Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 177
Anh 4 nhìn ông 6 cầm 1 bao thư đi từ ngoài vào trong khu quản lý rồi đi lại bàn anh ngồi, để bao thư trước mặt anh 4, thấy ông 6 tính đi, anh 4 bảo ông ngồi lại. Nhìn phong bì thấy ghi chú là cơ quan cảnh sát điều tra–bộ công an, anh 4 rọc ra thì thấy thư mời của bộ công an mời ông em vợ có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra sáng mai. Anh 4 sực nhớ ra hồi tối hôm qua Nam từ campuchia về, được Bình đưa về tới tổng bộ, anh có bắn tin qua Tư Văn theo kênh thông tin Thu Yến – Tố Như, và sáng nay Tư Văn cho tay trung tá điều tra viên cao cấp dưới quyền gửi giấy khẩn mời Nam ngày mai có mặt để xét hỏi vụ rượu giả. Từ hôm Tư Văn báo cho anh biết quyết định rút hồ sơ về bộ làm vụ rượu giả thì anh 4 yên tâm hẳn, nên anh biết ngày mai Tư Văn cho mời Nam lên cũng là để cho đủ thủ tục thôi, nhưng chút cũng phải dặn thằng Nam ngày mai nó lên mà khai cho khớp, không thì nó khai linh tinh lại khó cho Tư Văn, biết là lính Tư Văn sẽ không làm khó, nhưng mà nói năng bậy bạ quá thì giống như thách thức người ta, mà như thế là không hay.
Trầm ngâm chút, anh 4 quay qua ông 6
– Hình như ngày mai anh 6 mời mấy anh em làm nghề xây dựng đồng hương của mình tụ họp để lấy thông tin cho vụ mình làm công ty xây dựng phải không
– Phải, cũng có nói mấy anh em bên đó chuẩn bị như chú dặn anh rồi.
– Vậy được rồi, giờ có cái này, ngày mai anh 6 nói họ, sắp tới có làm công trình nào, cho mình gửi mấy thằng cu li qua, cho tụi nó học nghề dần dần, để mai mốt mình có đội thợ riêng của mình, anh âm thầm về quê mình, nói anh em bạn bè đồng hương dòng họ, coi có ai làm cai, làm thợ có kinh nghiệm mà chưa ổn định, hay ổn định rồi mà muốn đầu quân cho mình thì nói họ về làm với hai cha con anh rồi có bao nhiêu thì trước mắt anh gửi cho mấy anh em đồng hương đó đào tạo thêm
– Rồi, anh nhớ, chú cứ dặn tiếp
– Hai là anh nhắn thằng Lực con anh, nói nó đầu tháng này về lập công ty xây dựng, mình cứ lấy địa chỉ pháp nhân của mình tại cái nhà bên chung cư bên quận 4. Anh và nó chủ động lo hết mấy giấy tờ thủ tục hành chính, rồi tôi bơm vốn vô rồi đi vô hoạt động thôi, khi nào công ty lập xong về pháp nhân thì anh nói nó mang hết giấy tờ qua gặp tôi, rồi sẽ bắt đầu luôn, nó kiêm giám đốc còn anh chủ tịch, hình thức là công ty TNHH, trầm ngâm chút anh 4 nói, nói nó làm giấy tờ trong đó anh chiếm 80% cổ phần, còn công sức nó làm giám đốc làm thuê thì 20% cổ phần còn lại, vốn thì tôi bơm đủ, nhưng coi như anh và nó có 20% trong đó, còn 80% anh đại diện đứng dùm cho tôi, sau này làm ăn có lời thì cũng chia như vậy, nhưng anh dặn nó, kín việc này, không cho ai trong hệ thống biết, kể cả lão nhị và lão tam lẫn lão tứ.
– Anh hiểu, ý chú 4 là muốn hoạt động này tách khỏi hệ thống lẫn… 2 Đứa con anh
– Phải, anh 6 hiểu như vậy là đúng, thế nên việc này anh nói thằng Lực con anh kín dùm, hết sức kín, không phải vì công ty này không trong hệ thống mà mình làm vậy, mà còn có ý khác nữa, sau này mình còn tham gia thi công đấu thầu này kia, người ta biết nó cũng của Sĩ Hùng thì không hay, em muốn trước tầm mắt của dư luận và của các cơ quan nhà nước, nó là một công ty sạch sẽ hoàn toàn, không liên quan gì cả. Thôi, anh cứ về cùng thằng Lực chuẩn bị như thế, còn giờ anh gọi thằng Nam lên gặp em chút
Ông 6 lui ra, anh 4 ngồi trầm tư, anh dặn dò ông 6 kỹ lưỡng như vậy cũng là anh không muốn cho hai thằng con anh biết, còn 3 lão cận thần thì đến lúc công ty ra ngô ra khoai rồi anh sẽ nói cho họ biết, nếu nói 3 người anh tin tưởng nhất thì dĩ nhiên là lão nhị lão tam lão tứ rồi, nhưng chưa biết thằng Lực có làm được hay không, giờ mình ồn ào mà thất bại thì làm trò cười cho ba tay đó, mà thành công thì thế và lực của công ty đó lên, có khi cha con ông 6 cậy công lấn chủ, mình cho họ biết là 3 tay kia cùng biết và phụ mình giám sát, thì sẽ bảo đảm được ông 6 và con ổng không dám làm bậy. Tính anh vậy, anh rất tin tưởng anh em thân cận, nhưng họ không phản vì không có cơ hội phản là một chuyện, còn có khi người ta tạo phản vì… Người ta thấy cơ hội cứ sờ sờ ra trước mắt, nó kích thích lòng tham của người ta hoài thì sao. Ông 6 và 3 tay cận thần của anh, cứ gài họ vào tình thế kiềm chế lẫn nhau, thế là mình… Yên ổn.
Thấy thằng Nàm đi vào ngồi trước mặt, anh 4 ngoắt con Ly rót cho nó miếng nước lạnh, lấy cho nó bao thuốc Kent nó vẫn hay hút rồi anh nhìn nó đốt thuốc, hai anh em lặng yên chưa ai nói gì với ai, thấy nó trầm tư hút thuốc anh cũng mặc kệ, để coi nó mở đầu thế nào thì mình sẽ biết nó còn dùng được cho việc gì. Chút sau hút xong điếu Kent, thằng Nam nhìn nhìn anh 4
– Nghe ông 6 nói ngày mai công an triệu tập em lên, phải không anh
– Uh, giấy mời đây, mày đọc đi, rồi nói chuyện với anh, anh 4 dùng giọng nghiêm khắc với nó
– Anh có gửi gắm gì cho mấy anh em điều tra chưa, em sợ ngày mai tụi nó làm khó, em biết anh có chơi với cấp lớn bên đó, nhưng cái trò sếp ăn lính không có ăn thì cũng không vui, anh biết mà, thằng Nam xem giấy triệu tập xong, anh ta lặng lẽ nhìn anh 4 rồi hỏi
– Mày cũng biết nghĩ đến cái đó sao, vậy mai mốt lo mà sống và làm cho nghiêm chỉnh lại, anh cũng chả gửi gắm gì, mày có gì cứ trình bày với điều tra viên, cái gì biết thì cũng nói không biết, mà không biết thì cũng nói không biết, còn họ dĩ nhiên không kết tội mày được, vì có mấy thằng thủ kho nó chịu thay, nhưng họ làm khó mày đến đâu là do mày, tao giúp mày khỏi ra tòa lãnh án thì được, nhưng tao cũng không một tay che trời được, công an người ta làm việc với mày thế nảo, thì do thái độ và suy nghĩ đối phó của mày, cũng phải cho mày khổ ra một chút, không thì mày lại không làm gì ra hồn
– Em hiểu rồi, mai em sẽ cố gắng
– Mày nhớ là người ta sẽ xoáy sâu vô tình tiết của mày đi campuchia và cách thức hàng ngày mày làm việc với công ty thế nào mà để hai thằng thủ kho múa võ sau lưng, nhớ mà nói cho hợp lý, giờ chĩ có mày mới tự cứu mày được thôi, những gì trách nhiệm của anh, thì anh làm cho mày hết rồi
Chờ thằng Nam lặng lẽ đốt thuốc suy nghĩ, chút sau anh 4 nói nó
– Mày qua được vụ này thì sau này yên yên rồi anh lại cho mày làm tiếp, còn mày ngu ngốc mà khai báo bậy bạ thì sau này anh không dùng mày nữa, mày rõ chưa
Nghe anh 4 nói thằng Nam mừng quá, vậy sau này em qua được thì anh cho em nắm mảng rượu giả lại hả
– Phải, anh 4 nhìn thằng Nam một chút, nếu mày qua được, thôi giờ về nghỉ sớm đi, rồi mai còn đi theo lệnh triệu tập
Nhìn dáng thằng Nam phấn khởi đi ra ngoài, anh 4 cười nhạt một tiếng, cho nó chút hi vọng để mai nó có tinh thần mà đối phó với công an. Chứ giờ mà nói cho nó nghỉ luôn không dùng nó nữa thì có khi nó buồn chán quá mai nó khai báo bậy bạ làm mình kẹt theo, khi người ta còn cái gì đó để hi vọng thì người ta sẽ suy nghĩ và hành động tích cực, quy luật mà, và ngược lại là khi không còn gì nữa, lúc đó là lúc người ta trở nên nguy hiểm với chính mình và những người xung quanh, cái ngược lại, cũng có quy luật của nó.
Suy nghĩ chút rồi thở dài, anh 4 lấy dt ra cho Thu Yến, em kêu Tố Như báo cho Tư Văn là kiếm chuyện tạm giam thằng Nam hai tháng rồi cho nó về cho anh, lấy lý do là nó vượt biên trái phép nên công an tạm giam để điều tra tội đó, vậy nhé
Cúp dt của Thu Yến, anh 4 bỏ đi vào bàn thờ chị 4 đốt nhang, xong anh lấy một cái ghế ngồi lặng lẽ nhìn hình chị trên bàn thờ, bà đừng trách tôi chuyện tôi xúi công an giam thằng Nam, cũng vì nó và vì cái hệ thống này, cũng phải cho Tư Văn cái gì đó để giải trình với cấp trên, và cho nó ở tù cho nó khổ một chút, để anh em còn tâm phục khẩu phục tôi, và cho nó khổ vậy để ra tù nó khôn ngoan hơn, để còn dùng nó, chứ bỏ nó sau được
Tâm sự với chị 4 xong, anh 4 lấy cái khăn sạch trên bàn thờ lau qua khung ảnh chị 4 cho sạch bụi rồi anh đi ra ngoài
Anh 4 vừa quay lên phòng ngủ vừa thấy ngậm ngùi trong lòng, bất dắc dĩ anh mới phải cho thằng Nam ở tù cho nó khôn ra, còn nó vì vậy mà oán hận làm liều thì cho nó… Đi trong đó luôn. Nhìn về phía phòng ngủ thằng Nam sáng đèn, anh thở dài, sau này mày sống hay chết, mày còn làm việc cho anh hay không, là tự do mày quyết định.
Hương nghe thằng Nghĩa dt xong, cô nhanh chóng làm nốt mấy công việc anh Duy giao rồi cô vào email nhóm của cô và Viện dùng chung thì thấy cậu ta đã gưi cho cô giá hàng bán ra tuần này của bên Lộc đen cho mấy đại lý bán lẻ của Sa Thạch, mỉm cười gật đầu, Hương in giá hàng bán ra xong cô gọi anh trưởng phòng kinh doanh qua gặp mình.
Trong công ty vốn dĩ Hương là thư ký điều hành, xếp sau anh Duy và chị Nhàn phó giám đốc tổ chức. Dù công việc của cô không nhiều trách nhiệm bằng anh trưởng phòng kinh doanh, nhưng cô có vị trí cao hơn là do cô làm được những việc mà người khác không làm được, ví dụ như phiên dịch, thay sếp Duy thương thảo với đối tác lớn, lấy tin tức thị trường từ mấy tay đàn ông háo sắc trong nghề, ra cảng làm thủ tục khai báo hải quan cho mấy lô hàng nhập… Rồi giờ đây cô càng đóng vai trò quan trọng hơn, đó là trung gian liên lạc giữa anh Duy và các thế lực ngầm bên anh 4, rồi phụ trách an toàn cho công ty, và từ khi cài được Viện vào Sa Thạch, cô đã trở thành cánh tay mặt của anh Duy
Anh trưởng phòng kinh doanh mỉm cười rồi kéo ghế ngồi, Hương in ra cho anh danh sách những đại lý lấy hàng của Sa Thạch ở Sài Gòn và các tỉnh lân cận, rồi chờ anh ta xem xét
Nhìn lướt qua bảng danh sách, chút sau anh trưởng phòng kinh doanh gật đầu rồi mỉm cười
– Công chúa của công ty hôm nay hay ta, có vụ này nữa, xong anh lấy cây viết đánh dấu vào một số cửa hàng, có những cửa hàng này thì mình không bán vào, do họ nợ dai, rồi anh đánh dấu một số cửa hàng khác, mấy cửa hàng này thì quy mô nhỏ, còn lại thì tính được đấy
Hương cười hi hi trước câu khen công chúa nhỏ, thực ra là do anh Duy đặt biệt danh cho cô trong lần trước cô dự tiệc của công ty, cô mặc một cái đầm dài và cài băng đô tóc có cái hình vương miện nhỏ, nên anh Duy thấy xinh quá nên anh đặt cho cô như vậy, Hương nhìn lại anh trưởng phòng kinh doanh chút rồi vô việc
– Sao anh biết rõ mấy cái đó vậy, Hương cười, thực ra trước giờ em không biết nhiều về các hoạt động bán lẻ của công ty
– Có gì đâu, nếu em đã từng đi tiếp thị gạch lát nền, bồn nước, đồ trang trí nội thất… Như anh trong 15 năm, thì có khi em còn biết nhiều hơn anh đấy chứ, mà em có danh sách này chi tiết đó nhỉ
– Dạ, cũng do bạn em nó lập dùm em thôi, giờ có cái này nhé anh, anh Duy giao cho em quyết trực tiếp với anh, mình sẽ tìm cách bán hàng vô hệ thống đó, nói xong Hương rút bảng giá mà Viện đưa cho cô, cô đưa cho anh ta xem qua
– Giá này cũng tương đương giá công ty mình, có cái cao hơn, có cái thấp hơn. Mà giá này… Anh trưởng phòng trầm ngâm, bộ em tính… Phá giá họ hả
– Phải, giờ thế này anh nhé, hàng nào họ bán thấp hơn mình, mình cân đối lại rồi bán bằng giá của họ, còn hàng nào họ bán cao hơn mình, mình cứ bán giá của mình, còn hàng nào ngang giá thì mình hạ mấy phần trăm, mục đích là phủ hàng của mình vào hệ thống này, lời ít chút cũng không sao, bước đầu cho nhân viên kinh doanh tiếp cận làm quen trước bằng cách bán rẻ chút, lời ít chút, rồi sau mình lấy lại, giờ anh căn cứ vào mấy mặt hàng trong bảng giá này, nếu hàng nào trước giờ công ty mình không nhập về bán, thì giờ mình làm luôn đi, hàng tuần em sẽ cập nhật bảng giá mới cho anh
– Được rồi, vậy giờ anh về xây dựng bảng giá lại cho em theo bảng giá này, em coi bàn với anh Duy ký duyệt rồi anh cho triễn khai, gật đầu cười với Hương xong, anh quay ra bàn làm việc, nhìn hai bảng danh sách đại lý và giá bán của công ty kia, giờ anh hiểu vì sao mọi người ở công ty luôn thắc mắc là Hương… Được anh Duy cưng chiều, tự do thoải mái hơn họ, mà ngay cả chị Nhàn cũng không quản được
Nhìn đồng hồ, tính ra thằng Nghĩa cũng sắp lên đến khu Tân Bình, Hương đi bộ qua quán café Cỏ May gần đó, chỗ mà hồi nãy cô đã cho Nghĩa địa chỉ
Uống xong ly chanh muối thì thấy nó chạy xe vào quán, đợi nó uống cạn ly nước mía giải khát, Hương bảo nó lấy cái ghi âm, cô chép qua laptop rồi chụm đầu vô, hai đứa lắng nghe. Chút sau giọng Diệu và Ba Thới vang ra từ trong loa laptop
– Mấy hôm nay anh đi đâu mà không gọi tụi em đi vũ trường chơi vậy, tối nào không gặp anh, tụi em cũng buồn muốn chết, giọng con Diệu vang lên nũng nịu
– Mấy bữa nay con anh nó sốt, anh đi làm về thì lo phụ bà sư tử ở nhà đưa bé đi bác sĩ, giọng Ba Thới vang lên trong loa.
– Hôm nay anh hẹn em thôi, mà con Khanh nó cũng nhớ anh nên đòi đi chung đó
Thằng Nghĩa mỉm mỉm cười rồi quay qua Hương, cha nội này số hưởng thiệt đó sư tỷ, rồi nó cười ha hả
Hương biết nó muốn nói gì, cô cũng cười theo, rồi nhớ tới gã với cô và mấy con nhỏ kia những lúc cùng làm chung vụ đó, cô càng cười nhiều hơn, rồi thấy nhớ gã nữa, mấy hôm nay gã đi công tác, cô với Hạnh cũng nhớ cái vụ đó, nhớ tới hôm qua con Hạnh nó mắc cỡ nó chửi mình điên, cô lại phá lên cười
– Rồi sao, hồi nãy hẹn em ra có việc vay mượn gì đó, giờ anh yêu nói đi, giọng con Diệu vừa nói vừa cười
– Chuyện là vầy, anh vay tiền ngân hàng giờ đến hạn đáo nợ mà quay tiền không kịp, em… Em cho anh vay thêm 200 triệu nữa được không, giọng Ba Thới mệt mỏi vang lên
– Hôm bữa cho anh vay 100 triệu đó, vốn làm ăn của em đó, giờ lấy ra nữa thì sợ lúc cần nhập hàng lại không có, con Diệu trả lời, mà anh làm quản lý 3 cơ sở massage, lương mỗi tháng được nhiêu mà vay nhiều vậy, giả sử em cho anh mượn rồi anh trả em sao nỗi
Hương nghe rồi thầm nghĩ, con nhỏ này đúng là có âm mưu thật, nó không gật không lắc, cù cưa để nhử mồi, coi Ba Thới ứng xử thế nào
– Anh làm quản lý 3 cơ sở cho ông chủ, 1 chỗ ổng trả anh 9tr một tháng, ba chỗ thì được gần 30 triệu, rồi tiền thưởng quý nữa, cũng khá, Ba Thới cũng tâm sự thật
Thằng Nghĩa nghe xong nó cũng… Choáng luôn, cha nội này tiền làm cũng ghê thiệt
– Cho là em cho anh vay 200 triệu nữa là ba trăm triệu đi, không lẽ 1 năm anh không nuôi vợ con, nhịn ăn nhịn mặc trả nợ em thì cũng vừa đủ, mà em quay vốn cho anh mượn, lâu lắm là 3 tháng thôi, chứ mùa tết em còn nhập hàng nữa mà, nếu anh nói cách nào khả thi từ đây đến tháng 1, anh trả trước cho em 100 triệu, thì còn nghiên cứu giúp anh được
Hương và Nghĩa chú ý nghe trong máy, thấy khoảng 15 phút họ im lặng, Hương tưởng hết nên quay qua nhướng mắt nhìn Nghĩa, thấy nó cười, chị đợi chút, em nhớ lúc này dt con Diệu reo, nó đi ra ngoài quán nghe máy, em sợ lộ nên không đi theo
Chút sau nữa thì trong loa lại vang lên tiếng Ba Thới
– Anh cũng có thu nhập thêm nữa, một tháng gần chục triệu nữa, ngoài lương, thưởng hàng quý, anh cũng có khoản khác, nếu em giúp anh, tiền lương thưởng thì 3 tháng là anh gom đủ 100 triệu cho em được, còn anh xài tiền kiếm ngoài kia
– Tiền ngoài là tiền gì, đừng nói em là đi làm phi công lái máy bay lãnh lương nha, con Diệu cười ha hả, công nhận anh yêu của em khó khăn nợ nần, chứ cái vụ đó… Ngon, rồi có tiếng con Khanh cười theo, thôi, anh nói thiệt đi, có gì mà giấu em, còn anh nghĩ giấu em, nghĩa là không coi em là bạn, thì anh kiếm em làm gì, em giúp bạn chứ có phải dân chuyên cho vay lời để sống đâu