Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 170
Phương lần đi từ toilet ra tới giường rồi thấy hơi chóng mặt, cô ngồi xuống tấm nệm trải dưới đất mà gã đang nằm, tựa vào thành giường thở và ngồi im cho cơn chóng mặt qua đi. Nhìn gã nằm dang chân ngửa mặt lên trời ngáy phù phù, cô hết chóng mặt rồi lại thấy mắc cười khi nhìn cái tư thế của gã, rồi ánh mắt cô dừng lại ở một chỗ làm cô ngượng chín cả người, cô vừa buồn cười vừa ngượng, sếp gì mà vô ý vô tứ, ở chung phòng với con gái người ta mà cũng không chịu mặc quần sịp, nên giờ.. Cái chổ nhô nhô đó nó nhọn lên dưới lớp vải quần thun thể thao thế kia. Nhìn gã hớ hênh chút, Phương kéo mền đắp ngang bụng cho gã rồi lên leo lên giường, cô vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, chút sau nghe gã nói gì đó, cô quay qua tính trả lời thì hiểu ra là gã nói mớ, hình như gã gọi con gái gã hay sao ấy, rồi cái gì cô giáo học trò nữa, cô nghe mà không hiểu gì cả
Nhìn gã ngủ, Phương vẩn vơ suy nghĩ về chuyện mấy ngày nay đi chung với gã cùng đi làm, cùng đi ăn đi chơi đi dạo. Những ngày có thể nói là cô vui và thoải mái nhất kể từ khi xa gia đình vào sài gòn đi học và mưu sinh đến nay. Đúng là đàn ông có vợ có khác, họ có sức hấp dẫn riêng, nó khác xa với những anh độc thân ở sự sâu xa trong các cư xử, so với gã thì Thuấn, bạn trai cô cũng chỉ như một đứa trẻ con lớn xác từ những chuyện lớn như cách nhìn về xã hội và cuộc sống cho đến việc nửa đêm mà ráng đi lùng cho ra được 1 gói cháo ăn liền cho cô ăn tạm. Và cô hiểu ra vì sao gã có vợ nhưng 2 con bạn thân của mình cuối cùng cũng ngã vào vòng tay gã, gã cư xử thế này thì con Hương với con Hạnh lại chưa có người yêu, thì sớm muộn cũng đổ thôi. Nhưng kể ra gã cũng lợi hại, cô nghĩ đến cảnh 2 con bạn thân của mình gom lại ở chung với gã ở cái nhà bên Tân Bình, rồi nhớ đến cái bí danh mà Hương đặt cho gã, thằng dâm dục, giờ cô hiểu vì sao rồi, đúng là gã có cái máu dâm ngầm bên trong, chỉ có bọn con gái tiếp xúc gần gũi trong hoàn cảnh riêng tư thế này mới hiểu ra. Nó thể hiện trong ánh mắt gã, nhớ lại ánh mắt gã khi nhìn cô lúc nửa khuya với làn áo vải mỏng ướt sũng vì mô hôi mà Phương còn gai người, rồi nhớ lại khi bàn tay gã luồn vào ngực cô để đưa cho cô chai nước nóng, bàn tay gã lúc đó chạm vào núm vú cô, và dù đang sốt, nhưng Phương còn nhớ là lúc đó núm vú cô hơi cứng lên, săn săn lại. Rồi đang hồi tưởng lại cảnh đó, vô thức Phương lại kéo mền lên che lại bầu ngực mình, như sợ gã có thể thình lình tỉnh dậy mà thấy hai núm vú cô lúc này cũng nhọn và săn lên nhu nhú dưới lớp vải mỏng
Phương nhìn lại quan hệ của mình và gã, và cô cảm nhận nó dồn đến nhanh thật, mới cách đây 4 ngày thôi, quan hệ của cô và gã chỉ dừng ở mức cấp trên – cấp dưới, thế mà hôm nay đã ngủ chung phòng với nhau, và có những va chạm thể xác khó nói, rồi cô quay qua nhìn cửa sổ, nơi treo 2 bộ đồ lót mà gã giặt và phơi luôn cho cô, cô lắc lắc đầu để xua đi cảm giác xấu hổ khi nghĩ đến bàn tay gã vò siết, chà xát những mảnh đồ lót kia khi giặt, rồi giống như cô cảm giác bàn tay gã đang vò siết ở những chỗ mà những mảnh vải lót kia áp vô vậy, cô rùng mình e ngại rồi nằm lùi vào sát giường, dường như cô sợ nằm ngoài mép giường quá, gã sẽ chồm dậy lôi mình xuống tấm nệm dưới đó luôn vậy, hoặc là cô vì run rẩy quá mà tự lăn xuống mà đè lên mình gã, phải, giờ cô e sợ gã, và cô sợ chính mình nữa
Nằm lùi vào sát giường phía trong, Phương thấy người cô như hâm hấp sốt lại, nó nóng bừng bừng và miệng khô khốc, cô kéo chăn trùm kín mình lại, cô đang hiểu mình sao mà nóng lại trong khi cơn sốt đã lui đi sau 2 liều thuốc, cái nóng này… Cô biết mà, và cô sợ cảm giác đó, cô hiểu cảm giác đó là gì mà, cái cảm giác bàn tay gã đang chà xát những mảnh đồ lót làm cô tưởng tượng ra nó chà xát ở những vùng da thịt mà hàng ngày 2 bộ đồ lót đó áp vào, che chắn, bảo vệ. Phương như muốn trốn vào trong mền, nãy giờ nằm ngẫm nghĩ, cô cảm nhận ra cô và gã đã gần gũi nhau hơn mức mà bạn thân trai gái có thể có, từ tâm lý, đến cách chăm sóc cô lo cho gã tối hôm qua, khi cô cởi trần gã ra lau mình cho gã bằng nước nóng, cho đến việc gã nhìn ngực cô, chạm vào đầu vú cô khi đưa chai nước, rồi… Giặt đồ lót cho cô nữa. Bằng sự nhạy cảm con gái của mình, Phương hiểu cứ kéo dài tình hình thế này thì rất không ổn, khi mà giờ đây tình cảm cô thì đang chao đảo dữ dội với Thuấn, còn sinh lý thì cô đang khao khát gã, khi hoàn cảnh trai đơn gái chiếc ở chung chạ với nhau, cô hiểu và cám ơn cơn sốt đã như một cái phanh mà hãm mình lại, nhưng rồi cô tự hỏi, nếu mình không sốt, mình và gã không chăm sóc gần gũi nhau, thì đâu có chuyện thế này xảy ra, nhức đầu thực, chả biết đường nào mà lần ra khỏi cái sự rối rắm tâm lý và cả sinh lý này
Phương nằm chút thì thấy suy nghĩ một hồi rối rắm, cô lần mò đi lấy cái laptop lại, nằm trên giường mở phim lên xem cho qua đi cái cảm giác vui buồn lẫn lộn và ham muốn tình dục của mình.
Khi Phương đi lấy cái laptop, cô bước xuống tấm nệm làm nó nhúc nhích nên gã tỉnh dậy, rồi nhìn thấy cái mền đắp khéo léo ngang hông của mình, gã vừa mắc cỡ vừa buồn cười, gã biết là Phương phát hiện nó kỳ cục nên che lại dùm gã, tý sau gã nhổm dậy đi vô toilet xả 1 bãi cho hết cái tình hình cu ba căng thẳng xong quay ra giường, thấy Phương đang nằm nghe nhạc và… Nhìn xa xôi ra cửa sổ, gã lại giường tính sờ trán cô thì thấy Phương quay mặt vào tường, né bàn tay gã đi, dường như sợ tay gã… Lây ghẻ ngứa cho cô vậy
Phương quay vào tường nhưng cô liếc qua khóe mắt thấy vẻ mặt ngạc nhiên và bối rối của gã trước sự tránh né của mình, lòng cô chùng xuống, cô hiểu bản thân mình và mong gã hiểu cho mình, phải chi gã đừng có vợ, hoặc ít ra thì gã đừng có dây dưa với hai con bạn thân của cô, để chuyện đi xa hơn, sau này nhìn mặt tụi nó thế nào, cái kiểu Hạnh kiểm tra gã qua webcam yahoo hàng đêm, cô hiểu lòng bạn cô muốn gì mà, bạn mình nó thương mình vất vả, kêu mình theo người yêu nó làm ăn, rồi mình làm nó khổ tâm được sao
Chút sau gã thấy mình như thừa thãi khi ngồi ghé trên mép giường trong khi Phương co rút vào sát giường phía trong vách tường, gã quay qua đứng ở cửa sổ, thấy đồ lót của Phương có vẻ khô ráo, gã tính lấy vô thì nghe Phương nói khe khẻ ở góc giường như hết hơi vậy, anh để đó đi, chút em lấy vô cho.
Gã quay qua nhìn Phương, thấy cô quay mặt vô vách tránh ánh mắt mình, thoáng thấy nét bối rối trong ánh mắt của cô, trong tích tắc gã hiểu ra là Phương muốn kéo dãn khoảng cách với mình, gã nhìn về hướng cô nằm chút rồi gã mặc đồ dài vô, gã đi ra ngoài.
Phương nghe tiếng gã đóng cửa phòng lại, cô quay mặt qua nhìn ra, rồi nước mắt cô lăn dài xuống gối, em muốn anh ở lại đây với em cho em vui, nhưng em sợ lắm, em sợ sau này em còn đau đớn hơn chuyện của Thuấn gây ra cho em nữa, anh có hiểu cho em không, em né tránh bàn tay anh kiểm tra cơn sốt của em, em phải nói chuyện lạnh lùng với anh, lòng em cũng đau lắm, anh có hiểu không, em hiểu vì sao anh mặc đồ đi ra ngoài, nhưng mà… Làm sao em kêu anh quay lại bây giờ, em kêu lại với lý do gì đây, Phương lặng lẽ khóc, cô khóc cho chuyện của mình và Thuấn, rồi cô khóc khi cô làm người mà cô tin tưởng và quý mến phải buồn và hoang mang.
Gã đi bộ tà tà xuống quán nửa khuya của anh bạn già, gã hiểu và cũng không hiểu, gã nghĩ rằng Phương tránh né mình vì… Cô đã dứt khoát quay lại với Thuấn, nên không muốn cô và gã quá riêng tư và có những thân mật quá mức tình anh em nữa. Nhưng gã không hiểu là chuyện đó thì có gì đâu, nếu Phương muốn quay lại với Thuấn nên cảm thấy thân mật với gã mà có lỗi, thì Phương cứ nói, gã dọn qua phòng khác ở là xong mà, hà tất làm ra vẻ tránh né lạnh lùng vậy làm chi cho rắc rối cuộc đời.
Gã tự thừa nhận với lòng, gã cũng thích thú vóc dáng phồn thực mạnh mẽ đầy sức sống của Phương, cô hấp dẫn gã không phải cái gợi tình khiêu khích của Hương, không phải cái mảnh mai hiền dịu như Hạnh, mà bằng một nét căng tràn sức sống, đầy đặn phồn thực. Nhưng mà bị hấp dẫn là một chuyện, nhưng vì nó mà phải bỏ đi truyền thống và bản sắc dâm.. Có văn hóa của gã thì gã không bao giờ làm
Thấy gã đi vào quán, anh chủ quán ngoắt gã vô luôn, ê, đang ăn cơm chiều này ông em, vào làm luôn một chén.
Nhìn theo dáng vị khách từ Cần Thơ lên sài gòn đang leo lên chiếc BMW 6 máy chạy ra khỏi tổng bộ, anh 4 trầm ngâm rồi đi ra cái bàn đá quen thuộc, ngoắt tay bảo con Lý lấy cho anh gói Dunhill xanh. Dạo này sức khỏe đang vào tuổi xế chiều, anh chuyển qua hút cái này cho giảm lượng nicotin đưa vào máu để dần dần tiến vào giai đoạn bỏ thuốc lá là vừa.
Vị khách khi nãy là một thành viên của hiệp hội du lịch lữ hành các tỉnh đồng bằng sông cửu long, cũng đồng thời là chiến hữu cật ruột của anh lâu nay dưới miền tây, cách đây mấy ngày thì tay ấy đọc thấy thông tin Sĩ Hùng của anh bên tờ Sài Gòn Thời Sự nên lão cũng dt hỏi thăm rồi hẹn anh hôm nay gặp nhau, cũng là có việc một chút, có liên quan đến đợt đi Hà Nội lần này của anh
Suy nghĩ về nội dung câu chuyện hồi nãy anh và lão trao đổi, anh mừng là lão đã thấy ra đại sự anh đang tính toán và muốn bắt tay vào vận động, sau khi tuần vừa rồi, thông qua các mối quan hệ kín đáo, có một tay giang hồ cũng vào hàng có số má của miền bắc đã vào Nam công du và ghé thăm anh, đưa ra đề nghị của những đại gia trong ngành mãi dâm ngoài Bắc, những tay gây dựng và quản lý những hệ thống mại dâm nổi tiếng ở Đồ Sơn, Sầm Sơn, Cát Bà, Quất Lâm, Móng Cái, Cốc Lếu… Đang có xu hướng liên kết lại để cùng vận động cho việc hợp thức hóa ngành mãi dâm để sau này nó sẽ hoạt động theo pháp luật, thoát khỏi cảnh nửa sáng nửa tối như hiện nay
Anh mừng vì trong cuộc gặp khi nãy, tay tổng giám đốc tổng công ty Tây Đô đã hiểu ra đại thế mà phối hợp cùng anh và nhóm miền Bắc trong kế hoạch liên kết vận động này, vì quyền lợi là quyền lợi chung của tập thể, có thể việc làm ăn có va chạm, có xích mích này nọ trong giới làm ăn cùng ngành nghề, nhưng đã đến lúc để đối phó với thời điểm giao thời của đất nước, người Việt nói chung, giới kinh doanh trong từng lĩnh vực nói riêng phải thật sự đoàn kết với nhau, gắn bó trên những quyền lợi phổ quát mang tính tiêu biểu chung cho ngành nghề thì mới mong tồn tại và vươn lên trong cái xu thế đất nước đang hội nhập sâu và rộng trong toàn quốc, chứ không sẽ càng về sau càng đuối, và chuyện doanh nghiệp Việt Nam thua trên sân nhà cũng là có xảy ra rồi chứ phải không đâu, và sẽ càng ngày càng nhiều lên cho mà xem.
Bản thân anh 4 tuy là đại ca xã hội đen nhưng cũng là 1 doanh nghiệp, anh nhìn thấy ra chuyện các doanh nghiệp Việt Nam mình, vốn đã teo tóp vì những bất hợp lý trong nền kinh tế do chính sách, lại còn đấu đá kèn cựa nhau mỗi khi cần sự đoàn kết vì lợi ích chung. Và những hiệp hội ra đời, lẽ ra làm cái vai trò gắn kết đó, thì cũng không làm được, vì cái sự thiếu am hiểu chuyên môn ngành và cái thứ hai là các ông trong chủ tịch đoàn ấy toàn những tay ngang trong nhà nước nhưng được cơ cấu vào ngồi, chuyện mà anh đã nhiều lần tâm sự hài hước với bạn bè là nhờ các ông chủ tịch hiệp hội kiểu đó mà các hiệp hội của nước mình mang tính chất hội thì nhiều mà hiệp thì ít
Anh bật cười khi nhớ lại sáng nay ông bạn tổng giám đốc công ty Tây Đô đã tạm đặt tên cho cái liên minh mà tay giang hồ đất Bắc gợi ý là “hiệp hội vận động và bảo vệ cho phụ nữ hành nghề mãi dâm”, theo đúng ý như kiểu mấy ông hiệp hội quốc doanh hay dùng cho mấy hiệp hội của họ, cái kiểu nghe tên thì rất kêu, nhưng thực ra trong đó cái trước tiên là bảo vệ cho quyền lợi của mấy sếp trong hiệp hội đó trước, còn thành viên thực sự của nó, những người lao động cần cù đóng tiền hội viên hội phí nuôi mấy hiệp hội đó thì hầu như chẳng bảo vệ được gì. Thử hỏi xem liên đoàn lao động, mà bản chất nó chính là công đoàn, có bảo vệ được gì cho công nhân? Hay mấy hiệp hội doanh nghiệp nghèo và khổ của mấy ông doanh nghiệp tư nhân như mình lập ra, nhưng quan chức hiệp hội thì toàn các ông cán bộ nhà nước đã về hưu hay thất thế nắm, mấy ông đó có làm doanh nghiệp thực thụ ngày nào đâu mà biết nghĩ ra cách hoạt động để bảo vệ và phát triển tầng lớp doanh nghiệp tư nhân, ngoài chuyện.. Thu phí doanh nghiệp hội viên. Rồi các hội khác như hội phụ nữ, hội nông dân, hội liên hiệp thanh niên… Có làm được gì cho phụ nữ và nông dân chưa, tại sao có hội phụ nữ mà gái mại dâm ngày càng tăng, xuất khẩu cô dâu ngày càng nhiều, còn nông dân thì càng ngày càng lụn bại nghèo đói. Nhưng mà lạ, thành viên các hiệp hội đó như mấy ông doanh nghiệp nghèo và khổ như anh, hay công nhân, phụ nữ, nông dân… Thì càng ngày càng khốn khổ lụn bại đi, nhưng mấy ông bà nằm trong chủ tịch đoàn của mấy hiệp hội đó lại càng ngày càng… Giàu lên. Đó là nói chung, còn nói riêng cho đối tượng gái mại dâm, tính ra có tới ba cái hiệp hội có liên quan đến họ, đó là hội phụ nữ, vì gái mại dâm là phụ nữ, hai là đoàn thanh niên, và 3 là hội liên hiệp thanh niên, vì gái mại dâm cũng đa số là thanh niên. Một thân phận công dân có gắn bó và liên quan đến 3 hiệp hội một lúc, thế mà chẳng thấy các hiệp hội đó làm được cái gì cho gái mại dâm đỡ khổ, số lượng giảm đi cả, mà càng ngày nó càng gia tăng khủng khiếp.
Anh 4 cười vì cái tên hiệp hội vận động và bảo vệ cho phụ nữ hành nghề mại dâm cũa mấy tay giang hồ đặt ra là tếu táo, nhưng thực sự bản chất anh cũng muốn nó thành lập được, nếu kỳ này anh vào Nam ra Bắc dùng cái thế của mình xúc tiến gắn kết mấy ông chăn gái cho nó ra đời được, có thể ban đầu nó hoạt động ngầm, nhưng sau đó khi chương trình lobby chính sách thành công, thì anh sẽ khai sinh và vận động nó ra đời, và hoạt động thẳng thắn, đúng với lương tâm của mình, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước – doanh nghiệp tổ chức kinh doanh mãi dâm – hội viên gái mại dâm. Chứ không phải hoạt động theo mấy cái hiệp hội vớ vẩn kia, lúc nào cũng ra rả là hài hòa giữa lợi ích nhà nước và hội viên, nhưng hài hòa đâu không thấy, thấy mấy hội viên đa số là teo tóp chết dần chết mòn cả.
Anh cũng biết cuộc vận động chính sách này sẽ không đơn giản, nó sẽ vấp phải những chướng ngại về tập quán xã hội, về pháp luật hiện hành, và vì chính lợi ích của những tay quản lý trật tự xã hội như thứ trưởng Hai Hậu, chính vì sự nhập nhèm mới sinh ra nhũng nhiễu để mà còn kiếm chác được, chứ cái gì cũng công khai minh bạch hết thì mấy ông quan chức quản lý ngành, lĩnh vực như Hai Hậu ăn gì mà sống đây
Vì dụ về Hai Hậu là anh ví dụ thế thôi, chứ thật lòng anh quý trung tướng Hai Hậu, dù trong tâm lý anh và người dân nói chung, bây giờ nghe đến mấy ông cán bộ nhà nước là nản, nản từ ông cán bộ xã bé tí cùng làng đi ngang nhà mình thấy con gà trống đẹp đẹp cũng lủi vô xin, cho đến nản mấy ông to ngoài trung ương tham nhũng một lần hàng trăm tỷ, ngàn tỷ. Nhưng ít ra thì thứ trưởng Hai Hậu cũng khác họ, đành là ông ấy cũng ăn, nhưng ăn có chừng mực và có sự thận trọng, cũng còn cái tâm chừa phần cho dân, chứ không phải như cái bầy sâu ăn hết phần của dân kia, cái bầy sâu mà khoảng 30 năm trước thì nhà nước gọi là “đâu đó có một vài cá nhân”, rồi 15 năm trước thì nó trở thành “một bộ phận nhỏ”, và bây giờ thì nó đổi tên là “một bộ phận không nhỏ”, cứ cái đà này cơ chừng có nó đổi tên thành gì nữa thì không ai biết, nhưng mà vì sao mà năm nào cũng báo cáo với dân là 95% cán bộ, cơ quan trở lên là trong sạch vững mạnh, gần như tất cả là trong sạch vững mạnh, thế mà giờ mới lòi ra có một bộ phận không nhỏ đã trở thành bầy sâu ăn hết phần của dân
Anh biết cuộc vận động cho cái sự ra đời của cái hiệp hội mà anh và tay giang hồ Miền Bắc kia nhem nhúm nó sẽ không dễ dàng, nhưng anh mừng là thứ trưởng Hai Hậu ủng hộ từ đầu, ít ra phải thế thì nó mới khởi đầu thuận lợi được, vì cửa ải đầu tiên phải vượt qua chính là cửa ải của những quan chức chống mại dâm mà Hai Hậu là một ông to nằm trong số những ông đứng đầu và chịu trách nhiệm trực tiếp, sau khi thông qua rồi thì sẽ đến bước hai là định hướng dư luận, cái này thì phải nhờ báo chí, các tay sáng lập viên bọn anh sẽ tốn một khoản kha khá cho những tay nhà báo, để họ nêu ra cái lợi ích của việc công khai hóa mại dâm cho quần chúng thấy, và khuấy động nó lên, phỏng vấn ông giáo sư xã hội này về góc độ này, tay tiến sĩ xã hội học kia về khía cạnh kia của vấn đề…. Sau khi xong bước 1 và 2 đó, bước thứ ba là đi kiếm một vài ông nghị sĩ, nghị sĩ của dân cũng được, hay nghị gật cũng được, miễn là nghị sĩ, là đại biểu quốc hội là được, nhớ đến cái tên này anh bật cười khi nhớ lại thằng lão tứ, nó đặt cho cho họ cái tên là đại biểu cuốc hộ, anh nhớ lúc đó anh cười ha hả, thế họ cuốc hộ ai, thì lão tứ nói cuốc hộ cho mấy ông còn to hơn quốc hội. Mà kể ra cũng lạ, theo hiến pháp nước mình thì quốc hội là to nhất, thế mà còn có mấy ông to hơn nữa nhỉ, vậy là sao nhỉ? Anh 4 mím mím cười, kể ra gọi là cuốc hộ… Cũng có cái lý của nó. Phải kiếm mấy ông cuốc hộ đó để mà nêu ra việc phải soạn thảo dự luật cho mại dâm công khai nữa. Còn nhiều bước đi nữa cho đến mong muốn và kế hoạch lobby chính sách của bọn anh thành công, nhưng khởi đầu là ba bước đi đó trước đã, rồi nước tới đâu thì thuyền lên tới đó.
Suy nghĩ đắn đo cân lên đặt xuống cẩn thận, anh dt cho lão tứ, hỏi nó khi nào về SG để đi cùng, rồi anh dt cho tay giang hồ đất Bắc kia, hẹn hắn ta 5 ngày nữa bọn anh sẽ có mặt ở Hà Nội, rồi xuống Đồ Sơn tụ họp, anh cũng báo là anh thay mặt cho một số tay cùng ngành khai thác mãi dâm trong SG, và cả tổng công ty Tây Đô, bên anh đi 2 người để phó hội.
Gã ngồi ăn cơm với ông chủ quán nửa khuya, rồi hai anh em vừa coi thời sự trên tivi nhà anh vừa bình luận, phân tích đánh giá đánh hẹ. Rồi gã nhớ lại những gì anh tâm sự khi 5 năm trước hai anh em mới quen nhau. Bản thân anh là một sĩ quan quân đội ngày xưa từng tham gia vào cuộc chiến biên giới năm 1979 khi trung quốc tấn công việt nam và bị thương, rồi giải ngũ phục viên, sau đó vào tây nguyên theo chính sách kinh tế mới thời đó, vì anh là đảng viên, lúc đó một lòng hăng hái cống hiến, nên anh xung phong đi trước để làm gương cho quần chúng đi sau. Và sau đó thì anh yêu vùng đất này và gắn bó với thủ phủ cây cà phê cho đến hôm nay.
Ngày xưa khi gã đi công việc cho một khách hàng trên này cách đây 5 năm thì trong một buổi chiều buồn vì 1 mình lang thang đất khách, gã đi dạo lòng vòng rồi thấy anh đang bày bàn cờ tướng đánh với 1 người bạn, gã cũng tấp vào gọi 1 ly café, rồi biết thêm món uống lá trà tươi anh nấu. Quán anh tuy nhỏ nhưng café ngon, trà ngon, và nó có gu khách riêng của nó, và ông chủ quán là người hiểu thế sự, từng trải qua nhiều nỗi phong trần khi lên voi xuống chó, bàn chân người lính năm xưa cũng đi nhiều nên vốn sống của anh cũng dày dặn, và anh chịu nghe chuyện, giỏi cờ tướng, nên anh có lớp khách riêng, những vị khách có nỗi niềm như anh, tuy họ chưa phải là anh hùng nhưng cũng gọi là bất đắc chí, hoặc cuộc đời thăng trầm chìm nổi, những khi trong lòng cuộn cuồn tâm sự, họ hay tìm đến anh như một nơi để khuây khỏa tâm hồn, và gã, sau một lần của 5 năm trước, đánh ngang tay với anh trong thế cờ tiên nhân chỉ lộ, hai bên tâm đắc rồi bên bàn trà tươi uống nóng, họ thấy ra nhau như 1 tâm giao thân tình.
Bữa cơm xong, anh vào trong pha 2 ly café rồi mang ra cùng với bì thuốc rê quen thuộc. Gã với tay vấn 1 điếu, hút ngon lành, thấy ngon, gã quay qua anh, sao thơm vậy anh nhỉ. Anh cười cười, café tinh chất nước nhất, anh bơm vào bình phun, hàng ngày phun qua 1 lượt rồi phơi, cứ làm 1 tuần như thế cho một mẻ hút.
Gã tặc lưỡi, nghề chơi cũng lắm công phu nhỉ, anh cười cười, chứ có cái gì ngon mà dễ dàng đâu, hay thằng em mày lại cái kiểu tiền ít mà muốn hít bướm thơm, rồi anh và gã cười ha hả.