Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 134
Ngồi sau lưng thằng xe ôm, gã nhớ lại những lời chú Mười tâm sự, rồi từ đó hai người vì tâm đắc nhau mà đến với nhau, chứ gã biết công ty gã làm gì có đủ tiền mà trả cho trình độ của chú Mười, một chuyên gia trong việc ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất nông nghiệp. Gã nhớ lại những lời chú nói mà giờ còn buồn cười, ai đời một đất nước có hàng chục ngàn vị giáo sư, phó giáo sư, rồi tiến sĩ, phó tiến sĩ, mà một năm chưa được hai bài báo được các tạp chí chuyên về khoa học của quốc tế chọn đăng. Uy tín và tiến bộ khoa học của một quốc gia, quốc tế đánh giá anh không phải vì anh có bao nhiêu giáo sư tiến sĩ được phong hàm, mà là anh có bao nhiêu bài viết có giá trị đóng góp cho khoa học, anh có bao nhiêu đề tài nghiên cứu góp phần vào sự tiến bộ của con người, cũa nhân loại, của những cái có sẵn nhưng anh làm nó tốt hơn, hiệu quả cao hơn, đó là nói về chuyên môn
Còn một góc độ khác, đó là cách thức làm khoa học, đúng ra xã hội phải thấy khoa học là cái nền tảng quan trọng nhất của kinh tế, Vì chuỗi vận hành của một nền kinh tế tiến bộ là gì, là nghiên cứu, nghiên cứu xong rồi mới sản xuất, sản xuất xong thì mới bán, bán xong rồi mua, thì nền kinh tế đó mới có cái đặc trưng đặc sắc, sản phẩm của nó làm ra mới có giá trị cao, thì nền kinh tế mới phát triển bền vững được. Chính vì cái nghiên cứu bị bỏ lơ, không ai làm, không ai lo, nên cuối cùng nền kinh tế nước mình toàn đi nhập về rồi mua đi bán lại lòng vòng với nhau, còn xuât khẩu thì chỉ xuất hàng thô, giá trị doanh thu cao nhưng giá trị thặng dư lợi nhuận không có, vd như hàng năm bộ nông nghiệp vỗ ngực tự hào là xuất khẩu hạng nhất thế giới, thu được tỷ đô la này tỷ euro kia về cho đất nước, nhưng lại “bỏ quên” là vì không có nghiên cứu, nên gạo bán nhiều mà giá rẻ, rồi những đồng tiền bỏ ra nhập về phân bón, thuốc men phục vụ trồng trọt, máy móc công cụ nông nghiệp tiên tiến… Là bao nhiêu, không ai tính cả, trừ đi trừ lại thì cũng chẳng còn bao nhiêu.
Mà vi sao buôn bán quốc tế thiệt thòi như vậy, vì lỗ hổng trong nghiên cứu khoa học mà ra, có nghiên cứu ra cái gì tốt, hay, lạ, để mà đem ra thế giới rao bán được đâu, nên bán thì bán đồ thô sơ cùi bắp, mà mua thì mua đồ tinh tế công nghệ cao, thì nền kinh tế thâm nợ là phải rồi, bên cạnh yếu tố tiền OPM xài tràn lan vô tội vạ
Và gã nhớ chú Mười nói tiếp, nếu vấn đề chĩ dừng ở đây thì đúng là lỗi của giới khoa học, nhưng đằng sau thành tích thực sự tồi tệ trong công tác nghiên cứu là gì. Đó là sự chia chác tiền nghiên cứu khoa học của người quản lý và nhà nghiên cứu. Nhà nước có chi phí cho công tác nghiên cứu chứ, một năm cũng 2% – 4% GDP, nhưng tiền đó đi đâu mà không có công trình, đề án có chất lượng. Đó là vì cơ chế giải ngân, một công trình nghiên cứu cần 10 đồng, thì nhà khoa học thực nhận được chỉ còn 5 đồng, hay nhiều lắm là 7 đồng, như vậy làm sao làm xong đề tài được, không lẽ đầu voi đuôi chuột, làm khoa học chứ có phải bán rau đâu mà ít hay nhiều đều tối về lăn ra ngủ được. Thế nên tiền về không đủ, thì các nhà khoa học đem đi xài luôn, chứ không nhận… Thì đói, còn nhận thì vì không đủ, nên tâm có mà lực không có, thì làm ra những cái đơn giản không có giá trị thực tế, nhưng có giá trị… Hợp lý hóa chứng từ quyết toán. Nên cứ thế mà tiêu, đó là tính trong trường hợp các nhà khoa học chân chính, nên cái kiểu như thế, làm họ nản, rồi họ bỏ đi làm kinh tế, hoặc bỏ ra nước ngoài làm chảy máu chất xám, mà chú Mười là một trong số những người như thế, bỏ việc ra làm kinh tế cho khỏe, đỡ áy náy lương tâm, khỏi hổ thẹn với lương tri của một trí thức chân chính.
Ấy là nói cho giới khoa học gia chân chính, còn cái số không chân chính, bỏ tiền mua học hàm học vị thì còn nhiều nữa, và giới này thì càng chiếm số đông, có khi đến 90%, và hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, số này ngồi sản xuất ra những đề tài vô thưỡng vô phạt, rồi ăn chia với quan chức quản lý khoa học, làm ra những đề tài đó, nhận và chia chác tiền nghiên cứu xong, thì đem những đề tài đó cất vô tủ, chứ ai mà thèm xài những cái đó, giới khoa học quốc tế nào mà đi tôn vinh những thứ vô thưởng vô phạt đó
Tất tần tận những cái đó làm cho nền khoa học nước nhà mang tai mang tiếng, nên mới có chuyện một đất nước có hàng chục ngàn vị có học hàm học vị, nhưng 1 năm không có nổi hai bài báo, hay công trình có giá trị được quốc tế tôn vinh và công nhận. Hậu quả sau cùng là kinh tế không phát triển được, mà chỉ mua đi bán lại lòng vòng, mỡ nó rán lẫn nhau. Nhưng cuối cùng người khổ là ai, là… Nhân dân, hàng năm đóng thuế để nuôi khoa học, nhưng khoa học không phục vụ lại họ, đó là cái khổ thứ nhất, cái khổ thứ 2 là khi cần những sản phẩm ứng dụng khoa học cao, ví dụ như đồ gia dụng, hay các dịch vụ y tế… Thì nhân dân phải bỏ tiền ra mua với giá mắc, hay phải bán nhà bán cửa cho người nhà ra nước ngoài trị cho hết bệnh, thế là thiệt đơn thiệt kép, còn nhiều nữa, nhưng đại khái đó là những nét chính trong tâm sự của chú Mười, khi về làm cho gã với thu nhập ít hơn khi còn làm cho nhà nước, nhưng trí thức già, họ có cần nhiều tiền làm chi, họ cần nhất là họ được sống với cái tâm thanh thản hàng ngày.
Gã đi vào công ty, rút dt ra gọi cho Thúy Loan, bảo cô lên công ty rồi gã xuống xưởng đưa quà biển cho chú Mười, rồi quay lên văn phòng. 15h rồi, lo xong để 18h lên xe đi về quê Hương
Gã vào phòng giám đốc của mình, do gã tiết kiệm chi phí nên phòng kế toán và phòng giám đốc chung, bàn của gã và bàn kế toán đối diện nhau, Rồi bên ngoài, phòng bên kia ngăn cách bởi lối đi là phòng khách, trước vách phòng khách là quầy tiếp tân của con Liên, nó sẽ là thư ký cho gã đồng thời trực dt. Bên cạnh quầy tiếp tân là phòng kinh doanh và bàn làm việc của chú Mười đặt chung, quy mô công ty ban đầu nhỏ vì chưa bán được hàng, rồi sau này mở rộng ra từ từ, dục tốc thì bất đạt, hiện giờ các phòng ban cơ bản mỗi khâu 1 người là đủ, rồi tự họ sẽ nở ra theo nhu cầu thực tế
Gã ngồi xem xét lại toàn bộ giấy tờ, chi phí xây dựng, chi phí mua nguyên vật liệu… Chút sau thì Phương vào, gã khoát tay cho cô ra ngoài, tý nữa họp toàn thể luôn, rồi Liên đưa Thúy Loan vào
Gã đang ngồi thì ngước lên thấy 1 cô gái trẻ và xinh xắn đi vào bàn mình, kéo ghế ngồi đối diện sau khi quay lại cám ơn con Liên và khép cửa, gã bấm dt nội bộ gọi bảo con Liên chuẩn bị nước cho khách rồi quay qua bắt tay Thúy Loan
– Chào em, anh là Hùng, công ty mới lập nên mọi thứ còn ngổn ngang lắm. Tạm ngồi đây phỏng vấn luôn, anh chưa bố trí phòng khách riêng
– Loan cười nói không sao, em hiểu mà, rồi cô đưa hồ sơ xin việc cho gã, gã gạt nó qua một bên, đưa cô tờ giấy, cây viết rồi bắt cô đánh máy một đoạn, y như lúc con Liên phỏng vấn lần trước.
Tý sau gã thấy hài lòng, cô viết chữ đẹp, sạch sẽ, và đánh máy tương đối tốt. Gã không cần cô đánh nhanh như thư ký chuyên nghiệp, nhưng gã cũng không thích lính mình ngồi rị mọ 1 trang A4 suốt hai tiếng đồng hồ
Xong gã đưa cô 1 đoạn báo tiếng anh ngắn 4 dòng gã lấy viết khoanh sẵn, nói cô dịch luôn ra tiếng việt, Loan dịch trôi chảy, tốt, gã gật đầu
Xong gã quay ra hỏi
– Em làm kế toán bao lâu rồi, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mua bán, hay dịch vụ?
– Dạ em làm kế toán sản xuất và kinh doanh ạ
– Thế em hiểu chức danh kế toán tổng hợp là gì? Mô tả anh nghe
– Kế toán tổng hợp là làm các chức năng của kế toán sản xuất, kế toán mua bán hàng và làm tờ khai cho kế toán trưởng, Loan tự tin trả lời
– Tốt, do công ty mình ban đầu hàng mới ra thị trường, sẽ không phức tạp quá, nên tạm thời anh chưa tuyển kế toán trưởng, nên kế toán tổng hợp là được, còn sau đó tý anh nói sau, giờ em nói anh nghe, với công ty mới mở như anh, em làm người đầu tiên của phòng kế toán, em sẽ làm gì ngoài công tác chứng từ sỗ sách chuyên môn
– Em sẽ tư vấn cho anh khai báo lỗ, vì luật quy định công ty mới mở được lỗ 2 năm., Và sau đó là cách hợp thức hóa các chi phí đầu vào không được khấu trừ nhưng chuyễn qua khấu trừ, và kê hóa đơn mua hàng lên để được hoàn thuế VAT
– Tốt đấy, em giỏi đấy, anh thích rồi đấy, nhưng không biết đũ tiền trả lương cho em không đây, rồi gã và Loan mỉm cười với nhau
Xong gã mở hồ sơ cô ra coi, rồi hơi nhíu mày trước mức lương Loan đề nghị, tý sau gã ngẩng lên, em bớt cho anh 15% mức lương đề nghị được không, sau này công ty khá lên, có thu, ta tính lại, chứ giờ việc chưa nhiều, em cũng không vất vả nhiều, mà lại toàn chi không ah
Loan trầm ngâm chút rồi gật đầu, vậy sau này có lợi nhuận, anh tính lại cho em
– Được, em nắm kế toán, dĩ nhiên em biết lúc nào có lời, khi nào em thấy có lời, cứ mạnh dạn nhắc anh chuyện hôm nay, xong gã chỉ Loan bàn làm việc của cô tại góc kia trong phòng, tạm ngồi chung phòng với anh, mai mốt tính tiếp, giờ em ra báo toàn thể các nhân sự các bộ phận, ở xưởng thì chú Mười đại diện, ta họp toàn thể rồi bắt đầu 15/9 em lên làm, để dễ tính lương
Gã ngồi đọc kỹ lại hồ sơ của Loan, rồi tý sau con Liên thò đầu vào kêu gã ra họp
Gã đi qua phòng họp, đứng vào vị trí chủ tọa xong, quét mắt qua một vòng những nhân sự chủ chốt của gã, Liên ngồi bên trái, rồi đến Phương, Loan, chú Mười, gã ngồi xuống, nhấp chút nước lọc rồi mở lời
– Hôm nay, trước tiên là thông báo từ 15/9 công ty sẽ chính thức đi vào làm việc, và thời gian làm, ngoại trừ khối sản xuất thì từ 7h30, còn lại các khối khác thì 9h, và chiều thì khối sản xuất 17h30 nghỉ, trưa nghỉ 2 tiếng, các khối khác thì 18h về, sáng thứ 7 khối sản xuất nghỉ, khối khác làm buổi sáng.
– Hai là từ hôm nay, mọi người làm cho tôi bản mô ta chức danh, cụ thể ở vị trí công việc của mình, những việc làm là gì, phạm vi quản lý đến đâu, yêu cầu hợp tác từ các bộ phận khác là gì, ghi rõ ra, cố gắng không thiếu sót
– Ba là Loan, em tập huấn cho mọi người những loại chi phí nào mà cần hóa đơn quyết toán, nhất là phòng kĩ thuật phải thu mua nguyên liệu, thi em phối hợp hướng dẫn chú Mười cách lấy hóa đơn thế nào cho có lợi nhất, rõ chưa
Thưa anh rõ ạ, Loan vừa ghi sổ vừa trả lời
– Bốn là ở phòng kinh doanh, Phương chú ý, từ đây đến 15/9, anh không lên công ty, em ở nhà tìm kiếm thông tin, thông tin từ đâu cũng được, tùy em, chú trọng vô vùng trồng café, trà trên vùng Tây Nguyên, thị trường trên đó mình sẽ làm trước, em soạn cho anh các khu vực phải đi trước, đi trong 7 ngày, anh đi đợt này về, chờ chú Mười sản xuất hàng tương đối đủ ra, anh và em sẽ đi làm thị trường, đối tượng ban đầu là các đại lý kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các đại lý trực tiếp bán hàng cho nông dân, hiểu chưa
– Dạ, em hiểu rồi, để em kiếm thông tin, làm routing để anh và em đi
– Năm là chú Mười lo khâu kĩ thuật sản xuất, cháu đồng ý tuyển đủ số lượng công nhân như chú đề nghị, chú đưa vào tập huấn và cho sản xuất từ hôm nay luôn, để kịp ra hàng mẫu cho cháu và phòng kinh doanh đi làm thị trường,, trước mắt mình làm phân bón và nấm men phòng trừ bệnh theo cơ chế đối lập sinh học trước, 2 sản phẩm đó là chủ lực, còn lại từ từ tính, chú rõ chưa
Chú Mười gật đầu rồi ghi chú vô sổ
– Còn Liên, chức danh em là thư ký điều hành, nhưng đó là về sau, hiện giờ công việc lễ tân và thư ký cho anh chưa bận rộn, em tạm thời phụ giúp thêm mảng kinh doanh, em rảnh thì em làm cách nào đó anh không cần biết, em tìm thông tin các dự án, các cơ sở trồng rau củ quả an toàn chuyên cung cấp cho các nhà hàng lớn, các siêu thị cho anh, thông tin càng nhiều, càng chi tiết, càng rõ ràng càng tốt, rõ chưa
Con Liên dạ một tiếng rồi lấy sổ ghi vô
– Quay lại Loan, em tập huấn cho chú Mười rồi thì phối hợp với chú, tìm kiếm thông tin nguyên vật liệu cần phải thu mua, mua ở đâu rẻ, ỗn định, hóa đơn chứng từ đàng hoàng, thì làm cho anh. Đồng thời em hỏi chú Mười, những sản phẩm nào cần nộp hồ sơ khảo nghiệm, đăng ký tiêu chuẫn cơ sở và nhãn hiệu, thì hoàn tất hồ sơ nộp, anh đi công tác đợt này về anh ký đóng dấu rồi đem nộp để nhà nước chứng nhận cho mình
Như vậy, tất cả đã rõ chưa, rồi, từng người lập lại cho tôi nghe
Gã ngồi lắng nghe từng người, thấy không còn thiếu sót gì nữa, gã gật đầu, tốt, giờ việc ai nấy làm, thôi giải tán
Gã đi vội ra ngoài hút điếu thuốc rồi bảo con Liên đưa gã về nhà Hương, sau khi Loan chào gã ra về và bảo gã ngày mai cô bắt tay vô việc
Gã nhìn Loan dắt xe ra cổng, gã có cảm giác cô này… Giống Hương, có tài, có tham vọng, và… Xinh xắn thơm tho, gã trầm ngâm nhìn theo.
Trên đường con Liên chở gã về nhà Hương, gã dt cho Hạnh, em tranh thủ hôm nay về sớm đi, anh gặp em chút rồi 18h lên xe về quê Hương rồi.
Tý xe về đến nhà thì thấy Hương đã chuẩn bị hành lý để sẵn ngoài ghế đá cho gã và cô, thấy gã vào nhà, Hương đang chải đầu thì chạy ra ôm gã, nhớ anh quá trời luôn, rồi công việc nữa, lu bu rối ren lắm,
Gã ôm ghì lấy Hương, anh cũng nhớ em nữa, mà dưới đó bận thật, không về sớm được, tới tối hôm qua anh mới đưa 2 cô kia đi chấn chỉnh xong cơ sở cuối cùng, Hương và gã hôn nhau một cái rồi thấy con Liên nó vào, hai đứa buông nhau ra.
– Cậu út em nói trong nhà có mấy đứa cháu họ xa, trước tụi nó bảo kê mấy quán nhậu ngoài Phan Thiết, rồi sau cái vụ 2 công ty du lịch giành khách chém nhau đình đám ngoài đó, công an làm mạnh tay nên tụi nó dạt về quê 2 năm rồi, giờ mai mình ra lựa, rồi mang vô, xe đi ra đó thì 19h chạy, sáng mai 6h sáng về tới rồi
– Tốt rồi, hành lý chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là laptop, sạc dt, sạc máy, em coi không để thiếu nhé
Gã ra ghế đá ngồi thư dãn, trong khi Hương ủi đồ và nấu cơm tý mang lên xe ăn, cô biết gã ghét ăn cơm tiệm, trừ khi bận quá, nên cô nấu sẵn cơm mang theo
Tý sau thấy Hạnh chạy xe vào, gã ra đón cô, rồi nắm tay cô lôi lại ghế đá ngồi, rồi cũng mấy câu nhớ nhung hồi nãy nói với Hương gã mang ra xào lại
Hạnh mua sẵn thuốc ngủ cho gã, anh chưa đi xe đường dài về quê tụi em, có thuốc ngủ ngủ cho khỏe, mai về còn làm việc,
– Mai em kêu thợ tới sửa nhà, đóng thêm cái gác, gắn thêm cái máy lạnh tháo từ phòng Hương vô đó, mai mốt anh về anh ở trong đó, cho riêng tư và yên tĩnh, còn con Liên ở ngoài, em và Hương tính vậy
Gã trợn mắt nhìn cô, em với con Liên dọn qua đây luôn hả
– Uh, rồi sao, làm gì mà trợn mắt, Hạnh cong cớn với gã, có hai đứa tụi em, anh với người đẹp Hương không thoải mái xây tổ uyên ương chứ gì
Gã nhìn nét mặt cong cớn của cô, gã cười ha hả
– Không, càng vui chứ sao, ai ở chung thì anh lo, chứ em với con Liên thì càng vui, mà…
Gã tính nói càng… Tiện lợi và thú vị, nhưng thấy như thế phô quá, với Hạnh thì không nên đùa quá trớn nên im
– Mà gì, mà càng tiện lợi cho anh chứ gì, rồi… Rồi… Anh khỏi mắc công chạy tới lui chứ gì, cô dí dí ngón tay vô trán gã, anh đại ca ở đâu em không biết, cái tội anh… Cái tội của anh… Em chưa xử đó, đi công việc đi, về em tính sổ với anh
Gã ôm hai tay vô eo Hạnh, cái tội gì, nói xem nào, nếu hôm nay im sau này nói anh không nghe nữa
Hạnh gỡ tay gã ra, cô đi lại nhìn mấy con cá cô nuôi trong hồ, rồi giọng cô nghẹn ngào,
– Anh coi anh đối xử với em thế nào, một tháng nay…. Cô bật khóc… Một tháng nay anh bõ em đi biền biệt, em… Em ghét anh lắm
Gã thở dài, gã ngồi xuống ghế đá lại, gã biết, Hạnh có quyền trách gã, thậm chí chửi mắng gã
Hạnh thút thít khóc,
– Em giận anh lắm, nhiều lúc muốn chia tay quách, anh đi biền biệt, hết vào Nam thì ra Bắc, anh có nghĩ… Đến em không, một tháng nay, anh gặp em… Được mấy ngày, anh nhớ coi, anh nói em nghe coi
Gã thở hắt ra, phải, lẽ ra mình không nên về quê 3 tuần với Ngọc, đúng là… Mình quá đáng, mình về 2 tuần cũng được, rồi lên sớm được mà, đúng là mình không nghĩ sâu cho cô
– Em thương anh, anh đi đâu em cũng không lằng nhằng dt làm phiền, nhưng anh có thương em không, anh có nghĩ cho em không, em quen anh, là vì em cần anh, chứ có phải vì anh lo việc làm ngon cho em là đủ đâu, anh vứt em đi làm việc xong là anh hết lo lắng quan tâm ah, Hạnh quay lại, cô vừa khóc vừa ôm gã
Đứng trong nhà, Hương và con Liên thấy hết, Hương thở dài, thôi cũng tốt, có con Hạnh nó.. Nói dùm cô, mình khỏi phải nói ra
Hạnh gục trên vai gã khóc mùi hơn,
– Anh nghĩ coi, một ngày nào đó, anh cần em, anh nhớ em, anh muốn gặp em, em bảo em bận, em bảo lo làm việc, em bảo đang bận đi với anh này, anh kia, thì anh nghĩ sao, anh cảm giác thế nào, em đâu có dám đòi hỏi gì quá đáng đâu, em biết điều trong cư xử với anh mà
Gã ôm tấm lưng thon của Hạnh và im lặng, rồi đợi cô nói xong, gã vỗ lưng cô, phải, anh hiểu anh sai, lần này thôi
Gã nói dứt khoát xong kéo Hạnh ngồi xuống ghế, choàng vai ôm cô. Hương đứng ở cửa nghe gã nói vậy, cô gật gật đầu mỉm cười, rồi cô ra ghế ngồi ôm gã
Gã khoát vai 2 cô gái, họ im lặng ngồi với nhau, tý sau con Liên nó bưng mấy ly nước đá ra, mấy anh chị uống nước đi, rồi anh hai lo tắm rửa thay đồ đi, sắp đến giờ ra xe rồi đó,
Hạnh và Liên đưa gã và Hương ra bến xe, gã quay lại ôm Hạnh hun cô nhẹ nhàng vào má, em đừng ức chế… Tâm lý nữa, đi chuyến này về, sau này… Anh sẽ thay đổi, yên tâm đi
Hạnh vuốt má gã, em nhớ anh lắm, anh đi sớm về sớm, nhớ cẩn thận mọi chuyện, thôi em về, anh lên xe đi, người ta nhìn mình cười em và anh kìa, rồi Hạnh mắc cỡ, cô chạy xe về
Gã lên xe thì thấy Hương đang ngồi trên 4 cái giường nằm tầng 2 đằng sau xe, lên đây, em mua 4 vé luôn để hai đứa nằm cho rộng nè.
Gã lên xe thì thấy Hương đang ngồi trên 4 cái giường nằm tầng 2 đằng sau xe, lên đây, em mua 4 vé luôn để hai đứa nằm cho rộng nè.
Gã và Hương nằm thoải mái trên 4 cái giường nằm đằng sau xe, rộng rãi thiệt, 1 đứa hai chỗ, gã quay qua hun Hương cái chóc, cưng của anh biết ý anh đó, nằm vậy thoải mái… Ôm nhau
Hương cười hí hí vô tai gã, mấy hôm nay anh đi cả tháng, em nhớ anh lắm, muốn chửi anh một trận như con Hạnh hồi nãy, mà nó chửi rồi nên em thôi, cô cười hích hích, em chửi nữa anh điên luôn.
Gã véo tai cô, Hạnh chữi thì anh nhịn, chứ em mà chữi là anh.. Quất đít, nói cho mà biết
Hương đang nằm, cô quay mặt vô vách xe, chu đít về phía gã, quất đi, làm coi nào
Gã véo đít cô rồi hai đứa cười ha hả, một tháng nay mới véo được, cũng căng mẩy như ngày nào
Rồi gã và Hương ngồi dậy khi thằng lơ xe nó đến, anh chị cho em xin vé, nó nhìn gã.. Thấy kỳ kỳ, thằng cha này số hưởng vậy, hồi nãy ôm hun con nhỏ xinh gái đi tiễn, rồi giờ lên xe ôm tiếp con nhỏ này cười ha hả nữa.
Hai đứa nằm xuống chui vô chăn tiếp, Hương lấy tay sờ sờ cu gã, tý sau nó cứng lên trong quần, cả tháng này làm một tý rồi bỏ đi biền biệt, con Hạnh nó chửi là đúng rồi, cô vừa bóp cu gã vừa thì thầm
Gã nhéo vô mu Hương một cái, rồi gã thì thào, em biết số 4 không
Hương tò mò, tự nhiên gã nói số 4 là sao, cô nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, không hiểu
Bốn là.. Là.. Là bốn lù đó, gã thì thào rồi phá lên cười hả hả
Hương nói láy hai chữ đó trong đầu, rồi cô cười khách khách, thằng quỷ dâm dục này, tao giết mày, đi xe mà bốn lù cái gì được
Chửi gã xong cô nằm… Liên tưởng đến cái mà hai chữ bốn lù khơi gợi lên, rồi cô bắt đầu ươn ướt
Gã ôm cô đằng sau, cọ cọ con cu cứng ngắt vô khe đít cô, cách 1 lớp quần vải quần lửng ngang gối mà cô đang mặt
Tay phải gã để ép xuôi theo mình gã và cô, tay trái ôm eo rồi bàn tay luồn vô áo Hương, mò mò vú rồi mân mê núm vú
Hương kéo mền lên che người lại, nằm tận hưởng sự ôm ấp vuốt ve của gã, rồi cô rùng mình, khi thấy quần lót mình ướt thêm
Gã cũng nằm im nắn bóp cơ thể Hương, mà gã vừa nhớ, vừa thèm muốn mấy ngày xa cô, chút sau xe chạy, hai đứa ôm nhau vuốt ve nhau, hai đứa thấy đã quá, cái sự ôm nhau lén lút này nó mang lại cảm giác khoái khoái hơn cả làm tình nữa
Tý sau Hương nhìn nhìn ra mấy khách khác, cô thấy thằng cha nằm giường số 10 tầng trên như cô và gã, cách 2 cái giường trống phía trước cứ liếc liếc nhìn hai đứa hoài, xe hôm nay sau lễ, đi ngược ra Miền Trung nên nó vắng
Cô thì thào, anh, thằng cha áo thun đen cứ liếc liếc hoài kia, rồi cô cười hích hích, cô biết chứ, dù hai đứa đắp mền, nhưng tay gã bóp nắn vú cô cũng làm cái mền nhúc nhích, mà xe chưa tắt đèn, nên đèn còn sáng, thằng cha đó làm gì không biết
Gã liếm liếm tai cô, cho nó ghiền chơi, ha ha, cô rùng mình, rồi cô nằm ngữa lên, kéo chăn lên ngang cổ, để em nằm vầy, anh bóp đi, nó thấy rõ, rồi cô mỉm cười âu yếm với gã, hai đứa mình hư hỏng quá
Tý sau khi 20h30, xe ghé vô quán cho hành khách ăn tối, cô lấy 2 gà mên cơm nấu sẵn đem theo, anh, kêu 1 tô canh khổ qua đi, ở đây em có nướng thịt mình ăn nè
Gã và cô xuống xe trong cái nhìn của thằng cha áo đen và thằng lơ, đi vô quán, gã nói thầm vô tai cô, thằng lơ nó cũng rình đó, cô cười hích hích, anh nè, anh ngồi bàn trước đi, nãy giờ em nứng lồn Quá, ướt nhẹp nè, đi rửa cái.
Nhà xe đi Miền Trung ăn cơm thì họ dồn khách vô 10 người một bàn, gã và Hương gọi 1 tô canh, 1 ly café đá rồi hai đứa ra ngồi bàn riêng, Hương nướng thịt ngon quá, 1 tuần nay toàn ăn quán với Hồng và An, ngán chết đi được.