Dĩ vãng nhạt nhòa
Chương 32
Sài Gòn 11/06/2009
Hạnh đi làm về, cô mệt mỏi ngả lưng ra giường, không buồn tắm rửa thay đồ, Một ngày làm việc căng thẳng và sau đó là những quãng đường kẹt xe, khói bụi mịt mù làm cô thực sự kiệt sức, rồi về đến nhà thì cúp điện, thực là họa vô đơn chí
Theo thời gian làm việc thì 1 ngày là 8h, còn thời gian ket xe di chuyễn sáng 2h chiều 2h nữa thành ra trung bình 1 ngày 1 người làm 11h. Kinh khủng. Cứ cái đà này 10 năm nữa thì thành phố quá tải. Rồi điện đóm nửa, nền tảng của công nghiệp là năng lượng, là điện, xăng, dầu. Người ta cứ hô hào là đến năm 2020 đất nước cơ bản hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa gì gì đó, mà đất nước là ở đâu? Ngay như Sài gòn cô ở thì điện đóm còn chập chờn, cúp mở còn không tính được. Nói gì hóa cái này, hiện đại cái kia.
Nông thôn thì đi sau thành thị 20 năm thậm chí có nơi là 30 năm, cho là 10 năm nữa SG hóa được đi, nhưng cả nước thì không hóa nổi. Cô về quê cô, ba mẹ cô còn kéo cày bằng trâu bò, thì 10 năm nữa họa may hóa ra 4 con bò, chứ hóa cái gì mà cả nước. Mà cơ bản hoàn thành là gì? Tiêu chí nào là cơ bản. Cũng chẳng biết.
Nghĩ đến mà ngán ngẩm, lớp của cô gọi là là thế hệ 8x, tương lai là rường trụ gì đó, mà có những chuyện đa số là không thấy, hoặc thấy mà không nói, hoặc nói không ai nghe, có khi người ta còn bảo mình là này là nọ… Cho mình cái chức danh hảo rường trụ tương lai gì đó, mà không cho làm, không cho nói, không qua rèn luyện, thì trụ rường gì
Đó là thực tế cuộc sống, bối cảnh xã hội mình phải nhìn nhận. Từ ngày vào làm ngân hàng, cô thấy cũng như anh hay nói, cũng là 1 kiểu xây nhà trên cát thôi, ở nước ngoài, ngân hàng cho các doanh nghiệp vay thì cao lắm 10%/ năm, nước mình thì 18% đến 24%, mà mình gia nhập WTO, ai ai cũng vui mừng, nhưng nghĩ sâu xa, với hạ tầng kẹt xe như thế, mà giao thong là mạch máu của kinh tế, thì nội xe cộ hàng hóa người ngợm chờ chực là lãng phí lắm rồi, rồi lãi vay như thế, doanh nghiệp mình lấy đâu ra sức mà giảm giá thành, nâng cao chất lượng dịch vụ, cạnh tranh với nước ngoài, cuối cùng người ta mang đồ vào bán cho mình thì nhiều, mình bán đi chẵng được bao nhiêu nên từ từ lao động thất nghiệp cả đống, hàng ngày thanh niên ngồi café ken nghịt
Nhớ lại Hùng so sánh cho cô nghe VN mình gia nhập WTO mà cô buồn cười, nhưng đó lại là sự thật. Nó giống như nhà mình nuôi 1 con chó ta, thằng hàng xóm nuôi 10 con bergier khổng lồ, nó qua bảo thôi tao với mày phá hàng rào cho trẽ con hai nhà chơi chung sân. Mình thấy nhà mình nhỏ, mình đồng ý, làm vậy con mình có sân chơi rộng rãi hơn, con chơi vui đâu chưa thấy, 10 con chó khổng lồ qua ỉa, hưởi rồi hốt cức mệt mỏi con mình cũng không đi chơi được, có tức quá thì xua con chó ta còm cỏi qua nhà nó ị lại cho bõ ghét, cũng có được bao nhiêu, cùng lắm như cây tăm. Nghe nó thô tục, nhưng đúng, cái kiểu của anh lúc nào cũng thế. Mà đó là điều làm cô mến anh.
Nhớ những cái anh nói, cô lại nghĩ về anh. Cô nhớ lại đêm 01/06, cái đêm anh đi lo công việc cho Hương, cô lo cho bạn cô ít thì lại lo cho anh nhiều hơn, Hương nó được anh lo thì tốt rồi, nhưng ai lo cho anh? Đêm đó, do anh không cho cô ra ngoài phòng trọ, cô đóng cửa mà ngồi ở ngạch cửa rồi ngủ quên mất. Đến chiều mai nghe tiếng xe 2 người về, cô mừng quá chạy ra ôm chầm lấy anh, nhớ lại mà giờ cô còn ngại ngại, nên 10 ngày nay không gặp anh, cũng không gọi điện, cái ôm đó, và cái hôn dịu dàng của anh, rồi cái lúc anh đè cô khi anh nhầm…. Cô không biết vợ anh có nhớ anh, có nghĩ về anh, có lo lắng cho anh khi anh bươn chải trên sài gòn không, có mừng ra ôm lấy anh như cô không khi anh đi xa, đi lâu về? Nhìn anh, ai cũng nghĩ anh hạnh phúc, vợ con đề huề, bồ bịch xinh đẹp, mà cả 2 cô, việc này là cô biết khi đêm đó cô thăm dò An và Hồng, khi họ qua ở cùng cô. Rồi anh đang xây công ty nhà xưởng nữa. Nhưng cô biết chĩ có cô, trong số 4 cô gái anh quen, hiểu rõ những mệt mỏi trong sâu thẳm con người anh, khi nhìn anh có vẻ như khóc trong lần cô thăm anh gần đây nhất. Cô không nghĩ là cô yêu anh, nhưng cô thích cảm giác êm đềm lúc cô và anh ngồi ăn cháo ngoài sân trong tĩnh lặng và yên ả.
Máy quạt chợt kêu lên vù vù khi có điện lại, cô ngủ lúc nào cô cũng không nhớ…
Sáng nay Hương dậy, nhìn đồng hồ thì đã 8h, thôi chết, trễ họp với sếp Duy rồi. Nhìn qua người đàn ông tên Vinh nằm ngủ kế bên còn ngáy pho pho trên giường bên kia của khách sạn, cô mặc kệ, lao vội vào buồng tắm, xong thay váy áo, xịt trét qua loa rồi cô chạy vội lên công ty, hú hồn là khách hàng, do kẹt xe nên đến trễ, nên sếp Duy khó chịu nhưng không giận cô lắm. Nhìn dáng vẻ bèo nhèo do gấp gáp của cô, Duy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Anh biết hôm qua cô đi chơi đêm.
Rồi cuộc họp hành căng thẳng cũng qua, mấy ngày nay, cô và sếp Duy đau đầu vì 1 lô sắt thép 1200 tấn nhập về còn kẹt ở cảng. Mà cái trò sắt thép, tháo chậm 1 ngày có khi lỗ một đống tiền, do giá cả nó chạy theo ngày như giá vàng mà, không hiểu mấy ông kiểm hóa bên hải quan làm gì mà kỳ này thông quan lâu lắc, mấy lần trước hàng về trong 2 tiếng là thông quan xong, lần này lại dính kiểm tra kiểm mẹ gì nữa đây.
Sếp nói cô nghỉ trưa, chiều nay đi với sếp qua cảng.
Nhớ lại hồi sáng bỏ Vinh lại khách sạn mà cô buồn cười, anh ta làm phó tổng giám đốc 1 ngân hàng trung bình, cũng chưa già quá, nhưng say mê cô lâu rồi, vẫn thường alo, tặng quà, thỉnh thoảng đưa cô đi chơi, nhưng lên giường thì đêm qua mới vào khách sạn chung, sáng nay chưa gì cô đã chạy trước.
Thực ra hôm qua cô buồn bực trong người nên đi chơi cho vui, chứ cũng không có yêu đương gì anh ta, chẳng qua là thấy anh ta cũng đàng hoàng lịch thiệp, lại kiên nhẫn đeo bám cô gần 2 năm trời làm bạn, biết cô quen Tuấn mà không bỏ cuộc, chiều hôm qua khi nghe cô nói cô và Tuấn chính thức kết thúc rồi, 2 người mới đi ăn đi chơi rồi lên giường. Cô đồng ý vì một phần buồn, và cô cũng thèm đàn ông, sau những gì trải qua với con trăn hạ lưu bỉ ổi kia. Chuyên nhân lúc cô cháy nhà mà hôi của, cô chưa thấy ai có ăn học mà bỉ ổi như hắn, nhưng đúng thật là chưa có ai cô chia s4 nhiều bí mật như hắn, bí mật quá khứ, quan hệ, rồi… Cơ thể nữa.
Nhớ lại lúc lên giường, tự nhiên cô buồn cười, cô biết Vinh cũng nản trước sự lạnh lẽo của cơ thể cô không đáp ứng lại những âu yếm của Vinh, cô biết trong lòng anh ta nản lắm. Nghe anh ta nói cô hiểu anh ta hiểu lầm là cô buồn vì mới chia tay Tuấn, nên chưa có hứng. Cô cũng uh cho anh ta vui lên tý, chứ cô hiểu cô nhất. Tự nhiên bây giờ cô thấy đàn ông xung quanh cô nhạt nhẽo quá, ai cũng săn đón tung hô chiều chuộng, nhưng khi lên giường thì cứ tập 1 chiếu hoài, riết với cô nó nhàm, thấy ai cũng như ai. Vào tắm xong, ra ôm, hỏi chuyện gia đính, công việc, rồi sờ sờ nắn nắn, bú liếm, rồi thọc vào rồi phì phò rồi lăn ra ngủ. Hết chuyện. Còn mình tỏ ra thương họ chút là họ ràng buộc, đi đâu cũng hỏi, cũng tò mò, biết có lấy mình hay không, hay là 5 thê 7 thiếp, mà làm ghê quá
Kịch bản yêu và tình dục của họ, tất cả làm cô chán, nhàn nhạt như nhau. Chỉ cần nhìn thằng đó nó nhấc cái tay, là cô biết nó muốn cầm cái gì rồi, như vậy hứng thú gì nữa.
Nhớ tới hứng thú, cô lại nghĩ đến kẻ thù đáng ghét đó. Hôm đó sau khi đưa cô về nhà, dặn cô có gì alo nếu thấy công an, hay có dấu hiệu trả thù, coi có ai theo mình không, sau 1 tuần chú ý quan sát, cô thấy bình thường nên cũng không alo báo cáo báo mèo gì cho hắn, rồi cô không báo thì hắn cũng im lìm luôn, chẳng biết chết mất xác ở đâu. Trong số mấy tên đàn ông mình còn giữa quan hệ đến hôm nay, nếu nói về chia sẽ bí mật với mình, hắn là nhiều nhất, kể cả những chuyện như mình… Đái cho hắn coi nữa. Thế mà hắn làm như mình như người dưng nước lã, 10 ngày rồi không alo hỏi han gì, hay là hắn quên mình rồi.
Hắn có thể quên mình, nhưng mình quên hắn được sao, nếu làm được mình đã làm rồi, Vinh không biết, Vinh bị mình lạnh lẽo vậy, là tại con trăn khốn kiếp đó, đêm qua mình lên giường lại, coi như lần đầu tiên sau khi quen hắn, cái hôm qua làm mình không có hứng nhất, chính là thiếu ánh mắt gườm gườm, giọng nói và những cữ chỉ thô bỉ hạ lưu của hắn. Mà không biết hắn có phim gì khác hay không, mấy hôm nay coi cái phim hắn gửi hôm đó chán rồi, mà kiếm thì lười.
Mà bây giờ gọi kiếm hắn, có khi hắn lại hỏi kiếm hắn làm gì, mình trả lời là làm sao đây?
Bực bội thật, để chiều qua hải quan về, hỏi thăm con Hạnh hay con Hồng coi nó có tin tức gì không.
Dòng suy nghĩ của cô dừng lại khi anh Duy gọi đi qua cảng
An và Hồng mấy ngày nay cũng ít gặp anh, sau hôm anh và Hương đi công chuyện, thì trong 10 ngày nay anh ngủ nhà 4 đêm với 2 cô, rồi đi đâu mất biệt, thỉnh thoảng 2 cô nhớ anh, có alo thì anh bảo anh đang đi lo công việc xa, chừng nào xong về anh về nhà
2 Cô biết nhà xưởng anh đang làm bên quận 12, như vậy anh đi xa là đi đâu, làm gì?
2 Cô ngại hỏi, vì giữa anh và 2 cô có 1 quy tắc ngầm là ai đi đâu đi, tránh hỏi sâu để gây khó xử cho 2 bên, cũng do quan hệ bồ thì không ra bồ, bạn không ra bạn nên mới lúng túng như thế. Mà anh nói thế 2 cô thấy cũng đúng, cũng khó xữ khi quen 1 lúc 2 người, rồi làm tình chùng, rồi anh cũng có vợ nữa
Cảm xúc tình dục khi đã phát sinh sướng khoái do đối tác mang lại, thì sẽ làm quan hệ thay đổi, còn thay đổi đến đâu, lại phụ thuộc các thái độ cư xử sau đó với nhau, Nhưng tối thiểu, khi đã cùng trải qua những lúc thăng hoa khoái cảm trong tình dục, thì người ta cũng quan trọng, và có 1 vị trí nào đó trong suy nghĩ của mình. Nếu những quan hệ tình dục đó xuất phát không phải là mua bán.
Thế nên 2 cô cùng nhớ anh, cùng lo lắng cho anh, tuy 4 đêm anh còn ở nhà ngủ, thì không có làm tình, vì An buồn, chuyện gia đình nó khó giải quyết quá, đêm nào tỉnh thi thôi, xĩn là nó về khóc ướt tay Hồng, nên mấy đêm anh còn ngũ chung, 2 người lo dỗ nó, chứ hứng đâu mà làm. Mấy lần anh hõi An nó cũng không nói, nên anh không hỏi nữa. Vì chuyện đó mà Hồng và An giận nhau 2 ngày, Hồng kêu An tâm sự với anh đi, nó không chịu, bảo chuyện riêng nói ra anh không giải quyết được gì, lại làm anh lo buồn. Hồng lại nghĩ khác, cô nghĩ anh từng trải, biết đâu anh có thể góp được ý gì đó hay hay, 3 người đến những gì khoái lạc nhất còn chia sẽ với nhau, riêng với tư cái gì.
Mà không hiểu anh đi đâu nhỉ, đễ tối nay hõi chị Hương xem, hôm đó thấy anh đi làm việc đêm với chị Hương rồi chiều hôm sau về nhà, cái hôm mà Hương nhờ Hạnh và 2 cô trông nhà phụ.
Tên khốn kiếp bỉ ổi mà Hương nguyền rủa hồi trưa thì cũng đang nguyền rủa mình. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, gã đang ngồi ở công viên khu vực nhà thờ đức bà, sau khi về thăm vợ con được 2 ngày, rồi nghe ông ngoại của con gái gã chửi gã. Gã không muốn nghĩ đó là ba vợ nữa, nên tạm đặt là ông ngoại của con gái.
Gã nguyền rủa gã vì ngày xưa gã biết trươc đó là cái lưới nhện mà vẫn lao vào, giờ mắc kẹt.
Sau cái đêm điên cuồng với Hương và con heo, gã ở lại SG 4 ngày để lo việc công ty cho ổn, đồng thời cũng im lặng quan sát tình hình xem có gì bất lợi cho Hương không, thấy êm êm, ít ra con heo cũng biết sợ, rồi nhớ nàng và con gái nên xẹt về thăm. Gã cũng tính lần này về thì thuyết phục nàng, ai ngờ ba của nàng biết thì chữi bới om sòm, và tổng kết bằng 1 câu, mà gã nhìn ra là có suy nghĩ của nàng trong câu nói đó
“Chừng nào mày mua nhà được ở sg đi, thì tao giao con tao đi theo mày, biết nó lấy mày phải lang thang không nhà cửa khổ như vậy, tao gã nó cho đài loan còn ngon hơn”
Cũng do gã giấu gã đang làm công ty, gã không muốn nàng theo gã vì cái công ty của gã, mà vì chính gã, và những gì gã đã hi sinh cho mẹ con nàng, và gia đình nàng mấy năm nay. Không phải là gã tính toán, nhưng gom lại cũng nửa căn nhà rồi. Nhưng họ, cho đến cách đây 4 ngày, vẫn suy nghĩ như thế.
Nghe ông nói câu đó xong, gã hỏi lại thế mua nhà rồi mà làm ăn thua lỗ phải bán nhà thì sao?
Họ im lặng không trả lời được, và gã cũng im lặng, gã vứt lại hết những gì của nàng và gã có chung với nhau. Rồi như 16 năm trước khi gã rời khỏi gia đình, gã ra đi, chỉ hơn 16 năm trước, là gã có thêm cái laptop và bản lĩnh, quan hệ trong cuộc sống. Và đứa con tinh thần là cái công ty đang thai nghén sắp sinh. Lúc đó là 11h đêm.
Lẽ ra gã cũng không vứt đồ lại hết mà đi, chỉ là gã buồn, tính chạy ra chợ uống café đêm, nhưng khi gã tìm chìa khóa chiếc xe của gã, thì vợ gã nói không nhớ cất đâu. Vẫn nghĩ nàng vô tình không nhớ thật, gã mượn xe anh em vợ đi tạm ra chợ, thì ai cũng tránh né
Họ sống vì tiền, nên họ nghĩ gã sẽ lừa lấy đại chiếc xe đi, bỏ con gái gã. Họ suy nghĩ họ bán con gái họ, nghĩa là nàng, qua đài loan còn được, thì gã cũng như họ, không thương con mình
Lúc đó là giọt nước tràn ly, gã cười ha hả, rồi vứt lại hết, còn bộ đồ trên người với cái laptop. Lúc gã đi, dường như con gái gã có linh tính, nó lon ton chạy ra, nói ba ơi ba đừng bỏ con nha ba.
Gã quay lại ôm nó, và hỏi nàng 1 câu : em theo anh cho con có mẹ có ba, thì vào lấy đồ. Không thì anh đi một mình, vợ gã ôm con vào nhà, và gã ra đi.
Chỉ có những hàng cây ven đường quen thuộc trong hơn 3 năm im lặng tiễn đưa gã. Đi vài bước, gã dừng lại bên một gốc cây, ngửa mặt nhìn trời, và từng tiếng con gái bé dội trong óc gã “ ba oi ba đừng bỏ con”
Sau đó, gã lên sg, kiếm khách sạn ở gần Nhà Thờ Đức Bà, và ngày nào gã cũng ra ngồi đó
Và gã hỏi Đức Mẹ “ thế Mẹ có bỏ con không”