Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 2
Nhật ký ngày 9 tháng 4 năm 2009
“ Reng… Reng… Reng…. Tiếng chuông báo thức vang lên giục giã trong khách sạn đánh thức gã dậy, nhìn vào đồng hồ đã là 8h sáng, gã nhớ ra hôm nay 10h có hẹn café với Hà, thằng bạn đang làm phó giám đốc một công ty du lịch dưới miền tây. Vẫn còn bần thần do cơn ngái ngủ, hôm qua gã đi tiếp khách đến khuya nên giờ còn ngủ nướng. Nhìn vào điện thoại, thấy 2 cuộc gọi nhỡ của vợ dưới quê, gã gọi lại và thanh minh hôm qua xỉn quá nên không gọi về cho vợ, “thôi em đừng buồn, anh có đi với con nào đâu ”, câu nói mà gã mỗi lần nói là lại buồn cười vì tính 2 mặt của nó, có khi thật,, có khi giả, muôn đời, của những thằng có vợ.
Vợ gã là gái quê, nhưng biết học cái quý phái của thành thị, nên gã rất yêu và hãnh diện. 4 Năm trước, từ 1 gã tay trắng bắt đầu gây dựng, mà gã cưới được cô vợ đẹp và trẻ hơn mình 10 tuổi, làm gia đình, anh em chiến hữu đều hít hà tặc lưỡi “ mèo mù vớ cá rán”. Mà vợ gã đẹp thật, khuôn mặt hao hao như Hồ Ngọc Hà tuy chỉ cao 1m64, đúng kiểu con gái Cần Thơ da trắng tóc dài, lại hồng diện đa dâm thủy. Nằm mien man nhớ đến đây gã lại thấy cu mình cương cứng khi nhớ về vợ. Gã hiểu của mình cương lên không chỉ là cảm giác buồn tiểu mới sáng thức dậy, mà là sự ham muốn tình dục khi nhớ về vợ gã luôn là người nóng bỏng và nhiệt tình chăn gối.
Gã quen vợ khi làm luật sư, qua bạn bè giới thiệu khi đi công tác ở cần thơ. Nghe nàng tâm sự là gia đình có chút rối ren về pháp luật, gã nhiệt tình tư vấn cho nàng. Sau đó là thư đi tin lại giữa Cần Thơ và Sài Gòn, rồi quen nhau, rồi lên giường, rồi đam mê, rồi có con, cưới nhau… Mọi chuyện nhìn lại cứ như một giấc mơ.
Vợ chồng lấy nhau 2 năm rồi, con gái cũng 1 tuổi, nhưng sở dĩ nằm trên giường nghĩ về nàng, gã thấy cương cứng vì nàng là tuyp con gái cuồng nhiệt, nàng cho gã những cảm xúc, những vuốt ve bằng tay, bằng lưỡi đến những chổ sâu kín nhất trên cơ thể, những đêm điên cuồng xuất tinh 7, 8 lần. Những cảm giác mới mẻ khi làm tình trên đống củi sau nhà ngoại, ven bờ song khi chiều tà tắm chung, thậm chí trên xe đò giường nằm ban đêm của xe Mai Linh khi gã đưa vợ đi công tác chung.
Trằn trọc một hồi, gã lười không muốn đi ra café hẹn với Hà, bèn mở phim gã và vợ quay khi 2 đứa mặn nồng. Mở laptop lên, sau vài cú click thì màn hình hiện ra một đôi nam nữ trần truồng, gã đàn ông thì ngồi trên ghế, còn cô gái thì trần truồng, mái tóc dài ngang lưng xoã ra sau, trên cổ quấn một vòng dây nịt như dây xích đang quỳ lom khom bú cu của gã đàn ông, còn gã đàn ông thì nắm 1 đầu dây nịt, tay kia thì cầm 1 đầu quất vào mông cô gái. Dưới mông cô gái, có thể thấy vài giọt nước đục đục rỉ ra từ háng cô nhỏ xuống sàn.
Nhìn vào phim 2 vợ chồng quay lại, gã bật cười thú vị, vợ gã đúng là một cô gái dâm dục đúng nghĩa, chính nàng bắt gã làm thế, cư xử như một ông chủ và nàng như một con nô lệ. Châm một điếu thuốc, gã ngồi dây nhìn phim, một tay thì đưa xuống vuốt ve cu, lúc này nó cứng lên hết cỡ và nóng hừng hực trong tay gã. Phim vợ chồng quay thì nhiều clip, nhưng mỗi lần đi công tác xa vợ, gã đều dung clip này để thủ dâm, mãi không chán, mà cũng không muốn đi bóc bánh trả tiền. Cái gã cần là cảm xúc, và trên hết, gã muốn chung thủy với vợ.
Cô gái trong phim quỳ trên sàn nhà bú liếm cái vật giống đực, thỉnh thoảng cô lại nút mạnh vào cái lổ nhỏ ở đầu của nó, như muốn nút hết sinh lực của gã đàn ông. Được chừng 5 phút thì xoay người lại và quỳ bò ra sàn nhà như một con chó cái động dục. Quay háng lại cho gã đàn ông nhìn, cô lấy tay ve vuốt bầu ngực và núm vú mình, một tay kia vạch nhẹ 2 mép cửa mình ra, cô chà nhẹ ngón tay vào âm vật, nước nhờn lại rỉ ra nhiều hơn. Cô rên rỉ và liếm môi đòi hỏi, gã đàn ông như dại đi vì tư thế của cô, một tay gã dung dây nịt đánh vào mông cô, còn gã rời ghế và nhét cái vật nóng bỏng của gã vào cô và chiếm đoạt cô dữ dội như một con thú đầu đàn chơi con cái của nó, hoang dại, cuồng nhiệt.
Gã xem đến đoạn này thì nhớ lại cảm giác đó, cảm giác một cái âm đạo nóng bỏng, thơm tho và ướt át khít chặt cu của gả. Còn nàng thì vặn vẹo rên rỉ dưới từng cú thúc, cú dập và cả cú đánh roi bằng dây nịt mà gã đánh nhè nhẹ sau đít nàng. Điếu thuốc trên tay gã cháy tàn dài mà gã vẫn chăm chú xem không hay biết, tàn thuốc nhẹ nhàng rơi xuống tay gã cùng lúc với những giọt tinh dịch trắng đục phụt ra sàn nhà và trong phim cũng là lúc cô gái co giật người và rên rỉ sau cơn cực khoái, cô hất đầu le lưỡi và nhìn ra sau, ra hiệu cho con đực hãy ban phát cho cô uống cạn cội nguồn của sinh mệnh, khi cái giống đực của gã đàn ông xịt vào miệng cô từng dòng tinh khí đặc sệt, nóng hổi và đoạn cuối phim là cô nuốt hết với vẻ thèm thuồng khao khát.
Gã ngồi dậy tắt laptop rồi đi tắm. Nằm ngâm mình trong bồn nước nóng, gã nghĩ về cuộc hẹn. Nghe Hà nói có 2 con bé xinh xắn mà nó mới quen trên mạng, nó mô tả bọn này thú vị lắm, gã nhếch mép cười, thú vị là với bọn đàn ông độc thân như Hà, chứ với gã, vợ con đùm đề rồi, gã cũng không có hứng thú nữa. Có chăng là do hôm qua khi Hà rủ, gã nảy ra ý định hay là gặp xem thế nào, nếu được thì tuyển người về làm, dự án kinh doanh phân bón của gã cũng cần 1 cô trợ lý kinh doanh trẻ và năng động. Dĩ nhiên, gã giấu không nói với Hà ý định này, tính gã thế, tuần tự mà tiến, đi đâu mà phải vội. Còn chuyện trai gái rau bánh gì đó, đã lâu rồi gã yên phận khi có vợ có con, không muốn đời mình rắc rối nữa, sướng con cu mù con mắt, ông bà dạy có sai bao giờ. Thay đồ xong, cất máy móc và bộ đồ vào cặp, gã trả phòng khách sạn rồi gọi xe ôm.
– Anh đi đâu cho thằng em biết ạ
– Ah, chú chở anh ra café chợt nhớ đường nam kỳ khởi nghĩa.
Vào quán, đi vào khu ghế ngồi trong phòng lạnh đã thấy Hà và một anh chàng nữa ngồi tán gẫu. Nhận diện đúng Hà là người tặng ảnh cho mình trên mạng, cô và Hương tiến lại. Hà chủ động đứng dậy mời 2 cô ngồi. Ở vị trí đối diện 2 anh chàng, cô thầm đánh giá nhận xét ban đầu.
Hà và bạn anh tướng mạo cũng bình bình không đẹp không xấu nhưng hợp mốt và đúng gu. Cô tự nhủ ấn tượng ban đầu thế là được, Hạnh đang nói gì đó với Hùng, người bạn cùng đi với Hà. Còn cô, như mọi lần cùng Hạnh đi chơi với đàn ông lạ, cô âm thầm nhận xét, đánh giá. Cô chỉ thấy hơi ấn tượng không vui vì anh chàng đi cùng ăn mặc hơn “lôi thôi” theo quan niệm của cô, loại đàn ông cổ điển dưới quê với quần tây, mà lại áo thun phủ ngoài quần và mang dép da. Cô bật cười một mình, đàn ông đi gặp mình ai cũng tỏ ra hào nhoáng, mà vốn dĩ ai lôi thôi thì cô đã không hẹn đi café cùng như thế này.
– Bạn anh tên Hùng, làm luật sư dưới Cần Thơ.
– Đây là Hạnh, bạn thân cùng học với em.
Sau đó là những mẫu chuyện xã giao như bất ký những người nào khác. Hà khá thông minh, nói chuyện sâu sắc và am hiểu nhiều vấn đề, đúng dân du lịch đi nhiều nơi có khác. Riêng Hùng, thĩnh thoảng anh ta mới chen vào vài câu đệm cho câu chuyện, còn lại chủ yếu là anh ta ngồi nhìn cô và Hạnh.
Đôi lúc cô có cảm giác như anh ta dung mắt sục sạo trên người mình, cứ như mình đang trần truồng ngồi trước mặt anh ta vậy. Hà và Hạnh đang mải nói chuyện về song nước miền Tây, về kinh doanh du lịch, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì những câu pha trò của Hùng chêm vào
Có một lần cô liếc qua thì thấy cặp mắt kia, sâu và nằm dưới đôi chân mày rậm, nhìn hút vào khe áo cô như muốn vạch lớp vải đó ra, cô vừa hơi e ngại nhưng lại cảm thấy tự tin trước nhan sắc của mình, dù cô bật cười vì nghĩ anh ta có vợ con rồi, cô có hấp dẫn anh ta hay không cũng chẳng ra làm sao.
Ngồi được 30 phút thì Tuấn, người yêu cô gọi, giọng anh ta có vẻ khó chịu khi nghe tiếng nhạc nền vẳng vẳng trong điện thoại
– Đi chơi với thằng nào đấy, Tuấn nửa đùa nửa thật
– Ah, có 2 anh bạn làm dưới miền Tây lên chơi, Hạnh rủ em đi cùng, do nó mới quen 2 anh đó, nên rủ em cùng đi cho đỡ ngại
– Uh, nghe giọng Tuấn có vẻ ghen nhưng không dám nói gì, thôi, em vui đi, anh đi công việc.
Cô thở dài quay vào bàn, mặc 3 người đó nói chuyện, cô lại nghĩ về Tuấn. Quen nhau cũng hơn 1 năm từ khi cô chia tay Hoàng, cô quen Tuấn. Vốn dĩ chuyện cô quen Tuấn thì bạn bè cô, những người biết chuyện đều phản đối nhiều lắm, họ bảo anh chàng đó đạo đức giả, nhìn bủn xỉn thế nào ấy… Bạn bè nói gì cô cũng im lặng, họ đâu hiểu cô bằng cô, thực ra với Tuấn, cô cũng chưa có tình yêu, vốn dĩ anh ta giúp cô tìm mối lớn để cô chào hang sắt thép và buôn bán được giá. Rồi sau vì chuyện đó, cô hay đi chơi, thỉnh thoảng lên giường với anh ta, thích thì có, chứ yêu thì chưa. Tình cảm của cô có thể có chút chút, nhưng yêu thì chưa có. Một phần vì cô và cũng vì Tuấn, anh ta có 1 vợ và 1 con trai 8 tuổi, anh hứa với cô là đang li thân rồi sẽ li dị vợ, nhưng cô không quan tâm, quen anh ta, cô đơn giản là có 1 sự chở che bảo vệ ở chốn sài gòn xô bồ. Và đôi lúc anh ta giúp cô bán hàng, thế nên anh ta thì vồn vả cuồng nhiệt, chứ cô thì không đặt nặng tình cảm vào anh ta lắm. Với Hoàng, người tình đầu, quen nhau đến gần sắp cưới nhau, anh ta còn bảo cô phải cải đạo, cô từ chối và thế là tan vỡ. Bạn bè chê cô dại dột, so với những cô gái tỉnh lẻ vào sài gòn đi học, Hoàng có đủ chuẩn để họ thích, con nhà gia thế, làm quản lý tại Furama resort, lương tính bằng ngàn USD… Thế nhưng có Hạnh hiểu cô vi sao cô chia tay, chuyện cải đạo chỉ là một phần, phần còn lại là vô vàn những mâu thuẩn như Hoàng bay bướm, nhưng thiếu bản sắc quyết đoán của một người đàn ông… Người như thế, làm người tình thì thú vị, chứ làm chồng thì coi như mình cưới mẹ anh ta, chứ không phải anh ta, vì anh ta cái gì cũng nghe lời mẹ, và mình còn phải đi ghen với vô vàn co bướm bay quanh anh ta.
– Làm gi mà thẫn thờ rồi cười 1 mình vậy cô bé, Hà lên tiếng cắt ngang ký ức của cô
– Ah, em nhớ lại chuyện làm ăn ấy mà
– Con gái cười vu vơ một mình là có 2 lý do, một là nhớ người yêu, hai là mình tự cười mình vì vừa làm xong 1 chuyện nhảm nhí vô bổ, Hùng chêm vào
Cô nhìn thẳng vào anh ta, và thấy anh ta mỉm cười, và nháy mắt với cô một cái, Cô chợt lạnh người. Không ngờ anh ta nói thế mà trúng, đúng là cô nghĩa lại việc 3 năm quen Hoàng ở đại học đúng là mất thời gian và nhảm nhí, nếu phải sống chung với Hoàngvà sự nghe lời mẹ của anh ta, chẳng thà cô sống chung với Hạnh còn ý nghĩa hơn, coi như anh ta cũng hay, người như thế kết bạn được.
Từ lúc đó cô tập trung vào câu chuyện hơn, và cô biết Hà tán tỉnh cô khi hai người hỏi thăm riêng về nhau, còn bên kia thì anh ta và Hạnh đang say sưa về đề tài chính trị. Lâu rồi không gặp, thú thật hôm nay cô hơi bất ngờ, Hạnh tỏ ra khá hiểu biết, ít ra cũng đủ để tiếp chuyện anh ta. Nhưng cô thấy ghét một điều, cô có cảm giác như anh ta nhìn Hạnh như nhìn cô vậy, săm soi, sục sạo, không biết Hạnh có cảm giác đó không?
Thấy Hạnh xin phép đứng lên đi toilet, cô bật dậy đi theo
– Sao mày, thấy 2 lão này sao, Cô hỏi Hạnh, nếu thấy không có tương lai thì biến sớm
– Tương lai cái đầu mày, đồ hám trai, lão Hà thì nhàn nhạt nhưng bao tay khác xung quanh mày thôi, có lão Hùng thì có cá tính, hợp gu mày đó, mà tiếc cho mày là anh ta có vợ rồi, và vợ đẹp nữa, hồi nãy thằng chả còn mở hình ra khoe.
– Tiếc cái cùi chỏ, vô duyên, Cô cười, mà này, lão kia có ánh mắt dâm quá, lão nhìn tao với mày như lột truồng mình ra ấy
– Kệ đi, đàn ông mà, mà chẳng thà cứ thật như thế tao lại quý, ghét nhất cái hạng tỏ ra thanh cao mà lúc nứng kẹt lên thì thô bỉ không chịu được
Nghe Hạnh kết luận như thế, cô cười phá lên rồi vào toilet, cái con quỷ, ra trường đi làm rồi, mà ăn nói cứ bổ bã như thời sinh viên trẻ trâu.
Quay lại bàn thì Hà hỏi 2 cô dùng cơm gì hay là đi đâu chơi nữa không, Hạnh bảo thôi đi karaoke cho vui, nhân tiện ăn ở đó luôn, cô gật đầu và anh ta cũng gật đầu.
Hôm nay là ngày thường nên karaoke nice cũng khá vắng, cả vào một phòng, Hà quay ra gọi cơm chiên cua và mực xào. Anh ta ngồi vị tri đầu tiên của dãy ghế, lấy lý do mắt hơi cận, sau đó là Hạnh ngồi kế anh ta, còn cô và Hà ngồi kế nhau, đối diện tivi, cách họ một quãng
Liếc ngang thấy Hà nhìn xéo xuống khe ngực mình, cô thầm mỉm cười và khẻ uốn éo người cho cổ áo lệnh qua lệch lại. Không phải cô thích Hà hay muốn khêu gợi anh ta, mà chủ yếu là cô tự cho cô quyền ban phát cho đàn ông, cô còn độc thân, cũng chưa hứa hẹn với ai, cô có quyền lựa chọn cho cô kiểu người cô thích, mà câu cá thì phải tốn mồi, đó là quy luật thôi. Mới quen nhau, cô cũng chưa nghĩa Hà sẽ ra sao, nhưng cô nghĩ mình cứ cho anh ta một cơ hội để anh ta tự tin mà tiến lên hơn nữa, còn nếu không hợp thi thôi, cũng có làm sao.
Thấy Hà đứng dậy cụng lên với anh ta rồi ngồi xuống, nhưng xích lại sát mình hơn, cô mỉm cười. Cô cũng cảm thấy sự căng thẳng giới tính đang diễn ra bên trong mình, một áp lực khó tả xuất hiện. Không biết các cô gái khác thế nào, chứ với cô, mà đây cũng không phải lần đầu tiên đi chơi thế này với đàn ông mới quen, mổi khi ngồi sát ai mà cô biết họ đang ham muốn cô, đang thích cô thì cô đều cảm nhận như thế. Mùi đàn ông phả vào mũi, sự cứng cáp bên cạnh sự mềm mại của hai cơ thể va chạm nhẹ với nhau, tất cả đều gợi lên sự kích thích và căng thảng cho cả hai.
Bên kia thì Hạnh và anh ta không hát, anh ta bới cơm ăn cùng Hạnh và thỉnh thoảng 2 người mỉm cười với nhau. Có vẻ Hạnh thích anh ta, nhưng cô để ý là mổi lần anh ta cụng ly cùng Hà xong ngồi xuống thì vẫn vị trí cũ, không xích qua xích lại, cô cũng thầm nể sự thận trọng của anh ta, cô hiểu rằng thực ra anh ta cũng thích nói chuyện với Hạnh, mà có khi cũng thích nó, nhưng ít ra anh ta kiềm chế mình như thế, không suồng sả trong một hoàn cảnh riêng tư, đèn đóm mờ ảo như thế này thì cũng là người tốt.
Hạnh cũng có cảm giác như Hương, thú thật cô thích anh chàng từ khi nói với nhau vài câu ở quán. Cô thích sự giản dị, chân thành nhưng khôn ngoan sâu sắc của anh ta khi nói chuyện về nhau ở quán café. Lịch sử, văn hóa, chính trị… Cái gì anh ta cũng hiểu, cũng đưa ra những nhận định thú vị, chua cay nhưng là thực tế. Làm phó phòng xuất nhập khẩu 1 công ty, dĩ nhiên cô cũng có một chiều sâu tương đối về kiến thức xã hội, nhưng cô thực sự than phục anh ta, và trên hết, là sự hài hước về quan niệm cuộc đời.
Loanh quanh một hồi trên ghế salon, thì Hạnh và anh ta trở lại với đề tài muôn thưở giữa nam và nữ, tình yêu, tình dục…
– Em hiện có quen ai không, anh ta hỏi
– Dạ không, cũng qua 2 mối tình rồi, nhưng giờ em chán không quen ai, thích sống lặng lẽ một mình.
– Coi bộ Hương sống thoáng hơn em nhỉ, anh ta nói khi nhìn qua thấy cô choàng vai Hà cùng hát
– Con đó nó vậy đó, nó đang kiếm người yêu mà anh, Hạnh cười
– Anh nói thật, 32 tuổi rồi, sau 3 cuộc tình, lên giường với 7 người, có một đứa con, anh cũng không hiểu tình yêu là thế nào
– Thế anh không yêu vợ anh sao, Hạnh hỏi lắt léo, anh nói vậy nghĩa là anh không yêu chị
– Có thể, nhưng anh và chị có tình dục, có con và sống có trách nhiệm với nhau, . Với anh. Cái gọi là tình yêu là sự quen biết+tình dục+trách nhiệm với quan hệ của nhau+ nhớ về nhau vi có nhiều cái chung với nhau.
– Cũng ngộ nhỉ, lần đầu tiên em nghe có người nói như thế về tình yêu.
– Khi em 16 tuổi, em nghĩ về tình yêu khác, đúng không?
– Phải
– Khi em học đại học, em nghĩ về tinh yêu khác, có phải là một anh chàng nào đó galang, hơi nổi bật, có tài vặt…. Dù không phải đa số, nhưng thời sinh viên người ta yêu như vậy.
– Phải
– Và bây giờ, nếu có ai đó thích em, thì em thích người thế nào
– Em thích người tự lập, có trách nhiệm với những gì mình làm ra, lo làm ăn lo lắng cho vợ con
– Đấy, khi mình thay đổi, thì suy nghĩ về tình yêu cũng thay đổi. Mà một cái luôn thay đổi thì anh nghĩ là nó không tồn tại. Theo anh, cái quan trọng nhất trong quan hệ một người nam và một người nữ, không phải là sẽ là gì của nhau, bạn, bạn thân, người tình, người yêu, vợ.. Mà là hai người trong tốt nhất có thể, đối xử tốt với nhau, thì quan hệ đó sẽ vững bền theo thời gian, còn tên gọi của quan hệ đó là gì, chỉ là hình thức mà thôi.
– Anh nói có vẻ cao xa quá, em không hiểu, Hạnh vờ tròn mắt nói nửa đùa nửa thật
– Đơn giản nhé, anh nhìn thẳng vào cô, nhìn vào sâu trong mắt cô, nếu anh nói một ngày nào đó sau này, mình quen nhau hôm nay coi như là có duyên, bất kể anh và em là gì của nhau, trong tốt nhất có thể, anh sẽ đối xử tốt với em, nếu em cũng tốt với anh. Ta tốt với nhau, em tin không.
Nhìn vào mắt anh và cảm nhận nội tâm của anh qua câu nói, Hạnh tin là thật, và anh là người làm được điều đó. Cô mỉm cười và bắt tay anh.
– Cám ơn anh, mong là như anh nói, gặp nhau là duyên, đừng làm gì tệ với nhau là tốt rồi.
Anh ta nói xong thì đứng dậy cụng ly với Hà và Hương,, lúc này hai người tay nắm tay hát cứ như quen nhau từ lâu lắm, Hạnh bật cười, lại một anh chàng “dại dột”, cô hiểu Hương nhất, nên cô biết trước là Hà sẽ không đi đến đâu, dù cho Hương nó có ngủ với Hà đi nữa.
– Hà, anh ta đợi hết bài hát rồi gọi, 4h chiều rồi ông, tui còn đi đám cưới nhỏ em họ.
Cô nháy mắt với Hạnh xuống quầy tính tiền, không phải các cô sang trọng gì, nhưng cô cảm giác hai người đàn ông này là bạn bè lâu dài của cô được. Cô thích có những người bạn đàn ông như thế, đi chơi với họ cô thấy thoải mái và yên tâm, một điều hiếm hoi với con gái bọn cô, mà họ lại không phải người mình yêu, không có cảm giác gò bó ràng buộc. Dâu sao thì karaoke là do bọn cô đề xuất, cô muốn cô và Hạnh trả tiền để họ thấy cô và Hạnh thật sự coi họ là bạn, bình đẳng, chứ không phải các cô coi họ như một phương tiện để các cô tìm vui chốc lát.
Khi ra về, lúc xe chạy đi, cô còn thấy qua kính chiếu hậu, anh ta đứng hút thuốc và nhìn hút theo cô, không hiểu sao, cô thấy anh toát ra một vẻ gì đó mệt mỏi giống như một khách bộ hành lang thang trên hè phố. Cô quay lại vẫy tay và thấy anh ta vẫy lại trước khi Hạnh quẹo vào ngã rẽ