bà chiểu chơi, tụi nó mua ít đồ sida mặc ở nhà, hôm nay gã mới phát hiện ra đám con gái rành mấy chỗ mua sắm như vậy

Lang thang theo 4 đứa qua 2 gian hàng quần áo thì gã ngáp dài, bỏ cho 4 con lang thang, gã ghé vô tiệm vàng, để coi, mua 2 cái lắc tặng Hồng và An, mua 1 đôi bông tai cho con gái. Gã tưởng tượng đến đôi mắt hớn hở của nó, nên mua cho nó cái lắc tay nữa, xong gã lựa 2 cái lắc y như nhau, dặn tiệm người ta khắc tên Hồng và An lên đó rồi ra đứng hút thuốc đợi. Xong gã ghé vô quán café cóc ngay trước cổng chợ bà chiểu đợi mấy đứa con gái

Tý sau Hạnh alo cho gã rồi đem lại 2 cái quần kaki lửng kêu gã ướm thử, rồi cô mua cho gã 2 cái.

Tý sau Hương kiếm gã, rồi cô cũng mua cho gã 2 cái áo thun, gã cười khổ, may là cô không mua quần.

Tý nữa thì Hông và An ghé lại, tụi nó mua cho gã 1 sợi dây nịt và mấy đôi với, gã tự hỏi tụi này có phân công ra mua hay không mà không trùng nhau nhỉ, chắc không, nhưng cũng thú vị thật.

Mấy thằng nhóc uống café gần đó lâu lâu nhìn qua gã, gã nhìn lại, chắc tụi mày thắc mắc sao gã có mấy đứa con gái mua đồ một lúc

Gã mỉm cười rồi lấy dt ra gọi cho Ngọc với con bé, hôm nay tuy mới đi, nhưng gã thấy nhớ con bé rồi, nghe nàng nói hồi sáng nó dậy là đi kiếm ba, rồi không thấy ba nên nó buồn thiu, gã hun nó chóc chóc trong dt rồi cúp máy.

Chút sau mấy con nhỏ mua đồ xong, cả đám qua lấy xe rồi đi lòng vòng đi ăn lẫu Thái lan ở khu bờ kè Phạm văn Hai, nơi kỷ niệm lần đầu mấy đứa quen nhau

Gió dưới kênh vẫn thổi mát mẻ như đêm đó, nhưng hôm nay vui hơn vì cả hội đã thân hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...